CHƯƠNG 41: Lão tổ xuất hiện

Vào thời điểm Triêu Vũ dùng ánh mắt si mê nhìn về đống trái cây trên đất thì Lạc Khinh cũng đang dùng một ánh mắt tương tự nhắm thẳn mục tiêu, cậu lẩm bẩm nói: "Trái cây này nhìn thật là mê người a."

Lạc Khinh mới vừa nói xong Vân Chiêu liền giơ tay lên, ngay sau đó nguyên một đống nhỏ trái cây đỏ mọng bay thẳng về hương của Lạc Khinh rồi không ai lệnh mà tự biết rơi vào trong lòng của hòn đá nhỏ. Lạc Khinh ngẩn ngơ lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Vân Chiêu, bởi vì cậu hiểu rõ chuyện này là do giở trò ma trò quỷ.

Vân Chiêu búng ngón tay một cái trước mặt của Lạc Khinh vẫn còn đang ngây ngô rồi mở miệng nói: "Không phải nói muốn ăn sao, ăn đi, ta đã tắm cho ngươi sạch sẽ rồi."

Lạc Khinh ánh mắt sáng lên, đã vậy thì cậu sẽ không khác khí nữa đó nha, một cắn xuống là hạnh phúc một đời. Loại quả này có da hơi cứng nha nhưng khi phải so với răng lợi của Lạc Khinh thì nó chẳng còn nghĩa lý gì nữa, âm thanh nhai nhóp nhép vâng lên khiến cho người ta muốn cắn lưỡi.

Biểu tình trên mặt của Triêu Vũ đi từ khiếp sợ đến hâm mộ, đây chính là thiên nguyên quả a nó được dùng để chế tạp nên nguyên đan, là một loại nhiên liệu vô cùng vô cùng hiếm a, thế mà anh bạn nhỏ nói ăn liền ăn sao? Triêu Vũ nuốt nuốt nước miếng, thế nào mà hắn lại thấy dáng vẻ cậu ăn chúng vô cùng ngon thế?

Triêu Vũ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía Vân Chiêu, Vân Chiêu vẫn còn đang cúi đầu nhìn Lạc Khinh ngay cả cái ánh mắt cũng không có cho hắn. Triêu Vũ lúng túng sờ lên mũi một cái, xem ra hắn chỉ có thể xích lại gần bên chỗ anh bạn nhỏ.

"Ăn ngon không?" Triêu Vũ tiến tới nhỏ giọng hỏi.

"Ăn ngon!" Lạc Khinh lập tức gật đầu trả lời tiếp theo sau đó không ngừng ăn ăn ăn, thế mà anh bạn nhỏ không nỡ lòng nào cho hắn một miếng nhỏ xúi luôn.

"Mùi vị thế nào a?"

Triêu Vũ nuốt nước miếng một cái trong đầu nghĩ tại sao tốc đọ ăn uống của anh bạn nhỏ nhà mình lại nhanh đến thế cơ chứ, dẫu sao cũng cho cậu một chút với, đi mà.

"Không nói được, ta còn muốn ăn."

Lạc Khinh liếm khóe miệng một cái quay đầu nhìn về phía Vân Chiêu.

"Ta ta cũng muốn ăn." Triêu Vũ nhìn một hồi nhịn không được buột miệng nói ra, dĩ nhiên hắn lúc nói chuyện không dám nhìn về phía Vân Chiêu mà chỉ dám nhìn chằm chằm bàn chân của mình.

Ngay sau đó thiên nguyên quả bay tới chỗ của hắn, chúng xếp hàng bay ngay ngắn xuống chỗ của Lạc Khinh cùng Triêu Vũ sau đó thì bất động chờ bị thưởng thức. Lạc Khinh không chút khách khí đưa tay cầm một trái để ăn, sau đó không biết nghĩ đến cái gì mà đưa một quả khác đến cho Vân Chiêu.

"Ngươi nếm thử một chút ăn ngon lắm." Lạc Khinh một bên nhai một bên nói.

"Ta chỉ muốn ăn cái ngươi đã ăn rồi." Vân Chiêu không có nhận thiên nguyên quả mà Lạc Khinh đưa tới ngược lại chỉ chỉ thứ ở trên tay của Lạc Khinh.

"Nhưng mà cái này ta đã ăn rồi mà."

Lạc Khinh giơ giơ trái cây để cho Vân Chiêu nhìn một chút dấu răng phía trên, một cắn này của cậu không hề nhỏ đâu a.

"Nhưng ta chỉ thích ăn nó thôi a."

Vân Chiêu hướng về phía Lạc Khinh nháy mắt một cái nói, mà Lạc Khinh trong nháy mắt đỏ bừng mặt mũi, rồi lại ngoan ngoãn đưa thứ mà ai đó muốn vào trong tay Vân Chiêu sau đó cúi đầu bực bội không lên tiếng tiếp tục ăn trái cây. Đồng thời lõ tai vẫn còn dựng lên, như đang muốn nghe ngóng xem Vân Chiêu có thật sự ăn nó hay không.

Vân Chiêu nhìn Lạc Khinh một chút lại nhìn một chút trái cây trong tay, sau đó ở đúng nơi mà Lạc Khinh đã ăn cắn xuống một miếng. Hắn liếc mắt nhìn Triêu Vũ đang nhìn lén, mặc dù không phát ra âm thanh nhưng có thể hiểu ngay rằng hắn muốn nói "Ăn đi."

Triêu Vũ nhìn một cái vội vàng đưa tay cầm trái cây sau đó lặng lẽ ăn, ngay sau đó mặt hắn nhăn nhúm lại thật sự là cật lực lắm mới kiềm chế không phát ra âm thanh, da của nó thật sự là cứng mà!

Triêu Vũ mới vừa cắn thử một miếng chỉ để lại một dấu răng rất nhạt, rồi lại nhìn sang dáng vẻ ăn đến vui vẻ của Lạc Khinh lần đầu tiên hắn đối với răng của mình nảy sinh nghi ngờ có khi nào răng không phải là thật không. Hắn chưa từ bỏ ý định lại thử cắn một cái, sau đó vẫn là không cắn nổi.

Triêu Vũ rút ra Bích Lục kiếm, sau đó xẻ thiên nguyên quả ra làm hai nửa. Triêu Vũ nuốt nước miếng một cái, nhìn từ bên ngoài thì da của nó rất cứng nhưng khi đã chém ra thì sẽ thấy ngay được thịt mềm ở phía trong, vì vậy Bích Lục lại hóa thân thành một cái thìa nhỏ cho Triêu Vũ cầm xúc từng muỗng từng muỗng thịt quả.

Ánh mắt Triêu Vũ rốt cuộc giống như Lạc Khinh lấp lánh, a a a thiên nguyên quả thật sự quá là tuyệt vời.

Vân Chiêu đem trái cây ăn xong liền không ăn nữa, mà Lạc Khinh cùng Triêu Vũ hai người đem bảy tám quả xung quanh giải quyết gọn lẹ. Sau đó bọn họ nhìn Vân Chiêu vẫn đang khoát tay đứng ở một đoạn khoảng cách rồi sau đó thiên nguyên quả liền biến mất, sau đó trên đất xuất hiện một cái hố rất lớn rất sâu.

Triêu Vũ chỉ biết là Vân Chiêu đem cây ăn trái thu lại, đến lúc này hắn mới kịp nhận ra rằng mới vừa nãy thôi hắn vừa được ăn thứ mà đã khiến cho bao kẻ đánh nhau tranh giành ăn. Để cho Triêu Vũ cảm thấy có chút đáng tiếc là thiên nguyên quả này không có hạt giống, nếu mà có hạt giống thì hắn muốn đem hai hạt cất đi chờ khi ra khỏi bí cảnh sẽ trồng thử xem sao.

Lạc Khinh biết Vân Chiêu đem cây ăn trái đưa vào bên trong không gian, trái cây này mùi vị còn thật không tệ sau này có thể ăn nhiều hơn một chút, màu sắc hồng hồng của nó thật là khiến cho người ta chỉ nghĩ thôi là lại thấy thèm.

"Các ngươi lui về phía sau một chút." Vân Chiêu hướng về phía Lạc Khinh cùng Triêu Vũ nói, mà hai người mặc dù không biết tại sao phải lui về phía sau nhưng ngoan ngoãn làm theo.

Sau đó khi hai người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cái hồ lớn trước mắt biến mất, chỉ để lại một cái hố lớn. Càng khiến cho người ta kinh ngạc chính là hồ không sau khi cạn nước thì không thấy mặt đất ở dưới mà cũng không có bất cứ âm thanh nào cả, hồ lớn như vậy trong nháy mắt nói mất liền mất.

"A..."

Triêu Vũ há to miệng, nam nhân của Lạc Khinh nói muốn thiên nguyên quả hắn có thể hiểu, nhưng mà đào một cái hồ lớn như vậy đi làm gì? Còn có, cái hồ này mang đi đâu a? Túi trữ vật có thể chứa một cái hồ lớn như vậy sao, cho tới bây giờ cậu lần đầu tiên nghe nói đến chuyện này.

Lạc Khinh ở bên cạnh miệng há thật to trong lòng chợt suy nghĩ, rất nhanh thôi Bắc Tầm bí cảnh cũng sẽ bị Vân Chiêu bê đi hết, phỉ không, đúng rồi. Mà Vân Chiêu sau khi đem cái hò giải quyết xong thì quay mặt nhìn về phái của Lạc Khinh nói,

"Phía dưới cái hồ có linh mạch này đã bị ta đào đi, bởi vì linh mạch này có quan hệ với lý dosao cá của nó lại tươi ngon như vậy, buổi trưa hôm nay đem cá cho ngươi nếm thử một chút."

"Ân ân ân!"

Sự chú ý của Lạc Khinh ngay lập tức bị cá ngon hấp dẫn đi đâu hết, đến nỗi linh mạch là gì căn bản cậu còn không biết mà linh mạch là gì đối với cậu cũng chẳng có liên quan gì cả, chỉ có Triêu Vũ ở bên cạnh là đang hút một hơi đầy khiếp sợ.

Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh Triêu Vũ cũng hiểu yêu thú thấy bọn họ tại sao ngay cả bảo vật cũng không cần liền ầm ầm chạy, bởi vì sợ bọn chúng sợ hai người nhà Lạc huynh, mà Lạc huynh ở đây chính là Vân Chiêu.

Nếu như ở dưới lòng đất có thứ gì tốt thì chắc hắn đã bị Vân Chiêu đào hết về rồi, dù sao phần lớn những nơi mà bọn họ đã đi qua phần lớn là như vậy rồi. Nếu như một ngày nào đó thấy một ngọn núi trông có vẻ "thanh tú" đột nhiên biến mất hay bị chặt đôi, thì chắc chắn là chúng đã bị thu hết vào trong túi của Vân Chiêu rồi.

Dọc theo con đường này Triêu Vũ coi như là mở ra một chân trời mới, đồng thời cũng khiếp sợ với sức chứa không gian trữ vật của Lạc huynh, hắn thắc mắc không biết rốt cuộc nó lớn đến chừng nào cơ chứ. Những thứ mà được Vân Chiêu coi trọng đều bị Vân Chiêu thu hét vào tỏng không gian, mà thứ Vân Chiêu không coi trọng thì sẽ rơi vào tay của Triêu Vũ.

Triêu Vũ không quan tâm đến việc khi có thứ không tốt với Vân Chiêu thì mình sẽ nhận được, năng lữ cùng với bảo vật chơ tới bây giờ là xứng đôi, vậy nên hắn đi qua đi lại rất vui vẻ miệng ẩn dấu sự vui vẻ đến nỗi đưa tay vào túi da mắt hắn đã dày đến không thể tưởng được rồi.

Bọn họ chẳng qua chỉ là nửa đường gặp gỡ rồi trở thành đồng bạn, Lạc Khinh cùng với nam nhân của cậu chiếu cố hắn như vậy khiến cho hắn vô cùng cảm kích.

Vì vậy khi Bắc Tầm bí cảnh đang lặng lẽ phát sinh biến hóa, vì để tránh cho một ít phiền toái không cần thiết Vân Chiêu trực tiếp đem một lớp lá chắn ẩn núp, trong Bắc Tầm bí cảnh này ngoại trừ lão tổ Thủy Kính thiên ra thì người khác muốn tìm ra được bọn họ là không dễ dàng.

Mà không biết đến bao giờ lão tổ Thủy Kính thiên mới có thể phát hiện việc bảo vật của mình bị người khác trộm rồi a, chắc là đến lúc đó mới có thể biết thôi.

Dọc theo con đường này Triêu Vũ đối với Vân Chiêu cùng Lạc Khinh từng bước từng bước ân cần chăm sóc, khi nhìn thấy việc Lạc Khinh ăn sống linh thảo còn nồng nhiệt không cảm thấy kinh ngạc.

Dọc theo đường đi theo hai người Vân Chiêu hắn cũng được cho ăn không ít thứ tốt, sau đó cũng không dám ăn bởi vì hắn ăn nữa thì phải đột phá vào Trúc Cơ kỳ, mà cái việc này xảy ra bên trong Bắc Tầm bí cảnh thì thật sự quá nguy hiểm.

Ngày hôm đó bọn họ lại đang Bắc Tầm bí cảnh trong thấy được biển khơi, không nói đến người khác đến Lạc Khinh cũng khiếp sợ, bởi vì ở bên trong không gian của Vân Chiêu không có biển a. Lạc Khinh kéo kéo ống tay áo Vân Chiêu nhỏ giọng hỏi: "Biển này có thể đào đi không?"

Vân Chiêu nghe xong nhẹ cười ra tiếng, "Biển này diện tích quá lớn nếu mà đào đi thì lão già đó sẽ cảnh giác ngay, chờ lúc chúng ta sắp đi rồi thì đào cũng không muộn quá đâu."

Lạc Khinh nghe xong có chút hí hửng, như vậy thì sau này trong không gian bọn họ sẽ có cả một bãi biển lớn? Oa oa mới chỉ nghĩ đến khung cảnh đó thôi là đã thấy hạnh phúc rồi, sau đó Lạc Khinh lại bắt đầu với dòng suy nghĩ hão huyền của mình.

Vì vậy cậu liền tiến tới bên tai Vân Chiêu nhỏ giọng hỏi: "Ngươi có thể đào một mặt trời rồi đem tới nơi đó cho ta được không, để cho nó chiếu sáng trong đó."

"Cái đầu nhỏ của nhà ngươi suốt ngày là dùng để suy nghĩ cái gì vậy?"

Vân Chiêu đưa tay gõ một cái lên trán của Lạc Khinh, Lạc Khinh che trán lui về phía sau cũng biết mình suy nghĩ nhiều quá rồi.

"Bất quá a Khinh muốn thì ta có thể kiếm thêm cho ngươi mấy cái pháp khí phát sáng, nó cùng với những gì ngươi suy nghĩ cũng không sai biệt lắm." Vân Chiêu thấy khuôn mặt Lạc Khinh như đang đưa đám nên bổ sung thêm.

Nghe hắn nói như vậy Lạc Khinh ngạc nhiên đến mức há miệng thành hình chữ O, còn có thể như vậy sao? Đến nỗi mà Triêu Vũ ở bên cạnh đang nghe lén cũng chết lặng rồi, được rồi hắn không biết nên nói gì cho phải nữa, giờ khắc này hắn không còn từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng của hắn lúc này nữa rồi.

Triêu Vũ ôm Bích Lục nhà mình cách xa hai cái người đang trắng trợn khoe ân ái kia, a a a hắn cũng muốn có một người bạn của riêng mình như anh bạn nhỏ a. Chờ ra bí cảnh liền đi tìm sư phụ nói một chút đi, để cho sư phụ tìm cho hắn một người bạn lữ rồi hắn có thể quang minh chính đại làm cá mặn rồi.

Bờ biển thì có cái gì tốt để chơi chứ, nếu như muốn ăn thì xung phải là hạng nhất phẩm, ít nhất đối với Lạc khinh mà nói thì chính là như vậy.

Lạc Khinh cảm thấy Vân Chiêu thật sự rất lợi hại, làm ra mấy cái bong bóng trong suốt, cậu cùng với Vân Chiêu một cái và Triêu Vũ một cái khác, bọn họ cứ như vậy tiến vào trong lòng của màn nước bong bóng không bị phá vỡ nhưng cá tôm đều tự giác né tránh chỗ bọn họ ra.

Bởi vì Lạc Khinh căn bản không cần hô hấp cho nên ở dưới nước không có áp lực chút nào, mà Triêu Vũ bên kia thì cần bế khí. Bong bóng đối với hắn mà nói chẳng qua là để cho hắn không bị yêu thú ở trong làn nước bất ngờ tấn công thôi, còn vấn đề hô hấp thì không cách nào giải quyết được.

Nhìn sang bong bóng bên cạnh chỗ hai người kia đang ôm nhau,trong lòng Triêu Vũ không khỏi suy nghĩ, hai người kia sao ngay cả thở hổn hển cũng không có vậy?

Triêu Vũ ở trong biển đợi một hồi liền không nhịn nổi sau đó sẽ để cho bong bóng nổi lên để lấy hơi, mà Lạc Khinh cùng Vân Chiêu như cũ ở trong biển du đãng lại từ từ lặn xuống.

Theo bọn họ lặn xuống ánh sáng chung quanh từ từ biến mất nhưng cái này đối với Lạc Khinh cùng Vân Chiêu mà nói căn bản không phải chuyện gì đáng quan tâm, bởi vì dù là trong đêm tối thì họ vẫn có thể nhìn thấy rõ vật như thường. Đối với Lạc Khinh mà nói lần này xuống chơi chính là để chọn nguyên liệu cho bữa ăn, sau đó thì thuận tiện du lãm một chút.

Lạc Khinh đưa tay chỉ chỉ vào các loại sinh vật đại dương, không biết là chúng tại sao lại biến mất ở trong nước biển, và không ngoài dự đoán thì chúng đã được xuất hiện trước mặt của Lạc Khinh.

"Con cá kia trông có vẻ không tệ a." Lạc Khinh đưa tay chỉ chỉ con cá cho Vân Chiêu nhìn chung.

" Ừ." Vân Chiêu đáp ứng sau đó chú cá tội nghiệp đã biến mất.

"Trong hòn đá kia có thể có vài con tôm hay con cua gì đó không? Chúng ta có thể đi qua bên đó nhìn kỹ một chút được không a?"

Ánh mắt Lạc Khinh sáng lên chỉ chỉ vào hòn đá lớn ở bên đó, mà khi cậu vừa nói xong thì hòn đá đó cũng biến mất luôn, con cua ngược lại chẳng có một cái râu nhưng mà lũ cá nhỏ rất nhanh đã chạy trốn đi, Lạc Khinh sau khi nhìn có chút thất vọng.

"Muốn ăn cua sao?"

Vân Chiêu hỏi, hắn lúc này đứng ở sau lưng ôm lấy eo của Lạc Khinh, môi của hắn còn hôn lên mái tóc cho Lạc Khinh.

"Thật là có chút muốn ăn, ở đây là biển nên chắc con cua cũng sẽ rất lớn a?" Lạc Khinh liếm khóe miệng một cái, cậu giống như đã rất lâu không được nếm vị của tôm cua.

"Có vài con yêu, nếu ngươi muốn ăn thì ta sẽ bắt nó tới làm thịt." Vân Chiêu cười nói.

"Không không không, làm như vậy không có tốt lắm đâu."

Lạc Khinh vội vàng khoát tay, cậu mặc dù có chút muốn ăn ngon nhưng cũng không đến mức đó đâu a, những loại linh thảo biết nói chuyện cậu còn không dám ăn thì nào dám nghĩ đến những con yêu thú to lớn cơ chứ.

"Ngươi nói cái gì đó dễ nghe đi, vậy thì ta liền đi bắt cho ngươi cua ăn."

Vừa nói Vân Chiêu liền mang theo Lạc Khinh đi lên trên, trong biển sâu mặt nước đang yên bình chợt có động khiến bầy cá nơi này giống như bị kinh sợ chạy trốn tứ phía, rồi núp ở trong chỗ nào đó chúng chưa biết rằng mình vừa mới tránh thoát khỏi một kiếp nạn.

Vào thời điểm Vân Chiêu ở trong không gian hóa hình, thời điểm hóa hình lôi kiếp khiến cho phách hư Vân Chiêu ở trong không gian, vì vậy giải yêu nhỏ liền bị Vân Chiêu giữ lại.

"Hai vị Lạc huynh, các ngươi đã trở lại rồi! Lại đây nhìn xem ta đã kiếm được một số thứ có mùi vị không tệ, mau tới nếm thử!"

Triêu Vũ khi nhìn thấy bong bóng nổi lên mang theo hai người lập tức cao hứng chào hỏi.

Lúc này xung quanh của Triêu Vũ xuất hiện rất nhiều xác cá, phía trên đó còn có không ít hải sản còn có cả trái cây, mà Triêu Vũ đang dùng cầm Bích Lục làm một vỉ nướng.

Vân Chiêu mang Lạc Khinh đi tới bên bờ, trong tay Lạc Khinh còn cầm một con con cua siêu cấp lớn. Con cua kia vẫ đang cắp chặt vào ngón tay của Lạc Khinh nhưng ngay cả một dấu mờ cũng chẳng thể lưu lại, có thể thấy được vỏ của hòn đã nhỏ cứng rắn đến thế nào.

"Chúng ta cũng bắt được khá là nhiều."

Lạc Khinh cười nói, bọn họ mới vừa lên Lạc Khinh liền kéo kéo Vân Chiêu để đem ra những thứ ma bọn họ vừa bắt được, ống tay áo Vân Chiêu vung lên một cái thì bên cạnh chỗ Triêu Vũ xuất hiện thêm rất nhiều hải vật, vì vậy ba người có một bữa sơn hào mỹ vị, dĩ nhiên Vân Chiêu ăn rất ít phần lớn đều là Lạc Khinh cùng Triêu Vũ ăn, mà đa số là bị Lạc Khinh giải quyết hết.

Lạc Khinh một bên a ô a ô ăn thịt một bên cảm khái, bất tri bất giác bọn họ đã tới Bắc Tầm bí cảnh một tháng, lại dựa theo lời giải thích của Vân Chiêu tì một phần ba bảo vật ở trong Bắc Tầm bí cảnh đã bị bọn họ đào xong rồi, cả trên mặt lẫn trong lòng đất.

Cho nên cũng không quá bất ngờ khi Bắc Tầm bí cảnh bây giờ nói nó gồ ghề cũng hoang dã cũng không có gì sai biệt lắm. Lạc Khinh đã từng hỏi qua Vân Chiêu có thể hay không trực tiếp đem Bắc Tầm bí cảnh chuyển qua bên trong không gian của bọn họ không, nhưng Vân Chiêu lại nói như vậy thì tương đương với đem lão tổ dời đến bên trong không gian.

Lạc Khinh vừa nghe liền rùng mình một cái, vậy có khi nào có thể sẽ không đấu lại được lão tổ ngàn năm không.

Bí cảnh đã bị quét sạch ba phần rồi nên chắc chắn lão tổ kia đã có phát giác rồi, nhưng mà khiến cho Lạc Khinh càng nghi ngờ chính là con đường tiếp theo của bọn họ lại không gặp phải nguy hiểm hay bất cứ trở ngại gì cả, chẳng lẽ lão tổ căn bản cũng không có phát hiện? Vậy có phải hay không quá chậm chạp?

Lạc Khinh mải suy nghĩ nên không biết hành động nướng thịt của Vân Chiêu đã ngừng lại, trực tiếp đưa tay đem Lạc Khinh đưa đến bên trong không gian đồng thời biến mất cùng với Triêu Vũ. Mà nơi Lạc Khinh bọn họ vừa biến mất xuất hiện một cái dấu tay rất lớn, mặt đất cũng bị lún xuống sâu hai thước.

Một thanh âm già nua vang lên giữa không gian, "Tìm hồi lâu rốt cuộc tìm được tên tiểu tặc này rồi."

Khóe miệng Vân Chiêu gợi lên một độ cong dễ phát hiện, giữa không gian ống tay áo tung bay, một giây sau đại dương mênh mông liền biến mất. Có thể không chỉ là nước biển biến mất, mà là cả lục địa cùng nước biển biến mất theo.

"Đây là thuật phát gì đây! Bắc Tầm bí cảnh tu sĩ Kim Đan trở lên không được đi vào, tiểu tử nhà ngươi đây là Đại Thừa kỳ sao có thể vào được đây! Ngươi là của môn phái nào!"

Cái thanh âm kia nghiêm khắc rất nhiều, chung quanh lại nổi lên một cơn gió lớn.

"Sư tổ không nhận ra phục sức trên người ta sao?"

Vân Chiêu câu môi cười một tiếng, hắn đưa lên hai cánh tay mình một chút thậm chí tại chỗ vòng qua vòng lại một vòng, trong giọng nói của hắn không thèm che dấu ác ý bên trong, "Hay là mắt của ư tổ nhà ngươi không dúng được nữa rồi?"

"Không thể nào, Thủy Kính thiên không có đệ tử Đại thừa kỳ!"

Giọng nói già nua chần chừ một lát rồi mới nói.

Trong không khí đột nhiên xuất hiện một đôi tay vô hình muốn bắt Vân Chiêu đi. Bàn tay lập tức bắt được Vân Chiêu, thế nhưng Vân Chiêu lại hóa thành một màn sương dày đặc rồi tiêu tán.

Rất nhanh sương dày đặc lại ngưng tụ, Vân Chiêu lại xuất hiện một lần nữa vẫn là người mạc bạch y trên mặt mang theo một tấm mặt nạn tựa như mèo nhưng cũng không phải mèo, mà chân hắn đang giẫm lên trên bàn tay kia.

"Thủy Kính thiên dĩ nhiên là không có đệ tử Đại Thừa kỳ, bởi vì chỉ vừa mới đến Động Hư kỳ thì sư tổ đã không nhịn được rồi." Vân Chiêu hạ giọng cười thật thấp.

_________

Đã một năm kể từ ngày bộ này được edit, nhưng vẫn chưa hoàn thành xong nữa. Một trong số những lý do là do editor quá lười biếng, cũng muốn đi pr truyện lắm mà nghĩ lại cảnh chưa hoàn xong còn chưa edit lại đàng hoàng nên lại thôi. Sau một năm thì đã được 41 chương rồi, tức là chỉ còn 13 chương nữa là xong rồi. Vậy nên, hành trình này mong rằng trong năm nay có thể khéo lại, chứ editor cũng muốn biết kết thúc lắm rồi... 

#06272023

Edit: alvalamvu_7_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top