CHƯƠNG 31: Biến thân bảo hộ
Lạc Khinh khẽ liếm khóe miệng một cái, linh kiếm ăn vào trong bụng rồi thì không thể nào nhả ra được, vậy nên bây giờ cậu bỏ chạy liệu có còn kịp không?
"Ngươi là người phương nào?" Một trong Tam đại huynh đệ trộm cướp tay cầm linh kiếm chỉ thẳng vào Lạc Khinh hỏi.
"Chỉ là một người vô tội qua đường mà thôi." Lạc Khinh nâng Vân Chiêu trong y phục nên nhỏ giọng nói.
"Giao ra linh kiếm của sư đệ ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng này." Tu sĩ mặt có chút đỏ, không biết là bị tức hay là thế nào.
"Cái này có chút khó khăn a." Lạc Khinh sờ bụng một cái, đồ đã ăn vào trong bụng rồi thì làm sao có thể phun ra?
Tam đại huynh đệ đồng loạt hướng về phía Lạc Khinh lao thẳng tới, Triêu Vũ vội vàng ném ra phù tịch rồi kéo Lạc Khinh ra phía sau, mà sáu vị đệ tử Thủy Kính thiên thừa dịp thừa dịp loạn này bỏ chạy nhanh nhất có thể.
"Huynh đệ ngươi cho ta điểm lực a, ta đánh bọn họ một người cũng quá sức." Triêu Vũ yên tâm thoải mái núp ở phía sau Lạc Khinh, có một loại xúc động muốn hộc máu.
"Nhưng mà ta không biết đánh nhau a." Lạc Khinh cẩn thận quan sát trái tim nhỏ cũng đã đập bịch bịch loạn hết rồi, đao kiếm không có mắt a.
"..." Triêu Vũ hết ý kiến, ngươi không biết đánh nhau thì biết làm gì a? Giết người sao?
Triêu Vũ đánh giá qua ba người kia thì thấy hết cách rồi, mà lúc này một trong ba Tam đại huynh đệ trộm cắp lại hướng mũi kiếm vào Lạc Khinh. Triêu Vũ phát hiện không đúng lập tức xoay người lại ngăn cản nhưng đem sau lưng lộ ra ngoài, bất đắc dĩ hắn đành nắm một đại phù trong túi trữ vật ném ra ngoài, sau đó sử dụng Bích Lục tới trợ giúp Lạc Khinh.
Ở một nơi không xa chỗ bọn họ đang đánh nhau, có một mũi tên vụt sáng đã nhắm ngay Lạc Khinh. Vèo —— thanh âm xé gió, dưới ánh mắt kinh ngạc của bốn người mũi tên không đâm vào thân thể Lạc Khinh, nhưng cũng không có rơi xuống phía sau hay dưới đất.
Tam huynh đệ trộm cướp cũng ngừng tai rồi không nhịn được mà lui về phía sau mấy bước, mà người đang ẩn núp ở trong bóng tối cũng hiện thân.
" "Cái này không thể nào, ngươi làm sao tránh thoát được khỏi mũi tên đoản mệnh của ta." Một tu sĩ được mệnh danh là đệ nhất cung thủ hiện ra ở giữa không trung.
"Ách." Lạc Khinh kêu nhẹ một tiếng, có chút kinh ngạc khi trên không lại có thể che giấu được một người, cũng có chút mơ hồ không biết ai là người có thể né được mũi tên đoạt mệnh. Hiển nhiên Lạc Khinh không có ý thức được người kia là mình, bởi vì mủi tên kia là từ phía sau đánh lén Lạc Khinh, Lạc Khinh đối với những thứ này không biết gì cả.
"Huynh đệ, ngươi là quái vật sao?" Triêu Vũ hạ thấp giọng hỏi Lạc Khinh, mới vừa hắn thấy bạch quang xuất hiện, nó chính là từ phía sau Lạc Khinh. Triêu Vũ không kịp ra lệnh cho Bích Lục kiếm ngăn trở, vốn tưởng rằng người bạn nhỏ sẽ bị mũi tên kia bắn trúng, nhưng sau đó người bạn nhỏ chuyện gì cũng không làm cả, nhưng cũng không sao cả.
"Ngươi mới là quái vật đó." Lạc Khinh trợn mắt, cậu làm sao là quái vật được chứ. Hứ!
Khóe miệng Triêu Vũ giật một cái, , được rồi hắn căn bản không cần lo lắng vấn đề an toàn của Lạc Khinh, hắn nên lo tốt cho bản thân mình thì hơn. Đối với những thứ chỉ biết đi ăn cướp như này không cần phải lãng phí nước miếng, hoặc là đuổi chạy hoặc là đánh chết.
"Ta đối phó một người , ngươi đối phó ba tên còn lại, như thế nào?" Triêu Vũ cùng người bạn nhỏ thương lượng.
"Tại sao ngươi lại chỉ có một người?" Lạc Khinh kinh ngạc, đây là lời một con người có thể nói ra sao, để cho cậu một tên trói gà còn không chặt đi đối phó với ba người tu sĩ có thể bay lên không trung bất cứ lúc nào?
"Ta đối phó với một người còn có chút quá sức, phù của ta cũng sắp dùng hết rồi." Triêu Vũ phàn nàn, hắn có hể chống cự từ nãy đến giờ hoàn toàn là dựa vào phù chú cả.
Lạc Khinh quan sát hướng mấy vị tu sĩ đang tới gần, mấy người này hiển nhiên không định bỏ qua cho bọn họ. Cậu nâng lên mình tay nhìn một chút, cậu ngay cả kỹ năng mình có là gì còn không biết thfi làm sao có thể đánh nhau đây?
"Các ngươi đi bây giờ vẫn còn kịp, chờ một hồi coi như không đi được." Lạc Khinh học bộ dạng lúc thường cảu Vân Chiêu ngoắc ngoắc môi nói.
Bốn người kia dừng chân một lát, khóe miệng Lạc Khinh có khuynh hướng cong lên, đây là bị cậu hù dọa rồi hay sao? Nhưng mà Lạc Khinh cao hứng quá sớm, bởi vì một giây kế tiếp bốn người tu sĩ liền xông tới. Lạc Khinh ngây ngốc đứng tại chỗ không có bất kỳ phản ứng, Triêu Vũ miễn cưỡng cùng một người tu sĩ đánh đấu.
Ba cây linh kiếm hai cây không vào trong thân thể Lạc Khinh, y phục bị rách hết nhưng bản thân Lạc Khinh một chút cảm giác đau đớn cung không có. Mà thanh kia không có vào cơ thể Lạc Khinh mà đang bị cậu nắm chặt trong tay, thanh linh kiếm này vỗn định đâm vào chỗ mà Vân Chiêu đang nằm, nên Lạc Khinh mới đưa tay ra đỡ.
Ba vị tu sĩ đồng thời mở to hai mắt sau muốn rút linh kiếm ra, hai cây linh kiếm này vẫn có thể rút ra được. Nhưng ra được thì ra được, nguyên vẹn hay không thì chưa chăc, những chỗ đã đâm vào người Lạc Khinh biến mất không thấy tăm hơi. Đến nỗi bị Lạc Khinh bắt lấy thanh linh kiếm kia, vị tu sĩ đã đâm cũng không có chút đấu hiệu của việc sẽ rút ra, cho nên cứ thể mà buông tay cố gắng lui về sau xa nhất có thể.
Lạc Khinh ngay trước ba người kia mắt không một chút cảm xúc cắn một cái lên linh kiếm kia, "Còn muốn tiếp tục không?"
"Vũ khí không gây thương tổn được hắn, thử một chút thuật pháp!" Một trong ba tên tu sĩ trộm cắp nói.
Đồng thời, bốn ánh quang cùng hướng chỗ Lạc Khinh. Cậu theo bản năng ngồi chồm hổm xuống cũng bảo vệ Vân Chiêu trong ngực, nhưng mà trong ngực không còn một mống gì cả ngược lại cậu lại được bảo hộ trong một lồng ngực quen thuộc. Bốn đạo thuật pháp bất đồng đụng vào nhau tạo nên một tiếng nổ ầm, tại chỗ của Lạc khinh nổ ra một cái hố sâu.
Bốn người tu sĩ kinh ngạc nhìn bụi đất tung bay, bởi vì bóng người Lạc Khinh không thấy đâu.
"Người của ta mà các ngươi cũng dám khi dễ?" Một thanh âm lạnh như băng vang lên, một luồng khí đen xuất hiện bên trong hố kia quấn lấy cổ chân bốn người tu sĩ.
Bốn người tu sĩ lập tức chống cự, nhưng mà hắc khí kia đao không chém đứt thuật pháp cũng không làm gì được. Bốn người cứng rắn bị đẩy vào dưới lòng đất, sau một tiếng kêu rên thảm thiết thì cũng không còn phản ứng gì nữa. Một thân ảnh nam nhân cao lớn ôm Lạc Khinh từ từ trở lại mắt đất, trên người hắn vẫn còn mặc y phục của Thủy Kính thiên, mang trên mặt một vẻ tựa như mèo mà cũng không phải mèo.
Lạc Khinh ngơ ngác nhìn Vân Chiêu, Vân Chiêu đây là thời khắc mấu chốt biến thân cứu chủ sao?
"Làm sao? Ngốc luôn rồi à?" Vân Chiêu từ từ xích lại gần Lạc Khinh, chóp mũi hắn mũi cũng sắp đụng phải lỗ mũi Lạc Khinh.
"Không có, ngươi có khỏe không?" Lạc Khinh lúng túng nghiêng đầu cũng hỏi.
"Bất đắc dĩ ở trong người tiểu Hắc tu vi đã trở lại rồi." Vân Chiêu gật đầu trả lời.
Lạc Khinh cả kinh cơ hồ lập tức ôm chặt lấy cổ Vân Chiêu, "A?Vậy tại sao ngươi không bị trục xuất đi?"
Không phải nói tu vi vượt qua qua một cái giới hạn thì sẽ bị trục xuất ra sao, Vân Chiêu tại sao lại không bị sao cả?
Vân Chiêu xích lại gần Lạc Khinh hôn một cái khuôn mặt của cậu rồi mới cười cười nói, "Ta đem cái ấn ký đó phá hủy rồi."
"Ngươi ngươi ngươi." Mặt Lạc Khinh lập tức đỏ, Vân Chiêu tại sao có thể hôn cậu như vậy chứ. Đến nỗi ấn ký kia bị phá hủy thì làm sao bọn họ có thể ra ngoài, Lạc Khinh cũng quên mất việc phải hỏi.
"Làm sao lại xấu hổ rồi?" Vân Chiêu rốt cuộc lại lại gần hôn một cái nữa vào Lạc Khinh, mà Lạc khinh lúc này vẫn còn nằm trong ngực Vân Chiêu, Lạc Khinh giùng giằng muốn xuống đất mà Vân Chiêu ôm không thả, "Tiểu Hắc luôn thích hôn ta mà, làm sao ta hôn ngươi ngươi ngược lại là không vui? Hử ?"
Sao có thể so sánh như vậy được? Lần này mắt Lạc Khinh không những đỏ, mà tay còn động thủ luôn. Cậu hôn là khi Vân Chiêu còn là một con mèo, Vân Chiêu vậy mà lại lấy hình dạng người để hôn cậu, sao có thể như vậy được?
"Ngươi mau buông ta xuống." Lạc Khinh giãy giụa.
"Không thả, tiểu Hắc ôm ta lâu như vậy, bây giờ đổi ta tới ôm tiểu Hắc thì sao chứ?" Vân Chiêu cười khẽ nói, còn vô cùng quá đáng đem hơi thở nhẹ nhàng ở lỗ tai Lạc Khinh.
#01172023
Edit: alvalamvu_7_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top