Chương 879: Ta cũng yêu chàng
Hải Thần Đảo biến mất, Hải Thần Hồ khô cạn, nhìn xung quanh, tất cả những gì Đường Vũ Lân thấy đều tối đen như mực. Nó tối đen như vực thẳm, là một cái hố khổng lồ chìm sâu dưới mặt đất.
Đây có phải là Học Viện Sử Lai Khắc không? Đây là thành Sử Lai Khắc sao? Vào lúc này, bọn họ chỉ nhìn thấy bóng tối vô tận.
Sử Lai Khắc Thất Quái từ mặt đất đứng lên, ánh mắt bọn họ đều đờ đẫn, nét mặt của mọi người đều cứng ngắc. Lúc này, bọn họ rõ ràng đã khôi phục khả năng nói chuyện, nhưng tất cả đều không nói được gì.
Sử Lai Khắc, Học Viện Sử Lai Khắc của bọn họ cứ như vậy bị xoá khỏi đại lục rồi.
Từ đầu đến cuối, tất cả dường như chỉ diễn ra trong 10 phút, Học Viện Sử Lai Khắc mạnh mẽ nhất, truyền thừa hơn 2 vạn năm tung hoành trên đại lục đã biến mất. Các học viên, các lão sư, hài cốt đều không còn. Còn lại, hình như chỉ có bảy người bọn họ và Thánh Linh Đấu La đang hôn mê thôi.
Xích Long Đấu La Trần Thế, Sí Long Đấu La Phong Vô Vũ, Ngân Nguyệt Đấu La Thái lão, Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt, còn có vô số cường giả trong học viện, tất cả đều hoàn toàn biến mất trong quả Thí Thần Chi Hủy Thiên Diệt Địa kia.
Bọn họ dù sao cũng chỉ có 20 tuổi, mặc dù trải qua không ít tôi luyện nhưng khi đột ngột gặp đại biến, trong nhất thời bọn họ đều không thể chấp nhận được.
Học viện nơi bọn họ dựa vào và sinh sống đột nhiên biến mất, thân là người thừa kế đời sau của Sử Lai Khắc, đương đại Sử Lai Khắc Thất Quái đã mất đi chỗ dựa của mình.
Đây không phải là chiến tranh, mà là một trận huỷ diệt. Hai thế lực hàng đầu trên đại lục ngày nay, Học Viện Sử Lai Khắc đã diệt vong, tổng bộ Đường Môn đã biến mất.
Đường Môn còn tốt hơn một chút, ít nhất bọn họ còn có phân bộ ở những thành thị khác, nhưng Học Viện Sử Lai Khắc là duy nhất. Thành phố phồn hoa nhất đại lục, một thành phố siêu lớn với một nghìn vạn người dân đã thất thủ, đồng thời còn có nghìn vạn người đã vẫn lạc.
Có thể nói, từ khi Đấu La Đại Lục có nhân loại đến nay, đây là thảm hoạ lớn nhất, là thảm hoạ trước nay chưa từng có.
Đúng lúc này, trên không đột nhiên lại sáng lên, hào quang rực rỡ kia làm bọn họ không tự giác ngẩng đầu lên.
Vẻ tuyệt vọng đồng thời xuất hiện trong mắt bảy người. Ngay phía trên hố sâu nơi bọn họ đang ở, một chùm ánh sáng rực rỡ rơi xuống như lưu tinh cản nguyệt.
Định Trang Hồn Đạo Đạn Pháo, lại là một quả Định Trang Hồn Đạo Đạn Pháo. Đạn pháo còn chưa tới, khí thế lẫy lừng đã chèn ép bọn họ khó thở, hương vị kinh khủng kia khiến bọn họ cảm nhận sâu sắc cái chết đang đến gần.
Chém tận giết tuyệt!
Trong lòng bọn họ lúc này chỉ có thể nghĩ đến bốn chữ này. Dù Định Trang Hồn Đạo Đạn Pháo hôm nay đến từ đâu, không hề nghi ngờ, địch nhân không có ý định buông tha cho bất kỳ ai trong bọn họ.
Chỉ có chém tận giết tuyệt mới không để lại hậu hoạn.
Né tránh? Chạy trốn? Bọn họ không có đường để trốn, nơi này là vực sâu vạn trượng, đạn pháo kia đã gần ngay trước mắt. Ít nhất đó là Định Trang Hồn Đạo Đạn Pháo cấp 8. Với tu vi của bọn họ, dù thi triển thế nào cũng không thể chạy khỏi uy năng hủy thiên diệt địa kia.
Bọn họ không còn chỗ dựa, không có Học Viện Sử Lai Khắc che chở, bọn họ chỉ có thể dùng chính cơ thể mình để chống chọi với cuộc tấn công khủng khiếp này.
Rốt cuộc Đường Vũ Lân là người đầu tiên tỉnh lại, hắn không chút do dự tiến lên một bước rồi nhảy lên.
Lực lượng của hắn đã sớm đạt đến trình độ kinh người, dù chỉ bằng lực lượng thân thể, cú nhảy này đã cao tới 30 trượng. Không chỉ như thế, từng đám cây dây leo cực lớn từ dưới người hắn phóng ra, kể cả Kim Ngữ cũng biến thành dây leo màu vàng, lập tức được Lam Ngân Bá Vương Biến gia trì, ngay khi hắn nhảy lên thì mãnh liệt chống đỡ trên mặt đất, lần này đưa hắn đến độ cao hơn 500 mét trên không.
Hắn không thể bay lượn, chỉ có thể dùng cách này để khiến mình lên cao hơn.
Hắn mở hai tay ra, nghênh đón miếng Định Trang Hồn Đạo Đạn Pháo từ trên trời giáng xuống. Hắn không biết mình có thể ngăn cản bao nhiêu, nhưng chỉ có cách này, hắn mới có thể tranh thủ một ít cơ hội sống sót cho đồng bạn.
Ít nhất ở đây, hắn không có gánh nặng trên người và chỉ có một mình. Hắn chỉ hy vọng đồng bạn có thể sống, dù hy vọng vẫn rất xa vời.
Màu vàng rực rỡ bắn ra từ người hắn, long lân màu vàng bao trùm toàn cơ thể. Ngay sau đó, hắn lại tăng tốc trên không trung, Kim Long Phi Tường khiến hắn lên cao hơn 50 mét, miếng Định Trang Hồn Đạo Đạn Pháo kia đã gần trong gang tấc.
Đường Vũ Lân thậm chí có thể thấy rõ đường vân phức tạp trên vỏ miếng đạn pháo kia đang phát ra hào quang dữ dội. Giờ khắc này, trong lòng hắn không có sợ hãi, chỉ có nỗi nhớ. Nhớ cha mẹ của hắn, nhớ Na Nhi, còn có bóng người khắc sâu nhất trong tâm khảm.
Cổ Nguyệt, tạm biệt. Nếu như nàng mạnh khoẻ thì trời sẽ nắng. Quên ta, ta không thể hoàn thành lời hứa với nàng.
Nhắm hai mắt lại, hai giọt nước mắt chảy xuôi theo gò má, hắn mở rộng hai tay ra, tất cả đều không còn quan trọng. Trước mắt hắn, thân hình Cổ Nguyệt mơ hồ hiện ra, hắn chỉ muốn ôm chặt nàng vào lòng.
Đường Vũ Lân thoả mãn, rời khỏi thế giới này trong ảo mộng như vậy, mọi gánh nặng không còn nữa. Mang theo nỗi nhớ, hắn muốn đi.
"Vũ Lân!"
"Đội trưởng!"
"Lão Đại!"
Đám Sử Lai Khắc Thất Quái cuối cùng cũng có phản ứng, nhưng giờ phút này, dù bọn họ muốn bay lên không trung thay thế hắn cũng đã chậm.
Trong mắt bọn họ tràn đầy tuyệt vọng, chỉ có Diệp Tinh Lan mãnh liệt lóe thân lên, kiếm quang chói mắt nổ ra một cái hố lớn trên mặt đất, sau đó bay nhanh tới đẩy tất cả đồng bạn vào trong, nàng cũng kéo Thánh Linh Đấu La đang hôn mê tới.
Đường Vũ Lân dùng sinh mệnh trả giá lớn để đổi lấy một tia cơ hội sống sót cho bọn họ, nàng làm sao có thể khiến tâm huyết của hắn uổng phí?
Đây không phải lúc để bi thương, bọn họ phải có người sống sót, làm hạt giống của Học Viện Sử Lai Khắc.
Cảm giác trong trẻo và lạnh lùng lan tràn trong ngực Đường Vũ Lân. Hắn cười, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy, mình thực sự ôm lấy nàng.
Cơ thể nàng ấm nóng, thoang thoảng mùi thơm xử nữ. Hô hấp của nàng như lan, có hơi dồn dập. Giống như cảm giác khi nàng nằm trong lòng hắn sau đại hội Hải Thần Duyên Tương Thân đêm ấy.
"Cổ Nguyệt, ta yêu nàng." Đường Vũ Lân thì thầm, có thể có cảm giác chân thực như vậy trước khi chết, hắn còn có gì bất mãn?
"Đồ ngốc, ta cũng yêu chàng." Một thanh âm quen thuộc với vô vàn cảm xúc phức tạp vang lên bên tai hắn.
Đường Vũ Lân bừng tỉnh, trừng lớn hai mắt.
Trong vòng tay hắn thật sự có người. Hắn nhìn thấy một mỹ nhân xinh đẹp trước mặt mình.
"Na Nhi?" Đường Vũ Lân ngốc trệ, khuôn mặt này rất quen thuộc, chỉ là nàng dường như trưởng thành hơn, thiếu đi vẻ ngây thơ, lại càng thêm tuyệt mỹ.
"Đồ ngốc, ta là Cổ Nguyệt của chàng." Nàng khẽ mở đôi môi đỏ mọng, hôn nhẹ lên môi hắn. Mà đúng lúc này, hào quang vô tận đã thôn phệ cơ thể bọn họ.
Thứ cuối cùng mà Đường Vũ Lân nhìn thấy là một đôi cánh màu bạc rất lớn từ sau lưng "Na Nhi" gập lại, bao phủ hoàn toàn thân thể bọn họ. Lực nổ kinh khủng bộc phát, thứ hắn cảm giác được trừ chấn động chỉ có ấm áp. Cái ôm quen thuộc, khí tức quen thuộc, còn có thanh âm quen thuộc vang vọng bên tai.
Trong hố sâu, Sử Lai Khắc Lục Quái ngẩng đầu nhìn lên, bọn họ chỉ thấy hào quang rực rỡ. Những vệt sáng màu bạc lớn giống như một tấm chắn đặt ngang giữa không trung. Trong tiếng nổ vang kịch liệt kia, bọn họ hình như thấy một người đột nhiên xuất hiện, ôm lấy Đường Vũ Lân, sau đó dùng lưng của mình ngăn cản lại đạn pháo từ trên trời giáng xuống.
Nổ lớn kéo dài mấy chục giây mới dừng lại, toàn bộ mặt đất chìm xuống ba mét, bão năng lượng điên cuồng vang vọng trong vực sâu ngàn trượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top