Chương 27


Drap trải giường rất lớn, chỗ bị bẩn loang ra, Kiều Dĩ suy nghĩ một chút, dứt khoát bê thùng nước đem drap giường bỏ vào, cậu ngồi chồm hổm một bên vò vò, lại cởi giày đứng lên giẫm vào trong.

Giẫm lâu tự nhiên sẽ buồn chán, Kiều chậm rãi ngâm nga một bài hát, đứng trong thùng theo tiết tấu mà xoay hông, cậu nhảy điệu cao bồi, hai chân cong lên góc nhỏ hỗ trợ nhau bật lên, lực eo mang theo cái mông xoay tròn tạo thành một độ cong đẹp đẽ, vung vẩy ngón tay, trong thùng bọt nước văng tùm lum tung toé.

Nghiêm Tứ chậm rãi đi tới cửa phòng vệ sinh, ôm cánh tay dựa lên cửa.

Kiều Dĩ đúng lúc nhắm mắt xoay người một cái, giọt nước hầu như đều bắn lên mặt Nghiêm Tứ.

"Anh ướt hết rồi" Nghiêm Tứ nhìn toàn thân cậu từ trên xuống "Thích khiêu vũ đến vậy sao?"

Kiều Dĩ có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi, cậu từ trong thùng nước bước ra, đem cả drap giường và nước đổ vào máy giặt "Lâu rồi anh cũng chưa luyện tập, trước đây mỗi ngày đều luyện tập quen rồi" Kiều Dĩ giải thích, cậu vẩy nước trên tóc xuống, cúi đầu nhìn quần áo trên người "Em có máy sấy không?"

Nghiêm Tứ chỉ sang một bên: "Ở trong thư phòng"

Kiều Dĩ gật gật đầu, xoay người hướng về phía sô pha "Em nằm sấp xuống trước đi, chờ anh ra sẽ giúp em bôi thuốc"

Đồ đạc trong thư phòng của Nghiêm Tứ cũng không nhiều, một kệ sách lớn tựa vào tường và một cái bàn làm việc, máy sấy treo đầy quần áo của Nghiêm Tứ mấy ngày trước, Kiều Dĩ đem đồ của mình để lên, cậu mở tủ máy lớn nhất ra, nhìn máy móc hoạt động một lúc, quay đầu tùy ý nhìn lướt xung quanh.

Giá sách bày trí có chút trống trải, Kiều Dĩ liếc mắt liền thấy ở chính giữa có một ống tiết kiệm, cậu nhìn một lúc, không nhịn được đi tới.

Hình dáng của ống tiết kiệm là hình heo con đơn giản nhất, rất cũ kỹ, màu sắc phía trên đã bạc đi vài phần, bụi tích lại loang lổ rất khó coi.

Kiều Dĩ cau mày đánh giá một lúc, cảm thấy nhìn quen mắt, sau đó lại ngẫm lại loại ống heo này bán đầy đường, cái tương tự như này rõ ràng không thiếu.

Cậu cúi đầu chê cười chính mình một hồi, vòng qua giá sách.

Máy tính của Nghiêm Tứ không đóng, lúc Kiều Dĩ đi qua tựa hồ không cẩn thận đụng vào đệm lót chuột, màn hình máy tính sáng lên, Kiều Dĩ cũng không hề để ý đến, cậu giống như tùy ý hướng phía đó liếc mắt một cái, liền cúi người thu dọn quần áo trên máy sấy.

Cậu cầm quần áo lên giũ qua một lượt, xoay người về phía cửa sổ hiu hiu gió, đối diện với cái bóng rõ ràng in lên bức tường kim loại màu cà phê tối.

Kiều Dĩ híp mắt đợi một lúc, cầm quần áo xếp cho ngay ngắn.

Màn hình máy tính đúng lúc đó tối sầm.

Kiều Dĩ tắt máy sấy, cầm quần áo đi ra ngoài, cậu hơi ngẩng đầu khép cửa lại.

Camera gắn trong phòng nhẹ nhàng chuyển động phương hướng.

Nghiêm Tứ nằm trên ghế salon lật một quyển tạp chí, lúc thấy Kiều Dĩ liền vẫy vẫy tay "Sao lại lâu thế"

Kiều Dĩ cười cười "Có sao" Cậu cầm thuốc mỡ, ngồi bên cạnh Nghiêm Tứ, vén áo đối phương lên nhìn kỹ một chút "Vảy kết rất nhanh, đại khái còn phải chịu ngứa thêm mấy ngày"

Nghiêm Tứ nhàm chán lật sách, hơi gật gật đầu.

Kiều Dĩ bôi thuốc cho anh, nhìn tóc đối phương vẫn như thường vén ra sau tai, không nhịn được đề nghị "Anh buộc tóc cho em nhé?"

Nghiêm Tứ liếc mắt nhìn cậu, không nói tốt cũng không nói xấu.

Kiều Dĩ tìm lược, đổi tư thế ngồi trên ghế salon, vỗ vỗ bàn tay "Đến đây ngồi đi"

Nghiêm Tứ chậm rì rì ngồi xếp bằng dưới đất, Kiều Dĩ tách hai chân, đem người kẹp ở giữa, chưa hết, còn đặt sau lưng nam nhân một cái đệm mềm.

Cậu cắn dây chun, chải đầu cho Nghiêm Tứ, dù sao cũng rảnh rỗi không luyện tập, cuối cùng còn buộc thành một búi tóc nụ hoa*.

*Búi tóc củ tỏi đó mấy bạn

Nghiêm Tứ nhắm mắt, giống như một loại động vật họ mèo to lớn bị liếm lông, cũng không ngại Kiều Dĩ làm loạn, để nguyên búi tóc nụ hoa ngẩng đầu, từ dưới lên nhìn Kiều Dĩ.

"Đẹp không?" Nghiêm Tứ lười biếng hỏi cậu.

Kiều Dĩ cười gật đầu "Đẹp lắm" Cậu nâng mặt Nghiêm Tứ lên, cúi đầu hôn môi đối phương "Rất ưa nhìn"

++++++++++++

Lý Mục Niên đứng trên khu hành lang  hút thuốc, hôm nay là ngày Kiều Kiều theo thông lệ phải đi khám tâm lý và chữa trị, dù sao thì cũng phải mất bốn tiếng mới có thể rời khỏi đây.

Hắn dựa vào tường, lúc hắn định hút điếu thuốc thứ hai thì có người ôm một cái bọc đưa tới trước mặt hắn.

"Anh có phải là Lý Mục Niên, Lý tiên sinh không ạ?" Nhân viên chuyển phát nhanh ôm một bưu kiện rõ ràng không cân xứng với cơ thể mình, cố hết sức nói.

Lý Mục Niên sửng sốt một chút, nhíu mày "Là tôi"

"A, đây là quà của Kiều tiên sinh gửi cho Kiều tiểu thư" Nhân viên chuyển phát nhanh nhanh nhẹn lấy đơn ký gửi từ trên bưu kiện xuống "Phiền anh ký nhận"

Lý Mục Niên chậm rãi ký tên, một giây sau bưu kiện liền thẳng tắp đặt lên tay hắn, một đại nam nhân ôm một bưu kiện lớn cảm thấy rất lúng túng, do dự một hồi Lý Mục Niên động tay mở bao gói bên ngoài ra.

Bên trong là một con gấu bông bọc nhung khổng lồ.

Lý Mục Niên ngậm thuốc lá, hắn xách tai con gấu, con ngươi chậm rãi tối lại.

Nhãn mác trên gấu bông khổng lồ vẫn chưa cắt đi, lại thấy một tấm thẻ gấp nhỏ, treo trên khăn quàng của con gấu, bên trong lưu lại bút tích mà hắn không thể quen thuộc hơn.

"Tháng sau tôi sẽ hợp tác cùng Lâm Thư đi Paris, ngày về chưa định, giúp tôi chăm sóc tốt Kiều Kiều"

Lý Mục Niên nhìn một lúc, nhẹ nhàng đem tấm thẻ giật xuống, móc bật lửa ra đốt từ một bên góc viền.

Lúc này, giọng hát bên trong phòng điều trị ngừng lại, Lý Mục Niên đem con gấu ôm chặt ở trước ngực, thu dọn ra không chê vào đâu được ôn hòa mỉm cười, hắn vừa đẩy cửa ra vừa cất giọng nói "Kiều Kiều, mau đến nhìn xem anh hai mua cho em cái gì này"

Cô gái ngồi bên cửa sổ quay mặt lại, một con mắt được che lại bằng tấm vải đen, cô nhìn Lý Mục Niên lẳng lặng mỉm cười.

"Anh hai" Cô nhẹ nhàng gọi.

===== Hết chương 27 =====

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top