Chương 14

Editor: ThmaiD

Chương 14

Lúc Cố Vô Kế từ phòng bếp đi ra, ánh mắt mấy người chơi còn lại khi nhìn về phía cậu đều tràn ngập sự kính nể. Không còn ai dám tỏ ra coi thường cậu như cái ngày đầu tiên gặp mặt nữa......Không bằng nói, những kẻ đã từng tỏ ra rất coi thường trên cơ bản đã trở về với đất mẹ.

Bành Hạo Thương vô cùng khẳng định Cố Vô Kế đang giấu tài "thâm tàng bất lộ". Tất cả mọi việc cho dù có nguy hiểm, nặng nề như thế nào đi chăng nữa, Cố Vô Kế đều có thể biến nó trở nên nhẹ tựa lông hồng mà giải quyết. Nhưng tại sao cậu ta lại có thể làm được như thế chứ! Nơi này chính là phó bản thần quái không thiếu nhất chính là ác quỷ, sẩy chân một bước thôi là ra đi mãi mãi đó, chứ không phải chỉ là mấy cái trò chơi online bình thường đâu a!

Nếu lúc ấy kẻ đi lên tầng ba và gặp được quỷ Anh là hắn thì chắc gì đã có thể toàn mạng trở về. Mà tên Cố Vô Kế kia ở một nơi nguy hiểm như vậy, lại có thể "lông tóc vô thương" trở về, kiểu này trên người cậu ta chắc chắn phải có một kiện bảo bối bảo mệnh vô cùng lợi hại. (Editor: Anh Bành bảo bối mà anh nói ở đây chắc là kiến thức về mảng giáo dục và nuôi dạy trẻ nhỏ ha!!)

Theo lý thuyết nếu ai đó độc chiếm được một "bảo vật" như vậy thường sẽ là một kẻ tâm cơ khó lường, ích kỷ, đầy âm mưu và thủ đoạn, nhưng.....Bành Hạo Thương lại cảm thấy Cố Vô Kế vẫn là một người lương thiện, nhiệt tình, tuy rằng mạch não của cậu ta so với những người bình thường khác hơi bất thường một chút.

Chợt nhớ tới nghề nghiệp của Cố Vô Kế ở hiện thực, Bành Hạo Thương liền sợ tới bay màu, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, chẳng lẽ từ đầu đến cuối, cậu ta đã sử dùng kỹ thuật diễn suất cao siêu, cố tình ngụy trang bản thân thành như vậy? Chết thật! Hắn suýt nữa thì bị lừa! Bành Hạo Thương một lần nữa cảm thụ được sự đáng sợ của một sinh vật mang tên Cố Vô Kế.

Cố Vô Kế thấy Bành Hạo Thương cứ liếc mình hoài, theo thói quen nghề nghiệp liền tặng cho hắn một nụ cười vô cùng thân thiện.

Bành Hạo Thương thấy thế, mồ hôi lạnh lại tiếp tục tuôn ra như suối, hắn có linh cảm, ngay từ đầu Cố Vô Kế đã biết được thân phận và mục đích thật sự của bản thân mình khi đến đây.

Bây giờ hoàng hôn đã buông xuống, mọi người cũng vừa mới ăn xong cơm tối, liền quyết định đi đến phòng của Bành Hạo Thương bàn bạc kế sách.

Cố Vô Kế đem tình huống gặp được trên tầng ba kể lại cho tất cả mọi người. Mọi người khi nghe được suy đoán của cậu là trong cái quán trọ này còn có thể có một con ác quỷ nữa sắc mặt đều vô cùng khó coi. Trong cái quán trọ quỷ quái này đã chết nhiều người đến như vậy rồi nay lại lòi ra thêm cái quỷ để làm gì a.

Trong đám người, sắc mặt của anh Bành là vi diệu nhất. Tin tức hắn mua được về cái phó bản này hoàn toàn không khớp với tình huống hiện tại đang diễn ra..... Lấy được tin tức giả chả khác nào tự mình cầm súng bắn nát đầu mình, có khi còn chết nhanh hơn so với một kẻ cái gì cũng không biết. Xem ra, trong tổ chức có kẻ không muốn hắn toàn mạng trở về.

Hắn tuyệt đối không thể chết ở chỗ này được! Bành Hạo Thương theo bản năng nhìn sang hướng Cố Vô Kế, ầm thầm nghĩ cách làm thế nào mới có thể lấy được sự tín nhiệm của đối phương.

"Tôi nghĩ, manh mối giúp chúng ta rời đi phó bản này ắt hẳn là ở trong cái căn phòng bị khóa kia. Tôi đã thử qua, nếu không có thìa khóa thì vô pháp mở ra cánh cửa căn phòng đó." Cố Vô Kế nói.

Nữ người chơi nghe đến đó vội vàng nói: "Tôi lúc trước có chú tới, bà chủ quán trọ từng đặt một chùm chìa khóa dài trong ngăn kéo đằng sau cái quầy tiếp tân, chắc là chìa khóa mở cửa căn phòng trên tầng ba cũng nằm trong đó."

"Nếu mạnh mẽ cướp cái chùm thìa khóa đó kiểu gì cũng có biến, đến lúc đó không cẩn thận "đụng chạm" vào bà ta rồi bị hệ thống phán định gây tổn thương cho NPC mà nổ cho banh xác thì sao." Một nam người chơi lo lắng nói.

Một tình tiết đáng sợ hơn là, dù không có "đụng chạm" đến đối phương mà cướp được chùm chìa khóa, nhưng ai mà biết được bà ta thấy vậy có "thẹn quá thành giận" rồi trực tiếp hóa thành quỷ tấn công mọi người hay không a!

"Kiểu này chỉ có thể nghĩ cách lừa bà ta đi ra chỗ khác rồi chôm đồ thôi." Bành Hạo Thương nói: "Chỉ là từ đầu đến cuối, bà ta vẫn luôn ngồi bất động ở đấy. Lúc nãy cũng vậy, mặc kệ tôi nói cái gì, bà ta đều thờ ơ vô cảm."

"Hay là chúng ta nhân lúc buổi tối bà ta đi nghỉ ngơi, liền đi lấy thử xem sao?" Tôn Thời nhỏ giọng nói, thoạt nhìn không quá tự tin vào lời đề nghị của mình.

"Buổi tối quá nguy hiểm, nỡ đụng phải con quỷ tiểu Cố nhắc tới thì sao. Theo kinh nghiệm của tôi, ở phó bản vào ban đêm tuy rằng có thể kiếm được kha khá manh mối nhưng đó cũng là lúc nguy hiểm nhất, chỉ cần sảy chân một cái là đi tong cả cuộc đời luôn." Bành Hạo Thương phủ quyết.

Những người khác có vẻ bị kích thích nhớ lại một vài hồi ức không mấy tốt đẹp, sắc mặt tái nhợt lại.

"Nhưng mà thời gian không còn nhiều, nếu không mau chóng tìm ra chân tướng thực sự của quán trọ này...." Bành Hạo Thương vì muốn phô ra giá trị của mình trước mặt Cố Vô Kế, không rảnh quan tâm đến những thứ khác, trầm trọng nói: "Hệ thống xưa nay chưa bao giờ tuyên bố những nhiệm vụ vô dụng, theo suy đoán của tôi, nếu chúng ta không tìm thấy chân tướng, mấy ác quỷ ở đây sẽ mất đi quy tắc trói buộc, vào ngày thứ năm sẽ lao vào trực tiếp giết chết chúng ta."

Hôm nay đã là ngày thứ ba, thời hạn tối đa là năm ngày, vậy ngày mai chính là đêm cuối cùng.

"Đêm nay mọi người cùng nhau nghỉ biện pháp xem ngày mai lừa bà chủ quán trọ ra chỗ khác như thế nào đi. Nếu thực sự không làm được thì sẽ lựa chọn biện pháp đột kích ban đêm. Chúng ta vẫn còn một cơ hội nữa mà! Lạc quan lên cả nhà!!"

Thực ra, trong lòng Cố Vô Kế đã có một ý tưởng, nhưng cậu cảm thấy nếu nói ra thì mọi người chắc cũng không ai tán thành. Vậy nên ứ thèm nói để ngày mai trực tiếp triển khai luôn cho đỡ rách việc.

Mọi người nghe vậy đều nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật đây cũng chính là tiếng lòng chung của mọi người, chả kẻ nào muốn đêm hôm khuya khoắt đi lang thang điều tra ở một nơi quỷ quái như thế này cả.

Sau đó mọi người ai nấy đều trở về phòng của mình, tùy tiện rửa mặt một cái rồi leo lên giường đi ngủ. Cố Vô Kế cũng đã trở lại phòng, mở ba lô ra lấy quần áo để chuẩn bị đi tắm.

Nhưng khi Cố Vô Kế vừa mở ba lô ra, bất thình lình liền đối diện với một đôi tròng mắt màu đỏ đậm, đang ở trong ba lô bình tĩnh đánh giá cậu.

Không khí xung quanh dường như bắt đầu trở nên đình trệ____

Cố Vô Kê trực tiếp đem khóa kéo ba lô mở bung ra, duỗi tay bế bé quỷ Anh từ bên trong ra, nói: "Đã muộn thế này rồi mà em ở chỗ này làm gì, không sợ ba mẹ lo lắng sao? Ham chơi như vậy thì không phải là một em bé ngoan nha."

Phỏng chừng chỉ có Cố Vô Kế mới dám nói với quỷ Anh những lời như vậy.

Nhưng mà ở nhưng lúc không có sát ý, quỷ Anh thật ra trông cũng không có đáng sợ lắm đâu. Nếu bỏ qua làn da có hơi trắng bệch thì nhìn như thế nào cũng giống một đứa trẻ đáng yêu cute phô mai que.

Quỷ Anh nghe thấy Cố Vô Kế nói vậy, miệng nhỏ tức khắc phát ra âm thanh "ô ô nha nha pì cà pì cà chíu", rồi vươn cặp tay béo mập ôm lấy Cố Vô Kế.

Rõ ràng đó chỉ là những tiếng kêu vô nghĩa của trẻ con nhưng chả hiểu sao anh bạn họ Cố của chúng ta lại có thể hiểu được hàm nghĩa của chúng, anh ta còn thuận thế đem bé quỷ Anh ôm vào trong ngực.

"Em nói là trước khi đến đây em đã xin phép ba mẹ rồi sao? Bây giờ muốn chơi với anh?"

Quỷ Anh gật đầu lia lịa, vui vẻ rúc vào trong ngực của Cố Vô Kế, nó hiển nhiên cảm thấy yêu mến cái anh dai ôn nhu có giọng nói dễ nghe trước mắt này lắm luôn á!!

Hổng hỉu sao trong đầu Cố Vô Kế lúc này liền hiện ra vẻ mặt bất đắc dĩ của hai vị phụ huynh trong bếp.

Cậu đành thở dài: " Thôi được rồi! Anh sẽ mang em theo, nhưng mà bé phải nghe lời anh nghe hông! Nếu bé hông ngoan anh sẽ hông thèm chơi với em nữa luôn á!"

Quỷ Anh vừa nghe đến đoạn Cố Vô Kế nói sẽ hông thèm chơi với bé nữa liền cuống cuồng cả lên, vội vàng điều chỉnh một tư thế vô cùng dịu ngoan, thành thành thật thật nằm trọn trong lồng ngực của Cố Vô Kế, liền máu tươi dính trên quần áo cũng biến mất tăm luôn, hoàn toàn khoe hết ra sự ngoan ngoãn của bản thân.

Cố Vô Kế khá là ngạc nhiên, quần áo có thể biến ảo thế này đúng là tiện lợi ghê.

Vào lúc này, ở chỗ phòng tắm phát ra một tiếng hét chói tai.

Cố Vô Kế ẵm theo quỷ Anh xông ra ngoài thì thấy những người khác cũng đã tụ tập đầy đủ ở đó. Nữ người chơi đứng trước toilet vẻ mặt hoảng loạn nhìn mấy người trước mắt.

Vòi nước bên trong vẫn đang chảy ào ào nhưng cái chất lỏng mà nó đang tuôn ra lại mang màu của máu, kết hợp với cơ sở hạ tầng âm u, cũ nát, phòng tắm đã hoàn toàn biến thành hiện trường phim kinh dị.

"Sao, sao lại thế này? Nữ người chơi hiển nhiên đã bị dọa không nhẹ: "Tôi vốn định nhân lúc trời còn chưa tối hắn để tắm một cái, sau đó....liền....."

"Thật là đáng sợ!'' Âm thanh trầm trọng của Cố Vô Kế vang lên: "Nếu không để ý mà giặt quần áo ở đây, chẳng phải là càng giặt càng bẩn sao."

Cậu không khỏi hồi tưởng tới bản thân lúc vẫn còn phải đi học, cũng rất hay xảy ra mấy cái tình huống mất dại như thế này, mà oái oăn thay, mấy quỷ hồn đó lại chỉ thích trêu cợt mỗi mình tui thôi à, hại tui thường xuyên giặt đi giặt lại quần áo tận mấy lần luôn ó!! Mệt thấy bà à!!

Những người khác: "..........." Cái này là trọng điểm sao!!!

Quỷ Anh trong lòng thấy Cố Vô Kế vì chuyện đó mà mất vui, hai mắt nhỏ liền lạnh băng lườm về phía cái vòi nước một phát.

Vòi nước đang chảy ra dòng nước màu đỏ không ai đụng vào bỗng nhiên phụt tắt. Hiện tượng quỷ dị này làm mọi người không khỏi sợ hãi, sau đó.....liền thấy một dòng nước trong veo từ từ chảy ra.

"???" Cái vòi nước này sao đã bình thương trở lại rồi ???

Lúc này Bành Hạo Thương mới chú ý tới quỷ Anh trong lồng ngực Cố Vô Kế, sắc mặt tức khắc tái nhợt, bất động thanh sắc lùi ra xa Cố Vô Kế một chút: "Tiểu Cố, cậu, cậu, trong lòng......"

Những người khác lúc này mới chú ý đến, nữ người chơi vốn đã chịu kha khá kinh hách thấy vậy suýt thì lại hét ra thêm một tiếng nữa.

"Cái này a, không có việc gì đâu! Bé rất nghe lời, bé rất ngoan, sẽ không tấn công ai đâu." Cố Vô Kế nói, quỷ Anh trong lòng cậu còn không quên tạo một biểu cảm tràn đầy tự hào.

Bành Hạo Thương: "......." Đây là cái tình tiết quái quỷ gì dzậy?? Vì cái gì vốn là hung thần ác sát quỷ Anh lúc này không những rúc vào trong lòng Cố Vô Kế lại còn ngoan ngoãn nghe lời như vậy a!!!

Hắn lại bắt đầu hoài nghi suy đoán vào buổi sáng của mình về Cố Vô Kế..... Tên Cố Vô Kế vẫn là một kẻ đứt dây thần kinh sợ hãi và thích làm người lương thiện đi!!

Trông quỷ Anh vừa nghe lời lại vừa hiểu chuyện như thế, hơn nữa nhìn qua cũng thật là đáng yêu, hoàn toàn không giống lệ quỷ một chút nào cả. Ba người khác không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nữ người chơi có chút tò mò thử duỗi tay sờ thử một cái.

Tay nàng còn chưa chạm vào, hai tròng mắt của quỷ Anh đã chuyển thành huyết sắc, giống như đang thực tức giận đối với hành động của nàng và chuẩn bị tấn công. Làm nữ người chơi bị dọa hết hồn không khỏi lui về sau mấy bước.

"Không phải đã hứa là sẽ làm bé ngoan ư?" Cố Vô Kế tiếp tục công cuộc giáo dục: "Sao lại không lễ phép như vậy."

Quỷ Anh "tự dưng" bị Cố Vô Kế giáo dục có chút nghi hoặc, những nhân loại xung quanh trong con mắt của nó cùng với con mồi không có gì khác biệt, nhưng nếu Cố Vô Kế không vui thì.....Tóm lai dù không hiểu gì, nó vẫn ngoan ngoãn gật đầu, làm một bộ bé đã hiểu, bé sai rồi, bé chin nhỗi mà.

Những người khác thấy vậy không khỏi run rẩy, không còn dám cùng quỷ Anh tiếp xúc gần nữa, sôi nổi tỏ vẻ chính mình có việc quan trọng phải đi trước. Sau khi trải qua những việc như vậy, bọn họ nào dám rửa ráy ở đây, chỉ sợ đang tắm được một nửa thì toàn thân dính đầy máu nóng.

Cố Vô Kế thấy vậy, rất tự nhiên đi vào tắm rửa một cái, làm một diễn viên có đạo đức nghề nghiệp, cậu cảm thấy dù ở bất cứ nơi nào đều phải duy trì hình tượng của bản thân, kể cả khi ở khủng bố thế giới cũng không được bỏ đi nguyên tắc đã đặt ra.

Quá trình tắm rửa hết thảy đều bình thường, không xảy ra chuyện bất thường cả. Thậm chí vòi nước thường xuyên thiếu nước cùng với cái bóng đèn lúc sáng lúc tối, lúc này vẫn luôn duy trì ổn định, làm Cố Vô Kế hết sức vui sướng.

Khi tắm rửa xong, Cố Vô Kế bồi quỷ Anh chơi một lúc, sau đó đi xuống nhà ăn đem quỷ Anh vẫn còn lưu luyến không rời giao cho người phục vụ.

Ngay cả người phục vụ, lúc ôm lấy quỷ Anh, thân thể đều không kiềm chế nổi mà run bần bật, ánh mắt khiếp sợ nhìn theo bóng lưng xa dần của Cố Vô Kế.

---------

Một đêm trôi qua.

Cố Vô Kế vẫn trong tình trạng tỉnh lại trong tiếng la hét.

Lúc cậu ra đến bên ngoài, thì thấy hành lang vẩy đầy máu tươi, giống như là có một người bị thứ gì đáng sợ đuổi theo, hốt hoảng chạy trốn, sau đó bị thứ gì đó sắc nhọn chém trúng từ sau lưng.

Trong đầu Cố Vô Kế liền hiện ra hình ảnh nữ quỷ truyền đến cho cậu vào hôm trước.

Bành Hạo Thương sắc mặt khó coi đi đến bên cạnh Cố Vô Kế. Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, nhưng lúc ở bên cạnh Cố Vô Kế sẽ cảm thấy tương đối an toàn.....

Thấy xung quanh không có ai khác, Bành Hạo Thương vội nói: "Tiểu Hân cùng với một nữ phụ vụ, hai người họ đều đã mất mạng."

Tiểu Hân chính là nữ người chơi duy nhất trong đám nam người chơi bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top