Chương 27

Tết Nguyên Đán đang tới gần, Trương Cực đã cho nhân viên nghỉ tết hết, mỗi ngày anh đều làm việc trong thư phòng, đôi khi lại cùng Trương Trạch Vũ tìm một bộ phim cũ để xem, cũng sẽ cùng cậu uống rượu rồi tâm sự gì đó.

Trương Trạch Vũ không biết uống rượu nhiều, hai ngày trước cùng Trương Cực ngồi trên ban công uống rượu, đến lúc say liền ôm Trương Cực khóc, khóc xong lại bắt đầu hôn anh, Trương Cực có hôn hôn dỗ dành thế nào cũng không kéo ra được. Từ đó về sau, Trương Cực cũng không dám để Trương Trạch Vũ uống rượu, anh thật sự không thể dỗ được chú chó nhỏ say rượu khóc nhè

Trương Trạch Vũ lúc nhớ ra bộ dạng của mình khi say rượu thì xấu hổ vùi đầu vào lòng Trương Cực, nhẹ nhàng cắn lấy cổ của anh, uy hiếp anh không cho anh nói người khác biết.

Trương Cực đành phải cười cười nói được.

Lúc điện thoại vang lên, Trương Trạch Vũ đang ngồi ăn cơm với Trương Cực, cậu nuốt vội cơm trong miệng, sau đó nghe điện thoại: "Wei Trương Tuấn Hào."

Kể từ khi Trương Dược Thành và Lâm Tư qua đời, Trương Tuấn Hào vẫn chưa gặp lại Trương Trạch Vũ, nhưng ngày hôm sau cậu có gọi điện an ủi Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ cũng không phải là người yếu đuối như vậy, cậu vốn không có tình cảm gì với Trương Dược Thành, chỉ có ý hận sâu đậm

Lâm Tư từ bỏ cậu, nguyện ý cùng Trương Dược Thành chết không phải việc nằm ngoài dự tính của cậu. Cái chết của Lâm Tư là do cô tự lựa chọn, Trương Trạch Vũ không phải không nghĩ tới việc muốn cứu cô, trong tay Trương Dược Thành nhiều năm như vậy, ngày nào cậu cũng nghĩ cách cứu cô. Nhưng mẹ cậu đã từ bỏ cậu, bà thà chết còn hơn.

"Ca ca, sắp qua năm mới rồi, ba em bảo anh trở về nhà cùng nhà em ăn Tết. " Giọng nói của Trương Tuấn Hào từ trong điện thoại truyền đến.

Trương Trạch Vũ ngước mắt nhìn Trương Cực cũng đang nhìn mình, cậu cong đôi mắt nhìn về phía Trương Cực, nói: "Không cần, anh đang ở chỗ bạn ăn Tết rồi. "

Trương Tuấn Hào chần chừ hỏi: "Bạn? ...... Có phải Trương Cực không?"

Trương Trạch Vũ nói đúng.

Trương Tuấn Hào trầm mặc mất một lúc, sau đó nói: "Ca ca, em cũng là người thân của anh, anh có thể... về thăm em được không?"

Trương Trạch Vũ cười cười, nói: "Thuận Thuận, chờ qua năm mới, anh sẽ về Trương gia thăm em có được không?"

Lúc này Trương Tuấn Hào mới thật sự vui vẻ, cậu cười cười nói được, sau đó nói chuyện thêm hai ba câu nữa liền cúp điện thoại.

Trương Trạch Vũ vừa buông điện thoại xuống liền nhìn thấy ánh mắt Trương Cực nhìn mình chằm chằm, cậu khó hiểu chớp chớp mắt, hỏi: "Anh nhìn em làm gì?"

Trương Cực gắp một miếng thịt bỏ vào bát trương Trạch Vũ, anh khẽ cười: "Qua năm mới, anh với em cùng về."

Trương Trạch Vũ hỏi tại sao, Trương Cực nghiêm túc trả lời: "Gặp em trai em, nhân tiện, cảm ơn cậu ấy."

Trương Trạch Vũ biết rằng ý anh là cảm ơn Trương Tuấn Hào đêm đó đã đưa điện thoại cho Trương Cực.

Cậu mỉm cười nói được.

Hai người dán dăm câu đối nhỏ mùa xuân cùng một chữ "Phúc" trong nhà. Không khí ngày Tết đến rồi, Trương Cực ôm lấy Trương Trạch Vũ, ngồi trên sofa đọc báo, anh nhẹ nhàng cắn lấy tai cậu nói: "Trương Trạch Vũ, ngày mai chúng ta đi hẹn hò đi."

Lỗ tai Trương Trạch Vũ ngứa ngáy, cậu rụt cổ lại, nhét dâu tây trong tay vào miệng Trương Cực rồi trả lời: "Được, vậy thì xem phim đi. "

"Nghe em."

Ngày hôm sau hai người dậy sớm để vệ sinh cá nhân, chân Trương Trạch Vũ có chút mềm nhũn, cậu vừa đánh răng vừa vịn tường. Trương Cực đi tới nhìn bộ dáng mệt mỏi này của cậu, ôm lấy thấp giọng nói: "Xin lỗi em, lần sau anh nhất định sẽ nhẹ nhàng hơn một chút."

Đến cổng rạp chiếu phim là hơn 9 giờ, 10 giờ mới bắt đầu. Trương Cực hỏi Trương Trạch Vũ có muốn mua chút đồ ăn không, Trương Trạch Vũ thấy cách đó không xa có người xếp hàng mua bỏng ngô và coca, liền nói với Trương Cực mình đi xếp hàng mua bỏng ngô, bảo anh ở đây chờ cậu.

Trương Cực ngoan ngoãn gật đầu, anh đứng bên cạnh phòng vé chờ Trương Trạch Vũ, nhìn bóng lưng gầy gò của người kia, anh luôn cảm thấy mình đối với cậu vẫn còn chưa đủ tốt, phải cho cậu ăn nhiều hơn mới được. Tối hôm qua ôm cậu ngủ, vẫn cảm thấy Trương Trạch Vũ quá gầy đi.

Trương Trạch Vũ xếp hàng mất mười lăm phút mới mua được bỏng ngô. Cậu cầm lấy hai hộp bỏng ngô, vừa xoay người đã nhìn thấy hai cô gái đang đứng trước mặt Trương Cực, cả hai đều rất xinh đẹp, trong đó có một người đang cầm điện thoại nói gì đó với Trương Cực, Trương Cực lắc đầu, một nữ sinh khác liền kéo cô như muốn đi, nữ sinh này vẫn chưa hết hy vọng, lại nói gì đó. Trương Cực thu hồi ý cười, trả lời đại khái cái gì đó, ngẩng đầu liền nhìn thấy Trương Trạch Vũ đã mua bỏng ngô xong rồi, sau đó không để ý tới các cô gái kia nữa, trực tiếp đi về phía cậu.

Trương Trạch Vũ có chút tức giận.

Trương Cực ôm lấy bả vai Trương Trạch Vũ, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu căng thẳng, liền đoán được đại khái là vì chuyện vừa nhìn thấy nên mất hứng. Anh nghiêng đầu hôn lên má Trương Trạch Vũ nói: "Họ muốn xin wechat của anh, nhưng anh từ chối rồi. "

Trương Trạch Vũ vẫn không để ý tới anh.

Trương Cực lại tiếp tục: "Anh nói với họ rằng tôi có bạn trai rồi, là người đang cầm hai túi bỏng ngô."

Trương Trạch Vũ ngẩng đầu lên nói: "Lần sau đừng nói chuyện với họ."

Trương Cực vội vàng gật đầu, anh nhận lấy bỏng ngô trong tay Trương Trạch Vũ, cười nói: "Được, anh nhớ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top