Chương 67: Tận thế, tôi lỡ quá trớn (6)
Edit: Lạc Lạc
Wattpad: Tolacty
Xin lỗi mọi người nhiều nha!! Dạo này bận quá nên giờ tui mới ngoi lên đăng chương mới cho mọi người được..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Cứu mạng, có quái vật, quái vật ăn thịt người!!!"
Không dễ dàng gì mọi người mới bình tĩnh lại, chậm rãi chìm vào giấc ngủ, nhưng ai có thể nghĩ đến, đầu mới vừa thả lỏng, một tiếng kêu sắc bén kinh hoảng đột nhiên vang lên.
Bốn phía cũng vang lên âm thanh ma sát do mọi người đứng dậy, thậm chí còn có người nhỏ giọng kêu lên: "Ai?! Người trong ký túc xá à?!"
Bởi vì là giọng nữ, trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người không kịp phản ứng lại là ai.
Ký túc xá còn chưa cắt điện, rất nhanh, đèn trần sáng lên, mọi người trừng mắt tròn vo hai mặt nhìn nhau, nhìn Trình Bạch Nghiên núp ở cuối giường run lẩy bẩy rít gào không thôi.
Đồng Phồn mới vừa ngủ, hắn nhỏ tuổi nhất, trước giờ luôn sinh hoạt thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ trải qua bất kỳ biến cố gì, sức chịu đựng vốn rất nhỏ, nếu không cũng sẽ không sợ đến mức muốn cùng Trình Diệp chen chung một cái giường mới có thể miễn cưỡng chợp mắt.
Thật vất vả mới mơ mơ hồ hồ ngủ, liền nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết sắc nhọn cơ hồ muốn đâm thủng màng nhĩ. Trong giấc mơ cậu ta bỗng dưng mở mắt ra, đập vào mắt chính là một tang thi ngũ quan đã mơ hồ, thậm chí gương mặt đen xám đầy thịt nát đang không ngừng rơi xuống, lúc này đang há miệng dơ bẩn lớn như chậu máu cắn về phía cậu ta.
Nước dãi tanh hôi cơ hồ nhỏ ở lên mặt của cậu ta, Đồng Phồn sợ đến tim thiếu chút nữa ngừng đập.
"Tỉnh lại đi, Đồng Phồn, cậu không sao chứ!" Trình Diệp cầm lấy cánh tay của cậu ta, lo âu dõi theo khuôn mặt sợ hãi đến vặn vẹo của cậu ta, lay người gọi cậu ta tỉnh dậy.
"Ôi —— hù chết tôi rồi!" Đồng Phồn mở choàng mắt, trầm thấp mắng một tiếng vươn mình liền muốn ngồi dậy.
Trình Diệp nguyên bản đang nằm nhoài sát phía trên cậu ta, không ngờ cậu ta lại phản ứng kịch liệt như vậy, hai người cốp một cái đập trán vào nhau.
Đồng Phồn lớn lên với một gương mặt trẻ con thanh tú, hai bên hai má thậm chí còn hơi mũm mĩm như đứa trẻ, cái trán đã vậy còn cứng rắn, đụng đến Trình Diệp phải kêu lên, đầu óc mê muội.
"Tê ——" Đồng Phồn bưng cái trán, khóe mắt đều thấm ra nước mắt.
Trình Diệp: "..." Tôi còn có thể nói cái gì đây, cậu thế mà lại khóc trước tôi, tôi cũng đau mà!
666 đau lòng nói: "Ai da, đều đỏ rồi, đứa nhỏ này từng luyện qua thiết đầu công hay sao vậy, nếu không phải cậu ta quá vô tư, tôi còn muốn buff cho cậu giáp mình đồng da sắt, để xem xương ai cứng hơn! Sưng lên rồi, có đau hay không?"
Trình Diệp nuốt xuống tiếng chửi bậy thiếu chút nữa bật thốt lên. May mà cậu đã diễn bạch liên hoa qua mấy thế giới rồi, nên còn khống chế được bản năng, nếu không —— khí chất thanh tân thoát tục sẽ bị phá hủy.
Cậu trừng mắt nhìn, nước mắt tràn ra vừa vặn làm trôi đi cảm giác buồn ngủ: " Cũng hơi đau."
Cậu không kịp cùng 666 nói nhiều, nâng mặt Đồng Phồn: "Rất đau đúng không, sao lại hấp tấp như vậy? Tôi xem một chút." Cậu đến gần nhẹ nhàng thổi hai lần, cười nói, "Sưng lên một cục rồi, bất quá không có chuyện gì, đừng đụng đến nó, nó sẽ tự xẹp dần."
Hơi thổi ấm áp ở trên mặt, ngón tay Trình Diệp tinh tế trắng mịn, cũng không biết là do buổi tối trời lạnh hay là bản thân cậu thể hàn, nơi được chạm vào trên gương mặt có chút man mát, vừa vặn đánh bay khô nóng trên mặt Đồng Phồn.
Đồng Phồn nháy mắt, nhìn mặt Trình Diệp bỗng nhiên biến lớn trước mắt, dưới tầm mắt ý thức liền rơi cặp lông mi đen dài cong vểnh của cậu, tim liền đập thình thịch, như là muốn phá tan lồng ngực nhảy ra ngoài vậy.
"Tôi, tôi..." Đồng Phồn thật vất vả mở miệng, nhưng một chữ cũng chưa nói chỉ thiếu điều cắn trúng đầu lưỡi, vội vàng đưa hai tay về phía sau chống đỡ ở trên giường, thân thể hơi ngửa ra sau, kéo ra khoảng cách của hai người.
Trình Diệp nghiêng đầu: "Cậu làm sao vậy? Choáng đầu sao?"
Cậu giơ tay chọt chọt gần chỗ sưng, nghi ngờ nói: "Bị nội thương?"
A —— Đồng Phồn nuốt nước miếng, tâm lý rít gào: Lớn lên yêu nghiệt như thế, nhưng vì cái gì thoạt nhìn lại đáng yêu như vậy?
Giống như chó con vừa ra đời, khiến người khác không tự chủ liền được muốn sờ đầu một cái!
"Anh?" Một tiếng gọi yểu điệu đánh gãy cuộc 'vật lộn' của hai người, đáy mắt Trình Diệp chợt lóe lên một tia không kiên nhẫn, bị Đồng Phồn ở đối diện bắt lấy.
"A!!!" Một đạo tiếng quát tháo như âm thanh 3D tuần hoàn đột nhiên vang lên, Đồng Phồn lại bị sợ hết hồn, ôm chặt lấy Trình Diệp.
Nguyên lai Trình Bạch Nghiên mơ thấy ác mộng, sau khi gào thét rồi tỉnh lại mới thật vất vả phát hiện người quen, tâm mới vừa thả lỏng, xoa xoa hai mắt bởi vì ánh đèn chợt sáng lên làm đau, lại mở mắt ra, một vệt bóng đen đột nhiên hiện ra ở trước mặt, cô sợ đến mức tiếng la cũng biến giọng.
Trình Diệp nghe như sắp bị lủng màng nhĩ tới nơi, nguyên lai là Trịnh Phi nhảy xuống, hắn ta ngủ ở giường trên Trình Bạch Nghiên, tự nhiên nhanh gọn vững vàng rơi xuống trước mặt Trình Bạch Nghiên.
Tiếng thét chói tai trong màn đêm yên tĩnh ở ngoài chợt trở nên vang dội, cũng đánh thức tang thi ngoài cửa, lẹt xẹt lẹt xẹt tiếng bước chân nặng nề qua lại ngoài cửa ký túc xá, sắc mặt tất cả mọi người nghiêm lại, thân thể căng thẳng bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị chiến đấu.
Mà Đồng Phồn từ trong lồng ngực Trình Diệp lộ ra một đôi mắt xoay tròn, nhìn Trình Bạch Nghiên từ trên xuống dưới, không thể tránh khỏi liền nghĩ đến chuyện liên quan đến gia đình mình mà Trình Diệp nói lúc sắp ngủ.
Lại nhìn Trình Bạch Nghiên, một ngày đã qua, tất cả mọi người đi ra ngoài chém giết tang thi một trận, vị thiên kim đại tiểu thư này còn chưa nhận thức được hiện thực, động một chút là đại kinh tiểu quái (*), hơn nửa đêm còn tại trêu chọc tang thi.
(*) Đại kinh tiểu quái: chuyện bé xé to, chẳng có gì lạ, chẳng có gì ngạc nhiên => ý nói chuyện rất bình thường mà cứ nói/làm quá lên.
Đồng Phồn lườm cô ta một cái, mặc dù mặt Trình Bạch Nghiên có hai ba phần tương tự mặt Trình Diệp, cũng cảm thấy phi thường chán ghét.
Trình Bạch Nghiên không hiểu sao mình lại bị trừng mắt một cái, lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện mình đang nằm trong một phòng ký túc xá không đủ hai mươi mét vuông, xung quanh toàn là nam sinh.
Trình Bạch Nghiên theo bản năng cúi đầu nhìn, phát hiện trên người mình bị chăn che kín, nhưng bởi vì cô ta ngồi dậy sau khi thức chăn liền trượt tới trên bụng, mà thắt lưng áo ngủ đã sớm rơi ra, từng mảng da thịt trắng như tuyết lộ ở bên ngoài, thậm chí còn có thể nhìn thấy phần nhô ra.
"A ——!" Trình Bạch Nghiên liền muốn rít gào, bị Trình Diệp tàn nhẫn trừng mắt, nước mắt cô ta liền rớt xuống, ôm chăn nhỏ giọng kêu lên, "Anh, đây là nơi nào, chúng ta vì sao lại ở đây, bọn họ là ai? Làm em sợ muốn chết!"
Người thật sự bị dọa Đồng Phồn: "?"
Trình Diệp ấn ấn huyệt thái dương, tựa hồ không kiên nhẫn, nhưng vẫn kiềm chế tính khí giải thích: "Trình Bạch Nghiên, chúng ta bây giờ đang ở phòng ký túc xá của Trịnh đại ca, tất cả mọi người mệt mỏi một ngày, vừa mới ngủ, cô đừng ồn ào!"
Trong hoàn cảnh xa lạ, người ta càng thiếu cảm giác an toàn, đặc biệt là Trình Bạch Nghiên được đưa tới lúc hôn mê,quan hệ của cô và Trình Diệp vốn không thân thiết, nếu như không phải cô cứ liều mạng khăng khăng đuổi tới, Trình Diệp căn bản sẽ không mang theo cô ta thoát thân.
Trình Bạch Nghiên hiểu rõ điều này, cho nên cô cũng không phải rất tin lời Trình Diệp nói, cũng không cảm thấy bản thân đang an toàn. .
Trình Bạch Nghiên nhìn xung quanh một vòng, âm thầm đánh giá những người xung quanh, như đang xác định lời Trình Diệp nói là thật hay giả.
Những người khác cũng nhìn ra ý đồ của cô, bất quá cũng không lên tiếng, tùy ý cô đánh giá, chỉ có Đồng Phồn nhanh mồm nhanh miệng thay Trình Diệp bất bình dùm: "Nhìn cái gì vậy, có cái gì đẹp mà xem, Diệp Tử lao tâm lao lực đưa cô chạy ra ngoài, còn có thể gạt cô sao?"
Không hiểu ra sao lại bị chửi, Trình Bạch Nghiên cảm thấy không vui, nhưng tất cả đều là người không quen biết, nên cô chỉ có thể nhẫn nhịn, tầm mắt lại dừng ở trên mặt Trịnh Phi chuyển một vòng lại một vòng.
Trịnh Phi theo đuổi nguyên chủ mấy năm, thậm chí còn từng theo dõi nguyên chủ, Trình Bạch Nghiên không chỉ một lần dùng Trịnh Phi hoặc là từ đồng tính luyến ái, biến thái để chế nhạo nguyên chủ, cho nên cô biết Trịnh Phi.
Sau khi nhìn Trình Diệp và người cũng coi là quen biết xong, Trình Bạch Nghiên tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, dù sao cô và Trình Diệp có quan hệ tương đối đặc biệt.
Nói thật, cô có thể hiểu rõ Trình Diệp không tốt hơn so với đám tang thi bên ngoài là bao. Chỉ là Trình Diệp mềm yếu, thiện tâm, sẽ không chủ động hại cô, thế nhưng... Không chắc là sẽ không bỏ lại cô.
Sau một cơn ác mộng, Trình Bạch Nghiên rốt cục ý thức được nguy hiểm gần ngay trước mắt, cô thậm chí nhớ rõ khuôn mặt xấu xí của tang thi trước khi té xỉu vừa cứng ngắc mà động tác lại hung ác, sau đó chính là lúc ở trên xe nhìn thấy người đang sống sờ sờ bị tang thi gặm nuốt cắn xé, giống như địa ngục giữa trần gian.
Trình Bạch Nghiên hồi tưởng, da đầu tê dại một hồi, cả người đều nổi da gà, điều nghe thấy và nhìn thấy đã hoàn toàn vượt khỏi sự tưởng tượng của cô, nếu như không có Trình Diệp, cô sợ là chỉ có thể trốn ở trong biệt thự không dám ra hoặc là bị lũ tang thi ngũ mã phanh thây rồi.
Vừa nghĩ tới bản thân có thể sẽ bị chôn thây trong miệng tang thi, Trình Bạch Nghiên trong nháy mắt mếu máo, theo bản năng lộ ra vẻ ủy khuất, thấp giọng nói: "Anh, em..."
Nhưng cô lại quên mất, nơi này cũng không ai là 'cha mẹ' để mà bảo bọc cô, chỉ có mấy người xa lạ và con trai của người bị mẹ cô hại chết.
Ở nhà còn trừng mắt lạnh lẽo với nguyên chủ, hô to châm chọc, ở trước mặt người ngoài lại giả bộ tội nghiệp như bản thân cô bị bắt nạt, Trình Diệp thấy mà thiếu chút nữa bị buồn nôn chết.
Trình Diệp khoát tay một cái, lộ ra biểu tình không muốn nói chuyện với Trình Bạch Nghiên: "Có việc ngày mai nói sau đi."
Mọi người thấy thái độ của cậu cũng hiểu được, dù sao ——
Đây không phải là em gái ruột theo nghĩa bình thường.
Trình Bạch Nghiên cau mày, cô còn chưa có làm rõ tình huống hiện tại như thế nào, cũng chưa xác định được bản thân có an toàn hay khôn, căn bản không ngủ được.
Cô nhìn quanh một vòng, yểu điệu nói: "Anh... Anh dù sao cũng phải nói cho em biết kế hoạch tiếp theo chứ, em rất... Rất bất an."
Cô bất an? Tôi thấy người an nhàn thoải mái nhất là cô mới đúng, ánh mắt cô so với quang mị nhãn dụ dỗ, tỏ ra mị hoặc khác gì nhau?!
Nhìn từng người từng người con trai đang buồn ngủ thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn Trình Bạch Nghiên, Trình Diệp xẹp xẹp miệng.
Cũng không nhìn cảnh tối lửa tắt đèn này, mị nhãn vứt cho tang thi xem à?
Trình Diệp ngáp một cái, ống tay áo lau nước mắt sinh lý chảy ra: "Kế hoạch? Không có kế hoạch!"
Trình Diệp lười biếng vươn mình, trực tiếp đưa lưng về phía Trình Bạch Nghiên, một chút mặt mũi cũng không cho đối phương, trực tiếp nói: "Cô ban ngày thì ngủ một ngày, chính xác là lúc mọi người liều mạng đi ra ngoài tìm đồ ăn, cô thì ngủ, hiện tại buổi tối cô tỉnh rồi tinh thần phấn chấn, còn muốn mọi người thức cùng cô nói chuyện đêm khuya hay sao?"
Trước mặt nhiều người như vậy, cậu nói rất không khách khí, Trình Bạch Nghiên bị 'tát vào mặt', mặt xấu hổ đỏ ửng, há mồm đang chuẩn bị nói chuyện, lại bị Dương Thịnh lạnh giọng ngắt lời nói: "Ngủ!"
Dương Thịnh vẫn ẩn núp ở trong bóng tối, đôi mắt của hắn như là mắt mèo, dưới ánh trăng chiếu vào hiện ra ánh kim loại băng lãnh quỷ dị, Trình Bạch Nghiên giật mình tim đập hơi ngưng lại, trong nháy mắt liền quên mất bản thân muốn nói gì.
Cô ta theo bản năng lùi về phía, để lưng chạm vào vách tường lạnh lẽo, ngậm chặt miệng không dám nói tiếp nữa.
Đồng Phồn hừ lạnh một tiếng, cậu ta dáng vẻ kệch cỡm liếc Trình Bạch Nghiên một cái, cũng vươn mình đưa lưng về phía Trình Bạch Nghiên nhắm hai mắt lại, trước khi ngủ còn lầm bầm: "Thật đáng ghét, mới vừa ngủ liền bị đánh thức, ngày mai đâu còn có tinh thần đánh tang thi!"
Trình Bạch Nghiên bị cậu ta nói đến sắc mặt trắng bệch, cô vừa nãy cũng cảm thấy những người này có định ý với cô, hiện tại loại chán ghét này thể hiện rõ ràng hơn rồi.
Là Trình Diệp, nhất định là Trình Diệp đã nói xấu mình với bọn họ rồi!
Trình Bạch Nghiên nắm chặt chăn trên người, trong bóng tối phẫn hận nhìn chằm chằm gáy Trình Diệp.
Trình Bạch Nghiên tức giận, Trình Diệp nhất định là cố ý, cố tình dọa cô ngất đi, nhân lúc mình không thể giải thích hất nước bẩn lên người mình!
Cô hận không thể dùng ánh mắt ngưng tụ thành thực thể, biến thành dao, mạnh mẽ đâm vào đầu Trình Diệp.
Dương Thịnh híp mắt lại, mắt lạnh trừng Trình Bạch Nghiên.
Trình Bạch Nghiên run lên một cái, chỉ cảm thấy không khí bốn phía nhất thời lạnh lẽo, hơi lạnh âm u xuyên vào trong xương, đột nhiên không kịp chuẩn bị liền đối diện với ánh mắt hung tàn như rắn độc của Dương Thịnh, cô sợ đến mức suýt kêu thành tiếng, may là động tác nhanh lấy một tay bịt miệng.
Tuy rằng không biết những người này có quan hệ gì, nhưng Trình Bạch Nghiên có thể cảm giác được, người này là cường giả.
Tận thế đến, đâu đâu cũng có quái vật ăn thịt người, nếu như chỉ dựa vào chính mình nhất định là không sống sót được.
Trong nháy mắt, đầu óc Trình Bạch Nghiên xoay chuyển mấy khúc cua quẹo, không quản Trình Diệp có thái độ gì, cô nhất định phải cùng những người này tạo mối quan hệ tốt, khiến cho bọn họ mang theo cô thoát thân.
Trình Diệp cũng không đáng tin, hiện tại mọi chuyện đều phải dựa vào bản thân.
Nỗ lực áp chế lại nội tâm đang không ngừng sợ hãi, Trình Bạch Nghiên nhếch ra một nụ cười tự nhận là kiều mị.
Ai biết, mắt Dương Thịnh như bị mù, lạnh lùng trừng cô ta một cái, quay người đi ngủ.
Trình Bạch Nghiên ở trong lòng lườm một cái, cảm thấy người đầu tiên đã gặp khó khăn.
Nhất định là do 'tối lửa tắt đèn' nên không thấy rõ, cô ta rất có lòng tin với vẻ thùy mị của mình, trong trường học rất ít nam sinh nào có thể ngăn cản được chân tâm thực lòng câu dẫn cô.
Đợi đến sáng ngày mai, chỉ cần mình nguyện ý, không quan tâm trước đó Trình Diệp đã nói cái gì, những người này cuối cùng cũng sẽ bại dưới váy mình mà thôi.
Nghĩ như vậy, Trình Bạch Nghiên từ từ định tâm lại, tâm tình cũng chậm rãi vững vàng hơn, cô nháy mắt một cái, đắp chăn lên đi ngủ.
Nhất định phải ngủ để giữ gìn nhan sắc, nếu không sáng mai sẽ có quầng thâm.
Ngủ được nửa chừng, Trình Diệp bén nhạy cảm giác được có người đang nhìn mình chằm chằm, còn tưởng rằng là Đồng Phồn, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này không ngoan, nhưng vì bản thân đã sống hai lần nửa đời người, nên không cùng đứa nhỏ này tính toán chi li, tốt tính mà mở mắt ra dự định khuyên cậu ta lần nữa đi ngủ, ngủ thì ngủ, đừng làm trò.
Nhưng quay đầu liền thấy sau gáy Đồng Phồn, cậu ta đang ngủ đến bất tỉnh nhân sự, thậm chí còn đang ngáy như heo.
Trình Diệp: "..."
666 tri kỷ nhắc nhở: "Nhìn đầu giường của cậu."
Trình Diệp: "..." Trình Diệp theo bản năng siết chặt nắm đấm, đột nhiên xoay mặt ra dưới ánh trăng sáng, một bóng người đang bao phủ phía trên cậu.
Đối phương hiển nhiên là đã nhìn cậu rất lâu, lúc cậu tính há mồm trong nháy mắt một tay bịt lấy miệng của cậu, Trình Diệp giãy giụa hai lần bất động, chậm rãi nheo mắt lại, duỗi ra đầu lưỡi liếm tay người nọ một cái.
Cảm thấy rất rõ hô hấp đối phương ồ ồ, Trình Diệp liền liếm thêm một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top