Cậu Bé Gác Mái (59)
Hóa ra sau khi trong lòng có vướng bận, sẽ không khiến người cảm thấy có gánh nặng, ngược lại là lỗ trống trong trái tim giống như chớp mắt được lấp đầy, toàn thân tràn đầy một loại cảm giác thỏa mãn.
Loại cảm giác thỏa mãn này, cho dù nhiều máu tanh cũng không mang tới được.
Trong lòng Tô Mộc cao hứng, cô nâng lên một bàn tay, đón ánh trăng, phảng phất cảm nhận được ánh trăng lạnh, cô đột nhiên cảm khái, tò mò nói: "Morin, anh nói xem, con người có thể bắt được ánh trăng không?"
"Từ góc độ thường thức mà nói, đây là một việc không có khả năng."
"Nhưng em lại cảm thấy có thể." Tô Mộc quay đầu lại nhìn cậu, nâng một bàn tay của cậu lên, cô lại đem tay cậu đón ánh trăng sau đó cầm tay cậu, cô cười rực rỡ, "Anh nhìn xem, như vậy không phải là em bắt được ánh trăng sao?"
Cậu khựng lại, sau đó khóe môi không ức chế được khẽ cong, ý cười nhẹ nhàng, bất luận là ôn nhu hay sung sướng cũng không che giấu được.
Tô Mộc nắm chặt tay cậu, cười nói: "Anh tin tưởng em, bất luận xảy ra chuyện gì, em sẽ luôn ở bên anh."
"Được, anh tin em." Nhẹ giọng trả lời, sau đó cậu hôn lên môi cô.
Có một số việc, phải đi nếm thử, trải qua, mới biết có kết quả hay không.
Một hai ngày kế tiếp, Tô Mộc đều vô cùng lo lắng tình huống của Morin ở bệnh viện, nghe nói Ellen không chết, chỉ bị thương nặng đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, vẫn còn đang hôn mê, chắc sẽ còn ngủ mười ngày nửa tháng. Đương nhiên Tô Mộc không thể trực tiếp đi xem xét tình huống, nên cô quyết định trước tiên đi thăm dò phía bố cô.
Giống như lời Force tiên sinh nói, không chừng bố cô có thể khiến mẹ cô từ bỏ ý tưởng muốn cô đi xem mắt, nếu tâm tình bố cô tốt thì cô còn có thể lựa lời thích hợp nhắc tới Morin.
Khó có được một hôm Tô Mộc dậy sớm, cô bưng ly cà phê được pha ti mỉ, gõ cửa thư phòng.
Không lâu trong phòng truyền ra giọng nói, "Vào đi."
"Ba ba." Tô Mộc đẩy cửa phòng ra, đi vào.
Bố Tô đang xem tài liệu, quay đầu lại thấy là Tô Mộc, hơi kinh ngạc, "Hôm nay cơn gió nào thổi con tới đây? Tô đại tiểu thư vậy mà sẽ đến thư phòng của ta?"
"Con thấy bố làm việc vất vả cho nên muốn đến thăm bố." Tô Mộc bĩu môi, "Đâu có khoa trương như bố nói."
Bố Tô Tô lại "Nha" một tiếng, "Còn mang theo cả cà phê, Tiểu Mộc, không có việc gì thì không đến chùa Tam Bảo*, nói đi, con có việc gì muốn bố hỗ trợ?"
Không có việc gì thì không đến chùa Tam Bảo*: Vô sự bất đăng Tam Bảo điện, ý chỉ: không có việc gì, không có rắc rối thì sẽ không tìm đến.
Bố Tô cười trêu ghẹo, ông đã đoán được Tô Mộ tới nhất định vì việc xem mắt.
Nhưng Tô Mộc còn chưa kịp mở miệng, liền truyền đến tiếng kêu của mẹ Tô ở dưới tầng, "Có chuột!!!"
Bố Tô lập tức đứng dậy, "Bố phải xuống lầu xem trước đã!"
Tô Mộc nhìn bố rời đi, tùy tay đem cà phê đặt trên bàn, động tác của cô không nhẹ nhàng nên vài giọt cà phê sánh ra trên mặt bàn, bố Tô là người thích sạch sẽ, cô vội duỗi tay lau đi, không khéo lại đụng phải một tập tài liệu, túi hồ sơ rơi trên mặt đất, rớt ra mấy trang hồ sơ.
Tô Mộc thầm nghĩ không biết hôm nay trúng phải tà gì, từ sáng sớm việc gì cũng làm không xong, đúng là lơ đễnh không tập trung. Cô lại vội ngồi xổm xuống nhặt đồ trên mặt đất lên, ánh mắt dừng lại trên một trang giấy liền không dời ra được.
Trên trang hồ sơ dán ảnh chụp, có ghi lại như sau:
Tên: Morin.
Giới tính: Nam.
Tuổi nhập viện: 7 tuổi.
Thời gian nhập viện: Ngày 30 tháng 7 năm 1900.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top