Chương 19: Binh lính siêu cấp thiếu hụt trái tim
Trà Cúc Dưa Leo
Lục Chi Hoài ngày đêm bôn ba, có lẽ mệt mỏi, hô hấp chậm chạp, đến trưa mới tỉnh lại .
Quý Dã tựa vào trong ngực hắn, ngón tay đặt lên đầu gối hắn, không dám nhúc nhích vì sợ làm phiền.
Claire đi nhặt củi trong rừng về, vừa quay lại đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Người lính cao lớn nhìn mặt trời trên bầu trời rồi lại nhìn những người lính dưới đất, hắn không thể nhìn được nữa.
Theo quan điểm của Claire, với tư cách là người máy hàng đầu, chỉ huy của hắn sẽ không cần ngủ.
Vậy thì chỉ có thể là do động cơ thầm kín.
Claire sờ sờ mũi suy nghĩ một lúc, không nói ra sự thật, chỉ cao giọng hỏi: "Tiến sĩ, ngài có đói không? Để tôi đi kiếm đồ ăn nhé?"
Thật ra xe thiết giáp có lương thực dự trữ, nhưng hương vị bình thường, trực giác của Claire không muốn đưa cho Quý Dã dùng.
Ngay cả khi cấp trên của hắn không tỏ thái độ.
Sau khi nói xong, Claire kiên nhẫn chờ đợi, sau đó nhận thấy ngón tay của chỉ huy nhẹ nhàng cử động, dường như muốn tỉnh lại.
Giả vờ cũng rất giống đấy, Claire cười khẽ, hắn đứng lên, quân ủng đạp lên trên mặt đất, đôi bốt quân đội đặt trên mặt đất, đang nghĩ cách hợp tác với người chỉ huy đang giả vờ ngủ để không bị phát hiện.
Liền phát hiện đôi đồng tử màu xám đang dần mở ra dưới hàng mi cong híp lại, vẫn chưa tỉnh táo.
"......" Thật...ngủ thật à?
Claire cảm thấy thật khó tin.
Lục Chi Hoài là người cảnh giác nhất mà hắn từng thấy. Trong ấn tượng, mặc dù có nhắm mắt nghỉ ngơi như mọi người nhưng chưa bao giờ ngủ say nhưng chưa bao giờ. Người máy vốn cũng không cần ngủ.
Nếu hắn thực sự chìm vào giấc ngủ sâu... Claire nghĩ, người máy thực sự ngày càng trở nên giống con người hơn.
Đây không phải là lần đầu tiên cảm thấy như vậy, lần này đối phương sau khi trở về liền rất không giống nhau.
Trước đây, con người nhân tạo có tiêu chuẩn tuyệt đối để đánh giá mọi thứ và dựa vào các tính toán được lập trình thì giờ đây lại bắt đầu hành động theo tâm trạng của mình.
Như thể dưới sự phản bội đau lòng, lòng hận thù đã sinh ra máu thịt trong trái tim sắt thép. Hắn không còn bình tĩnh như thể hắn là một vũ khí như trước nữa.
Claire không biết đây có phải là chuyện tốt hay không, hắn ta ném cành cây vào đống lửa, do dự, nhìn Quý Dã đang không biết gì, đột nhiên không dám rời đi như thế này.
Hắn biết trước đây Quý Dã ở trong lòng Lục Chi Hoài có bao nhiêu trọng lượng.
Nguyên nhân chính là như thế, hắn ta sợ Quý Dã xảy ra chuyện gì.
Bằng chứng không thể chối cãi - trong đoạn video bị rò rỉ năm đó, cử chỉ phản bội của Quý Dã khá lạnh lùng.
Điều quan trọng nhất là tất cả các nhân chứng đều nói rằng anh làm điều đó một cách tự nguyện và anh làm điều này chỉ vì thỏa thuận với Ôn Hiến.
Hai kẻ điên này muốn sử dụng Lục Chi Hoài để tạo ra những vũ khí thép khổng lồ khác.
Chỉ có tiến sĩ Lật Xuyên là có ý kiến khác, gã luôn tin rằng vấn đề còn có gì đó hơn thế nữa, nhưng ông có quá ít thông tin nên không thể nói rõ ràng.
Là một nửa người máy, Claire không thể hiểu hết suy nghĩ của Lục Chi Hoài, nhưng hắn ta biết rằng trong trường hợp này, Quý Dã sẽ không còn chỗ để tranh cãi.
Dù nhìn thế nào thì đó cũng là ngõ cụt đối với Quý Dã.
Claire thực lo lắng Lục Chi Hoài sẽ làm ra chuyện không thể cứu vãn được.
Cứ cho là hắn chỉ đang lo lắng vô ích, hắn ta lo lắng chỉ huy của hắn ta sẽ bốc đồng hối hận.
Lục Chi Hoài đã hoàn toàn tỉnh lại, ánh mắt dần dần trong trẻo, lông mi rũ xuống, phản chiếu một nắm tuyết trên mặt đất.
Hắn nhận ra điều gì đó, liếc nhìn Claire một cái rồi quay đầu lại không chút hứng thú.
Hắn vẫn giữ nguyên vị trí, chỉ ôm Quý Dã, siết chặt ngón tay của Quý Dã, bóp vai Quý Dã, hơi nheo mắt lại.
Trên mặt không có biểu tình gì, bộ dáng việc công xử theo phép công như thể đang kiểm tra một món đồ chơi bị thất lạc.
Trà Cúc Dưa Leo
...... Không thể nào. Quá khủng bố. Trong lòng Claire nổi sóng, bàn tay cầm súng gần như không vững.
Hắn cũng là phụ tá đã trải qua hàng trăm trận chiến, trong những năm chiến đấu cùng Lục Chi Hoài nam chinh bắc chiến, trên chiến trường đã chứng kiến rất nhiều chuyện kỳ quái.
Vào mùa tuyết rơi, các căn cứ lớn nhỏ giống như các quốc gia với đủ hình dáng, hình dáng khác nhau, bất kể có mạnh hay yếu thì chắc chắn sẽ có rất nhiều hỗn loạn.
Claire từng gặp người chủ căn cứ thực hiện kịch bản sủng ái thú cưng ngục tù độc đoán ở biên giới phía Nam.
Nghe nói người đàn ông bị cầm tù vốn là một lính đánh thuê có thể đánh bại hàng trăm người, anh ta sinh ra đẹp trai, tự do và không kiềm chế, nhưng cuối cùng lại bị một kẻ tâm thần vướng vào, đánh gãy chân, tiêm thuốc an thần mỗi ngày và bị nhốt trong phòng giam dưới tầng hầm để làm nhục.
Khi căn cứ bị lật đổ, người đẹp tóc vàng quần áo xộc xệch, hai chân bị teo, cơ thể bị trói vào khung sắt cao, trên người đầy vết roi đẫm máu.
Cảnh tượng đó đã tác động rất lớn đến Claire tuổi trẻ lúc bấy giờ.
Mặc dù sau đó lính đánh thuê được cứu, lắp chân và gia nhập quân đội máy móc, nhưng Claire luôn cảm thấy có chút khó chịu khi đối mặt với anh ta.
Có lẽ trong quan niệm của quân nhân, họ có thể giết người nhưng không thể bị làm nhục.
Claire nhíu mày, nhìn người chỉ huy đang ôm tiến sĩ trong ngực, từng chút từng chút ôm vai đối phương, ánh mắt chuyên chú, im lặng, quay đầu đi tỏ vẻ không đồng tình.
Hắn ta không đồng ý với việc chỉ huy quân đội của họ học một số điều lộn xộn, chẳng hạn như không thể yêu, cuối cùng quyết định đem tiến sĩ chế thành tiêu bản mang theo trên người, tiêu bản tất nhiên ngoan ngoãn, nhưng không hề ý nghĩa.
Quý Dã không biết Claire đang nghĩ gì, càng không biết đối phương bắt đầu ảo tưởng ra một số chuyện lộn xộn tào lao, sự chú ý của anh đều đổ dồn vào Lục Chi Hoài, anh cảm thấy đối phương có gì đó không ổn.
(Bây giờ tui mới nhớ chính xác từ 'não bổ' chuyển sang thuần Việt 'là ảo tưởng', cho nên mới nói không phải là không biết nhiều từ chỉ là đọc nhiều truyện lậm qt quá nên quên dần các từ thuần Việt thôi.)
Người nhân tạo hơi ngẩng đầu lên, mặc dù đang nhìn mình, nhưng trong mắt luôn có thứ gì đó.
Thật giống như...... nghĩ rằng mình là giả.
Vai anh bị ấn nhẹ, cảm giác là lạ vì anh không thể dùng sức, nhưng cũng không khó chịu, Quý Dã dừng lại một chút, cũng không trốn tránh.
Anh cẩn thận quan sát ánh mắt của Lục Chi Hoài, sau khi quan sát một lúc, anh đột nhiên xác định được điều gì đó.
Sau đó Quý Dã liền ngồi thẳng dậy, trong ánh mắt cau mày bất mãn của Lục Chi Hoài, anh giơ tay chạm vào lông mi của hắn.
"Là thật sự." Quý Dã nói với giọng trong trẻo, ngón tay anh dừng lại quanh mắt Lục Chi Hoài, gãi nhẹ và nhẹ nhàng hỏi: "Cảm giác được không?"
-
Sau nhiều năm, Claire cuối cùng cũng ngồi vào chiếc xe thiết giáp tốt nhất trong căn cứ.
Chiếc xe này hoàn toàn màu đen, phát sáng và hoạt động cực kỳ tốt.
Bởi vì hệ thống bên trong được kết nối với chương trình riêng của Lục Chi Hoài, nên nó là một tồn tại mà dị chủng và con người bình thường sẽ không bao giờ dám tiếp cận trong mùa tuyết rơi.
Trên thực tế, Claire không có cơ hội ngồi vào đó, bởi vì dù không ngồi vào ghế lái, chiếc xe vẫn có thể di chuyển thuận lợi về phía trước dưới sự điều khiển của Lục Chi Hoài.
Nhưng khi chiếc xe màu đen hầm hố và lạnh lùng lần đầu tiên đâm vào một cái cây, Claire nhận ra rằng trạng thái của trưởng quan có thể không ổn.
Hắn giơ tay ra hiệu cho cả đội tạm dừng, bước ra khỏi chỗ ngồi, đi về phía xe bên trái của đội, lo lắng nhìn vào trong.
Sẽ không xảy ra chuyện gì đi......
Phó quan nghĩ, nhưng cửa sổ ô tô được phủ một lớp thuốc nhuộm đặc biệt, nên không thể nhìn thấy gì từ bên ngoài.
Claire kiên nhẫn đợi một lúc, cửa sổ xe mới từ từ hạ xuống.
Qua vách ngăn, Claire không thể thấy rõ chuyện gì đang diễn ra bên trong.
Chỉ có thể thấy được, chắc chắn Quý Dã vừa mới khỏi sốt cao, trong chiếc xe xóc nảy đã ngủ rồi, Lục Chi Hoài ôm lấy anh vẻ mặt lạnh lùng, vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Chỉ ở nửa vách ngăn rơi xuống, mới có thể thấy những ngón tay của hắn nhẹ nhàng ấn vào giữa lông mày.
Claire đứng đó đợi một lúc thì nghe thấy trưởng quan nhà mình nhàn nhạt mở miệng: "Lên xe."
Nhiệt độ bên trong chiếc xe bọc thép tối tăm và lạnh lẽo hoàn toàn khác với vẻ ngoài của nó. Claire nhìn thấy những bông hoa băng tan trên kính, thể chất tốt của robot thậm chí còn khiến hắn đổ mồ hôi trên lưng.
Di chuyển hết chặng đường, ngày thứ ba đoàn đã đến được căn cứ B1.
Nó trông hơi khác so với những gì nhớ trước đây, khi bước vào căn cứ B1, điều đầu tiên là nhìn thấy là Vạn Lý Trường Thành bằng thép nối tiếp nhau, đằng sau Vạn Lý Trường Thành, cách đó vài trăm mét, có một bức tường thành bằng thép cao ngất ngưởng.
Dưới bức tường thành có một hàng dài người, những người ăn mặc rách rưới đăng ký ở lối vào với vẻ mặt mệt mỏi.
Trong mùa tuyết rơi, những nơi có công trình phòng thủ như vậy không nhiều, năng lực bảo vệ nguồn tài nguyên khổng lồ như vậy càng ít.
"Đó là trạm gác mà chúng ta đã bố trí." Nhận thấy ánh mắt của Quý Dã đang nhìn qua kính chiếu hậu, Claire có mái tóc vàng rối bù, hai tay đặt trên vô lăng, nhiệt tình giải thích: "Tiến sĩ , trước đây không phải anh nói anh muốn thiết kế sao......"
Hắn rất nhiệt tình, cùng Quý Dã giải thích, nhưng đột nhiên bị một giọng nói khác cắt ngang.
"Claire." Thanh âm Lục Chi Hoài lạnh lùng, ngồi ở phía sau nhẹ giọng nói: "Đi xuống."
Cửa tài xế mở ra, người lính tóc vàng xấu hổ lăn ra ngoài.
Sắc mặt hắn đờ đẫn, hắn phủi bụi không tồn tại trên người, há miệng định ở lại, nhưng cánh cửa xe đang mở đóng lại không thương tiếc, phóng đi trước mặt hắn.
Claire: "......" Tính chiếm hữu này thật quá đáng.
Chiếc xe bọc thép tiến về phía trước.
Người dân ở căn cứ không còn xa lạ với điều này nữa.
Có người cố gắng bước về phía trước, có người cẩn thận né tránh, có người trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi.
Chiếc xe chạy qua một khu công nghiệp với những tòa nhà cao tầng, rẽ vào tuyết và cuối cùng lái vào một biệt thự dạt dào ý xuân.
Tòa nhà hai tầng màu trắng tuy nhỏ nhưng rất tinh xảo, khung cảnh trước biệt thự không còn như trước nữa, chỉ còn cây bồ công anh cao lớn vẫn sừng sững.
Quý Dã áp trán vào cửa sổ xe, đôi mắt không chớp, dịu dàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn băng tuyết không ngừng bên ngoài, trong đó có chút xanh lục bất ngờ.
Xe dừng trước biệt thự, Lục Chi Hoài xuống xe trước, quay đầu nhìn Quý Dã, lông mi cong lên, ánh mắt cụp xuống, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Quý Dã nhìn thẳng hắn, nhưng bởi vì hắn mấy ngày nay rất ít nói, Quý Dã nhìn hắn, cũng không xác định hắn muốn cái gì.
Đợi một lúc vẫn không có câu trả lời,, Lục Chi Hoài chỉ liếc nhìn Quý Dã một cái, liền lạnh mặt, xoay người rời đi.
Không có cái ôm, không có lời nói, không có vẻ trốn thoát hay bất cứ điều gì.
Có lẽ là có điều muốn nói nhưng không biết phải nói thế nào, hoặc có thể đã quyết định nhưng lại bỏ cuộc vào phút cuối?
Quý Dã suy đoán, xuống xe theo sau.
Anh theo Lục Chi Hoài lên tầng hai, xuyên qua hành lang dài, chiếc áo khoác đen tuyền mặc trên người tùy ý đung đưa quanh eo.
Trà Cúc Dưa Leo
Chàng trai có dáng người mảnh khảnh, vòng eo thon gọn được giấu trong chiếc áo khoác đen tạo nên những đường cong tuyệt đẹp.
Đi ngang qua một cánh cửa rất quen mà cũng không quen lắm, trong nhà có người đột nhiên đưa tay kéo Quý Dã vào.
Nhiệt độ nóng bức truyền đến từ vai và thắt lưng của anh, trong lúc bàng hoàng, Quý Dã bị ép cả người vào cửa.
Vài ngón tay thon dài đặt vào giữa cổ anh, vội vàng, chóp mũi anh tràn ngập mùi băng tuyết ngưng tụ từ cỏ cây.
Bởi vì cảm nhận được khí tức quen thuộc nên dù là động tác đột ngột nhưng Quý Dã cũng không có bài xích.
"A Hoài?" Anh thử gọi tên người trước mặt.
Mái tóc đen mềm mại rũ xuống trên trán, Quý Dã ngẩng đầu, trên khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh hoặc ôn nhu hiện lên vẻ bối rối không thể phản ứng, nhìn qua không hiểu sao lại tốt đến thế.
Lục Chi Hoài cúi đầu nhìn anh, ánh mắt tối tăm.
Hắn có nét đẹp, nhưng lúc này hắn trông giống như một con quái vật bò ra từ địa ngục đen sâu nào đó, không thể kiềm chế được ham muốn của mình.
Trong lúc bàng hoàng, hàng mi nhướn lên của Quý Dã dường như hòa vào ánh sáng trắng sáng trên trần nhà.
Toàn thân anh giẫm lên đám mây mềm mại, loạng choạng, sau đó có thứ gì đó ấm áp từ trên trời rơi xuống, đáp xuống môi anh, cắn một miếng.
Tác giả có lời muốn nói:
Hoài cục cưng của chúng ta rốt cuộc cũng tranh đua rồi, ôm lấy Quý Quý lão bà hun hun ovo
Trà Cúc Dưa Leo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top