Chương 43 - Áo giáp (H)
"Em không sợ, anh sẽ không sợ."
"Em không sợ, em cũng sẽ không để cho anh sợ nữa."
Chương 43
Tiêu Chiến cúp máy, giày da dẫm lộp cộp lên sàn đá cẩm thạch trơn bóng, đi ra ngoài.
Tiểu trợ lý đứng ở cửa đã bị dọa đến thở cũng không dám thở mạnh, Tiêu Chiến liếc cậu ta một cái: "Bên trong là ai?"
Hắn chỉ nghe ra người vừa nói chuyện là Đoạn Đông Hiểu, xem như cũng là lão làng trong công ty bọn họ, ngày thường cũng xem như điệu thấp, không ngờ lại chơi hoang dã như vậy, miệng lại còn hạ tiện như vậy.
Tiểu trợ lý rúc vào góc tường, hận mình không có thuật xuyên tường: "Lý... Lý Thanh lão sư."
"À," Tiêu Chiến gật đầu, hất cằm vào bên trong, "Đi xem nhị vị lão sư có gì cần hỗ trợ không."
Thần sắc hắn như thường, ngữ khí ôn hòa, tiểu trợ lý lại hoàn toàn không dám động đậy.
"Liên hệ nhân viên vệ sinh đến quét tước dọn dẹp." Tiêu Chiến cũng không có hứng thú làm khó một tiểu trợ lý tên còn không biết, đi ra ngoài hai bước mới quay đầu lại, "À đúng rồi, về sau nhị vị lão sư nếu còn có nhu cầu loại này, cậu đi đặt phòng, báo lại với công ty."
Hắn nói xong liền xoay người đi, mới rẽ khỏi toilet đã nhìn thấy Vương Nhất Bác mới ra khỏi đại sảnh tiệc.
"Sao, không nói chuyện phiếm với Nghiêm lão sư nữa à?" Hắn đứng tại chỗ hất cằm.
Vương Nhất Bác cười đứng lại cách hắn một bước chân: "Không phải có người đang chờ em đưa về nhà sao?"
Về nhà.
Hắn kỳ thực là cố tình nói cho hai cái người đang khua môi mua mép kia nghe, nhưng khi Vương Nhất Bác cười nhìn hắn nói ra hai chữ đó, hắn lại cảm thấy cái từ quá mức bình thường này, như nhiễm một thứ ma thuật nào đó khiến lòng người cũng phải sủi trào bọt khí.
Tiêu Chiến giơ tay về phía Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ngẩn ra một chút, sau đó ý cười trên mặt càng sâu.
Cậu không do dự, tiến lên một bước nắm lấy tay Tiêu Chiến.
Hai người tay cầm tay đi trên hành lang công ty, cũng mặc kệ có ai nhìn thấy hay chụp được hay không.
"Vương Nhất Bác, em không sợ có người nhìn thấy rồi nói sau lưng em à?" Tiêu Chiến nhìn hai tay hai người đang nắm cạnh nhau, tầm mặt dời lên, dừng ở đường cằm cong cong sạch sẽ mượt mà của cậu.
"Nói sau lưng, em cũng có nghe thấy đâu." Vương Nhất Bác nhướng mày vẻ không sao cả.
Tiêu Chiến nhớ tới câu nói vừa nghe được trong phòng vệ sinh kia, cắn môi, nhẹ giọng hỏi: "Thế nếu... em nghe được thì sao? Sẽ khổ sở sao?"
Hắn cúi đầu nâng mắt, biểu cảm và ngữ khí đều là một sự cẩn thận mà cậu chưa từng gặp qua. Vương Nhất Bác dừng bước, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đại khái có thể đoán được Tiêu Chiến vừa mới nghe được cái gì đó, mới có thể đột ngột gọi cho cậu một cuộc điện thoại như thế.
Cậu duỗi tay xoa đầu Tiêu Chiến: "Không phải anh nói, thì em sẽ không khổ sở."
Giọng nói của cậu mang chút cười giễu, Tiêu Chiến nhớ hắn đã từng không chỉ một lần nói với Vương Nhất Bác những lời tuy không xuất phát từ thật tâm, nhưng cũng không khác gì về bản chất so với mấy lời hắn vừa nghe được, lòng như có vụn thủy tinh mịn xát qua, vừa rát vừa đau.
"Anh nói thì sao... em sẽ rất khổ sở sao?"
Đuôi mắt Tiêu Chiến rất đỏ, như sắp khóc, Vương Nhất Bác nhéo vành tai hắn, lại kéo hắn tiếp tục đi về phía trước: "Anh xem như tự mình tăng sức đề kháng cho em đi vậy---miệng anh em còn đỡ được, người khác căn bản không có tính công kích!"
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo, đi theo cách cậu nửa bước.
Bờ vai của chàng trai rất rộng, lưng cũng rất thẳng—từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến nay, cậu trước sau vẫn thế, sạch sẽ đĩnh bạt, như một cây tùng tuyết đọng phủ kín, trầm mặc thanh lãnh, xanh um tươi tốt, gió thổi không oằn, tuyết đè không đổ.
Nhưng mà một thanh niên sạch sẽ đĩnh bạt nhất, nỗ lực nghiêm túc nhất như thế, đơn giản chỉ là ở bên mình thôi, là đã bị người khác dán lên cái nhãn ăn cơm mềm, ác ý hãm hại.
Những gì hắn nghe được cùng lắm chỉ là đỉnh của tảng băng, những gì Vương Nhất Bác nhận lấy, lại còn bao nhiêu nữa chứ?
Nhưng cậu trước giờ chưa hề oán giận, càng không vì thế mà lùi bước, chỉ cần hắn vươn tay, cậu vẫn sẽ chặt chẽ nắm lấy.
"Nghĩ cái gì thế?"
Hai người ngồi vào xe, Vương Nhất Bác thắt đai an toàn cho Tiêu Chiến, thấy đối phương vẫn còn ngây ngốc, duỗi tay búng chách một cái trước mặt hắn: "Hồi hồn!"
Tiêu Chiến đưa tầm mắt lên mặt Vương Nhất Bác, nhìn cậu một hồi lâu, bỗng tùy ý tự nhiên như đang hỏi nhà còn hoa quả hay không mà hỏi: "Nhà em có bao cao su với bôi trơn không?"
Hắn hỏi xong không đợi ai trả lời liền nhíu mày: "Thôi, dù có hay không đều đi mua lại đi! Anh mới không thèm dùng thừa của người khác!"
Vương Nhất Bác ngây người, sau khi phản ứng lại, dương vật trong nháy mắt cứng ngắc trong quần—ý tứ trong lời nói của Tiêu Chiến, đã không còn là ám chỉ.
Vương Nhất Bác một đường lái xe về, lều trại vừa dựng lên liền không tài nào xuống được, thêm Tiêu Chiến còn thỉnh thoảng dùng ngón tay chọc cậu một cái: "Vương Nhất Bác sao em mẫn cảm thế, mới hồi sáng không phải đã bắn vài vòng rồi à?"
Vương Nhất Bác bắt lấy tay không cho hắn lộn xộn, người này ỷ cậu không thể ngay trên đường cái dừng xe làm tình mới dám càn rỡ như thế.
Tiêu Chiến để ý ven đường, nhìn thấy một cửa hàng đồ tình thú tự chọn mới vỗ vỗ Vương Nhất Bác: "Dừng xe dừng xe!"
Vương Nhất Bác bật đèn nháy dừng xe ở ven đường.
Trong tiệm không có ai, Tiêu Chiến bĩu môi với Vương Nhất Bác: "Em đi mua đi!"
Vương Nhất Bác không phản đối, mang mũ khẩu trang xong liền định xuống xe, lại bị Tiêu Chiến một phen vớt về.
Đại lão bản cuối cùng cũng nhớ ra vị này nhà hắn chính là một nghệ sĩ đang kỳ bay lên, bị người ta chụp được đi mua mấy cái đồ này thật sự sẽ phiền, "Thôi để anh đi cho!" Hắn cởi dây an toàn, mở cửa xe rồi đóng lại, "Thôi thôi em trực tiếp lái về đi! Anh bảo Ivan đưa tới!"
Hắn vừa nói xong liền chuẩn bị gửi tin nhắn cho Ivan, kết quả vừa lấy điện thoại ra đã bị Vương Nhất Bác rút mất.
"Không cho nhắn tin cho Ivan!" Thanh niên dù là đội mũ đeo khẩu trang, cũng có thể nhìn ra sắc mặt không tốt.
Tiêu Chiến ngẩn người, đột nhiên bị cậu lấn át, lại vẫn bè miệng hỏi: "Vì sao chứ? Ivan cũng không hỏi gì đâu."
"Không phải chuyện anh ấy có hỏi hay không, mà là chuyện của hai chúng ta, đừng thêm người thứ ba vào, huống hồ--" Vương Nhất Bác nhăn mày, "Huống hồ Ivan lại còn là đàn ông!"
"Đàn ông thì làm sao?" Tiêu Chiến vẻ vô tội hỏi, "Chân chạy thôi mà, còn chọn gì nam hay nữ?"
"Em không muốn để người khác giao tiếp với anh những thứ ái muội như thế, cũng không muốn để người khác từ đồ vật mà liên tưởng bất cứ thứ gì về anh." Vương Nhất Bác dí dí trán Tiêu Chiến, xoay người mở cửa xe, "Anh ngồi đó, em đi mua."
Tiêu Chiến giữ chặt cậu xoay qua cách khẩu trang hôn cậu một cái, "Để anh đi, đã nói em phải chú ý thân phần nghệ sĩ đang kỳ bay lên rồi, sao không tự nhớ gì hết thế?"
Chưa ăn thịt heo, cũng từng thấy heo chạy.
Tiêu Chiến nhốt Vương Nhất Bác ở ngoài, tự mình trốn vào phòng tắm, thuận tiện... rửa sạch một chút.
Mệt muốn chết, cũng không biết mấy cậu trai kia lúc trước làm sao mà đi xong một cái quy trình này rồi còn có tinh lực lôi mười tám ban võ nghệ nhất tề ra trận nữa.
Tiêu Chiến ở trong phòng tắm gần nửa tiếng đồng hồ, lúc ra tới nơi cổ tay lẫn cánh tay đều sắp chuột rút.
"Vương Nhất Bác, phiền phức quá đi!" Hắn nằm sấp xuống giường, còn chưa bắt đầu, đã cạn sức chiến đấu.
"Vậy anh nằm nghỉ trước một chút, em xong ngay đây!" Vương Nhất Bác cúi đầu hôn sau cổ Tiêu Chiến, nhanh chóng nhảy vào phòng tắm.
Vừa nãy nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, tưởng tượng ra Tiêu Chiến ở bên trong dùng ngón tay tiến vào phía sau của mình như thế nào... cậu đã cứng không chịu nổi.
Cậu dùng không đến ba phút đồng hồ tắm rửa, sau đó bọc khăn tắm quanh người mang theo hơi nước ướt đẫm nhảy lên giường.
Tiêu Chiến vẫn thiếu hứng thú úp mặt vào gối, "Tay mỏi quá, hoàn toàn không muốn động đậy..."
Vương Nhất Bác lật hắn qua, cúi người hôn môi hắn: "Vậy anh cứ nằm là được rồi..."
Hôn bắt đầu từ giữa mày, từng chút từng chút trượt xuống chóp mũi, sau đó đầu lưỡi đẩy cánh môi và hàm răng, gốc lưỡi dán lên khuấy đảo.
"Ưm..." Tiêu Chiến bị hôn ra cảm giác, cũng không rảnh lo mệt mỏi, chủ động tuột rớt cái khăn tắm quấn quanh hông Vương Nhất Bác, quen cửa quen nẻo bắt được dương vật của cậu—không phải có phải có tác dụng tâm lý hay không, cứ thấy gia hỏa này lúc sờ lên lại càng thêm hung tợn...
Vương Nhất Bác theo động tác của Tiêu Chiến kích thích trên người cậu, ngón tay cũng tìm được lối vào ẩm ướt ở sau lưng hắn mà xoa nắn.
"Em..." Tiêu Chiến thở hổn hển, rõ ràng đã nằm xuống tùy người sắp đặt, ngoài miệng vẫn không buông tha người ta, "Em nếu mới vậy mà đã cọ bắn, cũng đừng trách anh không cho em cơ hội."
Vương Nhất Bác thăm dò ấn ngón tay vào xoa nắn: "Yên tâm, chốc nữa chỉ có anh xin em bắn thôi..."
Lúc ngón tay với vào, cậu rõ ràng cảm thấy người dưới thân khựng lại một chút, thân mình theo bản năng dịch về phía trước, Vương Nhất Bác nắm chặt eo hắn, ngón tay đã đưa vào không rút về, vẫn xoa bóp bên trong, chỉ có động tác càng mềm nhẹ: "Đừng sợ..."
"Không sợ." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, giơ tay câu lấy cổ cậu, "Em không sợ, anh sẽ không sợ."
Vương Nhất Bác cúi người dán môi lên mi mắt Tiêu Chiến, có thể cảm nhận hàng lông mi đang run rẩy dưới môi: "Em không sợ, cũng sẽ không làm anh sợ nữa."
Có lẽ chúng ta đều từng, trong đoạn tình cảm này, thật cẩn thận, như đi trên băng mỏng.
So đo phần mình, tính toán chân tình của đối phương.
Sợ anh không đủ yêu em, không đỡ được em.
Sợ mình sẽ bị thương.
Nhưng mà cuối cùng ấy, chúng ta cũng đã ngả nghiêng lảo đảo vượt qua sông băng, tay nắm tay nhau, kéo lẫn nhau.
Mới phát hiện, đối phương cũng sợ hãi như thế.
Lại cũng vẫn thế, trong sợ hãi, đi về phía trước.
Em không sợ, anh sẽ không sợ.
Em không sợ, cũng sẽ không làm anh sợ nữa.
Bởi vì anh biết, em nhất định sẽ đỡ được anh.
Cho nên em sẽ không sợ mình lại bị thương nữa, mà chỉ sợ mình làm tổn thương anh.
"Em muốn đi vào," Vương Nhất Bác đặt quy đầu ở lối vào của Tiêu Chiến, chỗ đó đang căng thẳng lúc đóng lúc mở, như mời gọi, lại như tránh né.
"Em mà còn không vào nữa anh sẽ ngủ mất--- a!" Tuy đã khuếch trương đầy đủ, nhưng kích cỡ của Vương Nhất Bác trong nhất thời vẫn làm hắn khó có thể chấp nhận, Tiêu Chiến cắn môi ưỡn cổ, ngón tay cuộn chặt níu lấy ga giường, vài giây sau mới có thể từ từ hít khí.
"Đừng cắn mình," Vương Nhất Bác tách môi dưới của Tiêu Chiến từ dưới răng bẻ ra, lại đưa ngón trỏ của mình lên miệng hắn, "Đau thì cắn em."
Tiêu Chiến cũng không khách sáo, trực tiếp há mồm cắn ngón tay Vương Nhất Bác—đau thì cũng không quá đau, chỉ là trướng khó chịu.
Hắn vì căng thẳng, hậu huyệt cũng co rút, Vương Nhất Bác bị hắn kích thích rất muốn bắn, nhưng lần đầu tiên đao thật kiếm thật thực chiến, dù có nghẹn chết, cũng không thể bắn vào lúc này.
Vương Nhất Bác ngửa đầu nhắm chặt hai mắt nghỉ trong chốc lát, mới nắm eo Tiêu Chiến chậm rãi đẩy vào trong.
"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến lùi một bước trên ga giường, "Em còn chưa vào hết sao!" Hắn cứ tưởng vừa nãy một lần đã vọt đến tận cán.
"Tự anh sờ đi." Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến sờ vào chỗ bọn họ giao hợp, Tiêu Chiến sờ thấy vẫn ở ngoài non nửa cây.
"Đệch!" Tiêu Chiến gấp đến nỗi chửi thề, "Em đây là kích cỡ của người Châu Á sao? Em không được vào nữa!" Hắn hoài nghi người này mà tiến về phía trước nữa rất có thể sẽ trực tiếp đỉnh vào đến tận đường ăn uống của hắn.
Vương Nhất Bác cười khẽ: "Ngại quá có hơi dài, Tiêu tổng vất vả rồi."
Cậu nói xong lại đĩnh thân một cái, sau đó bắt đầu chậm rãi đẩy đưa.
Mỗi lần cậu nói "Tiêu tổng vất vả rồi" đều cưng không chịu nổi, thế nên mỗi lần Tiêu Chiến nghe thấy lại thật sự sẽ muốn vất vả thêm một tí.
"Ưm..." Đau nóng rát trướng qua đi, một cảm giác tê dại kỳ dị lan từ nơi giao hợp theo xương sống bò lên đại não, Tiêu Chiến nhịn không được rên nhẹ một tiếng, bắt lấy cánh tay Vương Nhất Bác.
"Đỉnh tới rồi à?" Vương Nhất Bác quan sát thấy vẻ mặt hắn, bắt đầu cọ xát qua lại ở một điểm nào đó.
"A... Em, em đừng..." Tiêu Chiến cong người lên, cổ họng phát ra tiếng kêu như mèo con—Vương Nhất Bác gia hỏa này, nhìn thì thanh tâm quả dục, lại không nói không rằng chắc chắn đã học hỏi trước, bằng không sao lại có thể nhanh chuẩn tàn nhẫn tìm được điểm G của hắn rồi!
"Đừng cái gì a?" Vương Nhất Bác cũng không nhanh hơn, cứ thế không nhanh không chậm mài ở chỗ đó một chút.
"Đừng... A..." Giọng Tiêu Chiến cũng thay đổi, vừa sướng vừa khó chịu---sướng là Vương Nhất Bác làm hắn sướng, khó chịu cũng là Vương Nhất Bác làm hắn khó chịu, nhưng người này rõ ràng có thể làm hắn sướng hơn, lại cố tình muốn làm hắn khó chịu! Hắn không muốn khó chịu, chỉ muốn sướng.
Huống hồ nằm cũng nằm rồi, Vương Nhất Bác thao cũng thao vào rồi, lại ngượng ngùng xoắn xít nữa cũng thực sự chả thú vị gì.
Tiêu Chiến trừng Vương Nhất Bác một cái, túm lấy eo cậu áp về phía mình: "Đừng... đừng mẹ nó cọ tới cọ lui! Em có phải không được---a!"
Vương Nhất Bác lấy thực lực trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, đầu tiên là một cái động thân trực tiếp vọt đến tận cán, sau đó không cho đối phương chút thời gian giảm xóc nào, trực tiếp bắt đầu đại khai đại hợp mà thao tới.
Nguyên cây thọc vào, lại gần như rút ra nguyên cây, chỉ chừa lại phần đầu ở trong, sau đó lại thọc vào, từng phát từng phát, kiên quyết hữu lực, càng lúc càng nhanh.
"A... Chậm, chậm một chút... A!"
"Tiêu tổng không phải vừa bảo em đừng cọ tới cọ lui sao?"
"Cũng không bảo em... a... bảo em bức anh bắn a!"
"Tức là, Tiêu tổng muốn bắn sao?"
"Em... em không muốn bắn sao?"
"Còn chưa thao bắn anh, em chắc chắn không thể bắn a."
"Vương ... Vương Nhất Bác! Em... ưm! Em trước đây ở... a... ở trên giường, cũng nhiều lời... cợt nhả như vậy sao?"
"Chỉ dâm với anh thôi."
Vương Nhất Bác kéo chân Tiêu Chiến đặt lên vai mình, nắm eo hắn mãnh liệt va chạm.
Tiêu Chiến bị đỉnh tung về phía trước, đầu sắp đụng đầu giường đã bị Vương Nhất Bác tóm lấy mắt cá chân kéo xuống tiếp tục thao, hơn nữa càng thao càng dữ, tinh hoàn phành phạch đánh vào mông Tiêu Chiến.
Đùi Tiêu Chiến mỏi lắm rồi, eo cũng mỏi, loại động tác không có chỗ dựa lơ lửng như thế này làm hắn chỉ có thể treo trên người Vương Nhất Bác, lắc lư theo động tác của cậu: "Vương... Vương Nhất Bác... Anh muốn ở trên!"
"Được thôi." Vương Nhất Bác không rút ra, ôm hắn lật ngửa về phía sau, đỡ lấy eo hắn.
Tiêu Chiến điều chỉnh tư thế, tay chống trên ngực Vương Nhất Bác như cưỡi ngựa mà phập phồng: "Thao bắn em!"
"Tới đi." Tư thế này nuốt rất sâu, Vương Nhất Bác hưởng thụ từng đợt từng đợt khoái cảm, tay xoa bóp trên cặp mông xúc cảm cực kỳ tốt của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến một hơi làm một trăm cú nhấp ngồi xổm, chân mỏi đến không động nổi, "Mỏi quá đi..." Hắn nằm bẹp trên người Vương Nhất Bác, vùi mặt vào cổ cậu.
"Đây không phải là việc Tiêu tổng nên làm, để em đi."
Vương Nhất Bác nắm cằm Tiêu Chiến nâng mặt hắn lên hôn, đồng thời hạ thân bắt đầu mãnh liệt đỉnh lên trên.
"A! A..." Tiêu Chiến bị đỉnh xóc nảy trên người cậu, Vương Nhất Bác còn giữ sẵn cổ hắn, đầu lưỡi cường thế dây dưa trong miệng hắn.
"Không... ưm! Không được! Anh muốn bắn..."
Dương vật hắn bị kẹp ở giữa bụng dưới của mình và Vương Nhất Bác, theo động tác của Vương Nhất Bác cọ xát qua lại, loại kích thích này làm hắn không thể áp chế xúc động bắn tinh.
Vương Nhất Bác động thân một cái ném hắn nằm ngửa lên giường, bẻ cong chân hắn thành một hình chữ C ngược: "Bắn đi, em muốn nhìn."
Quả báo, tuy muộn, vẫn đến.
Tiêu Chiến không rảnh đi nhớ lại tình cảnh lúc hắn nói với Vương Nhất Bác "Tuốt đi, ngay tại đây, anh muốn nhìn". Ánh mắt Vương Nhất Bác dừng trên dương vật hắn, như vuốt ve, làm hắn run rẩy một chút, đột ngột phun ra tinh dịch màu trắng sữa.
"A...." Hắn không thèm nén tiếng rên rỉ khi cao trào, mà Vương Nhất Bác cũng bị âm thanh của hắn kích thích, lại cắm mạnh mấy chục cái nữa, đột ngột rút dương vật tháo bao cao su, đè trên người hắn ôm chặt lấy hắn, bắn trên bụng dưới của hắn.
"Ưm..." Cậu run rẩy, dưới dư vị cao trào còn từ dưới hướng lên trên đỉnh hắn.
Tiêu Chiến cũng ôm Vương Nhất Bác, ôm chặt.
Hai người ngực dán ngực, chậm rãi khôi phục hô hấp.
"Chân bị chuột rút hết rồi Vương Nhất Bác." Hắn mềm mại oán giận, trên trán lấy được một nụ hôn.
"Thế chốc nữa anh nằm sấp đừng nhúc nhích, em tới từ phía sau." Vương Nhất Bác động tác ngữ khí đều dịu dàng đến không chịu nổi, lời lại toàn không nói tiếng người.
Còn tới?!
Tiêu Chiến duỗi tay bóp mông Vương Nhất Bác, không hề khách khí dùng sức vừa bóp vừa xoay nửa vòng: "Anh bạc đãi em sao? Em sao giống chó sói bị bỏ đói quá vậy!"
"Xì--- có thể ăn thịt ai lại muốn húp canh a, Tiêu tổng có tinh thần như thế, chúng ta làm tiếp một hiệp!"
"Em tránh ra! Anh không... ưm!"
Lời cự tuyệt bị bịt về, rất nhanh đã biến thành tiếng thở dốc và rên rỉ trầm thấp.
Bị lật tới lật lui thao qua thao lại còn mới bắn xong một lần, Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nghĩ: Thôi, nằm bắn cũng là bắn, ai thích lăn lộn thì lăn lộn, ai thích mất sức thì mất sức đi!
Lại cũng không khó chịu, tư thế cơ thể, thật sự không quan trọng---
Ít nhất, so với hợp nhất cả về thể xác lẫn tinh thần với người mình yêu, thật sự, không quan trọng đến thế.
.tbc
Anh cảm thấy em đủ yêu anh, cho nên, anh nguyện ý giao bản thân ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top