13
Tiêu Chiến sợ lạnh, Tiêu Chiến sợ lạnh. Trong đầu Vương Nhất Bác chỉ có những lời này, cậu nắm lấy tay Tiêu Chiến, dùng chân mình che chở cho giấc ngủ của Tiêu Chiến.
Trong mắt vẫn còn nước mắt, trong miệng không ngừng nói: "Em che cho anh, em che cho anh ấm." Giọng cậu vẫn còn nghẹn ngào, hơi thở vẫn còn nức nở, không ngừng siết chặt cánh tay để ôm Tiêu Chiến chặt hơn, hy vọng có thể khiến Tiêu Chiến cảm thấy ấm áp hơn.
Người trong ngực không né tránh, cả người Vương Nhất Bác tựa vào vai Tiêu Chiến. Cậu không nhìn thấy được đôi mắt của Tiêu Chiến, liền siết chặt ngón tay của mình vào trong ngón tay của Tiêu Chiến.
Không hề né tránh, Tiêu Chiến có lẽ thật sự không còn sức lực. Anh tuỳ ý để Vương Nhất Bác đặt lòng bàn tay lên ngực mình, cũng tuỳ ý để Vương Nhất Bác dùng hai chân kẹp lấy đôi chân lạnh lẽo của anh.
Họ ở rất gần nhau nhưng Tiêu Chiến lại không thấy ấm áp. Anh bị đánh thức bởi 'sự ấm áp' lặp đi lặp lại của Vương Nhất Bác. Gió lạnh tưới vào giường, khiến Tiêu Chiến rùng mình ngay cả khi được Vương Nhất Bác ôm trong tay.
"Đừng cử động nữa." Cuối cùng anh cũng lên tiếng, rút tay Vương Nhất Bác ra để kéo chiếc chăn bông rơi khỏi vai anh.
Vương Nhất Bác đuổi theo, đưa tay ra bắt lại Tiêu Chiến. Nước mắt cậu vừa khô, lại thấy Tiêu Chiến tránh né sự đụng chạm của cậu.
"Đừng cử động nữa, gió sẽ lùa vào giường mất." Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác.
Giọng điệu của anh rất thong dong, sự dịu dàng vừa an ủi Vương Nhất Bác đã biến mất. Vặn chăn, xoay người trong vòng tay Vương Nhất Bác, lần nữa để lại cho cậu một bóng lưng.
Chân anh không được Vương Nhất Bác che ấm, tay anh cũng lạnh vì duỗi tay vặn chăn. Ôm nhau trên giường không có hơi ấm, chỉ khiến Tiêu Chiến mệt mỏi.
Nhưng ít nhất Vương Nhất Bác cũng nghe lời, cậu không còn chủ động giúp Tiêu Chiến sưởi ấm tay chân nữa, cậu lại dán lên eo Tiêu Chiến, vẫn sát vào người anh, dùng trán chạm nhẹ vào gáy Tiêu Chiến.
"Được." Cậu trả lời, giọng khàn khàn. Cậu bé mười chín tuổi cảm thấy thật mong manh, lại bắt đầu rơi nước mắt vì hai câu nói bình thường của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không an ủi cậu, cũng không tranh luận với Vương Nhất Bác nữa. Ngày mai anh còn có việc phải làm, thật sự không còn chút sức lực nào để tiêu hao cho Vương Nhất Bác nữa.
Tiêu Chiến ngủ rồi, Vương Nhất Bác không biết đã trôi qua bao lâu, người trong ngực cậu không hề cử động, Vương Nhất Bác cũng không dám cử động nữa. Cậu sợ mình lại làm ồn Tiêu Chiến, nhưng cậu lại không hề cảm thấy buồn ngủ khi ôm Tiêu Chiến.
Môi áp vào gáy anh, Vương Nhất Bác có chút ỷ lại hôn nhẹ lên làn da ấy. Cậu không nhịn được mà dùng miệng mút một cái, cho đến khi trên gáy Tiêu Chiến xuất hiện một vết đỏ nhỏ, rõ ràng.
Cánh tay cứng đờ, chiếc giường trở nên ấm áp. Vương Nhất Bác yên tâm nằm phía sau Tiêu Chiến, lần đầu tiên cảm thấy thỏa mãn khi ôm Tiêu Chiến ngủ như vậy.
Lòng đang nhũn ra, cậu ước gì thời gian trôi qua chậm một chút. Vương Nhất Bác vốn ghét ngày đông lạnh giá, bây giờ lại hy vọng thế giới sẽ luôn có tuyết rơi và đêm đông lạnh giá.
Cậu muốn mang hơi ấm đến cho Tiêu Chiến, muốn ôm Tiêu Chiến ngủ mãi mãi. Vương Nhất Bác quyến luyến hôn lên làn da ấy, cảm thấy Tiêu Chiến có mùi thơm quá.
Nó có mùi rất nhẹ nhàng và ngọt ngào, thậm chí còn ngon hơn cả loại kem hạt phỉ mà cậu đã từng mua. Vương Nhất Bác cảm thấy thật an tâm, lại vươn đầu lưỡi liếm sau gáy Tiêu Chiến.
Không có mùi nhưng cơ thể mềm mại và ấm áp sau khi cơ thể được tắm trong mùa đông. Cái đuôi phía sau Vương Nhất Bác dường như đang vẫy vẫy sau lưng cậu, trong ánh mắt đều là ý cười. Cậu cảm thấy mình thông minh, ít nhất cậu cũng biết cắt đứt dây điện, mặt dày mà ở bên cạnh Tiêu Chiến.
Làn sương mù vừa bị Geoff khơi dậy đã biến mất, năng lực an ủi bản thân của Vương Nhất Bác đã đạt đến đỉnh cao. Trong lòng cậu đang nhảy nhót vì người ôm Tiêu Chiến là chính mình chứ không phải con chó săn lông vàng có ý đồ xấu kia.
Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng ôm Tiêu Chiến mơ mơ màng màng ngủ. Khi tỉnh lại, Tromsø vẫn chưa sáng. Cậu có cảm giác như mình đã ngủ rất lâu nhưng thực ra chỉ mới ngủ được vài tiếng.
Khóc trước khi ngủ khiến cổ họng Vương Nhất Bác khô khốc, amidan ngứa ngáy khiến cậu rất khó chịu. Nuốt khan mấy cái, không ngờ càng khô rát và ngứa ngáy hơn, đồng thời còn có chút đau đớn như bị lửa đốt.
Cậu khát nước và muốn uống nước nên cẩn thận trèo xuống khỏi giường, khi đặt chăn xuống động tác cũng rất nhẹ nhàng, chỉ đi uống nước cũng sợ Tiêu Chiến cảm thấy lạnh.
Vương Nhất Bác vén chăn cho Tiêu Chiến rồi rón rén đi vào phòng khách. Cậu không dùng di động để chiếu sáng, chỉ có thể đưa tay mò mẫm trong phòng khách tối tăm.
Trong bếp có nước đun từ tối nhưng ly thuỷ tinh lại ở trên quầy. Vương Nhất Bác lại rón ra rón rén đi lấy chiếc ly, cậu cứ nhìn về phía phòng lo lắng sẽ đánh thức Tiêu Chiến.
Sau khi lấy được chiếc ly, cậu lo lắng đến mức không nhìn rõ đường đi. Ngay lúc vấp ngã, chiếc ly trực tiếp rơi khỏi lòng bàn tay, Vương Nhất Bác ngã ra sàn.
Tiếng thuỷ tinh vỡ giòn, trong phòng tức khắc vang lên tiếng mèo kêu. Cậu phớt lờ cơn đau, cố gắng bò dậy khỏi sàn nhà, nhưng lòng bàn tay đã chạm phải mảnh thuỷ tinh vỡ.
Đèn trong phòng sáng lên, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn ánh sáng mờ nhạt ấm áp, mũi lại chua xót, muốn quay về phòng ôm Tiêu Chiến.
Người nọ đã ra khỏi phòng, Tiêu Chiến bật đèn phòng khách lên. Khi anh bước tới, vẻ mặt vẫn chưa tỉnh, dường như vẫn còn vài phần bất mãn và nóng nảy vì bị đánh thức.
Vương Nhất Bác từ trên sàn nhà đứng dậy, nhưng lại không nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhìn thấy máu trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác và mảnh thủy tinh vỡ trên sàn.
Anh đi vòng qua mảnh thuỷ tinh vỡ về phía Vương Nhất Bác, sau đó quay sang con mèo đang ra ngoài xem náo nhiệt, nói: "Không được qua đây, ở yên tại chỗ."
Kiên Quả nghe rất rõ, đứng tại chỗ không nhúc nhích. "Còn vết thương nào khác không?" Anh ôm bàn tay bị thương của Vương Nhất Bác.
"Em không cố ý quấy rầy giấc ngủ của anh." Vương Nhất Bác nói. Cậu để Tiêu Chiến nâng tay mình lên, giọng điệu tủi thân mà nói: "Cổ họng em khó chịu nên muốn đi uống nước."
"Không sao, em còn bị thương ở đâu nữa không?" Tiêu Chiến lại hỏi.
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không trách cậu, đêm nay Vương Nhất Bác đã quấy rầy giấc ngủ của Tiêu Chiến hai lần. Khi cúi đầu nhận sai, cậu im lặng lắc đầu.
Tiêu Chiến không nói gì, cầm một cái ly mới đi vào bếp. Anh không giúp Vương Nhất Bác đun nước mà lấy một cốc nước lạnh đặt trên bàn.
"Đến đây uống nước, đừng dẫm lên mảnh thuỷ tinh." Anh nói với Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến trở về phòng, mười mấy giây sau lại đi ra. Vương Nhất Bác vẫn đứng cạnh bàn, trên tay cầm ly nước đã uống xong.
Tiêu Chiến lấy băng cứu thương và thuốc sát trùng rồi hỏi Vương Nhất Bác: "Còn muốn uống nước sao?"
Cổ họng Vương Nhất Bác vẫn còn đau, nhưng cậu không muốn Tiêu Chiến giúp mình rót nước nữa nên lắc đầu nói không. Sau đó cậu nói: "Em không biết là anh mới mua một tấm thảm mới."
Nó được đặt trên sàn của quầy bar, vì vậy Vương Nhất Bác đã vấp phải tấm thảm. Lúc trước, trong nhà của Tiêu Chiến không có, rời đi một thời gian, cậu dường như không quen thuộc với nhà của Tiêu Chiến nữa.
Không ai trả lời cậu, Tiêu Chiến đã mở thuốc sát trùng. Anh biết Vương Nhất Bác sợ đau nên không trực tiếp rửa vết thương bằng thuốc sát trùng, anh dùng tăm bông thấm nước, nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay bị thương của Vương Nhất Bác.
"Xít—" Vương Nhất Bác hít một hơi.
Tiêu Chiến hơi ngước mắt lên, nhìn người phía trước đang nhăn mặt nhăn mày. Trong mắt Vương Nhất Bác có sự kiên nhẫn, chắc chắn cảm thấy không dễ chịu khi bị mảnh thuỷ tinh cắt vào tay.
"Anh nhẹ một chút." Cậu nói với Vương Nhất Bác, động tác trên tay anh thực sự nhẹ hơn rất nhiều. Anh còn cúi đầu xuống nhẹ nhàng thổi hơi vào miệng vết thương khiến vùng bị thương ngứa ngáy. Có chút tê dại, một cảm giác kỳ lạ lan khắp toàn thân Vương Nhất Bác.
Đầu óc cậu nhận được tín hiệu nhẹ nhõm, lại cảm thấy vết thương nho nhỏ chưa đủ đau. Ngồi trên sô pha, ngẩng đầu nhìn bộ dáng nghiêm túc thâm tình của Tiêu Chiến, không khỏi có chút tâm viên ý mã.
Cậu không cảm nhận được cơn đau của vết thương, cẩn thận nhìn Tiêu Chiến đang bôi thuốc cho cậu. Trong đầu Vương Nhất Bác lúc này hơi mơ hồ, cậu ước gì mình bị thương nặng hơn.
Lực của tăm bông ấn lên vết thương đột nhiên mạnh hơn một chút, cơn đau dữ dội đã đưa Vương Nhất Bác trở lại hiện thực.
"Đau ——" cậu nói, giọng điệu có vẻ đáng thương, tay còn lại trực tiếp nắm lấy vạt áo ngủ của Tiêu Chiến.
"Vết thương có mảnh thủy tinh, cần phải rửa sạch, nếu không sẽ bị nhiễm trùng." Tiêu Chiến nói với cậu, tay không ngừng cử động.
Vương Nhất Bác không chịu nổi, đêm nay cậu liên tục được voi đòi tiên, bàn tay nắm lấy vạt áo của Tiêu Chiến không thành thật, kéo Tiêu Chiến lại gần mình hơn.
Đặt tay lên eo anh, Tiêu Chiến nghiêng người về phía trước, đầu gối theo bản năng áp vào sô pha. Anh lại ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác một cái, cậu bé mười chín tuổi vẫn là đáng thương: "Đau quá."
Vương Nhất Bác nói đau, nhưng trong lòng lại đang suy tính. Cho đến khi hai đầu gối của Tiêu Chiến bị đè lên sô pha, bàn tay không bị thương của cậu liền hoàn toàn ôm lấy eo Tiêu Chiến.
Người phía trên cậu cũng không có ngồi hẳn xuống, Tiêu Chiến hư hư ngồi trên đùi Vương Nhất Bác. Lúc này anh cũng không ép mình chống lại động tác của Vương Nhất Bác, người sợ đau vùi đầu vào vai anh.
Tốc độ điều trị vết thương ngày càng nhanh hơn, Tiêu Chiến cuối cùng cũng bôi thuốc sát trùng lên vết thương của Vương Nhất Bác. Anh nâng eo lên với lấy miếng băng dán trên bàn, rồi lặng lẽ dùng một tay gỡ cánh tay đang ôm eo của Vương Nhất Bác ra.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu từ vòng tay của Tiêu Chiến, nhìn Tiêu Chiến xé miếng băng và dán lên tay cậu. Động tác vẫn rất tinh tế và nhẹ nhàng, Tiêu Chiến nhắc nhở Vương Nhất Bác: "Đừng để vết thương dính nước."
Cậu không chịu nổi, như thể mình đã rơi vào một vùng đất hiền hòa. Đêm khuya luôn khiến người ta suy nghĩ miên man, Vương Nhất Bác tiến đến ôm lấy eo Tiêu Chiến, không nhịn được thăm dò muốn hôn người trong lòng.
Cậu tưởng mình được hôn nhưng vào giây phút cuối cùng, Tiêu Chiến nghiêng đầu. Nụ hôn đáng lẽ phải đặt lên môi lại sượt qua má Tiêu Chiến, khiến suy nghĩ của Vương Nhất Bác trở về với hiện thực.
Cánh tay của cậu không chạm vào eo Tiêu Chiến, người vừa giúp cậu bôi thuốc cũng đã đứng dậy. Khi Tiêu Chiến quay người lại, Vương Nhất Bác không nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh, cậu hoảng sợ đứng dậy khỏi sô pha.
Tiêu Chiến ngồi xổm bên cạnh quầy bar, dùng khăn giấy bọc những mảnh thủy tinh trên sàn. Anh không quay đầu lại, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra: "Em đi ngủ đi." Anh chỉ nói với Vương Nhất Bác.
"Em..." Vương Nhất Bác muốn giải thích, tâm trí vừa mới thức tỉnh của cậu lại bị chạm đáy.
"Về phòng ngủ đi." Giọng Tiêu Chiến lạnh hơn một chút, khiến lời của Vương Nhất Bác đến bên miệng đột nhiên im bặt.
Cậu liếm đôi môi khô khốc của mình, lại cảm thấy cổ họng khô rát. Nhưng cậu không dám phản bác Tiêu Chiến, sợ chính mình cũng không có tư cách ở lại đây. Cậu loạng choạng trở về phòng, đi mấy bước lại phải quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến.
Cậu nào dám ngủ, Vương Nhất Bác chỉ dám ngồi ở mép giường. Cậu đang hoảng sợ, cảm giác ngọt ngào mà cậu cảm nhận được khi ôm Tiêu Chiến ngủ vài giờ trước lại biến mất một lần nữa, sương mù như vờn quanh trong lòng Vương Nhất Bác, lúc này đây lại không phải vì Geoff.
Dường như cậu lại làm sai điều gì đó, Vương Nhất Bác lại siết chặt bàn tay không bị thương của cậu, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, không tắt đèn, lắng nghe tiếng động ngoài phòng khách.
Đến khi đèn ngoài phòng khách tắt, cậu đứng dậy, vẫn đang loay hoay không biết phải giải thích thế nào với Tiêu Chiến. Nhưng ngoài cửa không có động tĩnh gì, hơn một phút sau Tiêu Chiến vẫn chưa đi vào.
Vương Nhất Bác hoảng sợ, bước ra ngoài xem. Cậu bước nhanh đến phòng khách, nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngủ trên sô pha đối diện với tựa lưng.
Anh cuộn tròn thân mình, thoạt nhìn trông hơi lạnh. Tâm tư như lửa nóng của Vương Nhất Bác dần bị thay thế bởi sự lạnh lẽo, cậu biết hành động này của Tiêu Chiến có nghĩa là gì.
"Tiêu Chiến." Cậu rất hiếm khi gọi Tiêu Chiến bằng tên, cách nói chuyện không rõ ràng lắm. Cậu ngồi xổm cạnh sô pha, vươn tay muốn ôm Tiêu Chiến về phòng.
Vương Nhất Bác bối rối đến mức không biết bước tiếp theo mình làm là đúng hay sai. Tiêu Chiến né tránh tay cậu, hướng vào bên trong sô pha ngủ, không mở mắt, anh không muốn đối mặt với Vương Nhất Bác.
Ai cũng biết Tiêu Chiến đang giả vờ ngủ, Vương Nhất Bác không dám ôm Tiêu Chiến đứng dậy. Cậu thấy đôi mày của người nọ cau lại, lúc này đây, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy sự thiếu kiên nhẫn của Tiêu Chiến đối với cậu.
Trái tim cậu lạnh đến lộ chân tướng, Vương Nhất Bác ngây ngốc ngồi xổm bên cạnh sô pha. Cậu cảm thấy lạnh, vội vã trở về phòng. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng và mọi hành động đều trở nên theo bản năng.
Cậu ôm chăn chạy chầm chậm, sợ lại vụng về té lần nữa. Cậu bước tới bên sô pha, đắp chăn cho Tiêu Chiến, sau đó vén chăn từng chút một, sợ Tiêu Chiến bị hở chỗ nào sẽ bị cảm lạnh.
Ánh mắt cậu vô thần, kéo chăn đắp lên chân Tiêu Chiến. Cậu không khỏi dùng tay kiểm tra nhiệt độ ngón chân của Tiêu Chiến. Cậu chỉ vừa chạm vào, Tiêu Chiến lại nhạy cảm rụt chân đi.
Trong đêm đen hai người không một tiếng động giằng co, cũng không ai nói gì nữa. Hai bên đều giữ hơi thở ở mức thấp nhất, Tiêu Chiến không muốn Vương Nhất Bác phá hoại sự bình yên của mình một lần nữa.
Vương Nhất Bác ngồi xổm cạnh sô pha cho đến khi cậu nhận ra sự hiện diện của cậu khiến Tiêu Chiến khó chịu. Bước chân loạng choạng trở về phòng, cậu nằm ngửa trên chiếc giường lớn lạnh lẽo.
Trước đây, Vương Nhất Bác luôn cảm thấy giường ở nhà Tiêu Chiến nhỏ, hai thanh niên cao hơn 1,8m nằm chung thì hơi chật. Bây giờ mới nhận ra, chiếc giường này thực sự rất lớn, không có Tiêu Chiến ở bên cạnh thì không thể lấp đầy được.
Cậu rất sợ, rất sợ ngày sẽ đến. Cậu mở mắt, nằm trên chiếc giường lớn đợi đến bình minh. Cuối cùng, trong phòng khách cũng có động tĩnh.
Giọng nói rất nhẹ, như thể cố tình giảm âm lượng. Tiêu Chiến nói chuyện với Kiên Quả bằng giọng rất nhỏ, lại mang theo ý cười.
Vương Nhất Bác nhắm mắt giả vờ ngủ, cho đến khoảng hơn mười phút sau, Tiêu Chiến bước vào phòng. Tim cậu đập nhanh, đến nỗi Vương Nhất Bác cảm giác như tiếng tim đập vang vọng khắp giường.
Cậu nín thở, ngay cả lông mi cũng run rẩy. Kỹ năng diễn xuất của cậu vụng về nhưng không ai vạch trần cậu. Chiếc chăn đắp lên người Vương Nhất Bác vẫn mang theo nhiệt độ cơ thể của Tiêu Chiến, nhưng không có ai vén chăn cho cậu, Vương Nhất Bác lại nghe thấy tiếng Tiêu Chiến rời khỏi nhà.
Sau một tháng, điện thoại của cậu nhận được tin nhắn hiếm hoi từ Tiêu Chiến, nhưng Vương Nhất Bác lại không dám mở ra xem. Cậu gắt gao ôm chặt lấy chiếc chăn mà Tiêu Chiến đã đắp cho cậu, hấp thụ mùi hương của Tiêu Chiến một cách điên cuồng và bệnh hoạn.
Ngay cả mắt cậu cũng đỏ rồi, dù có hít thế nào Vương Nhất Bác cũng cảm thấy vẫn chưa đủ. Tay chân cậu đã lạnh cóng sau khi bị bỏ mặc trong giá lạnh cả đêm, không có Tiêu Chiến bên cạnh thì thế nào cũng không thể ấm áp.
"Tiêu Chiến." Cậu nhẹ nhàng gọi, nhưng không có ai đáp lại. Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, không ngừng lẩm bẩm tên Tiêu Chiến, sự khó chịu không có người an ủi dỗ dành, cuối cùng phải đối mặt với hiện thực.
[Phiền em đóng cổng lúc đi, cảm ơn em.] Tin nhắn của Tiêu Chiến xa cách và thờ ơ hơn bao giờ hết.
Đôi mắt cậu lại đỏ, vùi đầu vào giường Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không nỡ rời đi vì sợ sẽ không bao giờ được quay lại. Đây từng là nơi cậu làm ổ, Vương Nhất Bác không bao giờ có thể rời xa Tiêu Chiến.
Cậu sai rồi, tất cả đều là lỗi của cậu. Cậu có thể trở thành một cún con ngoan ngoãn, một cún con ngoan ngoãn nghe lời Tiêu Chiến. Cậu không thể, Vương Nhất Bác không thể sống thiếu Tiêu Chiến.
"Sean, trên cổ có dấu." Tiêu Chiến đã bắt đầu ngày làm việc của mình, khi stylish nhắc nhở, anh vẫn có chút ngốc.
"Cái gì?" Anh đưa tay sờ cổ, sau đó đi tới trước gương xem. Chiếc cổ thon dài trắng trẻo, không thấy được dấu vết gì.
"Ở phía sau, anh không thấy đâu, là một vết rất nhỏ, hơi đỏ." Stylist dùng điện thoại chụp lại nó và đưa cho Tiêu Chiến xem.
"Bị côn trùng cắn?" Khi stylist hỏi câu hỏi này, anh ta cảm thấy thật buồn cười. Thời tiết Tromsø lạnh như vậy, côn trùng ở đâu mà cắn người.
Trên mặt Tiêu Chiến không có biểu cảm gì, nói cảm ơn rồi trả lại điện thoại cho stylist. Anh đương nhiên biết kiệt tác đó là của ai, và anh cũng biết hôm qua chính Vương Nhất Bác đã liếm mút cổ anh.
"Chó cắn." Anh nói với stylist rồi tiếp tục sửa sang quần áo mà không thèm để ý. Sắc mặt anh vẫn vô cảm, ai cũng có thể thấy tâm trạng hôm nay của Sean không tốt.
Con chó đang ở tầng dưới của studio, chắc không ai biết xe của Vương Nhất Bác đang đậu trong góc. Cậu không biết hôm nay Tiêu Chiến có đi làm không, nhưng vẫn cố chấp đợi từ sáng.
Giờ làm việc của một người mẫu trong ngày đều không ổn định, mãi đến khi Tromsø rũ màn đêm lúc 2 giờ chiều, Vương Nhất Bác mới đợi được Tiêu Chiến. Cậu nhìn thấy người mà mình đã suy nghĩ cả ngày liền muốn phóng xe thật nhanh tới để bày tỏ sự chân thành của mình.
Cái đuôi dựng thẳng vẫy vẫy, Vương Nhất Bác chuẩn bị lái xe về phía trước. Nhưng bên cạnh studio đã có một chiếc xe dừng ở đó từ sớm, một người đàn ông thân hình cao lớn bước xuống xe, là một người da vàng.
Người đó mặc áo khoác và trông rất chững chạc, đi tới ghế phụ mở cửa xe, Vương Nhất Bác tận mắt nhìn thấy Tiêu Chiến, người cậu đã đợi cả ngày, cúi người bước vào xe của người khác.
Không phải là Geoff, mà là một người khác. Tay cầm vô lăng không có sức, không biết sao cậu có thể có nhiều đối thủ như vậy.
Cậu nhớ tới những lời Khương Lê nhắc nhở cậu trước đó, chỉ sợ người theo đuổi Tiêu Chiến xếp hàng từ Tromsø đến Stavanger càng nhiều. Trong lòng chua xót khiến Vương Nhất Bác hít thở không thông, trong khoang mũi dâng lên một cảm giác đau đớn khó tả.
Cậu không thể ngăn Tiêu Chiến lên xe người khác, chỉ có thể bất lực và chán nản đi theo phía sau. Cho đến khi nhìn thấy chiếc xe kia đậu trước nhà Tiêu Chiến, người ngồi ở ghế lái mới xuống mở cửa cho Tiêu Chiến.
Họ đứng trò chuyện ở cửa, may mắn là hôm nay không có cái ôm nào. Vương Nhất Bác nhìn từ xa thấy Tiêu Chiến cười, Tiêu Chiến cười với người khác.
Vương Nhất Bác thật ghen tị, vết thương trên tay lại bắt đầu ẩn ẩn đau. Cậu lại nghĩ về những lời Tiêu Chiến nói với cậu ngày hôm qua, Geoff là chó săn lông vàng, vậy người đàn ông này là loại chó gì?
Vương Nhất Bác không biết, cậu đã bị đuổi ra khỏi hàng ngũ chó từ lâu. Cho đến khi cậu trông thấy Tiêu Chiến bước vào cửa, trông thấy chiếc xe phía trước cuối cùng cũng rời đi.
Cậu xuống xe, vô cùng nhớ nhung dáng vẻ của Tiêu Chiến. Cậu muốn Tiêu Chiến lại gọi cậu là cún con, mỉm cười tựa vào vai cậu.
"Nhất Bác."
"Vương Nhất Bác."
"Cún con, em là cún con đấy à?"
"..."
"Em ôm anh một cái nhé, anh mệt quá à."
"Cún con."
"Tiểu keo kiệt, không cho anh gọi thì anh không thèm gọi nữa."
Cậu nhớ lại cách Tiêu Chiến lè lưỡi với cậu, và cách cậu liên tục không cho Tiêu Chiến gọi cậu là cún con.
Rõ ràng cậu có thể là Bichon Frise, Samoyed hoặc Schnauzer. Vương Nhất Bác vốn là một chú chó con màu trắng, nhưng bây giờ chỉ là một con chó mất chủ.
Cậu bước từng bước nặng nề, chạy tới trước cửa nhà Tiêu Chiến. Cậu dùng tay chặn mắt mèo trên cửa, sợ Tiêu Chiến nhìn thấy mình.
"Cún con là tên gọi yêu."
"Em đều không giống... em không giống cún con."
Ngũ quan méo mó vì đau đớn, nhịp tim co thắt sắp ngất đi. Đôi bàn tay cuộn tròn không có sức nhưng vẫn đập mạnh vào cửa nhà Tiêu Chiến, nước mắt lại không kìm được.
"Mở cửa, mở cửa." Cậu khóc, cảm giác trái tim mình bị lời nói của Tiêu Chiến đâm thành từng mảnh nhỏ, Vương Nhất Bác là cún con, sao Tiêu Chiến không mở cửa cho cún con.
Cánh cửa lại được mở từ bên trong, Tiêu Chiến không ngờ lần này lại là Vương Nhất Bác. Anh còn chưa nhìn rõ, người đang lao về phía anh lần này không cho anh cơ hội trốn thoát.
Nước mắt bị Vương Nhất Bác dùng môi và lưỡi đưa vào miệng Tiêu Chiến, anh bị Vương Nhất Bác ép vào tường hôn sâu. Người nọ không khống chế được mà hút liếm bờ môi anh, giống như một con chó hoang đáng thương cuối cùng cũng nhận được thức ăn.
Tiêu Chiến cố gắng thoát ra, tự hỏi Vương Nhất Bác đang phát điên vì cái gì. Anh không muốn gặp Vương Nhất Bác, chứ đừng nói đến việc hôn người này.
Trốn tránh, giằng co. Chàng trai mười chín tuổi mạnh hơn Tiêu Chiến tưởng tượng, anh bị áp chế đưa lên giường, người nọ lao vào anh như một con sói đói vồ lấy con mồi.
"Hắn ta là ai? Lại là ai nữa?" Vương Nhất Bác vừa khóc vừa hôn anh, lý trí của cậu đã sớm không thể chiếm thế thượng phong. "Hắn ta là loại chó nào nữa?" Cậu hỏi Tiêu Chiến.
Liếm, hôn. Tiêu Chiến đang gọi tên Vương Nhất Bác: "Em buông anh ra trước!" Anh hy vọng có thể đánh thức chút lý trí của Vương Nhất Bác. Cánh tay anh bị người nọ giữ chặt khiến anh đau đớn, Tiêu Chiến không muốn dây dưa với Vương Nhất Bác chút nào nữa.
"Vương Nhất Bác!" Cuối cùng anh cũng tức giận, không thể khống chế được bàn tay của mình.
"Bốp——" Một cái tát giáng thẳng vào mặt Vương Nhất Bác. Đôi mắt của Tiêu Chiến tràn ngập sự hung dữ, giây tiếp theo rót đầy nước mắt.
Nụ hôn dừng lại, đầu Vương Nhất Bác bị tát nghiêng sang một bên. Cảm giác đau nhức trên mặt đã đánh thức một số suy nghĩ của cậu, vết tát đỏ tươi trên mặt cậu cuối cùng cũng nhạt dần.
"Doberman." Cậu nghe Tiêu Chiến mang theo nức nở đáp lại. Môi người nọ bị cậu liếm mút đến đỏ tươi, lại nói mấy lời Vương Nhất Bác không muốn nghe: "Cậu ấy giống Doberman, là loại chó anh thích nhất."
Vương Nhất Bác không muốn nghe, tiếp tục hôn Tiêu Chiến như thể cậu bị điếc. Người bên dưới không ngừng giãy dụa, Tiêu Chiến dùng cả tay và chân chống cự lại Vương Nhất Bác.
Nhưng Vương Nhất Bác đã ngừng hôn anh, đột nhiên khóc thút thít bên tai Tiêu Chiến. Tiếng hít thở của hai người hòa vào nhau, không phân biệt được giọng của ai đang đầy tiếng khóc.
Tay chân còn đang dùng sức, Tiêu Chiến tưởng như bị đè dưới núi Ngũ Chỉ Sơn không thể thoát ra. Toàn thân anh đang chống cự, đột nhiên anh cảm giác được Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên chóp tai anh.
Một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, nước mắt của Vương Nhất Bác làm ướt một bên mặt Tiêu Chiến. Cuối cùng cậu cũng lên tiếng, nói ra điều mà cậu chưa từng nói với Tiêu Chiến.
"Em thích anh... Em thích anh." Cậu rít lên: "Em thích anh!"
"Tiêu Chiến, em thích anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top