Chương 25
"Ai lại có thể sở hữu núi Fuji chỉ bằng tình yêu."
Xe di chuyển từ từ vào khu biệt thự gần ngoại ô, từ xa, bảo vệ trông thấy xe của Giang Hoài Khê thì liền mở to cánh cửa, mỉm cười gật đầu. Vào cổng, chạy thêm mười mấy mét mới đến bãi xe, trong bãi còn có hơn chục chiếc xe khác, đa phần đều mang những màu truyền thống như đen và xám bạc, so với gia thế của nhà họ Giang, đây quả thật là một sự khiêm tốn hiếm thấy.
Lục Tử Tranh xuống xe và đi cùng Giang Hoài Khê, nhìn bãi cỏ dạt dào trước mặt, cô hít sâu một hơi, quay sang người bên cạnh và nói với vẻ tự trêu: "Bà ngoại Lục đây từ dưới quê lên, nếu có cử chỉ thất lễ, mong Giang tiểu thư đừng cười chê."
Giang Hoài Khê cười đáp: "Mặc dù thái độ của cậu trong lần cùng đến Cư Châu hồi đại học đã khiến mình vô cùng bất mãn, nhưng người tốt đây lâu nay đều rất khoan dung độ lượng, không thù dai như cậu đâu. Vì vậy, mình nhất định, chắc chắn, sẽ không như cậu, sẽ làm tốt vai trò hướng dẫn viên."
Lục Tử Tranh thở dài, lắc đầu nói: "Cậu hà tất gạt người gạt mình, nếu thật sự rộng lượng thì sẽ không treo ngoài miệng suốt thế này, nhai đến hôm nay còn chưa chán."
Giang Hoài Khê phụ Lục Tử Tranh cầm hai túi đồ rồi cùng đi vào khu nhà chính, nghe vậy cô nhướng mày bảo: "Đó là lần đầu tiên mình rời khỏi Lâm Châu để đến một thành phố khác, đương nhiên là ấn tượng khó quên."
Giang Hoài Khê nói rất bình thản, nhưng nghe vào tai Lục Tử Tranh thì không khác gì một tin động trời. Cô những tưởng, loại người giàu có như Giang Hoài Khê thì việc đi du lịch từ nhỏ phải là chuyện dễ như cơm bữa, danh lam thắng cảnh trong và ngoài nước mở miệng là có thể liệt kê mấy ngày mấy đêm, năm xưa đòi theo cô đến Cư Châu chẳng qua là nhất thời nổi hứng, hoặc chỉ để làm khó cô mà thôi. Cô thật sự không ngờ, đó lại là lần đầu tiên Giang Hoài Khê xa nhà. Nghĩ thế, Lục Tử Tranh chợt thấy ngại ngùng vì trải nghiệm không vui và cách đối đãi không chu đáo của mình năm đó.
Ngập ngừng một hồi lâu, Lục Tử Tranh mở lời mời: "Khi nào cậu có hứng thú, mình đưa cậu đến Cư Châu lần nữa?"
Nhưng Giang Hoài Khê lại lườm cô một cái, từ chối không lưu tình: "Có một nơi mà chơi hai lần thì hay ho gì." Năm xưa không biết về gút thắt trong lòng Lục Tử Tranh, cô mới muốn đến nơi đối phương trưởng thành để hiểu thêm về người ta. Những năm qua, cô đã dần nhận ra, Cư Châu tuy là quê hương của Lục Tử Tranh, rất nhiều hồi ức của Lục Tử Tranh đều liên quan đến nơi đó, song, quá khứ ấy lại chứa nhiều nỗi đau hơn niềm vui. Nếu như nói, lần đầu tiên là vô ý mạo phạm, vậy thì cô nào có để mình có cơ hội tổn thương Lục Tử Tranh lần nữa.
Tuy nhiên, Lục Tử Tranh không hề biết những suy nghĩ này của Giang Hoài Khê, thấy đối phương từ chối ý tốt của mình dứt khoát như vậy, nhất thời ấm ức, cô cau mày buông lời nói: "Không đi thì thôi, coi như mình chưa từng nói." Giang Hoài Khê này thiệt tình, chẳng có chút tình hoài nhân văn cũng chẳng biết lãng mạn là gì hết! Đành rằng Cư Châu không phải điểm du lịch nổi tiếng, nhưng nói thế nào cũng là quê hương của mình mà, giá trị kỷ niệm đó có thể mang so sánh với cái gọi là "hay ho" sao.
Sau một lúc im lặng, Giang Hoài Khê nói: "Xem như cậu nợ mình một chuyến du lịch vậy, để qua thời gian này, chúng ta cùng đến Phong Châu chơi." Nhớ thời đại học, cô và Lục Tử Tranh cùng làm việc cho đoàn phát thanh trường, lúc ấy, Lục Tử Tranh phụ trách viết bài, còn cô làm công việc phát thanh, Lục Tử Tranh không chỉ một lần miêu tả về phong cảnh và phong tục tập quán của Phong Châu, vì vậy, cô đoán, có lẽ Lục Tử Tranh rất muốn đến Phong Châu.
Khổ thay Lục Tử Tranh còn đang buồn vì lời từ chối của Giang Hoài Khê, nghe vậy bèn bắt chước từ chối theo phong cách Giang thị: "Không đi, thị trấn biên giới nhỏ xíu ấy thì có gì hay ho chứ."
Giang Hoài Khê cũng bắt chước tiếp lời: "Hở? Vậy được, không đi thì thôi, xem như mình chưa từng nói."
Lục Tử Tranh cắn chặt môi, tâm trạng càng không vui: "Không đi thì không đi." Lần này thì sự giận lẫy rất rõ ràng rồi, bước chân cũng nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã vượt qua mặt Giang Hoài Khê.
Giang Hoài Khê đi thong dong cười một mình ở phía sau.
Rẽ sang một ngõ khác là con đường dẫn đến khu nhà chính, từ xa, Lục Tử Tranh đã thấy cửa nhà mở toang, trước cửa là người phụ nữ cao ráo có khí chất sang trọng, người phụ nữ đang nhìn cô và Giang Hoài Khê.
Giang Hoài Khê nói nhỏ: "Đó là mẹ mình."
Lục Tử Tranh "Ồ" một tiếng, nỗi khẩn trương bất giác lại tìm đến, bước chân dần chậm lại.
Giang Hoài Khê nhận ra điều này, bèn tỏ vẻ rất nghiêm túc mà nhắc nhở: "Đã nhìn thấy mẹ mình rồi mà còn cố tình đi chậm như vậy, ừm, có thể mẹ mình sẽ nghĩ cậu không lễ phép."
Lục Tử Tranh liền đi nhanh hơn.
Giang Hoài Khê lại nói: "Mẹ mình cảm thấy con gái thì phải dịu dàng hiền thục, tư thế đi bộ phải nho nhã, bước đi phải chậm rãi đúng mực, cậu đi nhanh thế này, không chừng mẹ mình sẽ không thích."
Bước chân của Lục Tử Tranh lại tức thì chậm lại, nhưng quán tính khiến chân phải thắng lại không kịp, nhất thời bất cẩn suýt té nhào ra phía trước.
Giang Hoài Khê phản ứng rất nhanh, tức thì giữ cô lại, gương mặt là nụ cười đắc ý mà Lục Tử Tranh vô cùng quen thuộc.
Lục Tử Tranh tức quá vỗ mạnh vào tay Giang Hoài Khê, giận dỗi nói: "Cậu cố tình!"
Giang Hoài Khê đau quá rút tay lại, thế mà vẫn không quên nói: "Lần này thì mẹ mình thấy thật rồi, không vui thật rồi."
Lục Tử Tranh cười thoải mái, tự tin đi chậm rãi về trước, đáp lại một cách bình tĩnh: "Thấy thì thấy, nếu mẹ cậu biết cậu đã làm những gì, chắc chắn cũng sẽ cho rằng cậu đáng bị đánh."
Giang Hoài Khê xoa xoa mu bàn tay, ánh mắt toàn là ý cười, hì, xem ra không căng thẳng nữa rồi.
Cả hai vừa bước lên bậc thềm đầu tiên trước cửa nhà thì bà Giang liền tiến ra vài bước, tươi cười nhìn Lục Tử Tranh và Giang Hoài Khê.
Lục Tử Tranh ngoan ngoãn mỉm cười và nhìn người phụ nữ trước mặt, chờ Giang Hoài Khê giới thiệu để chào hỏi.
Bà Giang trông chỉ độ 40 tuổi, gương mặt khá giống với Giang Hoài Khê, nhưng xét trên tổng thể thì khí chất của bà nhu mì hơn, thời còn trẻ, bà nhất định được rất nhiều người theo đuổi.
Giang Hoài Khê điềm tĩnh gọi một tiếng "Mẹ" rồi giới thiệu: "Mẹ, đây là Tử Tranh. Tử Tranh, đây là mẹ của mình."
Lục Tử Tranh thưa: "Con chào cô ạ."
Lời vừa dứt thì Giang Hoài Khê liền giơ cao quà tặng mà Lục Tử Tranh mua và nói: "Đây là quà Tử Tranh mua cho nhà mình, bạn ấy không biết mọi người thích gì, để chọn những món này cũng phí rất nhiều tâm tư."
Lục Tử Tranh thình lình đỏ mặt, dùng cả hai tay trao quà cho bà Giang.
Bà Giang mỉm cười nhận lấy, nói khách sáo: "Đến thì đến, quà cáp làm gì chứ, khiến con phải phung phí rồi." Nói xong liền lách người qua và bảo: "Nào, vào nhà mau."
Hai người bèn đi theo vào trong, vừa đi bà Giang vừa hỏi Giang Hoài Khê: "Trưa nay đã ăn gì chưa?"
Giang Hoài Khê đáp lại nhàn nhạt: "Dạ chưa."
Bà Giang liền tỏ vẻ không vui, hơi nhíu mày nói: "Con không biết chăm lo cho mình tốt một chút sao? Sao lại có thể cứ không khỏe không vui thì không ăn chứ."
Giang Hoài Khê chỉ im lặng lắng nghe, không đáp lời nào.
Cả ba ngồi xuống bộ ghế sofa gần vách kính, bà Giang vẫn thấy canh cánh trong lòng vì việc Giang Hoài Khê chưa ăn trưa, bèn nhẹ giọng khuyên bảo: "Còn lâu lắm mới đến giờ ăn, mẹ bảo dì Châu nấu mì cho con nha?"
Nhưng Giang Hoài Khê lại lãnh đạm từ chối: "Không cần phiền phức đâu."
Bà Giang thở dài, đột nhiên nghĩ đến Lục Tử Tranh, bèn cười bảo: "Tử Tranh có đói không, con cần ăn gì không?"
Lục Tử Tranh vốn đã thấy ngại ngùng, xuất phát từ lễ độ cô ắt sẽ từ chối, nhưng lại chợt nghĩ, nếu như mình đồng ý, vậy chắc chắn Hoài Khê sẽ ăn chung, thế là đúng tâm ý của bà Giang. Đang trong lúc do dự có nên đồng ý hay không thì Giang Hoài Khê đã từ chối thay cô: "Mẹ à, không cần bận tâm đâu."
Bà Giang chẳng còn cách nào khác, chau mày im lặng nhìn Giang Hoài Khê.
So với sự quan tâm và chu đáo của bà Giang, sự lãnh đạm của Giang Hoài Khê quả thật rất rõ ràng. Lục Tử Tranh thấy hơi kỳ lạ, dựa vào cách ứng xử của Giang Hoài Khê đối với mẹ mình, cô cho rằng Giang Hoài Khê ắt cũng phải rất dung hòa với bà Giang mới đúng. Mẹ cô đã không chỉ một lần cảm thán rằng, ai có đứa con hiểu chuyện và lễ phép như Giang Hoài Khê là một phúc phận. Nào có ngờ đâu, Giang Hoài Khê và bà Giang lại như thế.
Chính trong lúc này, một người làm đi vào phòng khách nói với Giang Hoài Khê: "Tiểu thư, lão phu nhân bảo cô lên phòng một chút."
Giang Hoài Khê nghe vậy hơi nhíu mày, cô nhìn sang Lục Tử Tranh với vẻ không an tâm.
Lục Tử Tranh mỉm cười ý bảo cô an tâm, bấy giờ Giang Hoài Khê mới đứng dậy rời khỏi.
Phòng khách chỉ còn lại bà Giang và Lục Tử Tranh, cả hai đều không nói gì, không khí yên ắng đến đáng sợ. Bà Giang phá vỡ sự tĩnh lặng, song lại khởi đầu bằng lời giải thích cho cử chỉ ban nãy của mình: "Lúc nãy cô lo lắng cho Hoài Khê nên quên nói, ba và em của Hoài Khê còn đang ở công ty nên không thể ra tiếp đón, Tử Tranh con đừng để tâm." Sau đó bà bảo: "Đêm qua Hoài Khê tham dự tiệc thường niên, chẳng biết đã ăn nhầm món gì mà đau bao tử suốt cả đêm, sáng nay không ăn sáng, buổi trưa lại chạy ra ngoài, tiếp tục không ăn, hầy, thật chẳng để người làm mẹ này an tâm chút nào hết."
Lục Tử Tranh nghe vậy cũng chau mày theo, đích thực là không để người khác an tâm. Cô chuyên tâm nhớ lại cảnh tượng đêm qua, khi xem pháo bông, Giang Hoài Khê vẫn không có biểu hiện gì bất thường, chẳng lẽ là chuyện xảy ra sau đó? Bỗng dưng, bức ảnh chiếc hộp đựng sủi cảo hiện lên trong đầu....
Lục Tử Tranh không khỏi áy náy, Giang Hoài Khê cậu đúng là đồ ngốc.
Trong lúc thất thần, ánh mắt của cô vô tình dán vào cây dâu tây bên ngoài cửa sổ, bà Giang thấy cô nhìn nơi đó lâu như vậy, tưởng cô tò mò vì sao lại có một cây dâu tây ở giữa một rừng hoa mai, bèn giải thích: "Cây đó do Hoài Khê và Hoài Xuyên trồng khi chúng còn nhỏ, lúc đó, Hoài Xuyên đi học mẫu giáo, được bạn tặng cho hai con tằm, nó bèn mang về nhà, hai chị em cùng nuôi, thấy không có lá dâu cho tằm ăn, Hoài Xuyên đi xin người bạn ấy cho nó ít lá dâu, nó dùng đồ chơi để trao đổi, không được thì chấp nhận điều kiện của bạn mình, vì hai con tằm đó, dù không tình nguyện cách mấy Hoài Xuyên cũng chấp nhận. Hoài Khê thấy vậy thì không vui, nó nói với Hoài Xuyên, van xin người khác thì phải chịu khống chế của người khác, chi bằng tự lực cánh sinh, tự cung tự cấp, thế là cả hai cùng trồng cây dâu tây đó." Nhớ lại chuyện xưa, ánh mắt của bà Giang không giấu được tình yêu thương dành cho con mình, Lục Tử Tranh nhận thấy rõ điều này, vì vậy càng thêm kỳ lạ vì thái độ mà Giang Hoài Khê đối với mẹ.
Bà Giang bảo: "Tử Tranh, con có muốn ra đó tham quan không? Hoài Khê đã học tập trong căn nhà ở sau vườn mai từ lúc còn nhỏ, mãi đến khi nó rời khỏi nhà."
Lục Tử Tranh không có lý do gì để từ chối.
Ra khỏi cửa, cả hai đi vòng ra vườn mai ở sau nhà, xuyên qua rừng mai, thấp thoáng có thể thấy một căn nhà lầu màu trắng, phía trước là con đường sỏi dẫn đến ngôi nhà ấy.
Bà Giang chỉ vào cánh cửa sổ của ngôi nhà, cười bảo: "Lúc còn nhỏ, Hoài Xuyên rất thích đeo theo Hoài Khê, mỗi khi đi học ở trường mẫu giáo về, nó đều chạy đến đây tìm chị mình, cánh cửa này luôn đóng chặt trong giờ học của Hoài Khê, không thể vào trong, Hoài Xuyên bèn chạy vào phòng khách kéo cái ghế ra để ở chỗ này, rồi leo lên ghế bò trên bệ cửa sổ gọi chị mình."
Lục Tử Tranh tưởng tượng ra cảnh tượng ấy, trong lòng thấy ấm áp lạ thường, không khỏi cười nói: "Tình cảm của họ tốt thật....."
Bà Giang như chợt nghĩ đến chuyện gì đó, nụ cười trên môi chợt nhạt nhòa, thay vào đó là vị đắng chát, bà khẽ đáp lại: "Phải đó, lúc ấy tình cảm của chúng quả thật rất tốt......"
Bà Giang bỗng hồi thần, liền chỉ vào quả đồi nhỏ bên cạnh ngôi nhà và nói: "Chỗ đó là nơi chôn cất con chó mà Hoài Khê nuôi từ năm 4 tuổi, con chó chết khi Hoài Khê lên 10. Hoài Khê chôn cất nó tại nơi mà con bé thường đến nhất, bảo là sợ nó cô đơn. Lúc ấy, Hoài Khê ngồi bên cửa sổ nhìn ra quả đồi này, khóc suốt cả đêm, mãi không chịu chợp mắt."
Lục Tử Tranh hơi khó tưởng tượng ra hình ảnh xúc động của Giang Hoài Khê lúc nhỏ, cô chợt thấy tiếc nuối vì đã không có cơ hội tham gia vào tuổi thơ của đối phương.
Bà Giang nói tiếp: "Lúc đó cô đã thầm nghĩ, con gái mà trọng tình nghĩa như thế, sau này e sẽ vất vả trên đường tình." Dứt lời, bà quay sang nhìn Lục Tử Tranh bằng ánh mắt sâu sắc: "Tử Tranh à, người làm cha mẹ thật ra cũng không có nhiều yêu cầu đối với con cái, từ nhỏ đến lớn, điều mà cô hy vọng nhất ở Hoài Khê chẳng qua là bình an khỏe mạnh, lớn lên tìm một người tốt, yêu nó thương nó, nếu như nó đồng ý thì sinh một hai đứa con, con cháu đầy đàn, cùng hưởng niềm vui thiên luân, yêu cầu này của cô, đâu có quá đáng đúng không?"
Ánh mắt ấy, khiến Lục Tử Tranh cảm giác như rơi xuống băng động.
Bà Giang mỉm cười nhìn Lục Tử Tranh, thần sắc đầy hàm ý, ánh mắt dõi theo cô và nói: "Tử Tranh, con có thể toại nguyện cho tâm nguyện nhỏ bé này của cô không?"
Giây phút ấy, dưới ánh mắt của bà Giang, Lục Tử Tranh cảm giác như mình đang dòm ngó báu vật vô giá của nhà người ta, bất chợt thấy xấu hổ vô cùng.
Cô vốn không cần hoang mang và hổ thẹn, lâu nay cô vẫn giữ đúng chuẩn mực làm bạn với Giang Hoài Khê, chưa hề có hành động vượt mức. Nhưng giờ đây, dưới con dao mềm của bà Giang, cô không thể không thừa nhận, mình đã gạt người gạt mình đến mức nào.
Chính vì có suy nghĩ không đúng đắn, cô mới thấy xấu hổ như thế. Giống như thời trung học, khi mẹ của Châu Phương Phàm – mối tình đầu của cô, chỉ vào mũi mẹ cô mà mắng chửi "Trông chừng con gái của bà, đừng để nó dạy hư người khác", lúc ấy mẹ cô chỉ có thể nghiến răng kiềm chế, không cãi lại được một tiếng nào.
Lúc ấy, nước bọt của mẹ Châu Phương Phàm bắn vào mặt của cô, mắt của cô, mà cô, chỉ có thể nhẫn nhịn, không dám lau chùi, cảm giác ấy, Lục Tử Tranh đã ghi nhớ rất lâu, rất lâu.
Hệt như bây giờ..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top