Chương 14: Vic.
Tuy là một khu phố cũ, nhưng đường sá ở đây được quy hoạch rất tốt. Cố Từ bật định vị, theo hướng dẫn thuận lợi tìm được địa điểm, đỗ xe xong liền gửi tin nhắn cho Nhan Lâm.
Nhìn thấy tin nhắn, Nhan Lâm nhanh chóng xách đồ đi xuống. Vừa bước ra khỏi cổng lớn, cậu đã nhìn thấy Cố Từ đang đứng cạnh xe.
Cố Từ ăn mặc không trang trọng, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài tay bình thường cùng quần âu màu đen hưu nhàn(*). Điều này khiến Nhan Lâm thở phào nhẹ nhõm, cậu đã lục tung tủ quần áo của mình rất nhiều lần, cuối cùng chọn ra một chiếc áo phông rộng thùng thình màu trắng nhạt và chiếc quần jean xanh.
(*)Không phải chính trang, trang phục thường được sử dụng tham gia các hoạt động nhàn rỗi.
“Đỗ xe ở đây có được không?” Cố Từ hỏi. Anh không thấy vạch đậu xe ở đây nên phải xác nhận với Nhan Lâm một chút.
Nhan Lâm gật đầu: “Được.” Trong khu dân cư không có người dán biển, mọi người thường tấp xe vào lề rồi đỗ.
“Ghim cài đặt trong hộp, còn đây là blind box.” Vừa nói, Nhan Lâm đưa đồ trong tay cho Cố Từ.
Cố Từ cầm lấy trực tiếp để trên xe, sau đó duỗi tay ra, nói: “Chính thức làm quen một chút, Cố Từ.”
Người chú ý đến Gu, ai mà không biết tên thật của anh? Đương nhiên, Nhan Lâm cũng biết.
“Nhan Lâm, Nhan trong nhan sắc, Lâm trong cam lâm(*).” Nhan Lâm bắt tay anh.
(*)甘霖 Cam Lâm : mưa dầm, trong câu “cửu hạn phùng cam lâm” (久旱逢甘霖 – nắng hạn lâu ngày gặp mưa lành).
Tay Cố Từ rất nóng, có lẽ là do thời tiết ấm áp. Khớp xương tay rõ ràng trông rất khoẻ khoắn, ngón tay thon dài nhìn càng giống người chơi piano hơn.
Nhìn Cố Từ ở cự ly gần, dù không trang điểm hay đeo kính như ngày đó, nhưng dáng vẻ vẫn vô cùng nổi bật. Chậc, nhan sắc đỉnh lưu giới Esports không phải nói không.
Buông tay nhau ra, Nhan Lâm nỗ lực làm giọng nói mình nghe bình tĩnh chút, hỏi: “Anh có ăn kiêng gì không?”
Khoé miệng Cố Từ vẫn luôn treo nụ cười, không giống ngày thường một bộ khó gần: “Không có. Tôi dậy muộn, còn chưa ăn sáng. Chúng ta tìm một chỗ ăn gần đây đi, tôi đói bụng.”
Nhan Lâm chừng chờ hơi khó xử, cậu vốn là muốn dẫn Cố Từ ăn ngon một chút, dù cho không đặc biệt sang quý thì cũng không thể dăm ba năm mười tệ liền đem người đuổi đi.
Cố Từ: “Người ta hay nói trong khu dân cư thường có kho báu ẩn giấu, bên này chắc là cũng có phải không?”
“Nếu anh đã thành tâm yêu cầu, lên đường thôi gét gô.” Nhan Lâm không khách khí nữa. Muốn từ công viên thể thao điện tử lái xe đến đây phải chạy một chặng đường vòng khá xa, giờ lại phải đến trung tâm thành phố ăn cơm, lỡ như trên đường Cố Từ đói đến tuột huyết áp, ngược lại là không cần thiết. Ở đây muốn tìm nhà hàng cao cấp thì không có, nhưng tìm nhà hàng có hương vị tốt, thật đúng là không thiếu.
Lựa chọn đầu tiên cho bữa ăn hôm nay khẳng định là Malatang. Thời điểm cả hai đến vừa lúc giờ cơm, trong tiệm còn chưa có hàng dài người xếp hàng.
“Lâm Lâm tới rồi?” Bà chủ rất vui mừng khi thấy Nhan Lâm, lại nhìn Cố Từ bên cạnh, cười hỏi, “Là bạn con à?”
Nhan Lâm gật gật đầu, không giải thích thêm, quay đầu hỏi Cố Từ: “Anh ăn gì?”
“Theo cậu.” Cố Từ cao hơn Nhan Lâm một tẹo, đứng sau Nhan Lâm trong cửa hàng hơi đông đúc, có chút tác dụng tách cậu ra khỏi mọi người xung quanh.
“Dì ơi, cho con hai món chiêu bài(*).” Cậu cầm rổ ở bên cạnh nói, “Lại thêm mấy cái xiên chiên, lát nữa mang ra tính tiền.”
(*) Cíuuu tự nhiên bí từ thuần việt ngang
“Được được, con tìm chỗ ngồi đi, tự lấy sữa đậu nành, Dì không tiếp các con nữa.” Bà chủ hướng về phía bên trong kêu, “Hai cái chiêu bài!”
“Anh thích ăn món chiên nào?” Nhan Lâm hỏi Cố Từ.
Cố Từ xem đồ trong tủ lạnh cũng khá ngon, tùy tay cầm một năm xiên gà lên: “Còn lại cậu xem lấy đi.”
“Vậy anh tìm chỗ ngồi trước đi.” Giờ phải nhanh chóng chiếm chỗ mới được.
Tính tiền, cầm hai chai đậu nành ướp lạnh, Nhan Lâm ngồi xuống.
“Cửa hàng tuy nhỏ còn đông nhưng đồ ăn rất tươi, bảo đảm sẽ không bị đau bụng, yên tâm.” Nhan Lâm nói.
Cố Từ cười gật gật đầu, anh cũng không có thói ở sạch, sẽ không cảm thấy khó chịu khi ăn ở quán nhỏ như vậy.
Đồ ăn nhanh chóng được đưa lên, cửa hàng nhỏ vô cùng náo nhiệt, càng đối lập với bọn họ bên này, phá lệ một góc trời an tĩnh.
Có lẽ là không biết nói cái gì, hoặc có lẽ là đây thật sự không phải nơi để trò chuyện, hai người đối diện nhau không nói gì, động tác ăn uống lại không hề vội vàng, hiển nhiên là không có ý định rời đi sớm.
Ăn xong, hai người rời khỏi quán, Cố Từ mở miệng: “Ăn no quá, đi dạo một chút?”
“Được.” Nhan Lâm thầm nghĩ bữa ăn vừa rồi quá rẻ, đãi Cố Từ uống chút đồ vật sẽ tử tế hơn.
“Ngày hôm nay có kế hoạch gì khác không?” Chậm rãi men theo con đường nhỏ, Cố Từ hỏi.
“Không có, buổi tối trở về phát sóng trực tiếp là được.” Trưa trời đi dưới con đường rợp bóng mát đặc biệt thoải mái.
“Có mang CMND không? Nếu không thì quay lại lấy.”
Nhan Lâm ngẩng đầu nhìn anh: “Làm gì?” Trong tình huống bình thường hình như là không cần đến cái loại chứng minh thư này phớ hôn?
Cố Từ nhàn nhạt phun ra hai chữ: “Thuê phòng.”
Nhan Lâm trừng to đôi mắt xinh xinh —— cái thao tác gì dẫy?
Cố Từ nhìn biểu tình không chút che giấu của Nhan Lâm, với diện mạo của cậu, bất luận làm biểu tình thế nào cũng đẹp: “ Bao phòng quán net, cậu nghĩ tôi đang nói cái gì?”
Dù chính mình hiểu sai, nhưng Cố Từ cũng có trách nhiệm chứ bộ, Nhan Lâm không khách khí mà nói: “Tui tưởng Cố đội muốn gây xôn xao dư luận.”
Bất kể tiêu đề có nhắc đến cậu hay không, chỉ với chủ đề “Gu đặt phòng khách sạn”, cũng đủ oanh tạc diễn đàn, dám cá sẽ bị đẩy lên hot search.
Cố Từ ra vẻ suy xét nghiêm túc một lát, nói: “Cũng không phải là không thể.”
Nhan Lâm xịt keo cứng ngắc : “Có ai từng nói thiết lập tính cách cấm dục của anh ooc chưa?”
“Tôi không xây dựng hình tượng này, là fans tự não bổ ra tới.” Cố Từ thong dong nói.
Nhan Lâm: “……”
Được rồi, dù sao thời đại này, ai lại ngây ngốc mà cho rằng biểu hiện trên mạng cùng hiện thực giống nhau đâu?
Cố Từ chở Nhan Lâm đến một tiệm net ở trung tâm thành phố. Nhân viên tiếp tân hiển nhiên là nhận thức Cố Từ, cười nói: “Ông chủ không ở đây, ngài dùng phòng ông chủ được không?”
Cố Từ gật đầu.
Trong quán trình đăng ký, nhân viên tiếp tân đã lén lút nhìn Nhan Lâm mấy lần, chờ hai người cầm chìa khóa rời đi, mấy nhân viên mới xôn xao ghé vào nhau —— hai anh chàng đẹp trai ở cùng nhau, mấy ai lại khống chế nổi không xem nhiều một chút chứ?
Nhan Lâm thực sự không biết ở đây có quán cà phê internet net. Ở thành phố S, tiệm net có thể coi là đang trên bờ vực tuyệt chủng. Khác với trong ấn tượng của cậu, tiệm net này thực sáng sủa, sạch sẽ, không có mùi thuốc lá hay vị mì ăn liền. Màn hình máy tính, mặt bàn cùng bàn phím trong phòng riêng đều sạch sẽ, không hề dính dầu mỡ, tựa như máy tính cùng bàn làm việc ở nhà.
“Anh biết ông chủ ở đây?” Nhan Lâm khá thích môi trường nơi này, không ồn ào ngột ngạt, “Hiện tại còn dám mở tiệm net, rất dũng cảm.”
“Ừm, là một người bạn của tôi. Mở tiệm net hoàn toàn là vì cảm xúc, không trông cậy nó kiếm tiền. Không ngờ kinh doanh lại rất tốt.”
Nhân viên phục vụ mang cà phê cùng đĩa trái cây vào, hai người vào trò chơi tổ đội.
Một người là streamer một người là tuyển thủ chuyên nghiệp, ra cửa gặp gỡ vẫn là chơi game, nhìn ở góc độ nào đều là một điều khá nhàm chán. Bất quá đối hai người thích chơi game, thì đây là một trong những cách thức thư giãn tốt nhất, bất kể thắng bại, vui vẻ là được.
Tiến vào BP, lầu hai phát tin nhắn tỏ vẻ chỉ biết chơi SP, xin nhường.
“Giờ sao?” Cố Từ hỏi Nhan Lâm.
Nhan Lâm uống một ngụm iced americano(*), thản nhiên nói: “Đều được. Chơi giải trí thôi, không sao cả.”
(*)Cà phê đá kiểu Mỹ
Vì thế đến lượt Nhan Lâm chọn, chỉ còn vị trí đường giữa. Nhan Lâm pick độc sư.
“Cậu chơi đường giữa thế nào?” Cố Từ đã từng thấy Nhan Lâm đi đường trên, nếu gặp đường trên cùng đẳng cấp, cậu đều có thể di chuyển tới đường giữa rất nhiều lần.
Nhan Lâm đầu cũng chưa chuyển mà nói: “Đừng hỏi, hỏi chính là chỉ biết dọn binh dưới trụ.”
Tiến vào trận đấu, Nhan Lâm khởi đầu bình thường, hai cái bình máu một cái bùa chú, không hề có chiêu trò gì.
“Mid đối diện là Vic, đường giữa của WOV.” Cố Từ nói.
Lúc này Nhan Lâm mới chú ý tới ID của người chơi đối diện.
“Lần sau tui nên làm đội trưởng.” Nhan Lâm lẩm bẩm.
“Làm sao?”
“Tay anh quá đen, lần trước xếp hàng, gặp được cặp đôi cực phẩm, lần này gặp hẳn tuyển thủ chuyên nghiệp.” Nhan Lâm phàn nàn.
Cố Từ bật cười: “Cũng đúng, lát nữa ra ngoài chuyển đội trưởng cho cậu. Nếu cậu không thích hình thức, có thể nhờ bọn họ tiễn cậu.”
“Tui không chọn.” Nhan Lâm thao túng độc sư cắm mắt dọn binh.
【[ Map ]Vic: Gu thần, thủ hạ lưu tình! 〒▽〒】
Nhan Lâm bĩu môi: “Con trai thời nay giỏi bán manh như vậy sao?”
“Cậu cũng có thể thử.” Cố Từ đề nghị.
【[ Map ]Gu: Đánh tốt nhé. 】
【[ Map ]Vic: Tốt \\(^o^)/! Gu thần, anh tổ đội cùng Timely à? 】
“Chịu, không có thiên phú.” Nhan Lâm một bên dọn lính một bên hỏi, “Hai người quen nhau à?”
Vic biết cậu, Nhan Lâm không quá ngạc nhiên khi Vic biết cậu, nói như thế nào cậu cũng từng cùng Cố Từ nhiều lần nắm tay nhau lọt vào bảng xếp hạng nam thần trên diễn đàn.
“Cũng được. Từng bắt tay sau trận đấu.” Cố Từ nhẹ nhàng bâng quơ mà nói.
【[ Map ]Gu: Ừm. 】
【[ Map ]Vic: Timely, sao cậu không chơi SP? _(:зゝ∠)_】
【[ Map ]Timely: Một lát cậu sẽ biết. 】
Quét sạch mấy turn lính level đạt cấp 4, Nhan Lâm lên đường trên thay vì xuống đường dưới hỗ trợ. Một ván này tướng đường trên không ăn được vàng, cậu đi cọ cọ xem, nếu đối phương không nói gì, cậu liền có thể ăn vàng đường trên!
Ăn xong một đợt tuyến, Nhan Lâm trốn vào bụi cỏ. Sau khi farm xong lính, Vic mang lính đẩy trụ. Nhan Lâm xổm được vị trí đẹp, trực tiếp quăng ba bình nọc độc ra ngoài, chặng đường Vic.
Cố Từ từ phần rừng nhà mình lao ra và phóng hai kỹ năng lên Vic, người đang liên tục mất máu do ba tầng độc, Vic trực tiếp nằm đo đất.
“Frist blood!”
【[ Map ]Vic: Hai người không bắt Bot mà lại đến bắt Mid? 】
Thời gian này đáng lẽ mọi người phải tập trung ở đường dưới combat một đợt. Vic cứ nghĩ Nhan Lâm cọ xong đường trên sẽ xuống giúp đường dưới, hắn muốn nhân cơ hội đẩy trụ giành lợi thế đường giữa. Không ngờ tới Nhan Lâm im ắng về đường giữa ngồi xổm, y như hắn không theo lẽ thường ra bài, khiến hắn lầm tưởng đường giữa không có ai, nên đi sâu vào trong, kết quả bị chặn hai đầu.
【[ Map ]Timely: ヾ(*OwO*)V】
Sau đó Nhan Lâm đi theo Cố Từ vào rừng rậm đối thủ. JG đối phương vừa chiếm xong đường dưới, khẳng định phải quay về rừng.
Quả nhiên, hai người va chạm với người đi rừng đối diện.
Cố Từ mở miệng: “Cậu vẫn là rất có thiên phú, ta là nói bán manh.”
Nhan Lâm mặt già đỏ lên, một mũi nọc độc tự nện trúng chân mình, trông đặc biệt ngu ngốc. Kỹ năng W nổ độc cũng bởi vì chưa dồn chất độc lên người đối phương đã ấn, người đi rừng bị Cố Từ mang đi.
“Double kill!”
Nhan Lâm có chút oán niệm, đầu người không những không phải của mình, mà còn đánh ra thao tác ngu xuẩn như vậy, cậu chơi hỗ trợ chưa bao giờ chịu ủy khuất lớn đến thế!
***
Tác giả có lời muốn nói:
Nhan Lâm: Tui thật sự không làm được những biểu cảm bán manh︿( ̄︶ ̄)︿.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top