Vĩnh viễn là Diệp Tu (Phần 3)

Tên : All Diệp- Vĩnh viễn là Diệp Tu

Tác giả : 慕瑾

Link : https://mujinjinjin.lofter.com/post/1ea0deb3_10325e09

Editor : Kaori

Bản dịch dựa trên QT nên không đảm bảo chính xác 100%, có vài chỗ editor chém gió. Do editor còn yếu nghề nên mọi người cứ chỉ lỗi sai cho em, em sẽ cố gắng sửa lỗi ♡(ӦvӦ。)

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ

                                                                     *****

"Tôi không đồng ý với câu nói này." Hoàng Thiếu Thiên đứng dậy trước sự chứng kiến ​​của mọi người.

Hắn đã 32 tuổi, những năm tháng huy hoàng đó đã trôi qua gần mười năm, tuy nhiên, vì ngũ quan sớm được định hình, cũng được chú trọng bảo dưỡng nên hắn nhìn vẫn như cũ, so với ngày còn làm Kiếm Thánh không có gì thay đổi nhiều, nhìn cũng không có vẻ gì là hơn 30 tuổi.

Việc hắn đứng lên gây náo loạn, đặc biệt là khán giả ngồi ở xa không hiểu tại sao phần giới thiệu lại đột ngột dừng lại, nhiều người trực tiếp đứng dậy để xem cái người nổi bật giữa đám đông.

Thế là Kiếm Thánh sau tám năm xa cách, không có chuẩn bị mà xuất hiện trước mặt mọi người, giống với phong cách chủ nghĩa cơ hội của hắn.

"Hoàng...Hoàng thiếu...!!" Một số fan lâu năm nhận ra Hoàng Thiếu Thiên, lập tức kích động đến mức che miệng lại.

"Thật sự là Hoàng thiếu sao!" Quá nhiều người ở cách xa ghế VIP, họ mơ hồ nhìn thấy hắn nhưng không nghe thấy giọng nói của hắn. May mắn thay, những người ở hàng ghế đầu đã chia sẻ, một truyền mười, mười truyền trăm. Hết dãy này đến dãy khác bàn tán, câu nói của Khâu Phi, tiếng la hét từ fan của Tả Chi Lương đến câu đáp trả của Hoàng Thiếu Thiên đều đã được toàn hội trường biết đến.

"Hoàng Thiếu Thiên là ai? Tại sao nhiều người kích động như vậy?" Một số fan mới không biết chân tướng rất bối rối.

"Là ai chứ, muốn gây sự chú ý bằng cách giẫm lên người mới. Tôi nghĩ do anh ta ghen tị với sự trẻ trung và nổi tiếng của anh Tả." Một fan của Tả Chi Lương không biết sự thật bĩu môi nói.

"Cô nói cái gì đó." Một fan của Hoàng Thiếu Thiên đáp lời "Người này là Kiếm Thánh, anh của các cô có quay về rèn luyện 800 năm cũng không sánh bằng anh ấy."

"Mấy người tự gọi là fan Kiếm Thánh cũng chỉ có vậy thôi, tôi đoán Kiếm Thánh cũng như vậy thôi. Chẳng khác gì một lũ quỷ vô dụng nhảy nhót xung quanh." Cuộc cãi vã cứ như vậy bắt đầu.

"Hoàng Thiếu Thiên.."Trong đám đông ồn ào, một người đàn ông đeo khẩu trang không theo đám đông chửi bới,ngược lại nhìn đến phát ngốc Hoàng Thiếu Thiên bình tĩnh ngồi nơi đó.

"Tôi không đồng ý với câu nói này." Hoàng Thiếu Thiên đứng dậy nhấn mạnh lần nữa, hắn nhìn thẳng vào Tả Chi Lương, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng, giọng điệu như treo đem lưỡi đao lặng lẽ kề vào cổ đối thủ "Ai đã cho fan của cậu dũng khí để nói rằng không ai có thể sử dụng Nhất Diệp Chi Thu tốt hơn cậu?"

Tả Chi Lương trở nên tức giận khi bị Hoàng Thiếu Thiên chất vấn như vậy, anh ta giật lấy micro từ tay người dẫn chương trình, cười nhạo nói: "Thực lực của tôi khiến người hâm mộ của tôi dám nói điều này. Không biết đàn anh có lời khuyên gì không?"

"Thực lực của cậu?" Hoàng Thiếu Thiên cười toe toét, hắn mở miệng nở nụ cười rạng rỡ, hai chiếc răng nanh nhỏ khiến hắn trông trẻ hơn, nhiều người sửng sốt cho rằng mình đã quay ngược thời gian, quay trở lại thời gian khi Hoàng Thiếu Thiên còn bộc lộ ra sự sắc bén . Sự kiêu hãnh và tự tin của Kiếm Thánh quét qua Tả Chi Lương mà không hề che giấu, giống như khi hắn đập tan giấc mơ ba chức vô địch liên tiếp của vi thảo, "Nếu nói như vậy thì hãy để người khác sử dụng Nhất Diệp Chi Thu, xem xem có thể sử dụng nó tốt hơn cậu không?"

Lời này khiến mọi người phấn khích, nhiều khán giả ở đây không phải fan Tả Chi Lương nhưng họ cũng thích xem náo nhiệt. Sau khi câu nói của Hoàng Thiếu Thiên được truyền đi, ngay lập tức được rất nhiều người đồng ý. Một số người thậm chí còn đứng dậy hét lên, nếu không dám nhận thì chính là đang sợ.

Đây là thời điểm không được phép sợ hãi.

Các fan của Tả Chi Lương lập tức hét lên "Nam thần mau lên đi! Chứng minh cho họ thấy! Để họ im mồm!"

Nhìn thấy tình hình vượt quá tầm kiểm soát, vẻ mặt Tả Chi Lương ngưng trọng, nhưng trong lòng không hề thấy áp lực. Giá trị của hắn nói cho hắn biết muốn thu được lợi ích tốt hơn thì cần phải thu hút sự chú ý của nhiều người, cho nên từ đó giờ hắn luôn thích những tình huống hỗn loạn nhưng dễ bùng nổ như vậy, và hắn thích tự mình tạo ra điểm bùng nổ, giống như Diệp Tu từng làm vậy.

Đương nhiên hắn biết mình không thể thay thế được Diệp Tu, nhưng dù sao Diệp Tu cũng đã nghỉ hưu lâu như vậy, nếu dùng anh ta để nâng cao danh tiếng thì có sao? Cho dù có chọc giận một số fan trung thành của Diệp Tu thì thời đại của anh ta đã qua từ lâu, những tia lửa yếu ớt đó cũng không thể uy hiếp được hắn lâu. Hơn nữa, việc phản kích sẽ khơi dậy tình cảm của người hâm mộ hắn, từ đó họ sẽ yêu mến hắn gấp bội.

Hắn cân nhắc ưu và nhược điểm của mọi việc bằng suy nghĩ của một người kinh doanh, sau đó đưa ra quyết định có lợi nhất cho mình.

Tựa như lúc này, hắn quay đầu nhìn Hoàng Thiếu Thiên, trong mắt tràn đầy tự tin, nói: "Vậy đàn anh muốn cho ai dùng thử Nhất Diệp Chi Thu? Không lẽ là đàn anh nha."

"Tất nhiên là không. Tôi là Kiếm Thánh. Nếu tôi lên đó chẳng phải là bắt nạt cậu sao " Hoàng Thiếu Thiên nói, "Hãy để khán giả bình thường thử xem. Cậu nghĩ sao? Có dám không?"

Có người lập tức lo lắng và lẩm bẩm: "Thực lực của Tả Chi Lương không yếu đến thế. Người xem bình thường không thể làm được ... A A A Tôi không muốn Hoàng thiếu bị vả mặt... "

Tả Chi Lương hơi nheo mắt, tự nhiên đồng ý và hỏi: "Vậy khán giả may mắn nào muốn thử xem?"

Những người hâm mộ lâu năm căng thẳng, nắm chặt tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, sợ Hoàng Thiếu Thiên sẽ tìm trúng một con hàng newbie lên, sau đó không quá hai lần để Nhất Diệp Chi Thu bị quật ngã giữa chợ, cái hình ảnh đó nhìn thế nào cũng đau lòng.

"Haha," Hoàng Thiếu Thiên mỉm cười, "Tôi tùy ý chọn vậy. Tôi nghĩ khán giả may mắn trước mặt tôi rất tốt."

Hắn vỗ nhẹ vai của Hàn Văn Thanh, vẻ mặt Hoàng Thiếu Thiên không lộ ra chút sơ hở nào.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào sắc mặt đột nhiên trở nên u ám - Hàn Văn Thanh, ngay lập tức, toàn bộ khán giả đều rơi vào trạng thái bàng hoàng, những fan cũ vừa khóc vừa sợ hãi vừa hưng phấn xen lẫn với những fan mới đang ồ lên, run rẩy rút ví ra, âm thanh tạo thành một bản nhạc cảm động.

Lúc Tả Chi Lương nhìn thấy Hàn Văn Thanh, vẻ mặt của hắn ta cứng đờ,nghĩ Hoàng Thiếu Thiên sẽ nói đùa, nhưng giây tiếp theo thấy Hàn Văn Thanh đứng dậy và nói với hắn ta "Cậu sẵn sàng chưa?"

Hóa ra đám tuyển thủ này còn có ở dãy phía trên. Tả Chi Lương vừa tức vừa bật cười, xem ra mặt của mấy vị tuyển thủ xuất ngũ này cũng dày lên theo năm tháng.

"Đây chẳng phải là Quyền Hoàng sao, đâu phải khán giả bình thường?" Tả Chi Lương trả lời, nhấn mạnh từ "bình thường".

"Sao có thể nói như vậy?" Trương Giai Lạc bên cạnh bất mãn, đứng lên phản bác "Tụi tui giải nghệ đã nhiều năm, đều đã được thay thế vị trí trong chiến đội. Tại sao tụi tui không phải là khán giả bình thường? Nếu tụi tui không phải thì Diệp Tu càng không phải, không ai có thể thay thế được anh ta."

Lời tố cáo xóa tên này cũng giống như không viết mã, thẳng thắn và không kiềm chế sự mỉa mai đối với Tả Chi Lương, khiến những người hâm mộ cũ nhiệt huyết dâng trào.

Tả Chi Lương đảm nhiệm vị trí đội trưởng của Huỳnh Thạch, là người dẫn đầu căn bệnh thương mại hóa trong liên minh.

Điều quan trọng đối với chiến đội này không phải là số trận thắng mà là mọi nguồn lực đều được dùng để xây dựng đội trưởng thành một tuyển thủ chuyên nghiệp siêu nổi tiếng. Đặc biệt năm nay có rất nhiều fan ngụy trang thành fan của Vinh Quang, không thể phân biệt được thực lực mạnh yếu của fan, chỉ cần hình tượng đủ đẹp thì fan không ngại chi tiền nên các nhà đầu tư cũng sẵn sàng đầu tư vào Huỳnh Thạch, biến Huỳnh Thạch trở thành hình mẫu điển hình của hệ thống bệnh hoạn này, sau đó có nhiều chiến đội nhỏ và vừa không có tuyển thủ mạnh làm theo.

Không có nhiều fan lâu năm của Vinh Quang đến hội trường All Star, nhiều fan lâu năm vì chứng kiến một liên minh hết mình vì Vinh Quang, cho nên khi đối diện với một liên minh hoàn toàn bị thương mại hóa, bọn họ không yêu thích nổi, nhiều người rút lui về với game online và không quan tâm đến một liên minh biến chất như vậy nữa. Vì vậy, những fan lâu năm có thể đến đây, hoặc là để ủng hộ thế hệ gần như đã nghỉ hưu, hoặc họ vẫn ôm chút hy vọng đối với những người mới, hy vọng rằng dù chỉ có một người, vì Vinh Quang mà chiến đấu cũng đủ để họ hài lòng.

Với hy vọng yếu ớt đó, bọn họ không ngần ngại đối diện với trò đùa Tả Chi Lương có thể thay thế Diệp Tu, cũng đối đầu với vô số kẻ sùng bái mù quáng một thời đại mà hậu bối không ngần ngại lấy tiền bối làm bàn đạp để mưu cầu danh lợi.

Nhưng bất chấp niềm hi vọng đó, phong thái tự tin của Tả Chi Lương tái hiện phong cách Đấu Thần trước ống kính cũng từng khiến một số fan lâu năm rung động, để bọn họ không khỏi chú ý đến chiến đội Huỳnh Thạch và ủng hộ họ.

Huỳnh Thạch chỉ là một chiến đội tầm trung, thực lực không tính là quá mạnh, trong đó có đội trưởng Tả Chi Lương là người mạnh nhất chiến đội. Ở trong liên minh cũng không tính là yếu, chỉ là chưa đủ mạnh.

Cho nên Nhất Diệp Chi Thu trong tay Tả Chi Lương còn lâu mới phát huy sức mạnh tương xứng với trang bị của thẻ tài khoản. So với Diệp Tu hay Tôn Tường đều kém xa. Đây không phải là điều đáng trách, thực lực không phải là thứ có thể cải thiện chỉ bằng cách chửi bới, bất cứ ai có đầu óc đều biết điều đó.

Điều khiến fan của Đấu Thần tức giận là thái độ của Tả Chi Lương. Cậu ta dường như chưa bao giờ tập trung vào thi đấu, vào Nhất Diệp Chi Thu. Cậu ta từng vắng mặt trong các trận đấu, số lần quay quảng cáo còn nhiều hơn số lần thi đấu, thậm chí còn đăng trên weibo để thông báo với fan rằng cậu ta đã bắt đầu chăm chỉ luyện tập.

Quá nhiều fan vì cậu ta mới chú ý đến Vinh Quang, cho nên đối với họ Tả Chi Lương quan trọng hơn Vinh Quang. Tả Chi Lương thắng một trận cũng đủ để bọn họ đem khoe mấy tháng, Tả Chi Lương thua thì họ bao biện rằng "Tả Chi Lương vẫn là người mới, có trình độ như này đã rất tốt rồi."

Tại thời điểm hiện tại đang là mùa giải thứ 18, chiến đội Huỳnh Thạch xếp vị trí thứ 19, xếp thứ hai từ dưới lên trong bảng xếp hạng.

Niềm hy vọng của họ thất bại thảm hại.

"Đúng vậy! Diệp thần của chúng tôi không thể bị thay thế được!"

"Diệp thần là tốt nhất, không ai có thể thay thế, không ai có thể cướp đi Vinh Quang của anh ấy."

"Cậu là cái thá gì chứ, tôi nhịn cậu lâu lắm rồi."

Với sự ủng hộ của đám tuyển thủ xuất ngũ, các fan lâu năm nhẫn nại lâu như vậy cuối cùng không thể kìm chế được cảm xúc, những lời mắng chửi giận dữ chồng chất lên nhau, cuối cùng như ong vỡ tổ.

Fan mới bị các fan cũ kích động, một người một câu đáp trả, hàng ngàn người trong hội trường tràn ngập tiếng mắng chửi, tình hình đã không thể nào khống chế được.

MC sửng sốt đứng một chỗ, giọng nói điên cuồng của đạo diễn vang lên trong tai nghe. Người phát sóng trực tiếp càng khóc không ra nước mắt, không biết nên tiếp tục hay tạm dừng phát sóng.

Trong sự hỗn loạn đến nghẹt thở, không ai để ý đến một người đàn ông đeo khẩu trang lén lút rời khỏi khán phòng, lặng lẽ bước lên sân khấu, đi thẳng đến người dẫn chương trình và nhận lấy micro một cách tự nhiên, và bắt đầu nói.

"Alo alo, mọi người nghe thấy không?" Giọng nói của người đàn ông lạ mặt truyền đi khắp căn phòng. Một âm thanh bất ngờ như vậy khiến mọi người bất giác dừng lại và tập trung vào người đàn ông ấy.

Người đứng trên sân khấu, dáng đẹp, eo thon, chân dài, mặc một chiếc áo khoác màu vàng nhạt khiến người này cao hơn. Làn da lộ ra bên ngoài quần áo có chút trắng bệch, làm cho người ta có cảm giác người này gầy yếu, dáng vẻ uể oải như không xương đang đứng đó khiến người ta tức giận cũng không kiềm được mà thương tiếc.

Mọi người bắt đầu bàn tán.

"Người này là ai?" Hoàng Thiếu Thiên quay đầu hỏi Tô Mộc Tranh "Sao tui lại ngửi thấy mùi của vợ mình từ anh ta? Tui bị ảo giác à?"

"Đúng, là ảo giác." Dụ Văn Châu quả quyết nói: "Người đàn ông này nhìn giống như bạn trai tương lai của tôi."

Hoàng Thiếu Thiên "Nghe được lời này thật sự vi diệu. Lần đầu tiên nghe hai chữ bạn trai này, hơn phân nửa là do một thanh niên đơn phương mới có thể nghĩ ra."

Trong khi hai át chủ bài đời trước của Lam Vũ trong sáng ngoài tối tổn thương lẫn nhau, người đàn ông trên sân khấu lại nói tiếp.

"Tui nói này, khán giả may mắn đã tự mình lên sân khấu rồi, khi nãy nói dùng thử Nhất Diệp Chi Thu còn tính không?"

Nghe được câu hỏi này, MC ngay lập tức trở nên hăng hái, có thể dời sự chú ý ngay lúc này thì còn gì tốt hơn. Vì vậy không chờ chỉ đạo của đạo diễn, anh ta lập tức nói "Đương nhiên rồi!" Sau đó anh ta quay lại và hỏi Tả Chi Lương "Tôi tin rằng tuyển thủ Tả Chi Lương sẽ không từ chối lời khiêu chiến này đúng chứ?"

Đã nói như vậy làm sao có thể từ chối, Tả Chi Lương miễn cưỡng gật đầu, đem Nhất Diệp Chi Thu đưa cho người đàn ông xa lạ.

Người kia vươn tay nhận lấy Nhất Diệp Chi Thu.

Nhân viên công tác nhanh chóng đưa tài khoản khác cho Tả Chi Lương và dẫn họ đến chỗ ngồi thi đấu. Chuẩn bị tiến hành khâu khiêu chiến giữa khán giả và tuyển thủ chuyên nghiệp.

Nhưng MC lại ngơ ngác đứng trên sân khấu, thậm chí không biết rằng trận đấu đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alldiệp