chapter 1

"đây là cơ thể của em mà, Maddy, đừng tự dằn vặt mình như vậy."
Harry đưa tay vuốt nhẹ đôi gò má ướt đẫm nước mắt của người con gái anh yêu, cái chạm ấy đầy nỗi xót xa khi anh chẳng thể nào chịu thay Maddy những tổn thương này.

Madison nhìn Harry rất lâu - lâu đến mức xung quanh như dừng lại, chỉ còn cảm nhận được tiếng thở nức nghẹn ngào của cô ấy và tiếng vỗ lưng nhè nhẹ của Harry. cô phải làm gì với cuộc đời mình đây? mọi thứ thật tồi tệ như thể cô là một kẻ phản bội nhơ nhuốc, nhưng phải làm sao với chiếc lồng giam mang tên hôn nhân mà cô đang bị xiềng xích lại thế này? từ khi nào mà mọi thứ lại tệ đến thế?

"em thấy tệ lắm Harry, mỗi lần chúng ta ở gần nhau lại làm em thấy ghê tởm chính bản thân mình..."

"nhưng trái tim em cứ như muốn gào thét lên rằng hãy rũ bỏ hết tất cả để chạy đến bên anh."
nói đoạn Madison lại lắc đầu nguầy nguậy rồi lại gục sâu vào vai Harry khóc nghẹn ngào như một đứa trẻ.

anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé ấy vào lòng, bàn tay rộng lớn vỗ về từng nhịp như muốn gom hết những đau thương của cô vào trong lòng mình.

họ ngoại tình ư? đúng! không có một thứ ngôn từ nào có thể bao biện cho sự trái đạo đức này, vì Madison đã phản bội lại người chồng đầu ấp tay gối suốt ba năm của mình, và Harry chính là kẻ thứ ba đầy kiêu hãnh đã cố chấp muốn kéo cô ra khỏi cái hố đen mà anh gọi là địa ngục đối với Maddy.

quả thật cuộc hôn nhân ấy dần chẳng còn khiến cả hai hạnh phúc, khi Madison liên tục bị bào mòn từ tinh thần đến thể xác - một nỗi đau đớn câm lặng mà chỉ có mình cô mới hiểu hết chúng.

Harry ôm lấy Madison đến khi tiếng khóc nấc nghẹn dịu dần, nhường chỗ cho tiếng thở đều đều của Maddy - cô ấy đã thiếp đi vì kiệt sức. anh nhẹ nhàng đặt Madison nằm xuống giường, đắp chiếc chăn mỏng lên người cô rồi mới lặng lẽ lui ra phòng khách, ngồi một mình trong không gian tĩnh mịch để mặc cho tâm trí bủa vây.

anh biết bản thân đang bước chân vào một điều tội lỗi, nhưng nghịch lý thay, chính sai lầm này lại là chiếc phao cứu sinh duy nhất kéo người anh yêu khỏi vực thẳm. Harry tự nhủ mình phải kiên cường và bản lĩnh hơn để bảo vệ người con gái ấy. dẫu sao, đây không còn là một Harry của năm mươi tám, cái tuổi nông nổi chỉ biết viết những bản tình ca mộng mơ và chạy theo những rung động thoáng qua; đây là Harry Styles của năm hai mươi tám tuổi, đủ trưởng thành, đủ điềm tĩnh để giữ cho Maddy một cuộc sống bình yên.

điện thoại của Madison liên tục rung lên, màn hình sáng chói với những dòng tin nhắn dồn dập không dứt. Harry cầm điện thoại lên, đọc từng chữ rồi chỉ tóm gọn lại bằng một câu trả lời vô cảm:

"anh đã hỏi công ty em, hôm nay không tăng ca, tại sao lại chưa về?"
"em định khi nào về?"
"xin lỗi vì đã mạnh bạo với em như vậy, anh chỉ là không kiểm soát được bản thân khi thấy em làm việc với thằng khốn đó thôi."

"hôm nay em ở lại nhà bạn, đừng lo."

"bạn nào?"
"này."
"trả lời ngay hoặc tôi đến tận nơi cô đang ở đấy, Madison."

"đủ rồi đấy Daniel, anh để tôi yên đi."

Harry lập tức nhấn nút tắt nguồn điện thoại của Madison để cắt đứt mọi âm thanh phiền toái, rồi ngả người xuống chiếc sofa chợp mắt đôi chút. ban đầu, anh định sẽ thẳng thừng thừa nhận Madison đang ở cạnh mình, nhưng sự thật phũ phàng ấy chỉ đẩy cô vào cơn cuồng nộ của gã chồng ích kỷ. mọi thứ lúc này giống như một mớ hỗn độn bị vò nhàu, rối ren đến mức tưởng chừng chẳng thể tìm thấy đầu mối để tháo gỡ.

Daniel và Madison từng bắt đầu tất cả từ một tòa soạn báo nhỏ thời còn là những thực tập sinh. họ đã cùng nhau đi qua những năm tháng hạnh phúc trước khi quyết định trao nhau đôi nhẫn cưới. đó là một quyết định đã được Madison cân nhắc đến kỹ lưỡng, đặc biệt là khi cô sớm định hình rõ tư tưởng không muốn sinh con. Daniel khi ấy gật đầu đồng ý với sự thấu hiểu và bao dung đến não lòng, nhưng rồi lớp vỏ bọc ấy cũng dần bị mẹ anh ta khoét rỗng bằng những lời chì chiết, thúc ép cay nghiệt mỗi ngày.

áp lực con cái đè nặng lên tổ ấm nhỏ, đẩy cuộc hôn nhân của họ trượt dài đến ranh giới của sự bế tắc. Daniel từng cố gắng ép Madison khuất phục bằng những lời van xin lẫn hờn trách, nhưng với cô, đó là thử thách thay đổi cả cuộc đời, không chỉ của cô mà còn là của Daniel và cả đứa bé. cô muốn dùng chút sức lực và tuổi trẻ ngắn ngủi để ổn định tài chính, để xây dựng cho mình một nền tảng vững vàng trước khi nghĩ đến chuyện tạo ra một sinh linh, thay vì vội vã đẩy một đứa trẻ vào thế giới hỗn độn này khi bản thân còn chưa lo nổi chính mình.

-
"em ích kỷ quá rồi đấy Madison, có bao giờ em nghĩ đến cảm nhận anh không?"
câu nói ấy sắc lẹm như một lưỡi dao găm thẳng vào trái tim vốn đã bầm dập của Madison, cứ vang lên ám ảnh trong đầu cô suốt dọc đường đi.

cô cứ lái xe vô định trong màn đêm, chẳng biết mình phải đi về đâu khi cái chốn gọi là nhà giờ đây chỉ còn lại một màu lạnh lẽo, không chút hơi ấm gia đình.

cô không đủ can đảm để mang nặng đẻ đau, càng không đủ dũng khí để đảm đương cho đứa trẻ một tấm lá chắn an toàn trước cuộc đời này, nhất là khi nền tảng kinh tế lẫn tinh thần của hai vợ chồng chưa từng thực sự vững chãi. Madison sợ sự lặp lại, sợ bản thân sẽ vô tình lặp lại một tuổi thơ đầy rẫy vết sẹo như chính cô từng trải qua. hơn hết, cô không thể ích kỷ sinh ra một sinh linh bé bỏng chỉ để hàn gắn cho một cuộc hôn nhân đã héo tàn từ lâu.

chiếc xe trờ tới trước cổng công ty và dừng lại. Madison cứ thẫn thờ ngồi chết trân trong không gian chật hẹp cho đến khi tiếng gõ nhịp nhàng vang lên trên cửa kính, kéo cô bừng tỉnh khỏi mớ hỗn độn. cô hạ kính xuống - khuôn mặt hiện ra dưới ánh đèn đường mập mờ là Harry, nghệ sĩ trẻ mà cô đang quản lý.

"ôi chào Maddy, chị vẫn chưa chịu về sao?"
Harry cúi hẳn người xuống, ánh mắt đong đầy sự quan tâm khó giấu.

"à... ừm, chị chưa, còn chút đồ để quên trên văn phòng."
Madison ấp úng tìm vội một cái cớ qua loa rồi gượng gạo mở cửa xe bước ra.

"chị có cần em đi cùng không?" nhận thấy ánh mắt có chút dè dặt của Madison, Harry vội vàng giải thích thêm.

"ý em là đã chín giờ đêm rồi, em là người cuối cùng rời khỏi tòa nhà này, trên đó âm u lắm, đi một mình sợ lắm đấy Maddy."

"cũng... được."
Maddy ngập ngừng gật đầu rồi lê bước cùng Harry hướng về phía thang máy. bầu không khí tịch mịch bủa vây lấy cả hai, chỉ lọt thỏm tiếng giày vang đều khô khốc trên nền gạch.

"chị vừa khóc đấy à?"
Harry cất lời để phá vỡ sự im lặng ngột ngạt.

"chị sao? làm gì có chuyện đó."
theo phản xạ, Maddy vội quay phắt mặt về hướng ngược lại, và cái động thái lúng túng ấy càng vạch trần cô rõ mười mươi.

"thôi nào Maddy... chúng ta đã làm việc cùng nhau suốt nửa năm nay rồi cơ mà."

"ừm... chị nghĩ mình sắp ly hôn rồi."
câu nói vừa buột ra khỏi miệng khiến nét mặt Harry bỗng biến sắc. cậu khựng lại, quay phắt sang nhìn người quản lý của mình bằng một vẻ nghiêm túc chưa từng thấy:

"chị vừa nói gì cơ?"

"phải, chị thực sự đang cần một chỗ để tâm sự, Harry..."

nói đến đây, giọng Maddy nghẹn đắng lại, đôi mắt cay xè chớm rướm những giọt nước chực trào khi nhìn cậu đồng nghiệp trẻ.

"được rồi, được rồi, em nghe đây, đừng khóc mà Maddy."
Harry luống cuống tay chân, vội vã kéo cô rẽ ngoặt xuống cửa hàng tiện lợi sáng đèn ngay sát góc công ty để tìm một chỗ khuất tầm mắt, cẩn thận che chắn mọi ánh nhìn cửa cánh nhà báo từ bên ngoài.

"em có nghĩ đứa trẻ chính là minh chứng cho tình yêu không, Harry?"
Maddy cất giọng khàn đặc sau khi cả hai đã ngồi xuống góc bàn khuất nhất.

"chắc là... có, với em là vậy vì em không nghĩ ai đó đủ tỉnh táo mà lại muốn có con với người mình không yêu"
Harry đáp thật lòng, nhưng tâm trí và ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt chất chứa đầy tâm sự của cô.

"mẹ chị chưa từng mong muốn sự xuất hiện của chị, chị đến với bà như một tai nạn chứ không phải một món quà. bà đã phải vật lộn với việc nuôi dạy chị khôn lớn trong cô độc, vì ba chị chỉ muốn hưởng cái danh xưng người cha chứ chưa từng học cách làm một người chồng tử tế."
đôi mắt Maddy sụp xuống, nhớ về những mảnh vỡ tuổi thơ chưa bao giờ lành lặn.

"đứa trẻ chỉ thực sự nên được chào đón khi cả hai đều khao khát nó bằng cả trái tim, còn chị thì không. chị không muốn con mình phải gánh chịu những tổn thương thế hệ mà chị vẫn đang cố thay đổi, và càng sợ hơn khi bản thân mình còn đang chới với trên cuộc đời này, làm sao đủ bản lĩnh để dạy nó nên người."

Harry trầm ngâm lắng nghe từng lời thốt ra từ đáy lòng Maddy; mọi lý do cô đưa ra đều sắc sảo và thấu đáo đến mức chính cậu cũng phải gật gù. hóa ra lâu nay cậu vẫn lầm tưởng nguyên nhân cô trì hoãn chuyện con cái chỉ vì áp lực tài chính, hóa ra đây mới thật sự là nỗi sợ của Maddy. ở nơi làm việc, Maddy luôn dịu dàng với con cái của đồng nghiệp, và mỗi lần bị ai đó trêu chọc chuyện sinh nở, cô lại khéo léo né tránh bằng những nụ cười đùa cợt vô tâm để che giấu đi vấn đề của mình.

"anh ấy không hiểu cho chị sao?"
anh khẽ hỏi, chất giọng nhỏ nhẹ như sợ làm vỡ tan đi lớp vỏ mỏng manh của cô.

"đã từng có lúc tụi chị hiểu cho nhau..." Maddy thở dài thườn thượt, đoạn nở một nụ cười mỉm nhìn chàng nghệ sĩ trẻ.

"cũng muộn lắm rồi, chắc chúng ta phải về thôi Harry ạ, ngày mai gặp lại nhé."

cả hai rón rén bước ra khỏi cửa hàng, khẽ khàng vẫy tay chào nhau rồi mỗi người rẽ một hướng. dọc suốt đoạn đường dài về nhà, tâm trí Maddy chỉ dằn vặt bởi câu hỏi lát nữa bản thân phải đối diện thế nào với Daniel. cô thật sự đã cạn kiệt sức lực cho những cuộc cãi vã không hồi kết này rồi, tại sao người đàn ông từng thề non hẹn biển ấy lại có thể biến chất thành một kẻ cực đoan đến thế?

"em còn biết đường mà về cơ à?"
vừa xoay nắm cửa bước vào, đập vào mắt Madison là bóng dáng Daniel đang ngồi sừng sững ở phòng khách với gương mặt khó mà diễn tả, vừa lo lắng lại rất tức giận.

"em chỉ đi dạo hít thở không khí một chút thôi."
Madison vừa khom người cởi giày vừa trả lời qua loa nhằm xoa dịu cơn giận ngút ngàn của chồng.

"anh xin lỗi vì chuyện lúc chiều, anh chỉ nghĩ đơn giản là chúng ta sinh một đứa con rồi mọi thứ sẽ tự khắc quay về quỹ đạo cũ thôi, Maddy."
Daniel bước chầm chậm đến gần cô, hai tay dang rộng định ôm chầm lấy vợ nhưng ngay lập tức vấp phải sự kháng cự lạnh lùng từ Madison.

"em không muốn nhắc đến chuyện này bây giờ, hôm nay em mệt mỏi lắm, có lẽ em cần không gian riêng nên sẽ ngủ một mình ở phòng sách."
Maddy day day thái dương, phớt lờ hoàn toàn ánh mắt đầy tổn thương lẫn tức giận của chồng rồi quay lưng bước thẳng đi.

Maddy cứ nằm trơ trọi trên chiếc ghế sofa, ngước đôi mắt vô hồn lên trần nhà và chìm vào dòng suy nghĩ hỗn độn: quyết định này của cô liệu có đúng đắn không? ý cô là việc chấm dứt cuộc hôn nhân này, bởi lẽ dẫu cho sau này có sinh con đi chăng nữa, một gia đình đổ vỡ từ bên trong và ngột ngạt thế này cũng chẳng thể mang lại cho đứa trẻ một hạnh phúc trọn vẹn. có lẽ, đây chính là lúc cô phải nghiêm túc nhìn nhận lại vấn đề, cô cần cứu lấy mối quan hệ này - một lần cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top