Eclipse & Devil
Dưới vòm trời rách nát của vùng Gehenna, nơi những linh hồn bị ruồng bỏ gào thét trong cơn câm lặng của lịch sử, bóng tối không chỉ là sự thiếu vắng ánh sáng, nó là một thực thể sống, đặc quánh và tanh nồng mùi lưu huỳnh. Đêm nay, thực thể ấy đang run rẩy. Trên cao, mặt trăng máu từ từ áp sát, nuốt chửng lấy vầng thái dương lụi bại trong một vũ điệu tàn độc của vũ trụ. Nhật thực đen bắt đầu, ranh giới giữa cõi thực và hư vô mỏng manh như một sợi chỉ mục, chực chờ đứt đoạn để nhấn chìm tất cả vào đại dương của sự diệt vong.
Giữa đống tro tàn của một thánh đường đã bị các vị thần khước từ, Perth đứng đó, uy nghiêm và lạnh lẽo như một lưỡi gươm vừa rút ra khỏi lồng ngực tử thi.
Hắn là một Đại ác quỷ, kẻ nắm giữ những lời nguyền có khả năng làm mục rữa cả thời gian. Đôi cánh màng da khổng lồ của hắn rủ xuống, những chiếc gai nhọn hoắt ở đầu xương cánh ánh lên sắc xanh tím của nọc độc. Đôi mắt hắn đen ngòm như một hố sâu thăm thẳm chứa đựng sự phẫn nộ của nghìn năm cô độc, đang xoáy thẳng vào màn sương mù đang cuồn cuộn chuyển động phía trước.
Một luồng khí lạnh đột ngột xuyên thấu qua lớp da thịt chai sạn của những kẻ đã chết. Từ trong hư không, Santa hiện ra, gót chân trần lướt nhẹ trên những mảnh kính vỡ của những ô cửa sổ mang hình hài thánh tích.
Cậu mang một vẻ đẹp nghịch đạo, một sự thuần khiết bị vấy bẩn bởi bóng tối, khiến kẻ nhìn vào vừa muốn tôn thờ vừa muốn hủy hoại. Làn da cậu trắng đến mức gần như trong suốt, để lộ những mạch máu li ti màu xanh biếc chảy dưới lớp biểu bì như những dòng sông băng nhỏ bé.
Cậu dừng lại, cách Perth chỉ một hơi thở của quỷ.
Không gian xung quanh họ bỗng chốc vặn xoắn, những cột đá cẩm thạch khổng lồ bắt đầu rạn nứt, phát ra những tiếng kêu răng rắc ghê người.
"Em đến đây để chứng kiến thế giới này trút hơi thở cuối cùng, hay đến để tận tay dâng ta cho hư không?"
Giọng nói của Perth vang lên, trầm đục và sắc lẹm, xé toạc sự tĩnh mịch ma mị của đêm nhật thực.
Santa không trả lời ngay. Cậu vươn bàn tay thon dài, những móng tay nhọn hoắt khẽ lướt qua vết sẹo dài trên ngực Perth - dấu tích của một mũi giáo thiên đàng từng muốn tước đoạt mạng sống của hắn. Cậu mỉm cười, nụ cười mang theo vị đắng của độc dược và sự ngọt ngào của tội lỗi.
"Thế giới này vốn dĩ đã chết từ lâu rồi, Perth. Em đến đây vì muốn thấy, khi cả vũ trụ này chỉ còn là tro bụi, liệu trái tim bằng đá hắc thạch của ngài có vì em mà rỉ máu?"
Perth đột ngột vươn tay, bóp chặt lấy cổ họng mảnh dẻ của Santa, ép cậu lùi sát vào bức tường đá đang đổ nát. Áp lực từ bàn tay hắn đủ để nghiền nát xương cốt của bất kỳ sinh vật nào, nhưng Santa chỉ nheo mắt đầy thích thú, hơi thở của cậu trở nên dồn dập, nóng hổi đối lập với cái lạnh lẽo của không gian.
"Bóng tối là sự trống rỗng tuyệt đối, nơi không có chỗ cho những nhịp đập thừa thãi. Việc ta muốn bảo vệ em, muốn giữ lấy linh hồn này cho riêng mình... đó chính là phản bội, là sự sỉ nhục đối với dòng máu cao quý và tàn nhẫn mà ta đang mang. Ta đang trở nên yếu đuối vì em, Santa."
Hắn gầm gừ, đôi đồng tử rực lên ánh sáng của nham thạch nóng chảy.
"Vậy thì hãy phản bội đi, Perth. Hãy làm kẻ phản chúa vĩ đại nhất, vì một kẻ vốn dĩ đã thuộc về vực thẳm như em."
Santa thầm thì, đôi môi cậu chạm vào chóp mũi của hắn, một sự khiêu khích tột cùng giữa ranh giới sinh tử.
Ngay lúc đó, vòng nhẫn đen của Nhật thực hoàn toàn khép kín. Một tiếng nổ câm lặng vang lên, chấn động đến tận cùng cốt tủy của vạn vật. Thế giới bắt đầu tan rã. Những mảng kiến trúc cổ xưa bay ngược lên bầu trời, bị nghiền nát thành bụi cám bởi lực hút của hư vô. Ánh sáng bị bẻ cong, bóng tối bị xé rách thành từng mảnh nhỏ.
Trong giây phút huy hoàng và tàn khốc ấy, Perth dang rộng đôi cánh của mình. Chúng không phải là lông vũ, mà là những tấm màng da đen kịt, phủ đầy những ký tự cổ xưa phát ra ánh sáng tím rực rỡ. Hắn kéo Santa vào lòng, dùng đôi cánh ấy bao bọc lấy cậu thành một cái kén bất khả xâm phạm. Hành động ấy quá đỗi dịu dàng, quá đỗi thuần khiết, một sự tương phản gai góc với hình hài ác quỷ đầy sát khí của hắn.
Bên ngoài cái kén đen ấy, mọi thứ đang bị xóa sổ. Sự tồn tại bị phủ nhận. Những tiếng gào thét của các ác linh khác lịm dần trong hư vô. Nhưng bên trong, Perth áp trán mình vào trán Santa, mặc cho những chiếc gai nhọn trên cánh của mình có thể đâm vào da thịt.
"Nghe này, kẻ điên rồ kia. Ngay cả khi linh hồn chúng ta bị nghiền nát thành cát bụi của hư vô, ngay cả khi ký ức về sự tồn tại này bị xóa sổ khỏi dòng chảy của đại đạo..."
Hắn dùng móng tay sắc lạnh rạch một đường dài trên lòng bàn tay mình, máu đen đặc quánh chảy ra, mang theo hơi nóng của ngục tù vĩnh cửu. Santa cũng không ngần ngại, cậu dùng răng cắn nát đầu ngón tay mình, để dòng máu thanh khiết của một ác quỷ cấp cao hòa quyện vào dòng máu của Perth.
"Thì sợi dây liên kết này vẫn sẽ kéo chúng ta về lại phía nhau. Ta sẽ tìm thấy em, dù em có ẩn mình trong hình hài của một cánh hoa hay một hơi thở tàn."
Santa run rẩy, không phải vì sợ hãi mà vì một sự thỏa mãn cực đoan. Cậu siết chặt vòng tay quanh cổ Perth, cảm nhận nhịp đập chậm rãi nhưng mạnh mẽ của một thực thể đã vì cậu mà chống lại cả quy luật tự nhiên.
"Em sẽ chờ ngài. Ở nơi mà ánh sáng không thể chiếu tới, nơi mà bóng tối cũng phải cúi đầu... Em sẽ luôn ở đó."
Nụ hôn của họ bùng nổ giữa tâm bão của sự diệt vong. Nó mang vị mặn của máu, vị chát của lưu huỳnh và sức nóng của một lời thề vĩnh cửu. Một sợi xích bằng hắc sáng hiện hình, quấn chặt lấy cổ tay hai người trước khi lặn sâu vào tâm thức, khắc ghi một khế ước máu mà ngay cả cái chết cũng không có quyền can thiệp.
Thế giới biến mất. Thánh đường sụp đổ. Những vị thần ngủ say. Chỉ còn lại đôi cánh đen của Perth vẫn dang rộng giữa khoảng không vĩnh hằng, bảo vệ lấy báu vật duy nhất của đời hắn. Dưới sự che phủ của Nhật thực, tình yêu của hai ác quỷ trở thành thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại - một thứ ánh sáng ma mị, tàn nhẫn và bất diệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top