119. Bảo vệ

Những ngày tiếp theo, Kim Taehyung vẫn cần mẫn chăm sóc Jungkook bằng tất cả những gì mình có thể. Vì Omega thường xuyên gặp ác mộng rồi bật khóc giữa đêm nên Taehyung đã nài nỉ Seokjin cho mình được trải nệm ngủ dưới sàn phòng Jungkook. Có vẻ như đó là sự quyết định đúng đắn của Omega Kim, vì kể từ khi có Taehyung bên cạnh, chất lượng giấc ngủ của bạn nhỏ Jeon được cải thiện đáng kể. Trước đây mỗi khi bị cơn ác mộng đánh thức , một phần khiến Jungkook đau khổ hoảng sợ là vì sự cô đơn trong gian phòng tối em càng theo tủi thân yếu ớt. Giờ chỉ cần cựa quậy thôi đã đủ khiến Kim Taehyung giật mình tỉnh dậy, hắn dĩ nhiên sẽ không để Omega của mình lạc lõng bơ vơ.

Khi tiếng khóc của Jungkook không còn làm trái tim của những người nhà họ Jeon đau nhói giữa đêm, sự ác cảm của họ đối với Taehyung cũng có chút thuyên giảm. Nhưng hắn ta vẫn xấu hổ và dằn vặt lắm, vì thế nên chỉ quanh quẩn cả ngày bên Jungkook chứ không bén mảng đến trước mặt ông bà Jeon, nếu có lỡ chạm mặt lúc nấu ăn cho em thì cũng rất khép nép và lễ phép. Bầu không khí trong gia đình dần dần dịu xuống, thỉnh thoảng lại còn có cả tiếng cười khúc khích của Jungkook vang lên từ dưới nhà khi em thấy gì đó vui vẻ. Âm thanh ấy như liều thuốc chữa lành của tất cả những người yêu thương em, có thể khiến ông bà Jeon ở trong phòng sững sờ ngây ngẩn, khiến Kim Seokjin vừa đi làm về phải chạy vội vào nhà ôm chằm lấy em trai nhỏ, và cũng làm cho gã đàn ông nào đó đang bám lấy lan can cầu thang trông sóc em nhỏ từ tầng hai phải lau vội đôi mắt đỏ lên cay xè. Jeon Jungkook của hắn cười đẹp biết bao, đã rất lâu rồi Kim Taehyung và cả gia đình của em không thể nhìn thấy nụ cười xinh xắn ấy, ai cũng lo sợ nỗi đau đớn kinh hoàng sẽ cướp mất nụ cười em mãi mãi. Nhưng có vẻ như mọi chuyện đã tốt hơn rồi, thật may quá, thật sự may mắn quá!

- Jungkookie ơi, ăn cơm thôi nào. Hôm nay anh có làm sườn chua ngọt cho em đấy, em có thích không?

Kim Taehyung hớn hở bưng một mâm cơm thịnh soạn bày ra bàn, sau đó ngồi ngoan giương đôi mắt cún chờ đợi em nhỏ kiểm tra một lượt xem có khó chịu với món nào không. Jeon Jungkook dịu dàng lắc đầu, không có gì khiến cậu không ưng ý cả

- Em ngồi tựa lưng vào gối đi, nó sẽ giúp em đỡ đau lưng hơn. Em muốn ăn gì đầu tiên? Sườn nhé? Hay rau cải ngọt?

Gần một tuần được Kim Taehyung kề cận chăm sóc không rời nửa bước, Omega đã quen thuộc hơn với sự xuất hiện của gã đàn ông này sau bộ đồ Pengsoo to mềm đồ sộ. Gần đây Jungkook không mơ thấy hắn ta đâm mình trên thảo nguyên năm ấy nữa, thái độ của Omega với hắn cũng đã dịu dàng hoà hoãn hơn

- Hôm nay không cần đút nữa

Nụ cười của Taehyung sau bộ đồ thú khựng lại méo mó, ánh mắt lộ rõ sự mất mát

- T-tại sao thế? Anh làm em khó chịu sao? Hay... hay anh làm sai ở đâu? Anh sẽ sửa ngay mà, em nói đi

- Không phải, chỉ là không cần đút ăn nữa

Jungkook lấy đi cái muỗng từ tay hắn, mà Taehyung thì cũng không thể cãi lại lời em. Hắn ngoan ngoãn đi ra ban công ngồi gọn trong một góc ngắm em ăn

Omega Jeon múc một muỗng cơm nhai nhai trong miệng, vừa ăn vừa suy nghĩ xem có nên lên tiếng hay không. Ừ thì... cậu có chút ngại, à không, là nhiều chút ngại. Phải nói như thế nào đây? Nếu nói ra thì hắn có cười cậu không? Có mất mặt quá không nhỉ? Có bị hắn trêu không ta?

- Sao thế Jungkookie? Đồ ăn không ngon hả em?

Kim Taehyung thấy em chỉ ăn có mỗi muỗng cơm nhỏ, không nhịn được sốt ruột

- Hay anh xuống nấu cái khác cho em nhé?

- Hả? À không, không cần... ừm thì... tới... tới đây ăn cùng đi

- Hả?

Giờ thì đến lượt Enigma hoang mang

- Tới... tới đây ăn đi!!!

- T-t-thật hả? Nhưng mà... nhưng mà...

Kim Taehyung lắp ba lắp bắp, hắn luống cuống tự chỉ tay vào mặt mình ý muốn nói không thể ăn với cái bộ đồ này được.

- Ngồi bên cạnh đi, tôi sẽ không nhìn thấy được

Chiếc bàn nhỏ Jungkook thường dùng để đọc sách nay chen chúc hai người ngồi, mặt bàn thường để đặt nến thơm hoặc một tách cà phê nóng bị thay thành những món ăn ngon miệng đẹp mắt. Ngày hôm nay, Kim Taehyung không phải ăn bữa cơm trưa nguội lạnh nữa. Cơm ngon, canh ngọt, bên cạnh còn có cả người mình yêu, Enigma hạnh phúc đến mức nghẹn ngào. Như thế này thật giống gia đình biết bao, một nhà ba người cùng bữa cơm ấm cúng... Kim Taehyung hôm nay xem như toại nguyện rồi

Ăn xong, Jeon Jungkook như thường lệ được hắn ta vừa ôm vừa dìu dắt đi quanh phòng cho xuống bụng, sau đó Enigma sẽ cân xem em nhỏ có tăng được lạng thịt nào không. Một điều đáng mừng là từ ngày Taehyung đến đến nay, Omega nhỏ của hắn đã tăng được 1,5kg. Mặc dù chẳng đáng là bao so với tình trạng của em hiện tại nhưng đó vẫn là một dấu hiệu đáng mừng.

- Cả ngày quanh quẩn bên tôi không thấy chán à?

- Không đâu, anh vui lắm. Lâu lắm rồi mới được vui thế này cơ mà

- Vui cái nỗi gì không biết, đồ điên!

Đáp lại em chỉ là tiếng cười hì hì của hắn. Có nói thế nào em cũng không hiểu hạnh phúc của hắn to lớn ra sao đâu

- Em có nhớ Chả Cá không?

Omega nghe hắn hỏi, đầu óc mơ hồ phản ứng lại rất chậm chạp

- Là con chuột lang béo ú tôi bắt được hả?

- Ừm

Kim Taehyung dụi cái đầu to lớn của Pengsoo vào lòng cậu, giọng nói rất đỗi yêu chiều

- Nó vẫn được chăm sóc tốt ở khách sạn thú cưng. Hẳn là Chả Cá cũng nhớ em nhiều lắm, hay là chiều nay anh nhờ người đưa tới nhé? Để nó bầu bạn với em

Jungkook cảm thấy mang đến đây thêm một con chuột cũng không phải vấn đề gì lớn. Hơn nữa người cậu oán giận là Kim Taehyung, không phải con chuột tròn vo xinh xắn đó, vì vậy mới gật đầu đồng ý

- Ừ

Như chỉ chờ có thế, Enigma lập tức nhấc mấy gọi thư ký Han bỏ hết mọi việc đang dang dở mà đưa Chả Cá đến đây ngay. Nửa tiếng sau, Kim Taehyung vừa chạy vừa nhảy vội vội vàng vàng chạy xuống nhà, đúng lúc đó chạy ngang qua cả nhà họ Jeon đang dùng bữa trưa. Đối diện với 3 cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình, hắn đột nhiên trở nên căng thẳng, lời nói và cử chỉ cũng lắp bắp loạn xạ

- Con... con... lấy đồ ạ, con xin phép xuống lấy đồ rồi sẽ lên lại với em ngay ạ. Chỉ năm phút thôi, sẽ không...

- Ngồi xuống ăn cơm đi!

Jeon Gawon đột ngột lên tiếng, lời nói của ông khiến Taehyung hoài nghi liệu có phải mình nghe nhầm hay không. Mẹ và anh trai của Jungkook cũng không phản ứng sau khi nghe ông nói như vậy, liệu tai hắn có vấn đề rồi chăng?

- Cậu đã ăn cơm chưa?

Lần này Jeon Gawon buông đũa hỏi trực diện, Kim Taehyung đến giờ phút này mới dám tin mình thật sự không nghe nhầm

- Dạ... dạ con có ăn với em rồi ạ, con xin lỗi ạ

Kim Taehyung rất sợ mình bị đuổi khỏi nơi này, bởi nếu thế thì hắn sẽ không còn cơ hội nào được ở bên em nữa, vì thế nên mọi lời nói hay hành động đều nhất mực phép tắc và lễ phép để tránh làm ba mẹ em đã chướng mắt càng chán ghét hơn. Nhưng phản ứng của ba Jeon tích cực hơn hắn nghĩ, ông chỉ gật đầu xem như đã biết chứ không khó chịu khi hắn từ chối lời mời của mình

- Con xin phép ạ!

Nói rồi hắn chạy biến, lúc sau trở lại còn có thêm một con chuột lang béo núc ních trên tay. Đôi mắt của Omega sáng hẳn lên khi thấy Chả Cá xuất hiện. Thế là người nhỏ ôm lấy con chuột tự mình chơi ở một góc, mặc kệ Kim Taehyung cứ ve vãn bên cạnh mong thu hút được một chút sự chú ý của em. Enigma sau đó phải dỗ mãi Jungkook mới chịu buông con chuột ra để đi ngủ trưa, nom người nhỏ có vẻ đã vui hơn rất nhiều. Vài ngày sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra rất êm đềm, nhưng dường như bình yên đối với em nhỏ thật sự là một điều xa xỉ...

Vài ngày sau, lúc Taehyung đang bóp chân cho Jungkook trên phòng, hắn nghe thấy dưới nhà có tiếng gì đó ồn ào. Omega lắng tai nghe ngóng một chút, thính giác nhạy bén liền nhận ra người phía dưới là ai

- Tôi nghe thấy tiếng cậu út của tôi. Người đàn ông đó đến đây làm gì vậy chứ?

- Jeon Jiwon sao?

Jungkook cảm giác có sự chẳng lành. Omega tự mình xuống nhà mà không cho Taehyung theo cùng. Vừa đặt chân xuống phòng khách, một chất giọng vừa móc mỉa vừa giễu cợt vang đến tai cậu rất khó nghe

- Ô hô, chẳng phải cháu trai quý báu lúc nào cũng vênh mặt tự phụ mình giỏi giang của tôi đây sao? Sao mày lại trốn chui trốn lủi ở nhà giữa lúc công ty khốn đốn thế này? Hay là mày vô dụng quá, phải đổ hết gánh nặng cho thằng anh Omega của mày?

Jeon Jungkook bị những lời chướng tai gai mắt này chọc giận đến đỏ bừng mặt. Omega siết chặt nắm tay hung hăn đáp trả

- Cái loại vô tích sự như ông mà cũng dám vác mặt đến đây sao? Cũng chỉ là loại kí sinh trên địa vị của người khác thôi mà? Jeon Jiwon, đây hẳn là điều đáng tự hào nhất trong cuộc đời thảm hại của ông nhỉ?

- Mày hỗn hào với tao cũng chẳng có ích lợi gì đâu thằng oắt con. JJK đang lung lay vì tao đấy, cẩn thận kẻo tao đánh sập tập đoàn của mày ngay. Jeon Jungkook mày lúc này còn gì để tự hào hả? Nhìn đi, nhìn lại bộ dạng thảm hại xơ xác của mày lúc này đi! Nghiệt chủng như mày mà cũng đòi dẫm đạp tao? Haha... hahahahahaha, vô dụng đến mức không thể điều hành công ty, xem ra đời mày đến đây là chấm hết rồi Jungkook à!

- Ông...

Jeon Jungkook trừng mắt siết chặt tay, hơi thở dồn dập đánh vào lòng ngực đau nhói đủ để cậu tự ý thức được sức lực của mình lúc này không đủ để đập phá làm càn như những lần phản kháng trước đây. Cảm giác bất lực này khiến Jungkook ức nghẹn, đuôi mắt xinh đẹp bỗng chốc ửng hồng. Ngay khi Omega tưởng rằng mình sẽ rơi nước mắt một cách uỷ mị trước mặt lão già ăn bám kia một cách nhục nhã, chợt tầm nhìn mờ nhoè của cậu bị cái gì đó xuất hiện chắn ngang, kèm theo đó là xúc cảm ấm áp và vững vàng của một bờ vai vạm vỡ to lớn.

Trước khi ông bà Jeon và anh Seokjin kịp lao đến can thiệp, Kim Taehyung đang nhanh chóng xuất hiện và kéo cậu ra phía sau lưng mình chở che bảo vệ. Từ góc nhìn của Jungkook có thể thấy gáy và lưng áo của hắn ta ướt đẫm mồ hôi do phải quần quật bên cậu cả ngày trong bộ đồ thú nhồi bông to lớn, nhưng từ góc nhìn của những người khác trong gia đình, ánh mắt của Enigma lúc này sặc mùi chết chóc. Như thể hổ dữ đang gầm gừ chực lao đến cắn chết con mồi, Kim Taehyung của hiện tại đã tức giận đến mức trán nổi cả gân xanh. Nếu không phải vì bàn tay nhỏ bé của Jungkook níu lấy vai áo hắn, Enigma thật sự sẽ lao đến đập lão già kia chết toi mạng ngay tại cái nơi lão xúc phạm em nhỏ của hắn

- Lão già này chán thở rồi à?

Jeon Jiwon nhìn thấy trước mắt mình là Kim Taehyung, trong gương mặt hiện lên nét sợ hãi hèn mọn. Lão có thể thị oai với Jungkook không đồng nghĩa là Taehyung cũng vậy. Hắn là Enigma cao quý, là chủ tịch tập đoàn KTH hùng mạnh đang trên đà vươn xa thế giới, song song đó còn đang đương nhiệm uỷ viên của nhà nước tối cao. Một lão già ngu xuẩn vô dụng như Jeon Jiwon đương nhiên không thể địch lại hắn

- Tôi đang dạy dỗ con cháu của tôi, không phải chuyện cậu có thể xía vào đâu chủ tịch Kim

- Tôi không thể? Trên đời này có chuyện gì tôi không thể sao? Lấy mạng ông tôi còn có thể đấy, có muốn xem tôi định ngày chết cho ông không hả lão già ngu dốt này?

Kim Taehyung vòng tay ra phía sau vịn lấy cơ thể bé nhỏ của Jungkook. Hắn hiện tại không có thứ gì để che giấu mặt mình, vậy nên không thể ôm lấy em ở phía chính diện vì như thế sẽ làm em hoảng sợ

- Trước đây Jungkook nói chú út của em ấy là một kẻ vô dụng, đến giờ tôi mới nhận ra chồng nhỏ của tôi vẫn còn quá lương thiện. Ông không chỉ là một lão già vô dụng mà còn trơ trẽn hèn hạ, đã vậy cái đầu già nua xấu xí đó còn chỉ là vật để trưng. Jeon Jiwon, đừng tưởng tôi không biết cái công ty ma đã đánh cắp dữ liệu và gây lũng đoạn giá trị cổ phiếu khiến JJK lao đao là của ông. Chính ông đã chạy đến cầu xin công ty đối thủ của tôi với trao đổi là sẽ để hắn ta có cơ hội đoạt lấy Jungkook từ tay tôi, đúng chứ?

Jeon Jiwon tái mét mặt mày vì không ngờ bí mật mình giấu kín lại bị hắn phanh phui dễ dàng như vậy. Nhưng mọi chuyện đã sáng tỏ, lão già đó cũng không ngần lại lật bài ngửa với Enigma

- Mày đã biết rồi thì tao cũng không giấu nữa. Vốn cứ tưởng lũ chúng mày tài cán ra sao, hoá ra cũng là loại yếu ớt chỉ thích ra vẻ. Chúng mày đã bị tao tính kế, giờ thì sản nghiệp của thằng ranh Jeon Jungkook kia đã sắp sụp đổ rồi. Mày sẽ làm gì Kim Taehyung? Bỏ tiền ra mua lại đống phế liệu từ công ty của nó hay bao nuôi một thằng ranh vô dụng không làm được tích sự gì đến hết đời? Mày không thấy nó rất vô tích sự à?

Sắc mặt Kim Taehyung sa sầm đến cực độ. Enigma nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy guộc bé nhỏ đang níu lấy áo mình đưa em đứng về phía anh Seokjin, gã bình tĩnh xắn ống tay áo, sau đó lao về phía lão già Jiwon nhanh như cắt. Jeon Jungkook vừa kịp chớp mắt đã nhìn thấy Kim Taehyung bóp cổ lão già kia ném vào tường rất mạnh. Âm thanh rắc rắc vang lên rợn người, Jungkook đoán lão già kia đã bị gãy hoặc trẹo xương bả vai, nhưng điều đó cũng không làm cho Taehyung nới lỏng lực tay đang gắt gao siết chặt cổ lão

- Ông già, ông sống đến đây là đủ rồi đấy. Cái công ty rách nát của thằng khốn mà ông bám chân đã bị tôi thu mua hơn một nửa số cổ phần rồi, thậm chí cả cái công ty mà ông đang nắm giữ hiện tại cũng có phần của tôi đấy!

- C-cái gì?

Jeon Jiwon trợn trừng mắt, môi lưỡi líu lại lắp bắp

- K-không thể nào... tao đã kiểm soát dòng tiền vào rất kĩ, làm gì có chuyện KTH hay JJK của chúng mày có thể nhúng tay vào chứ?

- Đúng là KTH thì không nhúng tay vào được, nhưng ai nói với ông tài sản của tôi chỉ có mỗi KTH?

Kim Taehyung buông mạnh khiến lão già kia ngã lăn quay dưới sàn, giọng nói của hắn vẫn uy nghiêm lãnh khốc

- Ông đúng là đồ ngu, vì vậy mới tham lam nhận tiền từ TK mà không chịu tìm hiểu xem một công ty non nớt mới được thu mua lại thì làm sao có thể có nhiều tiền để đổ vào công ty ông như vậy. TK là của tôi đấy! Thậm chí cổ đông lớn nhất trong công ty của thằng chó kia cũng là công ty tôi thu mua. Giờ thì đã rõ ai mới là người bất tài chưa hả lão già?

Jeon Jiwon lăn lóc dưới sàn đau đến mức mặt mày trắng bệch vì xương vai gãy bị va đập mạnh. Cộng thêm luồng thông tin chấn động như trời giáng của hắn, lão ta hiện tại đã quẫn trí đến mức không biết mở miệng ra nói gì. Kim Taehyung muốn lão ta phải thấp thỏm lo sợ không biết điều gì sắp xảy ra đến mức suy kiệt sức lực, vì vậy đã gọi người đến lôi lão ta đi trước khi Jeon Jiwon kịp gây ra thêm hành động nào làm Jungkook chướng mắt.



Đêm hôm đó, trời đổ mưa rất to. Kim Taehyung nằm trên chiếc nệm trải dưới sàn nhà lặng im lắng nghe hơi thở của Jungkook quyện vào dòng mưa rơi lách tách trên ô cửa sổ. Enigma lòng trĩu nặng, hắn vừa Jungkook không ngủ được, nhưng bản thân cũng không dám lên tiếng phá vỡ sự bình yên trong căn phòng này. Kim Taehyung tự cảm thấy sự xuất hiện của mình là một sự xúc phạm, vậy nên càng ý thức được mình không thể tuỳ tiện làm gì

- Này, Kim Taehyung...

Âm thanh ngọt ngào vang lên trong không gian bao trùm bóng tối, xen lẫn còn mang cả nỗi tủi hổ hẫng hụt. Kim Taehyung ngay lập tức xoay người nhổm cao đầu. Hắn không dám ngồi thẳng dậy vì sợ Jungkook nhìn thấy mình sẽ hoảng sợ, chỉ dám để lộ đôi mắt mình trong tầm nhìn của em ấy. Ở vị trí này, Taehyung có thể nhìn thấy em nhỏ của hắn đang vắt tay ngang trán nhìn chăm chăm lên trần nhà, đôi mắt ươn ướt sáng long lanh trong ánh sáng nhập nhoè của vài luồng sát hắt vào từ bên ngoài.

- Anh đây, anh ở đây

- Tôi thật sự... vô dụng lắm sao?

Khi thốt ra câu này, cổ họng Jungkook trong phút chốc nghẹn ngào. Enigma biết, em nhỏ của hắn thật sự đem những lời dơ bẩn của lão già thối tha đó tự hành hạ chính mình

- Trên đời này có chuyện gì em không làm được sao? Đến cả trái tim anh em còn lấy đi được, như vậy sao có thể là người vô dụng chứ?

Jeon Jungkook nặng trĩu thở dài. Những lời sến sẩm đó của hắn cậu chẳng thể lọt tai. Omega đối với chúng cũng cảm thấy rất vô nghĩa

Taehyung nhận ra em nhỏ khó chịu, phút chốc liền hối hận vì sự ngu si của chính mình. Em nhỏ ghét hắn, vậy nên dù những gì hắn nói đều là sự thật, Jungkook vẫn thấy rất chướng tai

- Em không vô dụng, chưa từng và cũng không bao giờ. Jeon Jungkook, đừng nghe lời người khác xằng bậy. Bản thân em quý giá thế nào bao nhiêu năm nay anh chưa chứng minh đủ sao?

- Ha... haha

Jeon Jungkook bật cười chua chát, thanh âm lạnh lẽo như luồng gió buốt rít gào trong mưa

- Hay thật, cách chứng minh của anh là khiến tôi trở nên thân bại danh liệt, biến thành bộ dạng rác rưởi gớm ghiếc như hiện tại sao? Kim Taehyung thật giỏi, anh hạ đo ván tôi thành công rồi!

Đối với lời mỉa mai cay độc của em, Kim Taehyung chỉ có thể cúi đầu ngậm chặt miệng. Tội của hắn đáng trăm lần chết. Chính Enigma đã phá hoại cuộc đời huy hoàng xán lạn của Jungkook, đã dùng tình yêu làm công cụ ép Omega đến bước đường cùng. Giây phút này được phục tùng dưới chân em cũng đã là quá ân phúc, Kim Taehyung ngoài trách chính mình ra thì không có quyền làm gì khác

Khoé mắt Jungkook ươn ướt đỏ bừng, chóp mũi ửng lên và giọng nói đã có chút nghẹt lại

- Tôi đã làm gì sai? Tại sao tôi lại phải sống cuộc đời như thế này? Tất cả những chuyện này đều là báo ứng của tôi cả sao? Nếu vậy thì kiếp trước tôi đã ác độc tàn bạo đến mức nào vậy chứ?

- Jungkook... là lỗi của anh, em đừng khóc

Jeon Jungkook lau vội đi giọt nước mắt sắp vỡ tan thành dòng, hít thở thật sâu để bình tĩnh lại. Khóc cũng đã khóc nhiều rồi, ngoài mệt mỏi rã rời thì đâu có gì tiến triển tốt đẹp hơn đâu

- Nếu như năm đó tôi không yêu Hansung, liệu anh có hại tôi ra nông nổi này không?

Enigma ở dưới sàn cúi đầu rất lâu, sau đó mới run run đáp lời

- Anh đã yêu em từ rất lâu, chỉ là nó đã nằm sâu trong vô thức nên mới khó phát hiện ra. Nếu như năm đó em không yêu Kim Hansung, chắc chắn anh đã không làm những chuyện bồng bột. Nhưng về tình cảm... sớm muộn gì anh cũng sẽ biết mình yêu em, sau đó sẽ theo đuổi em một cách quang minh chính đại. Jungkook, ngay từ đầu anh điên loạn là thật, nhưng yêu em cũng là thật

Jeon Jungkook thở hắt, một nụ cười chế giễu kéo cao đầy kiêu ngạo

- Tình yêu... đáng ghét thật, chỉ vì tình yêu mà tôi mất đi tất cả mình khổ công gây dựng. Kim Taehyung, nhờ có anh mà hiện tại mỗi lần nghe đến hai chữ tình yêu tôi đều chướng tai vô cùng. Tại sao lại yêu tôi? Mối quan hệ bạn bè trước đó chưa đủ tốt đẹp sao? Hay anh còn muốn thứ gì khác nữa?

- Anh không biết... đến khi nhận ra mình có cảm xúc đặc biệt với em thì mọi thứ đã quá sâu đậm rồi. Ngày đó.... anh sợ phải nhìn thấy em kết hôn với người khác nên mới tấn công tinh thần Kim Hansung, sau đó... anh thật sự đã bị sự quyết liệt muốn kết hôn của em làm cho run sợ. Lúc đó anh chỉ kịp nghĩ phải làm sao để giữ em bên cạnh mãi mãi, hoàn toàn không đủ tỉnh táo để dự liệu tương lai sẽ ra sao. Anh xin lỗi, là do anh ngu dốt, anh xin lỗi...

- Suốt khoảng thời gian dài sau đó anh vẫn tiếp tục giấu giếm tôi, anh coi tôi như quân cờ mà ra sức điều khiển. Kim Taehyung, thậm chí anh còn khốn nạn đến mức vào vai anh hùng nghĩa hiệp bảo vệ tôi cơ đấy. Lúc đó tôi đã hoàn toàn tin tưởng anh, có phải anh thấy hả dạ lắm không?

Enigma kịch liệt lắc đầu phủ nhận. Hắn khổ sợ nuốt đi những đắng cay đang nghẽn nơi cổ họng, giọng vỡ vụn

- Lúc đó... vì anh đã cưới được em, được sống với em chung một mái nhà. Niềm hạnh phúc đó quá đỗi to lớn, anh đã hoàn toàn chìm sâu vào những ngày tháng êm ấm đó của chúng ta nên mới muốn giấu đi sự thật, chờ đến khi tình cảm của chúng ta vững vàng hơn, tình yêu của em bắt đầu xuất hiện và chấp nhận anh, lúc đó anh sẽ thú nhận tất cả. Nhưng càng ngày anh càng hèn nhát, anh sợ rằng tình yêu của em sẽ vĩnh viễn không bao giờ nảy sinh, khi biết được sự thật anh sẽ đánh mất em mãi mãi. Anh không thể sống thiếu em được nữa, vì vậy mới đê tiện dùng đủ mưu kế hòng giấu nhẹm đi sự thật. Anh... anh đợi em yêu anh, nhưng... thu qua đông tàn, thời hạn của chúng ta sắp hết mà lời yêu của em anh vẫn chưa có lấy. Jungkook, đã nhiều lần anh muốn thú nhận, nhiều lần dằn vặt đau khổ mỗi khi dỗ dành em nức nở trong lòng mình. Chỉ là... chỉ là... 26 năm nay ngày nào anh cũng nhìn thấy em, ở bên em vui vẻ nói cười. Em đã trở thành một phần của sự sống, vậy nên nếu em rời đi anh thật sự không dám nghĩ mình sẽ thê thảm đến mức nào. Anh đã quá ích kỷ, xin lỗi em, anh... anh biết mình sai... anh biết mình có cầu xin cũng chẳng ích lợi gì, chỉ là mong em cho phép anh được ở bên em bù đắp lỗi lầm. Dù cho có làm chó liếm chân em anh cũng cảm thấy mãn nguyện. Ba mẹ đã có ý từ mặt anh, hiện tại tất cả những gì Kim Taehyung anh có chỉ còn lại em và con mà thôi. Không có em anh không sống nổi, thời gian em rời đi anh đã tồn tại như cái xác không hồn, sớm muộn gì cũng chết trong đống men say mà anh dùng để tìm đến em trong giấc mơ mỗi đêm. Đừng đuổi anh đi, xin em cho anh ở lại với em và con của chúng ta...

Jeon Jungkook tắc lưỡi cười khẩy, điệu bộ có vẻ mỏi mệt chán chường

- Nhìn tôi đi, xem tôi có khả năng đuổi anh đi không? Mọi chuyện đều đã nằm trong dự tính của anh mà, bây giờ lại ở đó giả vờ giả vịt làm cái quái gì?

- Nếu lúc trước đủ tỉnh táo để có thể tưởng tượng được sau khi mang thai em sẽ như thế này, anh chắc chắn không bao giờ làm càn

- Quá muộn rồi, bây giờ " giá như" còn có tác dụng gì?

- Anh biết, anh biết giờ có làm gì cũng không thể hồi vãn chuyện đã xảy ra. Nhưng Jungkook ơi, anh vẫn luôn cố hết sức làm tốt những gì mình có thể làm được. Anh đã mua TK cho Dâu Tây, anh đã mở sẵn lối cho con của chúng ta đi rồi. Jungkook à, anh sẽ không để em hổ thẹn khi là một Omega, anh sẽ cho em và con của chúng ta một cuộc sống trọn vẹn nhất

Jeon Jungkook khẽ hừ lạnh một tiếng, giọng nhẹ bẫng

- Nó không phải là con của anh!

💜

các bà ơi, vì việc in ficbook có nhiều công đoạn nên xin phép mấy bà cho tui khảo sát số lượng một chút để sắp xếp việc in cho ổn thoả nhé. mọi người vui lòng tìm acc ig _.uihn của sốp. ở đó sốp sẽ ghim một link form lên phần mô tả. mọi người điền tên,
link fb, số lượng ficbook (dự kiến sẽ in 1 set gồm 2 quyển, vì Poss rất dài, 1 quyển không chứa hết). nếu bạn nào in lẻ 1 trong 2 quyển thì chọn option 1 quyển và note lại cẩn thận ở phần ghi chú cho unhi biết nha. giá dự kiến khoảng 300-350k cho 1 set 2 quyển ( dựa trên giá của limerence trước đó và các chi phí phát sinh như beta, bìa,...) giá này chỉ mới là ước tính, có thể tăng hoặc giảm.

hi vọng mọi người thông cảm cho vì poss rất dài, mỗi chap đều dao động từ 3-5k chữ nên số lượng trang sách dĩ nhiên cũng nhiều hơn. số tiền bạn trả hoàn toàn là chi phí thuộc về quá trình in ấn, ngoài ra unhi không hề lấy một đồng nào là công viết hay lợi nhuận gì của cá nhân hết. mọi người có thể yên tâm nha, mọi thắc mắc về chi phí khi có giá chính xác unhi đều giải đáp rõ ràng minh bạch. ngoài ra nếu in nhiều thì giá in có thể tính giá sỉ ấy, nên giờ unhi k biết giá tiền của 1 set sẽ ntn nữa.

còn giờ cái này mới là thuộc về cá nhân nè :)) các bạn nhỏ từ cấp 2 đến cấp 3 nếu có nhu cầu học gia sư văn kèm onl 1-1 thì chào mừng đến với unhi nhé! học phí rẻ bằng một nửa so với giá trường, người dạy nhiệt tình, giải đáp mọi thắc mắc kể cả ngoài giờ học. bạn nào cần feedback thì unhi có thể show feedback của các bạn học sinh học bên unhi. quẹo học quẹo học nha quý zị ơiiii 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top