Quyển 6
Chương 56: Đại ma vương xuất hiện
"A Thư, chào mừng đến với tòa lâu đài của ta."
Phương Thư đang nửa tỉnh nửa mơ, nên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này cậu vẫn cảm thấy là mình đang ở trong mơ. Đầu óc trống rỗng hồi lâu mới có thể hiểu được lời của Christine nói. Cậu chợt nhận ra, cơ thể nhanh chóng vùng vẫy.
"Cái gì... A!"
Do bụng của cậu to, nên không thích hợp với những động tác đòi hỏi tính linh hoạt cao như vậy. Nếu không phải Chriistine đang ôm chặt cậu, thì cậu có thể đã té xuống, và điều đó khiến Phương Thư la lên trong sợ hãi.
Sau khi đã tỉnh táo lại, Phương Thư nhận ra nơi mình đang ở có điều gì đó kì lạ-- kì lạ đến mức khiến cậu choáng váng: Lúc này, cách cổng đã đóng lại, hoàn toàn cắt đứt với bên ngoài. Trong đại sảnh rộng rãi có những chấm sáng nhỏ lơ lửng trong không trung, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên những bức tường đen xung quanh. Tuy vậy, khi nhìn lên trên vẫn không thể thấy trần nhà hay bầu trời - điều này là hiển nhiên do tòa lâu đài quá cao, và trong tầm mắt chỉ là một khoảng không đen nhánh cùng một mảng sáng lên như huỳnh quang, tạo nên khung cảnh giống như một biển sao rộng lớn.
Cảnh này, có vẻ hơi quen quen....
Christine mỉm cười, nhẹ nhàng thả Phương Thư xuống, để cậu đứng trên mặt đất. Sau đó, cậu ta từ đâu lấy ra một chiếc mặt nạ - hoa văn kì lạ trên đó đã quá quen thuộc với Phương Thư, con mèo đen đó luôn đeo chiếc mặt nạ này mỗi khi nó biến thành người.
Phương Thư mở to hai mắt, lương thông tin có chút lớn, cậu vô thức lùi lại một bước, nhưng lại đột nhiên cảm thấy chân mình bị kìm lại. Nhìn xuống, dây tử đằng móc ra từ mặt đất nhanh chóng quấn chặt lấy chân Phương Thư.
Trong lúc hoảng sợ, nửa thân dưới của Phương Thư mất thăng bằng, cả người ngã về phía sau, nhưng lại không heeff có cảm giác đau đớn như cậu nghĩ, bởi vì vô số dây leo đã nhanh chóng vững vàng giữ chặt lấy cậu.
Dâm đằng kéo mạnh cơ thể Phương Thư, khiến cậu nửa quỳ trên không trung.
"Sao em lại trốn?"
Trên khuôn mặt tuấn tú của Christine hiện lên nụ cười ôn hòa, giọng nói đầy từ tính, dung mạo dường như không thay đổi gì nhiều nhưng thần thái cả người đã thay đổi. Chàng trai trẻ tuổi đầy sức sống thanh xuân trước đây bây giờ lại quyến rũ một cách khó hiểu. Cậu ta hay bây giờ là hắn bước đến trước mặt Phương Thư, hơi khom người, đưa một ngón tay nâng cằm Phương Thư lên, nói:
"A Thư, em không thích ta nữa sao?"
......
Trong lúc nhất thời, Phương Thư không biết phải nói gì, nói là cậu đang sợ hãi, hay là nên nói cái tên trước mắt này trả cậu nhóc nhỏ của mình lại..
"Ngươi, ngươi, ngươi.."
Một hồi lâu cậu vẫn không thể nói gì, cuối cùng lại ngơ ngác hỏi:
"Ngươi... Ngươi là ai vậy?"
Cạu thậm chí còn cảm thấy não mình thiếu chất xám nghiêm trọng—— Christine là mèo đen à? Con mèo đen đó có phải là đại ma vương không? Đại ma vương không phải là kẻ mà Christine muốn đánh bại à? Không phải Christine đa có ý định đâm đầu vào chỗ chết à? Cái quái gì đang xảy ra vậy!?!
Những sợi dây leo quấn quanh chân Phương Thư càng ngày càng lớn, chũng mọc ra vô số cành mềm mại như xúc tu quần quanh đùi, eo và cánh tay Phương Thư. Bọn chúng như có ý thức riêng của riêng mình, không ngừng luồn sâu vào bên trong lớp áo choàng, dây leo lại quấn lỏng lẻo quanh bụng dưới của Phương Thư vài vòng, như muốn bảo vệ nơi đó thật cẩn thận.
Làn da nhạy cảm bị dây leo làm nhột, làm cho hoa môi lâu rồi không được thỏa mãn của Phương Thư không ngừng chảy ra mật ngọt. Hai sợi dây nhỏ siết chặt bên ngoài mép thịt, khẽ cọ xát; một vài sợi dây trượt xuống không biết từ lúc nào đã tóm lấy côn thịt hình đuôi giữa hai đùi và rút nó ra khỏi cúc huyệt.
Đạo cụ tình dục luôn tròn tình trạng rung nhẹ, nhưng khi bị ngoại lức kéo ra thì nó cọ vào thành ruột khiến Phương Thư phải hít một hơi lạnh. Tiểu côn thịt phía dưới nhánh chóng đứng dậy, dính sát vào phần bụng dưới căng tròn của cậu.
Một ánh nhìn thỏa mãn lộ lên trên mặt của Christine, giống như rất hài lòng với phản ứng của Phương Thư, khẽ nói:
"Ta là Kerry nha."
Christine cố tình đọc biệt danh mà Phương Thư cực kì yêu thích mỗi khi cậu lên đỉnh trong vòn tay hắn.
"Tại sao lại giả vờ làm hai người?"
Phương Thư thở hổn hển, không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ trong tay Christine, thầm nhủ với tình trạng của mình thì có được tính là bị lừa tiêng, lừa tình không... Tuy cậu không có một xu dính túi nhưng cậu bị lừa gạt về mặt tình (dục) cảm mà!
Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra với nam nhân trước mắt này, nhưng Phương Thư cảm thấy mình nên tức giận . Nhưng đám dây leo lại sống chết cọ vào hai tiểu huyệt của cậu, khiến cậu hoàn toàn không thể tập trung nổi. Và ngay sau đó —— Phương Thư chỉ vô thức cụp mắt xuống và đập vào mắt cậu là hình dạng của chiếc lều dưới hạ thân Christine cực kì ấn tượng.
" Cái miệng nhỏ phía dưới của A Thư mút thật chặt nha."
Chrsitine không trả lời câu hỏi của Phương Thư, hắn dùng ngón tay vuốt ve đôi môi của Phương Thư và thì thầm vào tai cậu:
"Chỉ cần chạm nhẹ vào hoa huyệt của A Thư thôi là nó sẽ chảy rất nhiều nước. A Thư rất muốn phải không?"
Phương Thư chợt nhận ra đám dây leo này là do người đàn ông trước mắt này điều khiển. Ngay lập tức một suy nghĩ kỳ lạ xuất hiên trong đầu ——
Không thể nào...
" Đúng vậy."
Christine tụa hồ nhìn ra được Phương Thư đang nghĩ gì, khuông mặt tuấn tú nở một nụ cười rạng rỡ:
"Bọn chúng đều là phân thân của ta. A Thư làm bọn chúng thoải mái thì cũng là là ta thoải mái hơn mà thôi."
... Hèn gì... Hắn lại thích nhét mấy quả cầu nhỏ màu xanh vào trong đó đến vậy...
Phương Thư nhất thời cạn lời, không biết phải nói gì.
"A Thư đã đến đây cũng lâu rồi, chắc sẽ đói lắm nhỉ."
Christine đứng thẳng người và tiến lại gần Phương Thư. Vừa noi, hắn vừa chậm rãi kéo khóa quần xuống, vật đen to lớn lập tức bật ra đạp vào mặt Phương Thư. Phương Thư vô thức liếm môi dưới, nhưng lập tức lại cảm thấy mình không thể thỏa mãn cái tên khốn đã lừa dối mình suốt chặng đường này được!
Vì vậy, Phương Thư quay đầu đi, cố gắng tránh né, tuy lau lau cậu mới chính trực một chút nhưng cậu không có khả năng thực hiện nó. Christine trực tiếp nắm lấy cằm của Phương Thư một cách thô bạo:
"Ta cho A Thư ăn thứ mà em yêu thích nhất."
Nam nhân buộc Phương Thư phải mở miệng nuốt lấy côn thịt to dài của mình. Côn thịt nóng bỏng tàn phá phần thịt mềm trong cổ họng của Phương Thư. Mặc dù không muốn nhưng vòm miệng nhạy cảm cùng chiếc lưỡi mềm mại vẫn tạo ra khoái cảm từ động tác của Christine. Phương Thư lắc đầu rên rỉ, không biết là do sung suongs hay khó chịu mà nước mắt nhanh chóng chảy xuống từ khóe mắt.
Christine híp mắt, hơi thở hổn hển dầy dục vọng và khoái cảm. Hắn một tay ấn mạnh đầu của Phương Thư, lần nào cũng cắm rút sâu đầy thô bạo, khiến bộ ngực lớn cua Phương Thư không ngừng lắc lư; tay còn lại lau đi những giọt nước mắt vươn trên đoi má mịn màn của cậu.
Không phải là Phương Thư chưa từng khẩu giao, nhưng trong trí nhớ của cậu, thì dù là Christine hay là mèo đen, họ đều khá dịu dàng, họ chưa bao giờ thô bạo như vậy...
Lo lắng?
Phương Thư chết lặng với suy nghĩ của chính mình, dù cậu bị Christin ép buộc quan hệ bằng miệng nhưng cậu vẫn cảm thấy thú vị... Thực ra thì, vẫn khá là thoải mái...
Phương Thư từ phản kháng chuyển sang chủ động, chiếc lưỡi mềm mại thỉnh thoảng liếm côn thịt của Christine, mạnh mẽ mút sau vào trong cổ họng, cả người đều tràn đầy mong đợi tinh dịch nóng bỏng.
Đám dây leo quấn quanh cơ thể không ngừng chuyển động cọ xát, như thể có vô số côn thịt đang đồng thời cọ lên cơ thể của cậu vậy. Mớ dây leo đó cực thông minh, chúng quấng chặt lấy tay, chân và eo của Phương Thư hết mức có thể, rồi không ngừng cọ cọ. Đối với Phương Thư mà nói thì nó sướng không kém gì việc quan hệ trực tiếp. Tuy hai cái miệng nhỏ bên dưới đã sớm lầy lội, nhưng đám dây leo chỉ cọ cọ bên ngoài mép thịt, không chịu cắm vào bên trong.
Đúng như những gì Christine nói, tiểu huyệt hồng hồng của Phương Thư không ngừng co rút, như muốn cố gắng hút lấy mớ dây leo từ bên ngoài vào đễ thỏa mãn
Phương Thư cảm thấy khá phấn khích khi nghĩ đến việc tất cả mớ dây leo này là Phân thân của Christine và chúng sẽ truyền khoái cảm tới hắn một cách triệt để; làm cậu có cảm giác bị nhiều Christine chiếm giữ cùng lúc.
Sự phấn khích ấy được thể hiện trực tiếp qua thân thể. Phương Thư đột nhiên căng người; vào ngay thời điểm quan trọng này, một sợ dây leo quấn chặt lấy đầu khấc của cậu. Toàn bộ khoái cảm đỉnh điểm dồn xuống tiểu huyệt của Phương Thư, nước đột nhiên phun ra như vòi nước bị hỏng——
"A.....a...a..."
Christine kịp thời rút côn thịt của mình ra khỏi miệng Phương Thư, không có gì chặn lại, tiếng rên rỉ của Phương Thư lập tức phát ra tiếng rên ngọt nị và dâm đãng. Sự kích thích mãnh liệt đã khiến Phương Thư bất tỉnh trong chốc lát. Phương Thư thở hổn hển, lồng ngực không ngừng phập phồng, hai sợi dây quấn lấy hai bầu ngục ép vào nhau lamf rất nhiều sữa chảy xuống da thịt.
Bụng của Phương Thư to, bị ép quỳ giữa đám dây leo. Cơ thể trắng như tuyết bị dây leo phủ đầy, bọn chúng không ngừng quằn quại qua lại với ý đồ xấu. Những dải thực vật màu tím tương phản với làn da của Phương Thư, khiến cậu trong thực dâm đãng.
Những dây leo nhanh chóng đam tú vào giữa hai bầu ngực, ta và chân của Phương Thư. Nhưng lại cố tình bỏ qua chỗ mà Phương Thư muốn cắm vào nhất, chỉ cọ xát bên ngoài, khiến Phương Thư cảm thấy đau nhức, trống rỗng —— Cậu muốn mấy cái đó cắm vào nhưng lại không thể mở miệng được.
Côn thịt nóng bỏng và cứng rắn của Christine áp vào má Phương Thư, vỗ qua vỗ lại. Tựa hồ như chưa thỏa mãn, một ít chất lỏng từ đỉnh đầu rỉ ra, toàn bộ đều bôi lên môi Phương Thư.
Trươc khi Phương Thư định thần lại, dây leo lại bắt đầu di chuyển. Phương Thư cảm thấy trước mắt của mình quay cuồng, cả người cũng quay cuồng theo. Cậu bị đặt lên dây leo to nhất, quay lưng về phía Christine. Tư thế này khiến cúc huyệt của cậu hiện rõ trong tầm mắt của Christine, thấy rõ từng nếp gấp ướt mềm đang co rút trong không khí, cả phần thịt mềm đỏ hồng bên trong.
Christine cầm côn thịt của mình lên, để đầu khấc chạm vào miệng huyệt. Cửa huyệt mềm mại ùa lên như có ý thức riêng của mình mà hút lấy đầu khấc.
"Em có thích không, A Thư?"
"....A...."
Bảo bối nóng bỏng từng chút từng chút một tách mở tiểu huyệt phía sau, khiến Phương Thư không khỏi siết chặt cơ thể. Tấm lưng trắng nõn xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, hai tay nắm lấy dây leo, ngẩng đầu rên rỉ. Thật ra thì Christine không cần nghe câu trả lời của Phương Thư. Miệng Phương Thư vừa rãnh rỗi được một chút thì liền bị đám dây cắm vào, cành lá dày đặc chơi đùa với chiếc lưỡi mềm mại và cả vòng họng nhạy cảm khiến cậu không nói nên lời.
Phương Thư quỳ trên thân dây leo, cái bụng tròn vo lơ lửng giữa không trung không có gì đỡ nâng khiên cậu cảm thấy bất an, muốn đưa tay lên đỡ theo bản năng. Bộ ngực tròn trịa trắng trắng bị dây leo ép lấy, một cái miệng nhỏ mọc ra từ thân dây leo mở ra mút lấy núm vú và thịt mềm xung quanh. Bọn chứng hút lấy dòng sữa dồi dào một cách thích thú, thậm chí còn tạo ra âm thanh 'tsk tsk' mơ hồ.
"A...a... ưm.... Ha..... Không... ưm..."
Phương Thư vặn vẹo cơ thể, cố gắng nhích về phía trước nhưng eo đã bị Christine giữ chặt. Côn thịt to dài của hắn hoàn toàn thao mở tiêur huyệt của Phương Thư, hắn thao cậu một cách mãnh liệt như muốn nhét luôn hai hòn bị vào bên huyệt khẩu trật hẹp. Bắt đầu từ nơi giao hợp, ngọn lữa dục vọng giống như đỉa bám chặt vào từng khớp xương, máu nóng đốt cháy cả cơ thể Phương Thư, khiến cậu cảm thấy như bị nướng trên lò lửa, niềm vui nóng bỏng gần như xâm chiếm toàn bộ linh hồn cậu.
A... Không được, nó sẽ hỏng mất....
Quá mãnh liệt rồi.... Mình không thể chịu đựng được nữa.... Cả cơ thể như bị bóp nát.... A... Mình phải..... Mình không chịu được nữa... A....
Phương Thư ôm lấy bụng mình, toàn thân cậu chỉ còn một suy nghĩ, ham muốn tình dục khiến cậu phát điên, khắp nơi trên cơ thể bị dòng điện dục vọng thiêu đốt. Cậu như thể đã biến thành một vật thể chỉ nghĩ đến dục vọng, nhưng dôn thịt nhỏ tội nghiệp lại không có cách nào bắn ra. Mật ngọt từ trong huyệt của Phương Thư không tự chủ mà chảy xuống, thu hút thêm một mớ dây leo mò lên, làm phần đùi non của cậu cũng trở nên đỏ ửng.
"Và ở đây...."
Chiristine dùng sức thoa cúc huyệt của Phương Thư trong khi tay hắn mò mẫm hoa huyệt phía trước. Theo từng động tác cắm rút của côn thịt mà hắn nhéo nhéo và xoa nhẹ âm vật. Và động tác đó có tác dụng ngay lập tức, cả người Phương Thư co giật như bị điện giật; thịt mềm trong tiểu huyệt cắn chặt lấy côn thịt, một dòng dâm dịch phun thẳng vào tay Christine.
" Ta không dám thao cái miệng nhỏ này của A Thư. Cái miệng nhỏ này quá mê người. Ta sợ ta không nhịn được liền cắm thẳng vào từ cung mất..."
Nói xong, hắn rời tay khỏi hoa huyệt sang nắm lấy tiểu côn thịt của Phương Thư và bắt đầu vuốt ve một cách thuần thục, ngón tay cái thỉnh thoản chọc vào đầu khấc đang run rẩy.
"Nên tốt hơn hết là ta dùng tiểu huyệt phái sau để thỏa mãn A Thư, nhưng mà A Thư không được phép tự mình xuất tinh. A Thư chỉ có thể bị ta thao cho đến khi bắn thôi....."
...Đây là, có chuyện gì thế này.... Ah.....!
"A Thư không tập trung."
Như thể nhìn thấy nội tâm đang hoang mang của Phương Thư, Christine ấn mạnh vào điểm nhạy cảm sâu bên trong tiểu huyệt khiến Phương Thư run lên, sữa bắn ra nhiều hơn. Phương Thư gần như đã từ bỏ chính mình, sự kích thích mãnh liệt khiến cậu gần như phát điên. Cậu chỉ đơn giản để cho bản năng chi phối, hậu huyệt co rút; cậu bắt đầu công mông để nhận lấy sự cắm rút của Christine. Đám dây leo vui vẻ cọ xát bằng những chiếc xúc tu hình đương vật của chúng. Khoái cảm quá nhiều khiến Christine thở hổn hển một cách thoải mái, hắn phát ra những tiếng rên rỉ gợi cảm.
"A Thư, cơ thể em thật tuyệt.... Thật nhiều sữa... Ngay cả hai tiểu huyệt của vừa trơn vừa ướt, nó cứ mút chặt lấy ta.... Có phải là A Thư muốn ăn tinh dịch của ta không?"
Phương Thư bị dây leo chặn miệng nên chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ mơ hồ, nước bọt từ khóe miệng chảy xuống. Sau khi hoàn toàn từ bỏ việc phản kháng, ý thức của Phương Thư nhanh chóng vị ăn mòn, cậu hoàn toàn biến thành một tao hàng dâm đãng. Cậu chủ động di chuyển cơ thể để hùa theo động tác cắm rút của Christine và đám dây leo. Mỗi tay cậu cầm một dây leo và chơi đùa với chúng. Đôi mắt ướt át của Phương Thư lộ ra một tia mơ màng và lơ đãng.
... Vỡ ra rồi...
Thật nhiều côn thịt..... Thao chết tiểu tao hóa....
A... Thật sướng....
Mình muốn ăn tinh dịch, muốn được đút tinh dịch....
——!!
Phương Thư chỉ cảm thấy duông vật to lớn trong huyệt của mình ngày càng to ra một cách mất kiểm soát, cắm chắt ở sâu bên trong. Một làn chất lỏng nóng bỏng như súng nước phun ra, đánh vào tất cả điểm nhạy cảm bên trong huyệt, đồng thời những dây leo đang cọ sát vào cơ thể cậu cũng phun ra tinh dịch màu trắng đục. Phương Thư run rẩy 'A...a...', trong nhất thời cả người cậu như ngâm trong tinh dịch. Sự kích thích mãnh liệt đến mức làm cậu có cảm giác rằng mình sắp chết đến noi. Cậu lắc đầu trong tuyệt vọng——
A.....a.... Nóng quá... Không chịu được.... A....ahhh.... Mình sắp, sắp bị bắn đến chết mất..... A....
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phiên ngoại trứng màu cầu vồng: Angel x Demon (VII)
Bối cảnh: Thiên thần áo trắng thánh thiện quần áo chỉnh tề X Lão tài xế tự cao tự đại nhưng thực chất là tiểu quỷ không chịu thua.
Nhắc nhở nhỏ: Tiểu quỷ trong phần phiên ngoại này không phải song tính O-O
----------- Start-----------
Thiên thần tóc đỏ bù đắp nói:
"Thích đến rơi nước mắt phải không?"
Mặt của tiểu quỷ Phương Thư lập tức đỏ bừng, nhưng hắn căn bản không thẻ khống chế được điều đó. Tiên sứ tóc đỏ nhân cơ hội ấy liền nhét thêm một ngón tay vào, không ngừng ấn vào thành ruột bên trong. Phương Thư hô hấp gấp gáp, gian nan nói:
"Ra đi, bỏ tay ra đi... Ta không thích! Ta không phải 0 (thụ)"
"Đừng vội vàng với mấy điều này chứ, ta cũng muốn ra lắm nhưng nếu không mở rộng đúng cách thì sẽ khiến ngươi bị thương."
Thiên thần tóc đổ cố tình xuyên tạc lời nói của Phương Thư. Y ấn côn thịt to lớn dưới thân vào bụng dưới của Phương Thư, tay còn lại ôm lấy thắt lưng của Phương Thư, kéo cả cơ thể của hắn về phía mình.
"A!"
Khoái cảm từ sự tiếp xúc và ma sát giữa hai cây côn thịt khiến phương thư không khỏi rên rỉ. Như thể đã tìm thấy cách giải tỏa, hắn theo bản năng mà áp sát lại gần, đợi đến lúc Phương Thư tỉnh táo lại thì đã quá muộn. Thiên tần tóc đỏ ôm lấy eo hắn, hạ thân nhấp nhô, có thứ gì đó một to một nhỏ bị ép giữa bụng hai người mờ hồ cọ sát với nhau ——
A... A.... Sao cái của mình lại nhỏ hơn!
Phương Thư vừa xấu hổ vừa tức giận đến mức định mở miệng cắn thiên thần tóc đỏ, nhưng lại để y có cơ hội xâm chiếm miệng mbanr thân. Hắn rên rỉ phản đối nhưng không thể bỏ qua khoái cảm ngày càng mãnh liệt ở dưới thân.
Nó thực sự... rất thoải mái... ưm... Khốn nạn!!.
Ba ngón tay đã cắm vào, lỗ nhỏ vốn chặt chẽ bây giờ đã hoàn toàn mở ra. Thịt mềm bên trong bị mấy ngón tay xao nắn đến mức không nhịn được mà tiết ra dâm thủy, khiến huyệt đạo ẩm ướt trơn trượt, như muốn nóng lòng nuốt lấy thứ gì đó cừa to vừa dài cắm vào —— Phương Thư chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Từ sau bên trong tiểu huyệt, một cảm giác trống rỗng kì lạ dâng lên cùng với khoái cảm...
Lý trí của Phương Thư không ngừng từ chối nhưng co thể hắn gần như đầu hàng trước sự kích thích mà thế giới mới mang lại.
Thân là một tiểu quỷ sinh ra chỉ dựa vào '5 cô gái', hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm gì nên không thể chống lại sự trêu chọc của thiên thần tóc đỏ. Chỉ một lúc sau, cơ thể của Phương Thư mềm nhũn như một vũng nước, hắn nằm trên ngực của thiên thần thở hổn hển, bộ dạng mặc người tận hưởng.
Thiên thần tóc đỏ hài lòng rút nóng tay ra - Tiểu huyệt dễ thưỡng vẫn miễng cưỡng hút lấy y. Thiên thần vỗ nhẹ vào cặp mông nhỏ hếch lên của Phương Thư, tách hai cánh mông và nâng hông lên. Phương Thư chỉ kịp hét lên khe khẽ trước khi cảm thấy một vật to lớn cắm vào trong tiểu huyệt của mình, hắn hoảng sợ nắm lấy vài của thiên thần tóc đỏ.
"Không, ta không thể được! Chết tiện! Đồ khốn! Nó sẽ rách mất —— A —— A..... a..... ựm....."
Côn thịt săn chắc thẳng tắp từng centimet khiến Phương Thư, người đang thở hổn hển, cùng với sự bôi trơn của dâm thủy, khiến cho toàn bộ quá trình không hề đau như hắn tưởng tượng. Nhưng nghĩ tới việc chỗ đó của mình nhỏ như vậy, lại phải cưởng ép nhét cái thứ to như vậy vào bên trong khiến Phương Thư toàn thân khó chịu, không khỏi bực bội mà chửi rủa.
"Người còn sức để suy nghĩ mấy thữ nhu này..."
Thiên thần tóc đỏ khẽ cau mày, tiểu huyệt căng chặt đang quấn lấy côn thịt của y một cách trìu mến, từng lớp thịt bắm chặt vào côn thịt, vặn vẹo mút lấy, khoái cảm khủng khiếp làm y phải cố gắng kìm nến không lập túc xông vào. Tuy nhiên thì tiểu quỷ trong ngực y lại hoàn toàn không hiểu mà lại cứ nhuchs nhích. Thiên thần tóc đỏ liếc Phương Thư một cách đầy ẩn ý, rồi đột nhiên túm lấy eo của Phương Thư mà ấn xuống.
"A a a..."
Côn thịt đột ngột đâm xuyên qua thân thể của Phương Thư, chỗ xa lạ bên trong bị đâm thật mạnh làm Phương Thư lập tức rùng mình. Dương vật nhỏ tội nghiệp của hắn run lên và xuất tinh. Cao trào đột ngột khiến đầu óc Phương Thư quay cuồng.
Thiên sứ tóc đỏ vuốt ve cơ thể Phương Thư, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt lơ đãng của hắn.
"Có vẻ như vật nhỏ này rất thích đấy, vừa mới cắm vào thì nó liền bắn ra."
Thiên thần tóc đỏ lợi dụng việc Phương Thư tạm thời chưa thể thoát khỏi trạng thái cực khoái, liền bắt dầu cắm rút. Mỗi lần rút ra thì thịt mềm lần đầu nhận được ngon ngọt liền ngậm chắt lấy, lúc cắm vào thì lại ùa lên tạo lực cản, mang đến cho hai người mùi vị khó tả. Sau một thời gian, những bọt nước do ma sát trong quá trình giao hợp đã tích tụ xung quanh miệng huyêt.
"A....a.... Chậm lại... Không, đồ khốn.... Đừng... đưng cắm vào chỗ đó.... Đừng.... đừng...A.... Dừng lịa.... Khốn khiếp!!!"
Thân trên của Phương Thư run rẩy dữ dội trong khi làm tình, khó có thể giữ thăng bằng. Khoái cảm trong tiểu huyệt khiến khóe mắt hắn đỏ bừng, nước mắt không ngừng rơi xuống, làn da vốn trắng nõn cũng trở nên ửng đỏ.
"Được rồi, ta sẽ không dừng lại..."
Thiên thần tóc đỏ một lần nữa xuyên tác lời nói trong lúc rên rỉ của Phương Thư. Y hôn vào tai và môi của Phương Thư, thổi khí nóng vào cần cổ nhạy cảm của Phương Thư. Tay y cũng không nhàn rỗi, bốn ngón tay vuốt ve dọc theo dương vật của Phương Thư, nhưng ngón tay cái lại chắn lấy lỗ nhỏ phía trên.
"Ngươi quá nhạy cảm, không thể xuất tinh được nữa. Muốn cao trào thì chỉ có thể dùng tiểu huyệt phía sau"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top