CHUNG NHÀ

- cậu thực sự muốn giữ đúng vụ cá cược đó?- Rin nói bâng quơ.

- ừm...tớ ngốc lắm đúng không? Dù sao cậu ấy cũng sẽ không nhớ.. - giọng nó trầm lại dù đã cố cười thật tươi.

- ê hai cậu cũng quen nhau hả?- Kai hiên ngang bước ra dù đầu vẫn quấn băng, ông nội đã làm giấy ra viện.

- không những quen mà còn rất rất thân! - Rin khoác cổ nó kéo lại gần.

- cái thằng này! Có gấu mà giấu - Kai phủi phủi vai Rin cười toe.

- tớ... - nó định nói gì đó.

- cậu cứ để tớ!- Rin nói nhỏ vào tai nó.

- to nhỏ gì cho tớ nghe nữa! - Kai ghé tai vào.

*bốp* - Rin vỗ mạnh lưng Kai.

- này! Tớ là bệnh nhân đấy! - Kai hét tướng.

- hơ... Hình như bị thương ở đầu làm cậu ấy không được bình thường lắm.. - nó bặm môi.

- đúng là thằng dở hơi! Đi thôi! - Rin gật đầu đồng ý.

- giờ mình về trường hả?đi thôi My! - Kai hăm hở.

- chứ tính đi leo núi chắc? - My nhếch môi.

- khó tính phết! - Kai quấn quấn lọn tóc My.

- hâm! - My đẩy tay Kai.

~~~~~
- cô phải thông báo tin không may này.. Tuần sau là có thanh tra về thực hiện công tác kiểm tra kí túc xá nên trường mình phải tu sửa lại một chút cho đạt đúng chuẩn mới, dù việc học của các em sẽ vẫn diễn ra như bình thường nhưng kí túc xá sẽ không thể sử dụng được nữa, nhưng các em yên tâm là nhà trường đã nhường 1000 phòng giáo viên để cho các bạn ở xa có thể ở lại trường, còn những bạn ở gần sẽ phải về nhà và chỉ lên khi có tiết học, lớp ta có ai ở quá xa không thể về được không thì giơ tay để cô ghi tên vào danh sách ở lại nào? Các em còn lại có 1 tuần để chuẩn bị tư trang mang về!à các em sẽ trở lại kí túc xá bình thường vào tuần tới nữa nhé! - cô giáo dõng dạc.

Nó bặm môi, nhà nó ở xa như vậy chắc phải ghi tên để ở lại rồi, vừa định giơ tay thì có tin nhắn đến.
*tớ nghe Rin nói nhà cậu ở tận Đà Lạt à? Nếu muốn cậu có thể dọn đến nhà tớ để tiện PHỤC VỤ*- tin nhắn từ Kai, còn đặc biệt nhấn mạnh hai từ phục vụ.

*cảm ơn cậu đã cho tớ ở nhờ* - nó nhắn lại kèm mặt cười.

Vậy là phải đi đi về về chứ không tiện như ở kí túc xá nữa, nhưng mà lớp nó có vẻ vui lắm, đứa nào cũng hớn hở.

- sao mấy cậu vui thế?- nó nghiêng đầu.

- thì được về nhà! Tha hồ đi chơi chứ sao! Tớ vốn đâu có thích học nội trú, là ba mẹ bắt thôi! - Lan và Nhi gật gật phụ hoạ Trâm.

- ừa với lại trường quản kĩ quá muốn đi đâu cũng chả được! - Nhi bĩu môi.

- a 1 tuần lận đấy! Tức là thứ 7 chủ nhật tha hồ đi chơi! Các cậu muốn đi không?- Trâm hào hứng.

- ừ!- tụi nó gật đầu.

~~~
- nghe Kai nói cậu sẽ về nhà cậu ấy hả?-Rin giúp nó vặn nắp chai nước.

- ừm.. - nó mỉm môi.

- sao không về nhà tớ? - Rin nhìn nó.

- biết sao.. Tớ lỡ hứa mà!- Nó cười tươi rồi nhấp miếng nước.

- ê bộ hai cậu nghĩ tôi với My là người vô hình hả?-Kai đặt mạnh đũa.

- kìa Kai! - My can.

- a xin lỗi! - một chị lớp trên va vào vai Kai, vì lực va khá mạnh nên chị ý suýt ngã nhào nếu Kai không ôm eo chị ấy lại.

- chị có sao... - Kai từ tốn nhưng bị chặn họng khi chị ấy vén nhẹ tóc và mỉm cười, nói sao nhỉ, như kiểu bị hớp hồn!

- chị không sao.. Cảm ơn em! - chị ấy bẽn lẽn vén nhẹ tóc cười nhẹ rồi quay đi, Kai cứ nhìn theo mãi cho đến khi chị ấy đã ở phía xa.

- ơ.. Chị ấy quên nhặt lại lon nước.. - Kai cầm lon nước lên phủi nhẹ.

- tớ ra đây một lát! - Kai nói rồi phóng nhanh đi.

- haizz trò cũ rích của chị ta.. Hình như Kai không nhớ thì phải! Chị ta từng quyến rũ Rin y như thế đấy! - My chống cằm bĩu môi nói với nó.

- thế.... - nó ngập ngừng.

- tất nhiên là Rin không bị mắc lưới rồi! Rin là ai chứ! - My nhanh nhảu.

- ưm.. - nó cúi xuống, câu trả lời của My không phải những gì nó thắc mắc, nó lén nhìn theo dáng Kai đang chạy về phía chị ta rồi lại vờ cúi xuống ăn như không biết gì.

- nếu không muốn cậu có thể về nhà tớ hay nhà My cũng được mà?- Rin nghiêng đầu nhìn nó.

- tớ lỡ hứa rồi mà..với lại tớ cũng không muốn bị lãng quên như vậy! - nó mỉm cười.

- ừm.. - Rin cúi xuống ăn.

- oaa.. Tớ buồn ngủ quá! Tớ về phòng trước nhé!-nó cầm dĩa cơm toan đi trả đĩa.

- ừm cậu cứ để đĩa ở đó tớ cất dùm cho!- Rin gật đầu giữ tay nó lại.

- cảm ơn cậu! Khi nào vào tiết chiều tớ mua nước cho cậu nhé! - nó vui vẻ.

- hứa nhé!- Rin cười tươi.

- ừm! - nó cười nhanh rồi chạy đi, trong đầu nó bây giờ: "Kai đang ở đâu? Đang làm gì? Có đi với chị kia không?"

Nó bước nhanh qua khoảng sân trường rộng lớn để về phòng, cũng phải sắp xếp đồ đạc một chút nhưng âm thanh ồn ào đằng xa khiến nó chú ý, nó đưa mắt nhìn qua, là Kai và chị ta, cả hai đang tạo dáng chụp ảnh cho mấy đứa con gái nhảy chồm chồm lên đằng đó, họ tạo dáng rất tình cảm, à... Chị ấy đẹp thật.. Đôi môi trái tim đỏ mọng, cặp mắt to và có hồn, mũi cao, thân hình cũng chuẩn như mấy cô người mẫu teen trên tạp chí nó hay đọc, nó bất giác đứng hẳn lại nhìn về phía đó, thấy khó chịu như muốn nôn hết mọi thứ nó đã ăn, rồi nó cứ đứng chết trân ở đó nhìn Kai từ phía xa, bất chợt, Kai lia đôi mắt sang phía nó.

*nhìn gì??* - Kai nhếch môi hất cằm thách thức, dù ở đằng xa nhưng nó có thể đoán được Kai đang nói gì, nó cúi gằm bước thẳng, mặt nóng bừng như bị đốt, Kai lại tiếp tục ôm eo chị ta thân mật để tụi con gái chụp hình.

Nó bước vào phòng, mọi thứ như trao đảo trong đầu, bắt đầu xếp đồ vào va li nhưng đôi mắt thẫn thờ ở phía nào đó không hay biết.

*cạchhh...* - chiếc dây chuyền Kai mua tặng nó rơi xuống đất vỡ làm đôi, hạt gạo cũng văng biến đi đâu, nó ngồi thụp xuống, nước mắt nóng hổi bắt đầu tuôn ra, cũng may trong phòng không có ai, nó lần tìm hạt gạo nhưng nước mắt cứ làm nhoè đường đi.

- không tìm nữa! - nó giận dỗi bỏ cuộc ngồi thụp xuống khoanh tay khóc tức tưởi, chưa bao giờ trong lòng nó bực tức đến vậy, cảm giác bức bối không cách nào giải toả được, muốn đập phá thứ gì đó nhưng càng làm càng tức giận, nó nhìn qua con gấu mà hôm đó Kai và nó thắng, leo thẳng lên giường, nó đấm đá hùi hùi vào con gấu,đấm đến khi đã kiệt sức,nó ôm con gấu ngủ quên khi nào không hay, đến khi tụi con Lan vào phòng ngủ trưa thì nước mắt nó đã khô từ bao giờ...

*rengggg...* - tiếng chuông báo hiệu giờ lên lớp đã vang lên, nó bỗng bật dậy chải lại đầu tóc rồi chạy thẳng ra căn-tin, nó vừa mơ Rin kêu nó dậy đi mua nước, thế là nó cắm đầu cắm cổ chạy làm tụi con Lan chưa kịp hỏi câu nào, nó cầm chai nước đứng trước cửa lớp A1 nhìn vào ngại ngùng.

- A! Osin mang nước đến rồi đó hả?- Kai đang giỡn gần đó nhìn thấy nó liền sấn tới chọc ghẹo.

- không phải của cậu! - nó nguýt dài bỏ đi một mạch đến bàn Rin.

- cảm ơn cậu! Tớ thích nước cam lắm! - Rin bỗng mỉm cười xoa đầu nó làm nó đỏ ửng mặt, cả lớp theo đà mà ồ lên.

-ưm.. - nó gật đầu, hai tai đỏ bừng như cún con được chủ khen.

- ê cậu giỡn mặt đó hả? Cậu hứa làm osin cho tôi cơ mà? - Kai không nuốt nổi cục tức đến chạy đến tìm ly nước.

- bắt đầu từ tuần tới lời hứa mới có tác dụng!- nó liếc.

- ...hơ.. Ơ nè!! - Kai chưa kịp phản ứng thì nó đã bỏ đi.

- tức điên lên được mà!! - Kai đá cái bàn lầm bầm.

~~~~
- nè sao nãy cậu bỏ đi nhanh vậy? - Nhi ngơ ngác nhìn nó.

- à tớ hứa mua nước cho Rin ấy mà! - nó cười.

- hèn chi... Ghê lắm nha! Cả trường đang đồn ầm lên cậu với Rin đang quen nhau đấy! Cậu may mắn thật đấy! - Trâm mơ mộng.

- không có đâu mà! - nó cười xoà.

Tiết học trôi qua nhàm chán như chưa bao giờ nó trải qua, nó làm gãy ngòi chì không biết bao nhiêu lần, lại còn làm bể bi chiếc bút mực, cả chai nước cũng suýt đổ ra tập, tâm trạng như dẫm phải "phân chó" vậy!

*ê osin! Lát giờ giải lao mua cho tôi chai nước giống khi nãy! Tôi suy nghĩ lại rồi, 1 tuần là quá ít! 1 tuần rưỡi! Bắt đầu từ bây giờ đi! Cũng không nhằm nhò gì so với 1 tháng nhỉ?" - tin nhắn từ Kai.

Nó mém đập điện thoại! Tại sao lại nhắc lại lời hứa đó làm gì để giờ bị dắt mũi chứ!

| đáng sợ không phải là bị ghét bỏ mà là sự lãnh quên... | - cô giáo bỗng giảng đến câu đó làm tim nó nhói một cái, đúng... Bị lãng quên thật đáng sợ.. Ngay khi chớm nở một tình cảm mới thì lại bị quên lãng, nó không trả lời tin nhắn, chỉ đợi đến giờ giải lao rồi lẳng lặng xuống căn tin kiếm mua chai nước khi nãy, nhưng hết mất rồi, chỉ còn côca, nó thất thiểu cầm lon côca bước vào lớp Kai, Kai ngồi trên bàn còn chị ta đang ngồi vào lòng Kai, họ có vẻ đang nói chuyện rất vui, nó nấp nhanh sau cánh cửa lớp, sự ồn ào giờ ra chơi ù đi bên tai, nó nuốt ực, lấy lại can đảm, chế ngự nhịp tim đang đánh vật trong ngực bước vào.

- A ôsin! - Kai giơ tay.

- của cậu.. - nó đặt lên bàn.

- tôi tưởng nước cam cơ mà? - Kai ngắm nghía lon côca.

- hết rồi! - nó chớp mắt.

- đi với tớ!- Rin bỗng đi đến cầm tay nó, nó không hiểu tại sao lúc đó nó lại buông tay Rin một cách phũ phàng, Rin như hoá đá.

- cứ để tớ tự giải quyết.. Lời hứa vẫn là lời hứa..-nó giữ bộ mặt bình tĩnh.

- nhưng cậu ta đang cố làm khó cậu, cậu không thấy sao? - Rin cau mày.

- tớ quen rồi... - nó cười tươi làm Rin và Kai đều bất ngờ, ở khoé mắt nó bắt đầu có chút long lanh.

- tớ xin lỗi! - Rin mở to mắt ôm nó vào lòng, nó chỉ thụ động vùi mặt vào ngực Rin ngăn sự xúc động.

- A... - Kai bỗng thấy hơi nhức đầu, hình như đã thấy cảnh này ở đâu đó!

- biết rồi! Ê nhỏ kia! Đúng là hồi đó tôi có quen cậu! Này nhé... Lúc đó tôi và cậu chạy đến chỗ Rin khi Rin đang hôn My, tôi cũng ôm cậu y như bây giờ đó!- Kai vỗ tay.

- tớ và Rin không có hôn nhau! là Rin đang giúp tớ thổi bụi ở mắt! - My bỗng đi từ đằng xa lại và lên tiếng.

-cậu nhớ được bao nhiêu rồi? - Nó chớp mắt nhìn Kai.

- chỉ thế thôi! - Kai nhún vai.

- đi thôi Kai! Chị không thích ở đây nữa! - chị ta bỗng nhõng nhẽo ôm tay Kai.

- ok chị! - Kai cười tươi cùng chị ta ra khỏi lớp.

Nó chỉ ngoái nhìn theo rồi quay nhanh đi.

~~~~

- này cậu vác theo con gấu bự chà bá này làm gì hả?-Kai chống nạnh.

- tớ thích thế.. - nó chớp mắt nhét con gấu vào xe.

- con nhỏ này! - Kai ngồi cạnh tài xế, lén lút nhìn biểu hiện của nó ngồi băng ghế sau.

- nhìn gì? - nó hất mặt qua kính chiếu hậu.

- xứ.. Ai thèm! - Kai bặm môi quay đi.

Bước vào nhà Kai, ông nội nghênh đón rất nhiệt tình nhưng chỉ với nó, ông bơ đẹp Kai.

- còn đứng đó làm gì! Mang đồ đạc lên phòng cất cho cháu dâu của ta đi! - ông hất mắt nhìn Kai.

- cháu dâu? Ông đùa à? - Kai đang tay sách nách mang thì giật mình thả đồ rơi bồm bộp.

- đúng! - ông nội gật đầu.

- kìa ông.. - nó níu tay ông.

-cháu cứ để ông trị nó! Mà cháu lên phòng nghỉ đi, chiều lại đi học! - ông vỗ vai nó.

- dạ vâng! Cháu cảm ơn ông đã cho cháu ở nhờ.-nó cười tươi.

- là tôi đấy chứ! - Kai chỉ tay.

- hứ! - nó ôm con gấu đi thẳng lên cầu thang.

- hứ! - Kai lượm nhanh lại đồ, chạy theo hích nhẹ vào vai nó.

- á.. - nó suýt té khi bị con gấu che mất đường.

- êiii.. - Kai nắm nhanh được vai nó.

- bộ cậu muốn chết hả? - nó la lớn.

- bộ nhìn mặt tôi chưa đủ yêu đời hả?- Kai quát lớn hơn.

- hứ! - nó quay mặt ôm cứng con gấu.

Đi còn chưa hết cầu thang mà tụi nó đã cãi nhau được hơn 3 chập, ông chỉ biết lắc đầu cười trừ.

- phòng cậu đấy! - Kai đóng cửa cái rầm.

- hứm.. - nó nguýt dài chuẩn bị đồ đạc.

- A... - nó vớ được khung hình Kai lúc nhỏ xíu, nhìn rất đáng yêu, tóc vẫn còn lính phính ánh kim chưa phủ hết đầu, mắt to tròn bạc ghi lấp lánh.

- Trả đây! - Kai bước vào phòng nó giựt lại khung hình, cậu chàng mới vừa nhớ ra.

- nhìn cậu hói như vậy dễ thương hơn.. - nó cười đểu.

- im lặng! Cầm lấy! - Kai quăng cho nó bộ đàm.

- khi nào tôi cần tôi sẽ gọi! - Kai cầm trên tay chiếc bộ đàm còn lại.

- đi ra ngay! - nó đẩy Kai ra khỏi phòng.

- tưởng thèm ở chung phòng với cậu chắc!- Kai hét lớn trước khi nó đóng sầm cửa.

~~~

2 tiếng sau..

Cộc cộc cộc
- ê con sâu ngủ! Đến giờ đi học rồi! Có ra nhanh không thì bảo? - Kai làm ầm ngoài cửa.

- ra ngay! - nó có ngủ được chút nào, nó vẫn đang soạn đồ ra.

*Cạch* - nó lao ra.

*cốp*
-Ui da!!! Bộ tính giết người hả?? - Kai la lên khi bị nó va vào đầu, hẳn là cậu chàng đang cắm cúi soi nó qua cái lỗ nhỏ ở cửa phòng.

- ai bảo cậu nhìn lén!! - nó chống nạnh.

- ai thèm! Đi mau không trễ học. - Kai xoa đầu.

- hứ! - nó đi cách Kai cả 1 mét rưỡi.

Leo lên xe nó cũng cố ngồi cho càng xa Kai càng tốt.

- chú Huy ơi dừng ở đây một lát ạ! - Kai nhìn đểu nó.

- xuống đi! Còn có một đoạn nữa là đến trường rồi!-Kai nhếch môi.

- cậu điên à? Còn gần cả cây số chứ ít! - nó nhìn ra bên ngoài.

- tôi không muốn bị bắt gặp đi chung với cậu!chị Rita sẽ hiểu lầm mất! - Kai nhòm nhòm móng tay.

- hứ! - nó liếc dài bước ra khỏi xe đóng cửa cái xầm làm Kai khoái trí cười lăn trong xe.

Trời thì nắng muốn đổ lửa, nó ở Đà Lạt trời mát quen rồi nên cái nắng gắt này như muốn thiêu nó lên vậy, nó nép vào lề đường đi nhanh, còn hơn 30 phút nữa mới vô học nên nó khẩn trương đi nhanh thì còn kịp.

*brừm* - tiếng xe moto đỗ xịch trước mặt làm nó giật nãy mình lùi lại 3 bước.

- sao cậu đi bộ? Tớ cứ nghĩ cậu đi với Kai? - là Rin, cậu bỏ chiếc nón bảo hiểm xuống hất nhẹ tóc, nhìn cậu bây giờ oai không thể tả, ai cũng ngoái nhìn.

- ừm thì.. - nó di di mũi giày.

-khoác vào rồi lên xe, đội nón của tớ này.. - Kai đưa chiếc áo khoác đen của mình cho nó rồi đội lên đầu nó chiếc nón khiến nó thụ động đứng đó.

- nhưng như vậy cậu sẽ bị nắng lắm..với cả không an toàn khi chạy xe mà không có nón đâu! - nó lắc đầu.

- tớ không sao! Đen chút cho nó men - Rin cười tươi leo lên xe.

- mà cậu không sợ bị nhà trường phát hiện chạy xe à? Tụi mình chưa đủ tuổi mà?- nó cũng leo lên ngại ngần bám vào vai Rin.

- tớ sẽ gửi xe bên ngoài!- Rin rồ ga.

Chiếc xe phóng đi khá nhanh làm nó sợ hãi bám chặt vào vai Rin.

- nếu cậu không ngại có thể ôm eo tớ...- Rin nói nhẹ.

- ưm.. - nó hít một hơi sâu chuyển tay xuống dưới eo Rin, vẫn là cảm giác hồi hộp, tim cũng đập nhanh nhưng nó cảm thấy thiếu thứ gì đó, tình cảm của nó đã không còn hướng về Rin...

Xe nó và Rin chẳng mấy chốc đã vút qua xe Kai lúc nào không hay.

- ơ.. Con nhỏ đó!! - Kai tròn mắt nhìn nó đang ôm Rin, áp mặt vào kiếng xe dòm theo cho đến khi nó khuất bóng.

- được! Hay lắm! Xem ra cậu may mắn đấy!- Kai đập tay.

- thưa cậu chủ.. Chúng ta đến nơi rồi ạ- bác tài xế gật đầu.

Kai bước xuống xe, từ xa, nó và Rin đang đi lại, áo khoác của Rin nó vẫn đang mặc.

- cậu không thấy nắng sao? Mặt cậu đỏ hết lên rồi?-nó lo lắng.

- vậy mình che chung nhé! - Kai nhẹ nhàng cởi áo khoác ra cho nó rồi che lên, nó ngại ngần nép nhẹ vào người Rin để cả hai không bị nắng, Rin cao lớn và đáng tin đến nỗi làm nó nhớ đến anh hai, nụ cười tươi rói của Rin làm nó đau lòng...

- trả áo cho cậu ta! Dùng áo của tôi này! - Kai từ đâu đi tới giật phăng áo khoác của Rin ra rồi thẩy áo khoác của mình chùm hết cả đầu nó.

- ách xì ách xì ách xì...tớ bị dị.. Ách xì.. Ứng nước hoa.. Ách xì - nó hốt hoảng gỡ áo khoác của Kai ra, nó dị ứng nước hoa, mà áo của Kai thì nặc mùi nước hoa.

- .. Hơ.. Con gái gì mà bị dị ứng với mùi nước hoa sao? - Kai giựt giựt mắt lấy nhanh áo của mình lại.

- vậy bộ cậu ta không xài nước hoa à? - Kai giật áo của Rin ngửi ngửi.

- tôi không có xài!- Rin giựt lại áo che nắng cho nó.

- hừm! Đi trước đây! - Kai hắng giọng bỏ đi, đúng là Rin không xài thật!

- cậu không sao chứ? - Rin lo lắng nhưng vẫn đứng đó che nắng cho nó.

- ừm.. Đỡ nhiều rồi.. - nó day day mũi đỏ au.

- vào thôi! - Rin cười nhẹ.

Nó cảm thấy ở gần Rin thật an tâm, quả không hổ danh là mối tình đầu của nó... Nhưng biết sao đây.. Người ta nói, tình đầu thường không thành thì mới đẹp...

~~~
- chiều nay cậu có rảnh không? - chị Rita vuốt vuốt tóc Kai.

-hả gì? Chị nói lại đi? - Kai đang vởn vơ suy nghĩ điều gì đó.

- cậu dạo này thế nào ấy! Chiều nay tan học cậu có muốn đi bar với chị không? - Rita nháy mắt.

- ok! Nhưng em có thể dẫn theo con gấu con đi theo không? - Kai tặc lưỡi.

- ai là gấu con? - Rita nheo mày.

- Ch... À nhỏ chạy vặt cho em ấy mà! Nhỏ đó thua cược em một tháng nhưng em giảm xuống 1 tuần rưỡi thôi! - Kai bất giác dừng lại khi định nhắc đến nó, không hiểu tại sao buộc miệng gọi nó là gấu con...

- nếu vậy cũng được! Chị rủ nhiều bạn đông vui lắm nên em có thể rủ bao nhiêu tuỳ thích! - Rita cười quyến rũ.

- chị đẹp thật đấy... - Kai nhếch môi.

~~~~

*renggggg* - tiếng chuông ra về vang lên, nó nghĩ chắc phải đi xe bus về thôi.

- ơ.. Cậu ra đây làm gì? - nó thấy Rin đứng dựa vào tường quay quay chìa khoá xe.

- chở cậu về! - Rin búng tay.

- nhưng chắc tớ đi về cùng Kai.. Ông dặn thế.. - nó nói dối, nó không muốn làm phiền Rin nữa.

- nhưng Kai vừa tan học đã chạy lên lớp chị Rita rồi thì phải.. - Rin nghiêng đầu.

- ai bảo hả? - Kai từ đằng sau xuất hiện.

- tớ xin lỗi... Nhưng chắc tớ phải về rồi! Hẹn cậu lần sau tớ sẽ bao cậu 1 chầu cảm ơn nhé!- nó chạy về phía Kai, nó không muốn để Rin cứ mong đợi sự đáp trả từ phía nó dù biết Kai có thể thả nó giữa đường bất cứ lúc nào.

- biết điều đó nha! - Kai vỗ vỗ đầu nó.

- chỉ là tớ không muốn làm phiền Rin thôi!- nó húng hắng.

Nó bước nhanh ra xe, toan mở cửa.

- này ! Chỗ đó không phải chỗ của cậu đâu! Ngồi kế chú Huy đi!- Kai nói với theo, nó thấy chị Rita đang ngồi vắt vẻo trong đó, còn vẫy vẫy tay cười đểu nó.

- ai thèm chứ! - nó leo lên chỗ gần tài xe ngồi phịch ở đó.

Nhìn từ kiếng xe, nó thấy Rita cứ bám quấn lấy Kai, lòng nó như bị kim châm, tức đến độ thở cũng không ra hơi.

- ơ.. Đường này đâu phải đường về nhà..- nó ngơ ngác khi xe đang đi trên một con đường lạ.

- tất nhiên! Chúng ta sẽ đi bar mà!- Kai quàng tay qua vai Rita.

- sao cậu lừa tôi hả? Biết vậy tôi đi với Rin!cậu lại tính thả tôi giữa đường chứ gì?- nó hậm hực.

-Rin Rin Rin! Lúc nào cũng Rin! Tôi làm vậy là vì chị Rita thích! Thế thôi!- Kai có vẻ tức giận nhưng nhanh chóng kìm lại.

- ha ha! Đến nơi rồi! - Chị Rita coi bộ rất thích thú.

- cả cậu cũng vào đi! Nếu có cậu đi chung ông sẽ không mắng tôi! - Kai bước xuống xe.

- vậy ra tôi chỉ là cái cớ cho cậu?- nó cay đắng bước xuống xe toan đi thẳng.

- khoan đã! Nên nhớ cậu còn nợ tôi vụ cá cược! Đây là việc tôi muốn nhờ cậu!- Kai giữ tay nó lại.

- đúng rồi! Hứa thì phải biết giữ lời chứ em gái!- Rita chêm thềm vài câu làm cỏ họng nó nghẹn ứ, muốn quát lên bảo cô ta câm mồm nhưng lại không thể, đành ngậm ngùi theo chân Kai vào quán Bar.

Bar lớn nhưng càng vào trong càng tối, đám người thác loạn dưới những ánh đèn nhấp nháy mập mờ làm nó run chân, nhưng vẫn phải bước theo Kai, bọn Kai đã đặt bàn trước, là khu trung tâm của quán Bar nên rất được mọi người chú ý, mái tóc bạch kim cùng đôi mắt bạc ghi của Kai càng nổi bật hơn nữa trong đám đông, nó cảm thấy sau tai nạn, Kai trở nên quá đỗi xa lạ so với Kai nó biết...

- sợ thì ngồi kế tôi! - Kai kéo nó ngồi gần lại.

- không cần! - nó dịch ra xa.

- tuỳ cậu!- Kai nhíu mày.

-dô! - âm thanh cạn ly ầm ầm, bọn họ còn chơi trò chơi phạt rượu, dù miễn cưỡng nhưng nó cũng phải làm theo.

- êizaa.. Lại thua nữa rồi! - chị Rita ôm má.

- kỵ sĩ! Kỵ sĩ! Kỵ sĩ! - đám bạn cùng bàn bỗng reo lên làm nó chả hiểu gì cả, chỉ thấy Kai cười rồi nốc hết hai ly rượu thay cho chị Rita, thì ra là uống thay...

- bang bang bang 1 2 3 4 - nó bị thua khi đứng dậy cùng lượt với bạn nam kia, mắt nó tối sầm đi khi thấy ly rượu phạt đã đưa ra trước mặt.

- kỵ sĩ! Kỵ sĩ! Kỵ sĩ! - bọn họ đồng thanh.

- nếu nhát quá không uống được thì đưa tôi! - Kai ôm eo Rita quay sang nó, nó hít một hơi thật sâu uống cạn ly rượu khi thấy Kai và Rita quấn quít nhau, bọn họ vỗ tay ầm ầm trong khi cổ họng nó như bị thiêu cháy, bao tử sôi lên với cơn chóng mặt cứ dần làm đầu nó nặng thêm.

Chẳng mấy chốc trời đã hơn 10 giờ,bữa tiệc rượu tàn cuộc, nó đã say mềm nằm ngủ ngon lành.

- a em gái dễ thương đó chứ! - hai tên đàn ông tiến về phía nó.

*bốp* - Kai tung đến cú đấm, dù cũng đã bị chuốc say mèm nhưng vẫn đủ mạnh để làm tên kia ngã lăn quay ra đất, bọn họ dìu nhau mà chạy.

- kìa Kai... Mình đi thôi! - Rita vờ sáp lại gần Kai, tay gỡ nhẹ cúc áo của Kai.

- tránh ra! - Kai quát lớn làm chị ta giật mình.

Kai lảo đảo đến bên nó, nhẹ nhấc nó dậy bế đi để mặc chị ta tức điên đập phá, nhưng chỉ được một lát thì chị ta đã vui vẻ chạy đến chỗ tên đẹp trai khác.

- ngủ say thật đấy! - Kai lảo đảo bế nó ra xe.

- về thôi chú! Chú giấu ông nội hộ tụi cháu! Ngày mai cháu sẽ tự đi xin lỗi ông! - Kai lèm bèm say.

Về đến nhà, quả nhiên ông nội đã ngủ từ lâu, Kai bế nó bên phòng.

- Kai... Cậu tệ lắm! Có biết tớ ghét cậu đến chừng nào không hả? Nhưng tớ vừa nói dối đấy! Thực ra tớ rất thích! Rất thích cậu!! - nó lèm bèm trong cơn say nắm cổ áo Kai làm Kai và nó ngã nhào ra giường, Kai cũng đã say mềm, không còn tự chủ được bản thân khi nghe nhưng lời đó, hai đứa nó quấn lấy nhau như bản năng tình yêu mách bảo, những trái tim nóng hổi đã bắt được nhịp đập của nhau...

~~~~~~
Sáng hôm sau...
- Á Á Á Á Á Á!!!! - nó tỉnh giấc theo thói quen khi mới 6h, tiếng hét hoảng của nó làm khuôn mặt anh tú của Kai khi nằm bên cạnh nó cũng giật mình theo.

Hai đứa nó nằm trên giường, cả hai đều không mảnh vải che thân, nó cảm thấy đau nhói ở bụng như vừa trải qua một cuộc vật lộn cả đêm, đầu cũng đau nhức..

- ơ... Đây là đâu? - Kai hốt hoảng không thua kém nó.

- cậu cút ra khỏi phòng ngay!!! - nó ôm mền chạy thẳng vào nhà tắm đóng chặt cửa, Kai cũng vội vàng mặc lại quần áo chạy ra khỏi phòng.

Nó ngồi trong nhà vệ sinh, bụng đau nhói, nhìn thân thể không một mảnh vải của nó mà nó khóc rấm rứt, phải chi hôm qua nó không uống rượu, phải chi nó nhất quyết bỏ về, nó lấy lại được chút bình tĩnh, nhẹ nghe động tĩnh bên ngoài rồi mới dám bước ra khi chắc chắc Kai đã rời đi, nó như chết lặng khi nhìn thấy những vệt máu trên giường, đúng như nó sợ... Lần đầu tiên của nó đã trao cho Kai mất rồi... Nó lấy quần áo đi học chở vào nhà tắm, tắm rửa và kì cọ như muốn tróc cả da thịt, toàn thân như bị cọ đỏ au lên, rồi nó lại ngồi thụp xuống khóc, lần đầu tiên của nó đã trao cho Kai, lẽ ra nó không nên buồn như vậy mới phải... Đúng! Nếu như Kai vẫn còn ánh mắt yêu thương như trước kia dành cho nó thì nó sẽ không đau đớn như bây giờ... Nhưng Kai còn chẳng nhớ được nó là ai... Sự việc hôm qua cũng không xuất phát từ tình yêu mà chỉ là cơn say.... Nó ra sức chà sạch tấm ra giường vấy máu... Phải lấy hết can đảm để khoác lên bộ đồng phục mà nó thấy nó không còn đủ tư cách để mặc vào, nó thấy có lỗi với anh hai, với ba mẹ và những người yêu thương nó...

Nó bước xuống nhà.. Không thấy Kai đâu, ông nội cũng không thấy đâu.

- a cháu ăn sáng đi rồi đi học! Ông đi singapore có việc gấp từ chiều hôm qua rồi!- cô giúp việc nói nhanh.

- ... Dạ vâng.. - nó chớp nhẹ mắt, vậy là ông không biết chuyện tụi nó về trễ tối qua, nó ngồi xuống bàn ăn qua loa rồi đi học.

- Kai đi trước rồi! Cháu lên xe chú chở đi!- chú Huy mở cửa xe.

- dạ vâng.. Nhưng cậu ấy đi học bằng gì ạ?- nó gật nhẹ đầu.

- xe máy thì phải, trông cậu chủ có vẻ vội lắm!-chú Huy nói nhanh.

Nó lặng thinh suốt đường tới trường, đúng như nó sợ, Kai không dám đối mặt với nó, như cái xác không hồn, nó lướt qua lớp của Kai, nhìn vào lớp nhưng không thấy Kai đâu, chỉ có Rin chạy ra.

- nhìn cậu như không ngủ được thì phải?- Rin nhìn quầng thâm trên mắt nó.

- không có gì đâu!tớ về lớp.. -nó lảng tránh.

- cậu.. - Rin chỉ biết nhìn theo.

~~~
Cứ như vậy Kai và nó tránh mặt nhau hơn hai tháng trời, không nói không rằng, cả hai lặng thing bước qua nhau như chưa hề quen biết, đã có lúc Kai muốn quay bước nói gì đó nhưng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nó lại làm cậu cảm thấy có lỗi nhiều hơn nữa...

~~~
Nhà trường đã bị kỷ luật vì khu kí túc xá chưa đạt chuẩn, vậy là nó lại phải ở nhờ nhà Kai thêm đến khi nào nó cũng không biết, cho đến khi nhà trường xây lại xong khu kí túc xá... Mọi chuyện sẽ êm lành trôi qua nếu như...

- oẹ oẹ.. Oẹ..- nó phóng từ bàn ăn ra toa lét trong sự ngơ ngác của Kai, Kai chạy theo vỗ nhẹ vào lưng nó.

- cậu buông ra! -nó đẩy Kai ra,dạo này nó thấy không khoẻ, nó được cô quản gia giúp đỡ và kết quả là que thử thai hiện hai vạch như minh chứng cho đêm đó, vậy mà nó cứ nghĩ chỉ một đêm không thể có chuyện đó xảy ra..

Kai ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì.

- cô làm ơn giúp con giữ bí mật và dặn mọi người hộ con.. - nó nói với cô giúp việc và cũng là quản gia trong nhà, nó với cô thân nhau chả khác gì hai mẹ con, vì việc nhà mọi ngày nó cũng là người phụ cô, cô cũng là người vỗ về an ủi nó khi nó thút thít kể về chuyện đó và cũng là người bí mật mua que thử thai cho nó.

- con yên tâm, chỉ có cô biết chuyện này thôi.. Mọi người đều ở gian sau hết rồi!- cô nhẹ nhàng nhìn nó xót xa.

- nè! Cậu bị ốm thì ở nhà đi! - Kai chạy đến, cô quản gia lui ra sau.

- tớ không có ốm! - nó nói lảng đi.

- mấy bữa nay cậu cứ ói suốt mà bảo không ốm! Ở trường thì bị ngất! - Kai lí sự.

- tớ đã bảo không sao! - nó thấy choáng váng suýt té nhào ra đấy nếu Kai không kịp đỡ lấy eo nó.

- .. Tớ không sao! Hôm nay tớ ở nhà cũng được.. -nó đẩy Kai ra.

- ừm...tớ sẽ làm đơn xin phép cho cậu.. Chiều về cậu có thể nói chuyện nghiêm túc với tớ không?- Kai nghiêng đầu nhìn nó.

- ừm.. Cậu đi học đi kẻo trễ- nó bước nhanh lên lầu, bước vào phòng, nó có nên nói cho Kai biết, hình như Kai đang rất nghiêm túc muốn đối mặt với vấn đề, nhưng nếu nó nói nó đã có thai thì sao? Liệu mọi chuyện sẽ đi tới đâu, tim nó lại đau nhói, nó biết Kai không yêu mình, Kai ngày xưa thì có... Nhưng Kai của hiện tại quá đỗi xa vời..

~~~

- con khoẻ hơn chưa? Uống chút sữa nóng đi chứ chiều giờ con có ăn được gì đâu!- cô quản gia xót xa nhìn nó.

- con cảm ơn cô.. - nó ngồi dậy nâng ly sữa, mùi sữa lại làm nó khó chịu nhưng nó vẫn cố uống.

- cháu đã suy nghĩ kĩ chưa? Cháu còn trẻ lắm! Nếu sinh em bé thì tương lai sẽ ra sao?- cô Hà quản gia ngồi xuống vuốt tóc nó.

- cháu không biết nữa.. Nhưng Kai nói khi nào về sẽ nói chuyện với cháu.. Cháu định sẽ nói ra sự thật!- nó đặt ly sữa xuống trầm ngâm.

- ừ.. Nhưng nếu ông chủ mà biết chắc chắn sẽ bảo cháu sinh em bé, nhà ta đã mấy đời đơn truyền rồi..-cô Hà thở dài.

- cô giúp cháu giữ bí mật với ông nội nhé! Dù sao ông cũng chưa về, cháu không muốn níu chân Kai chỉ vì em bé.. - nó lay tay cô Hà.

- cô lại không nghĩ thế.. Kai nhìn nó lạnh lùng vậy thôi chứ cô thấy nó cũng thích cháu lắm đấy!-cô Hà an ủi nó.

- mọi chuyện cháu sẽ nói rõ với Kai sau... Cháu sẽ để cậu ấy quyết định.. - nó gật gật.

*kính kooong* - tiếng chuông cửa vang lên.

-chắc Kai nó về đấy! Cháu sửa soạn đi rồi ra! - cô Hà nhìn đồng hồ.

- vâng.. - nó uể oải bước xuống giường, mặc đại chiếc váy trắng rồi bước xuống lầu.

- cậu đi với tớ ra đây chứ? - Kai nhìn nó.

- ừm.. Nhưng tớ muốn đến một chỗ yên tĩnh..-nó cười nhẹ.

- yên tâm! Tớ bao riêng khu đó rồi.. - Kai gật đầu.

Nó đi theo Kai, cảm giác bất an bủa vây, có lẽ đây là lần quyết định lớn nhất cuộc đời nó...

Chiếc xe dừng lại, là một khu đất rộng đầy cây cỏ, nổi bật trên nền cỏ xanh mướt là chiếc bàn và chiếc ghế trắng, rõ ràng là Kai đã bao chọn, không một bóng người.

- cậu ngồi đi - Kai đẩy nhẹ ghế.

- ừm.. - nó ngồi xuống, hít một hơi thật sâu.

- tớ xin lỗi vì thời gian qua đã né tránh cậu.. Vì tớ quá bối rối và cảm thấy có lỗi với cậu.. - Kai mở lời trước.

- tớ cũng có lỗi mà.. Dù sao lúc đó cả hai ta đều không tự chủ được bản thân.. - nó thở dài.

- không phải! Không phải như thế đâu.. Với cậu có thể đó là do say, nhưng với tớ... Hình như tớ thích cậu thật rồi.. Tớ không hiểu tại sao, nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu thì tim tớ lại đập rất nhanh, mặt lại nóng lên.. Và cả khi ở gần cậu thế này tớ cũng thấy rất nhớ cậu.. - Kai bỗng lớn tiếng rồi dịu giọng dần.

- thật sao.. Tớ cũng vậy.. Tớ cũng đã rất thích cậu.. Nhưng lại không thể nói thành lời -nước mắt nó long lanh.

- tớ xin lỗi vì đã để cậu một mình nhớ về những kỉ niệm của tớ và cậu, dù tớ mỗi đêm, mỗi ngày, mỗi phút tớ đều rất cố gắng để nhớ lại nhưng không thể, chính vì vậy tớ cứ bực tức ghen tuông làm khó cậu để mong cậu ghét mà không nhìn về phía tớ nữa...nhưng hình như tớ không làm được..tớ cứ đẩy cậu ra xa rồi lại kéo về, dù không hiểu tại sao tớ lại yêu cậu đến vậy! - Kai mở đôi mắt bạc như hút nó vào trong.

- nhưng khoan đã.. Có lẽ cậu nên biết chuyện này!-nó cắt ngang.

- tớ đang nghe đây - Kai tập trung.

- tớ... Tớ.. Tớ có thai rồi! - nó nhắm mắt lấy hết sức để nói ra, không ngờ lại khó nói đến vậy.

-... Vậy cậu định sẽ thế nào? Với tớ, tớ có thể sẵn sàng đón đứa bé bình an ra đời.. Nhưng còn cậu?cậu sẽ mất hết tương lai nếu.. - Kai lặng người đi một lát rồi trở về vẻ điềm tĩnh, Kai đang rất nghiêm túc.

- tớ không biết nữa.. Vậy mà tớ cứ nghĩ cậu sẽ bắt tớ bỏ đứa bé.. Tớ vui lắm.. - nó cười hạnh phúc lau nhẹ nước mắt.

- cậu ngốc lắm! Khóc xấu lắm! Con của tớ sinh ra sẽ hay cau có lắm đấy! - Kai lau nhẹ nước mắt cho nó.

- vậy từ giờ tớ và cậu sẽ là bố mẹ trẻ con! Ông nội chắc vui lắm!- Kai mỉm cười.

- ưm.. Tớ sẽ cố gắng sinh ra một em bé thật đáng yêu, giống cậu vậy!- nó cười thật tươi.

-tớ muốn em bé giống cậu hơn! Cười thật tươi như thế này! -Kai nhéo má nó.

- hì.. - nó mỉm cười dù biết phía trước sẽ gian nan nhiều lắm, cả nó và Kai đều chỉ mới 15 gần 16 tuổi, tuy bề ngoài đã trưởng thành như bao cặp khác nhưng thị phi là không thể tránh khỏi.

- à này! Cậu đã siêu âm chưa? - Kai hơi đỏ mặt rất đáng yêu.

- chưa.. Tớ không dám.. - nó lắc đầu ngại ngùng.

- vậy đi thôi!- rất tự nhiên, Kai nắm lấy tay nó, cả thế giới như bừng sáng từ giây phút đó, nó hạnh phúc tự tin đi cạnh Kai mặc cho người ta ghen tị trầm trồ, nhìn từ phía sau, Kai cao lớn, mái tóc bạch kim cùng bờ vai vững chắc đáng tin cậy, cứ tưởng tượng khi Kai bế em bé bằng đôi tay này, nó lại không giấu được sự vui sướng.

~~~

- chào cặp vợ chồng trẻ! Cháu gái đừng căng thẳng nhé! Cháu cứ nằm từ từ lên đây!- bác sĩ nhiệt tình.

- hai cháu cưới lâu chưa? Nhìn hai cháu trẻ thế này chắc mới cưới nhỉ? - bác sĩ hỏi làm nó đỏ mặt, nó và Kai đều mặc đồ thường nên nhìn chẳng khác người lớn là bao.

- dạ 1 năm rồi ạ! - Kai tự tin trả lời.

- à..em bé đây rồi.. Rất khoẻ mạnh!hai cháu có muốn nghe tiếng tim thai không?- bác sĩ đề nghị.

- dạ vâng! - nó và Kai đồng thanh.

- chà hai cháu dễ thương quá! Hiếm khi có ông chồng nào chịu dẫn vợ đi siêu âm nên ta rất vui! Ta nghĩ đó mới là nhưng ông chồng thực thụ!- bác sĩ vui vẻ vặn to âm ly.

*thump thump thump thump* - âm thanh làm nó và Kai giật thót, y như tiếng tim của một người vậy, trong nó dâng nên thứ thiêng liêng gọi là tình mẫu tử, nó quyết sẽ sinh em bé ra dù có thế nào!

- dễ thương quá.. - Kai ngại ngùng lau nhanh nước mắt.

- ôi trời coi kìa! Ông bố trẻ xúc động rồi! -bác sĩ vỗ vai Kai.

~~~
- vợ cẩn thận một chút, rớt con của chồng ra bây giờ!- Kai đỡ nó.

- cậu đừng xưng hô như vậy! Làm tớ ngại quá! - nó đỏ mặt.

- là con trai đó! Chắc chắn sẽ rất giống cậu!ban nãy bác sĩ nói nhỏ với tớ- nó mỉm cười.

- tớ biết ngay mà! Nhà mình mấy đời đơn truyền rồi! Nhất định phải là con trai thôi! Nhưng tớ cũng muốn có một bé gái giống cậu nữa! - Kai bặm môi.

- thật sao? Tớ cứ nghĩ chỉ có trong phim!- nó nheo mắt.

- tớ nghĩ do di truyền thôi! Chắc chắn có lý do khoa học, chỉ là chưa chứng minh được thôi!- Kai gật gù.

-a chú Huy kia rồi! Ta về thôi con ơi!- Kai chọt chọt bụng nó làm nó ngại đỏ mặt.

- cậu cứ thế! Tớ muốn giữ bí mật cho đến khi ông về mới nói! - nó đẩy Kai.

- hứ! Nói chuyện với con mình là sai trái sao? - Kai khoanh tay giận dỗi, khuôn mặt không thể dấu sự hạnh phúc, nghe tiếng tim em bé đã thôi thúc bản năng làm cha của cậu.

~~~
- cậu đi ra đi! Mai còn đi học mà! - nó đẩy Kai ra khỏi phòng.

- tớ với cậu giờ khác gì vợ chồng nữa mà còn ngại!-Kai chống tay ở cửa níu lại.

- mà ngày mai cậu vẫn sẽ đi học hả? Em bé được 2 tháng hơn rồi, vậy chẳng mấy chốc bụng cậu sẽ to ra đấy! - Kai nhẩm tính.

- tớ vẫn muốn đi học cho đến khi không thể.. Tớ sợ sẽ phụ lòng anh hai.. - nó quay lưng leo lên giường ngồi nghịch con gấu.

- anh hai.. Thôi bỏ đi! Dù sao trước sau tớ cũng nhớ ra.. - Kai ngơ ngác vì không nhớ "anh hai" là ai, rất tự nhiên leo thẳng lên giường nó mân mê cái bụng đã hơi nhô ra.

- cậu làm tớ nhột lắm! - nó đủn Kai ra.

- nhưng tớ thích!- Kai cứ vuốt vuốt rồi chọt chọt rồi lại mân mê.

Nó đành ngáp dài để im cho Kai muốn làm gì thì làm.

- cậu đang làm gì đấy? - Kai vẫn vuốt vuốt.

- đang lướt web, bộ cậu không thấy hả?- nó chép miệng.

- đang bận! - Kai vẫn nằm sấp vuốt vuốt bụng nó, chân loe ngoe.

Được hai phút sau...

- nè ngủ rồi hả.. - nó nói khẽ, Kai đã ngủ mất đất từ khi nào, tay vẫn còn đặt trên bụng nó, nó cười nhẹ đặt tay Kai xuống từ từ rồi nằm xuống ngắm khuôn mặt lúc ngủ của Kai, sống mũi cao, trán cũng cao, lông mày rậm và thẳng, khoé miệng hơi nhếch lên một chút, tim nó đập nhanh, rồi ngủ mất khi nào không hay.

~~~~

*ringgg* - tiếng báo thức làm Kai giật nảy mình, báo thức của nó lớn thật, nó vẫn còn ngủ say như chết, Kai nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi thay đồ xong mới chạy qua kêu nó dậy.

- ưm.. Cậu gọi trễ quá! - nó dụi dụi mắt.

- tại cậu ngủ say quá tớ không nỡ! - Kai cười híp mắt.

- tại dạo nay tớ cứ hay bị buồn ngủ như thế.. - nó vươn vai.

- tại em bé đang ở trong đây mà! - Kai vỗ nhẹ bụng nó làm nó mắc cỡ che bụng lại.

- đi xuống ăn thôi!- Kai dẫn nó cẩn thận xuống cậu thang.

*** oẹ oẹ.. - lại màn nôn tháo, nó không ăn được gì ngoài chút sữa.

- hay cậu nghỉ ở nhà đi! Tớ sẽ nói cậu đi du học luôn rồi! - Kai hùng hổ.

- tớ không sao! Tớ muốn đi học mà! - nó mè nheo.

- vậy thì.. 1,2,3,4,5,6.. Chắc nhiêu đây đủ rồi nhỉ!-Kai nhét đầy sữa vào ba lô.

- ưm! -nó không dấu được nụ cười, cảm giác hạnh phúc cứ bủa vây lấy nó làm nó như bước trên mây vậy.

~~~~

- này! Mang vào lớp mà uống! - Kai chạy vào lớp nó đặt hộp sữa lên bàn làm nó đỏ cả mặt, vì đã vào tiết nên Kai lại ba chân bốn cẳng chạy về.

- hôm qua cậu ốm nên nghỉ hả? Nhìn cậu vẫn còn xanh lắm! - Lan nhìn hộp sữa trên bàn nó.

- ừm.. Tớ đỡ rồi! - nó cười tươi cất hộp sữa vào ngăn bàn.

- nhưng không phải cậu hẹn hò với Rin sao? Sao lại là Kai? - Trầm chồm lên.

- vì..người tớ thích là Kai cơ.. - nó không ngại ngần trả lời, nụ cười rất tươi.

Mấy tiết học làm nó buồn ngủ kinh hồn, chưa bao giờ buồn ngủ đến vậy,nó thầm rủa "Kai đáng ghét! Kai đáng ghét!"

*ọc ọc ọc* - bụng nó réo làm nó đỏ cả mặt.

- này đói thì uống sữa đi! Thầy cho mà! - Lan huých tay nó.

-thật sao? -nó nói khẽ.

- tại cậu vô sau nên không biết chứ hồi đâu năm thầy nói ăn hoặc uống trong giờ học đều được nếu cảm thấy đói! Miễn là không phải ăn vặt! Thầy dạy sinh học nên tâm lí lắm, thầy kêu bụng đói làm sao mà học được- Lan cười.

- ừm.. -Nó lấy hộp sữa ra, tuy vẫn hơi run tay nhưng đúng là thầy đã nhìn thấy nhưng vẫn tiếp tục giảng mà không nói gì, nó xoa xoa bụng đang đói meo của mình "quậy quá đấy nhóc con à!"

Phải ráng lắm nó mới không gục xuống ngủ, đã đến giờ ra chơi, nó vật vờ đi ra vứt hộp sữa vào thùng rác.

- sao yểu xìu vậy? Mệt lắm hả? Đi thôi! - Kai lắc lắc hộp sữa trên tay.

- cậu không đi ăn hả? Như vậy sẽ đói đó! - nó lo lắng.

- cậu cứ ăn cho no bụng trước đi! Tớ ăn sau *nếu vào căntin bây giờ cậu lại ói cho coi*- Kai nói nhỏ vào tai nó làm tụi còn gái trầm trồ suýt xoa.

- Chi! Hôm qua sao cậu không đi học? - Rin chạy đến nắm tay nó.

- ê! Đừng có giằng mạnh như vậy chứ!- Kai đẩy Rin ra.

- đừng Kai.. Tớ xin lỗi, hôm qua tớ bệnh..thôi tớ đi nhé! - nó nhìn Rin trước khi bị Kai lôi đi.

Rin chỉ có thể nhìn từ xa...

- này ăn đi rồi uống! - Kai chìa chiếc bánh ngọt ra, tụi nó ngồi ở đài phun nước sau trường, không có ai làm phiền nên cảnh vật thật yên tĩnh.

- cậu cũng ăn đi! - nó gác đầu vào vai Kai chìa miếng bánh lên miệng Kai.

- ăn cho bằng hết! Hiếm có thứ gì cậu ăn được mà! Lát tớ xuống căn tin ăn sau! Ăn lẹ rồi về phòng ngủ chút đi.. - Kai cầm miếng bánh nhét luôn vào miệng nó, nó cũng nhóp nhép nhai.

- sữa nè! Uống cho hết đó! - Kai gỡ hộp sữa đưa cho nó.

*rột... Rột.. Cộp* - hộp sữa rơi xuống đất, nó đã ngủ ngon trên vai Kai, Kai nhẹ chỉnh đầu nó lại cho thoải mái hơn rồi cứ ngồi im nhìn nó ngủ.

- nhóc con thật là biết hành người ta quá ha!- Kai chỉ tay vào bụng nó.

~~~
- ê! Là nhỏ Chi 10a2 đó! Con bé đó cũng khá đấy chứ!- một chị lớp trên đặt ly nước quả trên bàn.

- khốn thật! Nhìn lơ ngơ vậy mà dụ dỗ được Kai của tao! - Rita đập bàn.

- hứm.. Của mày bao giờ? Mày cũng dụ dỗ người ta đó thôi! - chị kia cười ngặt.

- cái con này! Im coi! - Rita vỗ vai nhỏ bạn.

~~~

Chẳng mấy chốc tiếng chuông hết giờ nghỉ trưa đã vang lên, nó giật mình tỉnh giấc.

- ơ? Sao cậu còn ngồi đây? Tớ ngủ quên hả? Chết rồi cậu vẫn chưa ăn gì! - nó lo lắng nhìn Kai vẫn chăm chú khoanh tay nhìn nó.

- oa... Tớ bất tử rồi! Khỏi lo! Mang theo sữa này! Có đói thì nhớ uống đấy! - Kai vươn vai, hình như mỏi lắm khi phải ngồi cho nó ngủ suốt hai tiếng đồng hồ.

- tớ xin lỗi.. - nó tự nhiên khóc.

- cậu mít ướt thật đấy! Tớ có sao đâu mà.. - Kai lau nước mắt kèm nhem trên mặt nó.

- tớ xin lỗi.. Tự nhiên tớ không kìm chế được.- nó lau lau mặt

- không sao! Lúc mang thai dễ bị xúc động lắm! Ngạc nhiên đúng không? Tớ đã đọc được khá nhiều rồi đấy! - Kai nhún vai cười tươi khi thấy nó ngạc nhiên.

- cảm ơn cậu vì đã nghiêm túc muốn làm một người cha thật sự! - nó cũng cười.

- ừm.. Lúc đầu tớ cũng rất sợ khi phải làm cha ở tuổi này.. Nhưng sau khi nghe nhịp tim của con tớ đã nhận ra mình có thể làm tất cả cho cậu và con! -Kai xoa đầu nó.

-ừm! - nó vui vẻ khoác tay Kai.

- đi nào!! - Kai dẫn nó đi về lớp...

"Chung nhà với cậu thì ra cũng không có gì là xấu..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top