#13
=====
_Đã đến nhanh như vậy xem ra không còn cách nào khác.
_thay vì 1 tháng bây giờ chỉ còn 1 tuần, tôi nghĩ nên kết thúc sớm,....
_Hay... không làm nữa?
=====
_Thy! Thy! Thy! Thy!!!! Ôi trời ơi nó không nghe thấy gì luôn kìa! - Linh đang hét vào mặt cô.
Cơ bản âm thanh hôm qua đến giờ tất nhiên là không hết, chẳng biết bao giờ nó mới mất đi, Thy vẫn ngủ mà không nghe thấy bất kì thứ gì. Cho đến khi có bàn tay chạm vào mặt, Thy bật người dậy.
_Này mày không đi lên trường à? Xem xét tình hình để còn các thứ nữa?
_Ờ ừ ! Tao ngủ quên.
_Nhanh đi ! Diệp Anh nó đợi hơi lâu rồi đấy. Vãi cả ngủ từ đấy đến giờ mày chịu đi ngủ sao?
Đợi đến lúc Linh bước hẳn ra khỏi phòng, đợi cái cửa đóng lại, Thy mới gồng hơi mà bước vào phòng lạnh, nơi thực sự khiến cô thoải mái hơn nhiều, đứng đó một lúc, tiêm huyết thanh, thở mạnh một hơi rồi bước ra ngoài.
Vừa đi vừa nghĩ, trong đầu cô cứ chi chít những dòng suy nghĩ vô định, thật có quá nhiều thứ, càng chồng chất lên khiến cô phát bực. Cố nghĩ về việc khác nhưng lại không thể, cứ gạt đi thì nó lại quay lại lập tức như nam châm và những mảnh sắt vụn vậy.
Bỏ qua một đoạn, dừng chân ở cổng ngôi trường, thật sự bằng mắt thường mà nói, chẳng biết đây là ngôi trường trung học hay một khu ổ chuột của băng đảng nữa. Người này đánh người kia, chia nhóm khoác áo vàng đỏ đủ màu, nhìn rất đáng nực cười.
_Ôi trời ạ, chia phái để đấu pokemon à? - Thy thốt lên.
_Vãi! Mày biết gì chưa phía sau khu B sân vận động thành arena đánh nhau rồi đấy! - Một người nào đó thốt lên.
_Hình như là con nhà giàu đó với thằng gì kì lạ đã ừm... - người này đang nói bỗng đưa mắt về phía Thy.
_Đi chứ nhỉ? - Linh để tay lên vai bạn mình.
_Ừm!
Trước giờ chưa từng nghĩ ngôi trường này đông nhiều học sinh nhiều đến vậy, chắc có lẽ trước giờ chưa từng bỏ sức chen chúc qua biển người, thật chật chội khó thở.
_Dạt ra! - vừa đi Thy vừa đưa tay ép biển người sang hai bên tạo một lối nhỏ, những người bị nén ép đều la ý ới, có người phải chui qua giữa chân người này lẫn người khác để có thể giữ được cái mạng, sợ ép như thế thà chịu nhục một chút thì không bỏ mạng một cách oan uổng.
Đi đến cái chỗ được gọi là arena solo, thật tiện khi mục tiêu cần gặp đang ở đây, Khải, con người nửa bạc nửa thủy ngân, hiện đang đứng top bảng thách đấu. Thy tiếp tục bước tới, khi đó, nhấc chân chưa được nửa bước liền bị giữ lại. Diệp Anh nãy giờ lẳng lặng từ phía sau không nói một lời gì cả, nay lại giữ tay Thy rất chặt, môi mấp máy gì đó.
_Súp bí đỏ!
Lí nhí được ngần đó chữ, nó im bặt, tay cũng giữ nữa. Chỉ đứng im lặng nhìn về phía sàn đấu. Thy chỉnh áo, tiếp tục dự định của mình, bước vào sàn đấu, đánh hạ những tên gàn dở đang cố "đấm bóp" cho đối thủ của mình, Khải. "Nhiệm vụ chỉ có một, cái kíp .... sau gáy.... bùm" ..
_Tôi thách đấu! - Thy đưa ngón tay chỉ về phía Khải.
_Ohhhhhh! - cả "khán đài" như náo nhiệt, " ôi trời pha này gắt quá" ," sự kiện có một không hai là đây", "cá độ đê cá đê cá đê"....
_Đánh! Đánh!Đánh! Đánh! Đánh! Đánh! - Cả khán đài hô lên.
Thy đưa tay mình kéo chiếc mũ áo khoác xuống, mái tóc xám khói lộ ra, cả người phát ra khói hừng hừng nhìn như hơi nước, dồn hết sức lực khá năng của mình lên cực đại, chờ đợi mục tiêu tới. Như đã dự đoán, tên ngốc chủ quan ngu ngốc này lao tới như chớp, giơ cái nắm đấm bằng bạc cứng về phía Thy. Thời điểm, cái nắm đấm ấy dường tưởng như đã chạm đấm thật mạnh vào mặt Thy, thì nó đã bị chặn lại trước đó, lực cản lớn đến nỗi tạo một sức gió thổi mạnh phía sau.
Vẻ mặt đầy bất ngờ, tên này bắt đầu có ý nghĩ bối rối đâm hoảng loạn, nắm đấm của hắn đang bị bẻ xoắn chặt, bây giờ có thể không đau, nhưng khi nắm đấm này trở về hình dạng cũ, cấu trúc xương ban đầu của nó liệu có khác cái nĩa inox bị rơi vào máy nghiền thịt không nhỉ. Nụ cười nhếch mép khinh thường của hắn biến mất khỏi khuôn mặt hắn, hắn đưa mắt lên nhìn khuôn mặt của đối phương, người thách đấu hắn, ánh mắt xanh lam sáng rực, mái tóc xám khói xõa che nhẹ khuôn mặt, chiếc khuyên môi cùng di chuyển lên khóe miệng khi cô nở nụ cười.
_Welcome to my world asshole! *tạm dịch* : chào mừng đến với thế giới của tao thằng khốn!
Nụ cười đó để lộ hai chiếc răng nanh sắc bén, hắn trố mắt lùi bước liền bị túm cổ, dần bị nhấc lên cao, Thy đưa mắt nhìn từng người xung quanh khán đài đó. Âm thanh im bặt, hắn vùng vẫy trên tay cô, hạ tay xuống, nụ cười vẫn còn đó, cô đưa hắn đối diện với ánh mắt của mình, nghiêng đầu từ từ sang phía trái, hai con mắt màu xanh lam, nay bên trái là đỏ, của MCR, một bên là xanh lam của X-men. Khải nhìn thấy hắn la toáng lên, vùng vẫy, nói những lời gì đó chẳng ai có thể hiểu được, có lẽ cầu xin cho mạng hắn, cuống cuồng đến nỗi câu từ không thành nghĩa được nữa.
_Nào tinboy? Sao không đâm ta với đống bạc thủy ngân rác rưởi của ngươi? - Thy cười nói. *tinboy : ám chỉ cậu bé kim loại nhưng tin thuộc lại kim loại nhẹ dễ bị bóp méo biến dạng, ý ám chỉ nhóc con kém cỏi/ẻo lả/yếu ớt*
Đưa hắn ra khỏi bàn tay mình, đẩy hắn ra giữa, với sức mạnh của mình, đôi chân của hắn vẫn chưa thể chạm đất, hắn la hét và vùng vẫy trong không trung. Cho đến khi Thy nắm bàn tay của mình lại, Khải nổ tung, vụn bạc thủy ngân bay khắp hướng, khiến bọn xem đấu chạy toáng loạn, người dính nhiều nhất cũng đồng thời là người không nên tiếp xúc với thứ này là Thy. Sau khi đưa ra "màn trình diễn" hoành tráng, Thy run rẩy, cô hạ tay mình xuống, run rẩy trùm chiếc mũ áo khoác lên, xung quanh người không ngừng bốc khói. Đối diện là nó, tay đút túi áo, đứng nhìn, ánh mắt không lời diễn tả, nhìn dáng vẻ như nó biết chuyện này sẽ xảy ra. Nó chỉ mỉm cười rồi quay lưng bước đi. Rời sàn đấu đó , Thy trở về với căn cứ của Kai, chạm chân xuống bệ gỗ, ngã người vào bể nước đá, bất tỉnh.
===========
_Mắt..... là mắt.....
============
Lờ mờ mở mắt, Thy đưa tay lên vuốt mặt, gồng mình ngồi dậy, thấy mình đang ngồi giữa phòng đông lạnh, cạnh đó là một vài bịch máu cùng với mảnh giấy nhắn "xin lỗi, vì phòng lạnh hay nước đá đều không thể làm hạ thân nhiệt của cậu xuống, đành cho cậu vào đây, khi nào tỉnh, dùng bịch máu rồi hẵn ra ngoài". Đọc xong giấy nhắn ấy thì cũng là lúc mấy cái vỏ đựng máu rơi xuống sàn, Thy đứng dậy chậm rãi bước ra ngoài. Nghe thấy tiếng cửa, Kai liền rời khỏi bàn, thấy bóng dáng lờ đờ của Thy chẳng lấy làm lạ, vừa lúc Thy chồm tới, đã đưa sẵn xô ra sẵn sàng đựng đống thủy ngân đang bị nôn ra.
Mãi đến tận tối muộn, Thy trở về nhà, ngay vừa khi bước vào nhà thì một giọng nói lập tức cất lên.
_Súp bí đỏ! - nó chạy tới và ôm chầm lấy cô.
Nó úp mặt vào người cô và nói, hai cánh tay vòng qua cả người siết rất chặt.
_Sao Thy về muộn vậy??
Trên gương mặt đang cố che đậy sự mệt mỏi, cô quyết định không bộc lộ cảm xúc gì cả, chỉ đưa tay lên vuốt đầu nó, len những ngón tay qua mái tóc mượt mà của nó, thở dài một cái.
_Thy có chút việc thôi mà! Chốc nữa lên ngủ đúng giờ nhé! Thy lên nghỉ trước!
Nghe Thy nó vậy nó liền buông vòng tay rồi vui vẻ gật đầu, bất ngờ quá, trước giờ như thường lệ có dụ nó cỡ nào nó cũng sẽ không dễ dàng gì buông ra, ấy vậy mà vừa dứt lời nó đã đồng ý luôn. Lấy làm lạ như vậy nhưng thực sự sức lực bên trong người cô chẳng còn đủ để suy nghĩ nữa. Lên phía trên phòng và nhẹ nhàng đóng cửa, biết rằng phải đến khuya muộn mới có thể làm việc được, đành tựa người bên bệ cửa sổ nhìn ra phía ngoài, tai đeo headphone và gật gù theo điệu nhạc, mặc dù chẳng thể nghe thấy gì. Ngồi như vậy cho đến khi có cảm giác có người đang đến, cô tựa đầu vào tường, nhắn nhẹ đôi mắt vờ như mình đang ngủ, người đi vào chính là Diệp Anh, nó nhìn thấy Thy như vậy, chỉ nhẹ nhàng đắp cho cô một chiếc chăn, rồi hôn nhẹ lên trán cô, trở về giường và làm một giấc say.
Để cho chắc chắn, Thy cố gắng đợi thêm một tiếng nữa, sau đó liền rời căn phòng và vào căn phòng bí mật nơi mà cô ít lui tới. Cẩn trọng đi vào, bỏ cái ba lo trên vai xuống, với tay đến bảng điều chỉnh nhiệt độ và ấn đến nhiệt độ thấp nhất là 10°C, từ đó chậm rãi tháo từng cái cúc áo choàng dày, tiếp đến là chiếc áo tay dài, đưa tay lên vào kéo từ từ chiếc áo lên để lộ ra những vết bỏng đỏ ửng....
_Mày biến đổi từ khi nào?
Giọng nói của Linh cất lên từ phía sau lưng, khiến cô dừng lại một chút rồi lại tiếp tục gồng mình cởi bỏ chiếc áo. Trước cảnh này, đối với Linh thật sự rất chướng mắt, có một người bạn đồng hành lâu như vậy cũng không hề nói gì, chỉ một mình ôm hết, một mình chịu đựng như vậy, không thể đứng nhìn, Linh phải tiến tới giúp một tay.
_Hít vào! Làm 1 lần luôn! Chứ mày kéo như vậy đến bao giờ?
_.......
_Giơ hẳn tay lên được không?
Thy không hề đáp lại những câu hỏi han chỉ lẳng lặng giơ hai cánh tay lên, hai cánh tay không thể duỗi thẳng, chỉ cao qua đầu một chút, động đậy quá mức những vết bỏng đó bị động đến hậu quả sẽ rất..... kinh khủng.
_2! 3! - Linh kéo nhanh chiếc áo ra khỏi người cô.
Thấy toàn cảnh phía lưng của Thy, Linh buông thả chiếc áo khỏi tay mình, đưa lên che miệng vì cảnh tượng không thể đau thương hơn, những vết sẹo chồng chéo từ quá khứ lẫn với vết bỏng đang đỏ ửng, chúng che kín gần như cả lưng của con người này. Hóa ra bao nay những gì Linh nghĩ là mình thấy là 100% nhưng thật ra chỉ 5% của chúng, không chỉ ở lưng, hai cánh tay đều có những vết lở, bong tróc, từ vai, đến cùi chỏ đến những đốt tay.......
_Khi nào........?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top