𝙸𝙸

Bữa trưa đã được em xử lý xong.

Em bỗng cảm thấy thật nhàm chán.

Bình thường em còn có thể trốn ở cầu thang nghe ba mẹ cãi nhau hay xô xát.

Nhưng giờ chả có ai còn có thể lên tiếng trong cái nhà này, trừ em.

Cảm giác trống trải thật...

Em bỗng nhớ tới Hime của em.

Không nhịn được cong khóe môi, chạy ra sân sau.

Ở đó có một vườn hoa đã từng rực rỡ, nhưng giờ khô héo, lộ vẻ tiêu điều xác xơ.

Mẹ em từng rất cẩn thận chăm sóc vườn hoa này, còn cưng hơn cả em nữa.

Nhưng từ khi ba ngoại tình và mẹ mang thai đứa con của một tên trai bao ở quán bar nào đó, mẹ không thèm để ý đến vườn hoa này nữa.

Cũng nhờ thế mà em mới có thể lén chôn Hime ở đây.

Em đi đến giữa vườn hoa, nơi có một bãi lan thạch anh nở rực rỡ.

Thân cây màu trắng ngần rũ xuống giữa vườn hoa âm u, như những bóng ma ẩn náu trong con quái vật bóng tổi khổng lồ.

Giữa vườn hoa héo rũ đầy tử khí xơ xác tiêu điều càng nổi bật.

Em đi đến bên, nhẹ chạm vào cánh hoa, cả đóa lan thạch anh chốc lát liền đen đi, héo rũ, cánh hoa rơi rụng hết cả, rồi em bắt đầu đào đất.

Lát sau, từ dưới đó, em lôi ra một chiếc hộp gỗ đơn giản màu đen to chừng 40 cm.

Mở hộp, lấy từ trong đó ra Hime của em.

Cái đầu trẻ em khoảng 4 tuổi với chằng chịt vết khâu, bắt đầu trương phồng lên, thối rữa.

Đây vốn là đứa con với tình nhân ở ngoài của ba.

Thế nhưng Hime lúc đó nói chuyện rất ngoan, còn chơi với em rất thân.

Nên em đã giữ Hime trong cơ thể mình mãi và để lại cái này để kỷ niệm.

Đem Hime lên phòng, em xuống phòng mẹ và lấy hộp trang sức của bà.

Em vừa trang điểm cho Hime vừa khẽ nói chuyện cùng.

Cho đến bữa tối, em mới mang Hime xuống.

Lấy con dao quen thuộc, lần này sẽ là bộ phận nào đây.

Em mổ lấy phần phổi của ba cho Hime và phần gan cho em.

Ăn rất ngon.

Nhưng Hime nói phổi rất đắng, chắc do ba hút thuốc nhiều.

Ăn uống no nê, em ôm Hime lên lầu, đặt lên bàn rồi tắt đèn, nằm xuống giường.

Đêm đầu tiên em cùng Hime ngủ.

Hime, chúc ngủ ngon.

Cùng mơ đẹp nhé, Hime của em.

Chìm vào giấc mơ đẹp đẽ mà hoang đường đến điên dại, khắc họa khoảnh khắc cuồng dã từ sâu thẳm trong ký ức về một linh hồn lạc lối.

Linh hồn của một ác ma.

Nhắm mắt lại, một màu đỏ đến nhức mắt ập tới, đánh vào thị giác của em.

Một giọng nói dịu dàng mà trầm khàn của một người đàn ông vang lên bên tai em.

"Một linh hồn tội lỗi sẽ lại được gột rửa trong giấc mơ vĩnh hằng của thực tại, gột rửa sự ô uế bẩn thỉu của máu tươi lần nữa. Chào mừng đến THỰC TẠI."

**********

520 từ, bảo bảo cũng rất cố gắng nha.
Chuyển nhà xong lại dọn nhà rồi tân trang nhà một phát là vào học kỳ luôn, quằn tà là quằn tới sắp thi giữa kỳ rồi mới ngoi lên nổi ;v;
Oải quá đi aaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top