Tập 36 : Trừng Phạt
Hôm đó, Lệ phi sai Xuân Nghi đốt đi bộ y phục của mình để phi tang chứng cứ mà quên đi cũng phải tiêu hủy bộ y phục của Xuân Nghi. Vì Xuân Nghi là người hông mùi hương của hoa Thất Lạc Tinh vào y phục của Lệ phi tất nhiên y phục của Xuân Nghi cũng sẽ dính mùi hương đó .
Thực ra, Xuân Nghi biết điều đó vì khi nàng giặt y phục của mình xong mùi hương đó vẫn còn lưu lại trên y phục của nàng. Đáng ra nàng phải tiêu hủy bộ y phục đó đi nhưng vì bộ y phục đó là bộ mới may nên nàng tiếc nó còn quá mới, cứ nghĩ để một thời gian đợi nó bay hết mùi thì lại lấy ra mặc tiếp. Không ngờ mùi hương của Thất Lạc Tinh lại dai dẳng đến như vậy .
Hoàng thượng cầm bộ y phục của Xuân Nghi ngửi sơ qua thấy giống mùi trên áo bào của mình ngày hôm đó thì vô cùng tức giận đập mạnh tay xuống bàn quát lớn làm tất cả mọi người trong phòng đều giật mình
- Lệ phi to gan dám mưu hại hài nhi trong bụng của Thuần quý phi xém chút nữa còn hại Thuần quý phi mất mạng, lòng dạ của ngươi thật là độc ác. Ngươi đã biết tội chưa ?
- Hoàng... hoàng thượng nói gì thần thiếp không hiểu - Lệ phi giả ngu ngơ ngác không biết gì
- Ngươi tưởng ngươi giả bộ không biết là thoát được tội sao ? Vậy ngươi giải thích cho ta nghe tại sao trên y phục của Xuân Nghi lại có mùi hương của hoa Thất Lạc Tinh ?
- Thất... thất lạc tinh gì ạ, hoàng thượng oan cho thần thiếp quá, thần thiếp không biết gì hết
Nghe đến Thất Lạc Tinh, Lệ phi cũng hiểu được hoàng thượng đã biết mọi chuyện nhưng không tìm ra được chứng cứ chứng minh nàng làm chuyện đó nên Lệ phi vẫn nói cứng
- Người đâu, lôi Xuân Nghi ra đánh chừng nào nàng ta khai ra mới thôi. Không khai đánh chết cho ta
- Hoàng thượng.... hoàng thượng khai ân.... nương nương.... nương nương cứu nô tì... nô tì không muốn chết - Xuân Nghi sợ hãi khóc lóc bò đến chỗ Lệ phi dập đầu van xin thảm thiết
- Lôi đi - hoàng đế quát lên
Hai tên binh lính đi đến xốc nách Xuân Nghi lôi đi. Nàng ta vùng vẫy thoát ra chạy đến dưới chân hoàng đế dập đầu
- Nô tì khai....nô tì xin khai...dạ đúng ạ... là nương nương đã sai nô tì ướp hương hoa Thất Lạc Tinh vào y phục của nương nương ạ.... xin hoàng thượng khai ân
- Xuân Nghi - Lệ phi tức giận trừng mắt hét lên
- Nương nương... xin nương nương tha tội...nô tì không muốn chết...
- Lệ phi, ngươi còn gì để chối
- Hahahah....nếu đêm đó hoàng thượng ở lại đây sủng hạnh thần thiếp thì chuyện đó đâu có xảy ra. Có trách thì trách hoàng thượng đã bạc tình với thần thiếp trước. Còn cái con tiện nhân này chết là đáng, ai biểu nó mê hoặc hoàng thượng, độc chiếm sự sủng ái của hoàng thượng, nó chết là đáng lắm - Lệ phi như hóa điên vừa khóc vừa cười hết chỉ tay vào mặt hoàng thượng rồi chỉ tay vào mặt Thuần Ngọc la hét
- Lệ phi to gan, ngươi còn ở đây hồ ngôn loạn ngữ, người đâu lôi ra chém cho ta - Tống Hiên tức giận quát lên
- Hoàng thượng, xin hoàng thượng khai ân, nể tình nương nương là mẫu thân của tiểu công chúa xin hoàng thượng tha cho nương nương tội chết
Người lên tiếng van xin là nô tì Xuân Nghi. Nàng ta nhân lúc không ai để ý đã len lén qua phòng tiểu công chúa bế tiểu công chúa qua đây xin tội
Đứa bé đang ngủ say bỗng nghe ồn ào nên giật mình thức giấc khóc toáng lên
Thuần Ngọc đang mệt mỏi nhắm mắt dựa đầu vào vai Tống Hiên nghe tiếng trẻ con khóc liền thức tỉnh mở mắt leo xuống người Tống Hiên đi lại phía Xuân Nghi đang quỳ giật đứa bé trong tay nàng bế lên cười cười dỗ dành
- Ngoan.... ngoan nha bảo bối....đừng khóc.... ta thương...
- Trả hài nhi lại đây....trả nó lại cho ta... - thấy Thuần Ngọc bế con của mình Lệ phi giận dữ gào lên nhào tới định giật lại
- Giữ Lệ phi lại cho ta
Hai tên binh lính đi tới giữ chặt Lệ phi không cho lại gần Thuần Ngọc
Thấy Thuần Ngọc đã chịu cười trở lại, yêu thích tiểu công chúa như vậy Tống Hiên đứng lên đi lại chỗ Thuần Ngọc đang bế tiểu công chúa tươi cười với y, hắn vuốt ve má tiểu công chúa, nhìn ba người họ như một gia đình . Sau lại quay sang Lệ phi nói
- Ngươi không xứng đáng là mẫu thân của An Nhi, từ nay về sau tiểu công chúa sẽ do Thuần quý phi nuôi dưỡng và chăm sóc. Nể tình ngươi có công sanh thành tiểu công chúa ta đày ngươi vào lãnh cung không bao giờ được ra. Đưa đi
- Thả ta ra.... trả hài nhi lại cho ta.... buông ta ra...Thuần quý phi.....ta nguyền rủa ngươi.... ngươi sẽ chết không toàn thây.... hahahah
Mặc Lệ phi vùng vẫy la hét hai tên binh lính vẫn lôi nàng đi
- Còn nô tì Xuân Nghi, thân là nô tì cận thân biết chủ đi sai đường không lựa lời khuyên can còn hùa theo làm chuyện xấu. Phạt đánh một trăm roi, trục xuất khỏi cung
- Dạ, hoàng thượng
Hai tên binh lính nhận lệnh xong lôi Xuân Nghi đang mếu máo van xin ra ngoài hành hình
- Hoàng thượng.... hoàng thượng.... xin hoàng thượng khai ân....
Hết tập 36
Ủa có ai để ý thấy thường 1 ngày ta đăng 2 tập là ngày hôm sau ta ko đăng tập mới ko 😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top