chap2

   "Trên cành cây cao 1 chiếc lá nhẹ rơi, bị cơn gió cuốn đi xa , cuộc đời nó sẽ chẳng biết về đâu ,và ra sao khi nó chẳng còn ở nơi nó từng ở."
  
 

  Hàng mi dài khẽ run run ,từ từ mở mắt ra một khuôn mặt đập vào mắt  cô ,tưởng trừng sẽ là khuôn mặt ấm áp của mẹ đầy lo lắng ,trách móc nhưng ...... trước mặt cô là 1 khuôn mặt mà nó khiến cô vừa đau đớn,vừa sợ hãi bao năm đó chính là của 1 chú chó .  [<nó có nguyên nhân nha ko phải mình nhầm đâu cứ đọc rồi mn sẽ hiểu>]

     ' A a a a a a "Chưa kịp suy nghĩ gì cô đã đứng dậy chạy thục mạng ,ngay sau đó chú chó to hơn người cũng đuổi theo Trúc Đình ,cô chạy vào 1 con hẻm nhỏ bỗng dưng cô vấc phải 1 thứ gi đó ngã lăn ra ,kì lạ thay khi ngoảnh lại con quái vật lông lá đuổi theo cô đó dường như không đuổi theo cô nữa.

    Nó đứng đó liếm láp 1 đống giẻ rách ,đúng hơn là 1 người mặc trên mình bộ y phục rách nát.Đây cũng là vật làm cô ngã.Không hiểu sao cô thấy chú chó đó nhìn cô với  ánh mắt cầu xin.

  Vì là 1 người có lòng vị thê nên cô quyết định xem người đó có cần giúp đỡ không  Cố nén nỗi sợ  ,cô đến gần người đó, mái tóc rối bù che hết đi khuôn mặt nên chẳng thể thấy rõ khuôn mặt người này .Khẽ lay nhẹ hắn :"Nè!"

Bỗng dưng hắn đứng dậy gạt tay cô ra ,vì giật mình và lực hắn rất mạnh Trúc Đình bị văng ra rất xa ,cả người cô đập mạnh vào bức tường,đụng phải vết thương trên đầu chưa được xử lý.
    
    Đau đớn đến nôi khuôn mặt tái mét ,trong lòng thầm chửi rủa người đó :"Người điên ,mình có lòng tốt ,vậy mà hắn ...."Cô càng nghĩ càng tức định quay ra chửi hắn 1 chận thì cả người và chó đều đã biến mất.
    Bỗng dưng cô rùng mình khi nhớ lại đôi mắt của người đó ,đôi mắt rất đẹp nhưng nó đỏ ngầu ,đỏ như màu máu :" Đáng sợ thật!"
    Nhìn lại mình ngoài vết thương trên đầu đã cầm máu ,thì thân thân thể đều không sao ,khẽ thở phào nhẹ nhõm ,nhưng .....
    Điều khiến cô dật mình đó là khuynh cảnh xung quanh xa lạ đến kì lạ ,nó không giống nơi cô ở ,cũng chẳng hề giống  những nơi cô từng thấy ,nhìn lại bản thân,thì khoác trên mình bộ y phục mặc dù lấm lem nhưng vẫn có thể nhìn rõ là 1 bộ y phục màu trắng .

Trợt những kí ức khẽ tua lại như 1 cuốn phim trong đầu cô từ việc  được tỏ tình ,trốn chạy về ,bị chú chó nhỏ đuổi ,rồi kết thúc là 1 tiếng phanh gấp đến chói tai.

Ánh mắt Trúc Đình trở nên sợ hãi ,trong đầu cô chỉ còn 1 suy nghĩ chẳng lẽ cô đã     .......CHẾT ?
    _Nếu đã chết thì đây là đâu,Thiên Đường hay Địa Ngục ?  Không đúng,chắc không phải đâu Thiên Đường hay Địa Ngục làm sao mà bình thường như vậy .

Nhìn lại xung quanh ,những cỗ xe ngựa ngược xuôi,kẻ mua người bán tấp nập,họ mặc những bộ trang phục ,như trong phim cổ trang mà cô hay xem.

Cô chợt nghĩ ra một khả năng..
_"A a a a a,không lẽ mình xuyên không?

Cô đã từng đọc 1 cuốn sách có nói về nhiều sự kì diệu của thế giới ,trong đó có nói nói đến việc xuyên không ,trong sách nói xuyên không là có thật ,nhưng cô không tin và cho rằng nó không có thật.Nhưng không ai chắc được liệu nó có thật hay không.Những hiểu biết của con người giống như 1 giọt nhỏ trong hồ nước lớn mà thôi ,có những hiện tượng kì lạ mà chúng ta còn chưa tìm hiểu được tại sao mà phải cho nó một cái tên là hiện tượng siêu .

   Không chắc chắn với suy nghĩ của mình lắm cô  hỏi một ông lão đi ngang qua cô :" Thúc thúc cho ta hỏi ở đây là ở đâu ,và là năm nào ?"

   Ông lão đó không trả lời ngay mà còn nhìn cô với ánh mắt rất kì lạ:" Cô đang đứng giữa Tịnh Thành kinh thành lớn nhất của nước Thiên Vận,còn năm nay là năm Quý Mùi".[<Mình chém nha,mn đừng tìm nước này nhé không có đâu>]

   Đúng như Trúc Đình nghĩ, vậy là cô đã xuyên không thật ,hóa ra trên đời còn xảy ra được 1 chuyện kì lạ như vậy.
   Bỗng dưng cô cảm thấy tuyệt vọng ,khi mới suy nghĩ thôi thì bản thân vẫn hi vọng đó không phải sự thật ,vẫn cho rằng nó chỉ là tưởng tượng  ,khi nghe ông lão nói ,cô biết là mình đã xuyên không thật rồi ,và đã xuyên về quá khứ ,cái thời mà cả ông bà cô còn chưa ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gemma#tdt