46. Một ngày hay trăm năm
Trời lờ mờ sáng tiếng gà gáy báo hiệu cho một ngày mới đã đến, cô với nàng ôm nhau ngủ từ tối cho tới sáng. Khi đã thức dậy vẫn là không nỡ buông nhau ra, nàng dụi đầu vào ngực cô nũng nịu. Hân hôn nhẹ lên má nàng, rồi kéo nàng dậy sửa soạn đi chợ tết đầu năm.
"Mình dậy đi, sửa soạn tươm tất rồi hai tụi mình đi chợ tết, sẵn qua đón Thúy Anh dìa luôn"
"Thúy Anh là con gái của chị Liễu hả đa"
"Đúng rồi, chị ấy bỏ con bé lại rồi bỏ đi biệt tăm biệt tích"
"Nghĩ đi nghĩ lại chị ấy cũng thật là đáng thương"
"Thôi chuyện qua rồi, bây giờ em với mình mới là má của con bé"
"Ừm......lên chức má hồi nào hong hay"
"Có lúc dui có lúc cũng quạu dữ lắm, nó khóc quài"
"Nè nha, chị cưng con nít lắm em hong có được rầy gì con nhỏ đó đa"
"Dạ....dạ hong rầy, mà nó lì là em quánh tét đít, chị đừng có mà cản"
"Ủa ngộ hen, con nít đương nhiên nó phải lì"
"Chưa gì mà đã bênh rồi kìa"
"Hứ......"
Hân cũng hết nói nổi chưa gì mà bản thân đã bị cho ra rìa rồi, mà thôi nàng ấy vui là được.
Nàng cũng ngồi dậy xỏ đôi guốc mộc đi, tới cái tủ cây lựa ra bộ áo dài đỏ cầm lấy rồi tiến lại đưa cho cô, bộ này là nàng đặt may cho cả hai người để mặc đôi.
"Chèn oi, nhìn đẹp lung á đa"
"Vợ em lựa vải đó thấy mê chưa"
"Mê quá chừng"
"Xớ, chỉ giỏi nịnh tui"
Bên ngoài cửa con Nho gọi cô và nàng ra cùng ăn sáng, nó chuẩn bị đồ ăn nóng hổi chỉ đợi cô út và mợ út ra thưởng thức mà thôi. Hân vừa mở cửa ra đã thấy con Nho cười khoái chí, chắc là nó nghĩ tối qua hai người đã có một đêm cao trào dữ dội nhưng nào có hay nàng đến ngày mà làm cô ăn chay.
"Em cười cái chi"
"Dạ.....cô út đêm qua mệt hong á đa"
"Mệt gì, bữa nay chị ăn chay hay em nấu món khác đi"
"Ủa.....vậy hở để con đi nấu liền"
Nho nó nghe tới cô út ăn chay mà nó cười muốn nội thương, nhưng cũng nhanh chóng chạy xuống bếp nấu.
Nàng và cô vệ sinh xong xuôi, thay ra bộ áo dài đỏ tươm tất rồi ngồi vào bàn ăn sáng. Hôm nay, cha má cô ăn sớm để đi công chuyện thành ra ở nhà có cô với nàng và con Nho.
Con Nho thấy cô út với mợ út ăn bận đẹp đẽ quá nên cũng ngắm nghía, đúng là người đẹp vì lụa. Đã đẹp thì mặc gì cũng đẹp.
"Lát em trông nhà nha Nho, chị với Uyên đi chợ tết"
"Dạ....con biết rồi cô"
Cô và nàng ăn xong chuẩn bị đi chơi thì đột nhiên Thông chạy tới, vừa thấy Hân thì anh gật đầu chào rồi kéo cô ra bờ sông vắng người nói chuyện. Nàng hiểu ý nên cũng gật đầu rồi vào nhà đợi cô quay trở lại.
Có vẻ hôm nay đồng chí Thông rất khẩn trương, anh ngó nghiêng xung quanh cẩn thận. Vì đây là tin mật chỉ có người trong hội kín mới được biết, kể cả gia đình thành viên trong hội cũng không thể biết. Anh đưa cho cô lá thơ, trên lá thơ còn dính vệt máu đã khô. Có lẽ lá thơ này được ghi vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
Khuôn mặt Hân đanh lại, vẻ mặt lo lắng từ từ mở bức thơ ra. Trong tờ giấy ngả vàng hoàn toàn được viết từ máu, từng con chữ không thẳng hàng ngay lối mà còn chữ mờ chữ đậm. Cô cố gắng đọc kĩ càng rồi khựng lại ở dòng chữ cuối cùng.
Chạy trốn đi Hân, giặc tây sắp tìm được con rồi..........
Thông thở dài rồi chìa sợi dây chuyền của Thương cùng với chỉ huy ra đưa cho cô, sợi dây chuyền là thứ mà tiểu đội cô ai cũng có khi mới gia nhập, nó như được ví là sợi dây chuyền sứ mệnh. Nếu trong tiểu đội có ai hi sinh thì sợi dây chuyền ấy sẽ vào tay các đồng đội khác như tiếp thêm sức mạnh.
"Chị Thương cũng đã.......ra đi rồi hả đồng chí"
Thông nghe tới đó thì thở dài gật đầu, gương mặt buồn bã hẳn đi.
"Vậy còn đồng chí Hải cũng......."
Anh không chịu nổi đả kích mà hét lớn, từng ngày trôi qua anh kìm nén nỗi đau này. Nhìn từng đồng đội lần lượt ra đi mà lòng anh như lửa đốt. Giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má người chiến sĩ. Hân siết chặt tay mình, cô thề sẽ cho bọn chúng chết không toàn thây, bọn chúng phải trả giá cho từng đồng đội của cô, rồi từng người dân xứ An Nam này.
Ánh mắt cô lạnh lẽo đặt tay lên vai anh an ủi, đã là định mệnh sắp đặt thì làm sao có thể thay đổi được.
"Đồng chí Vy cũng đã có thông tin, tuần trước chị ấy có đưa cho tôi kí hiệu về cuộc tấn công của quân Pháp ở Bạc Liêu, lần này ông thống đốc Peter cũng sẽ góp mặt"
"Vậy mình phải quay lại đó càng sớm càng tốt"
Hân gật đầu, cô nhớ lại cái ngày tiểu đội mình tấn công căn cứ bọn chúng ở Bạc Liêu, cô bị bắn ngay đùi là do con đờn bà phản quốc kia bắn trúng. Khi vừa vào hang cọp thì đã thấy cô ta hú hí với tên chỉ huy Pháp trong buồng. Cô không màng đến mà lặng lẽ tìm giấy tờ mật để thu thập tài liệu của bọn chúng, không may ả ta phát hiện, trong lúc bất cẩn đã bị ả ta bắn trúng đùi. Lợi dụng thời cơ bọn chúng hoảng loạn mà nhanh trí trốn thoát kịp.
Dòng suy nghĩ bị ngắt quãng khi con Nho hớt hải chạy tới, nó gấp rút như sợ chậm trễ một phút là sẽ không được nói nữa, mặt mài nó xanh lè như tàu lá chuối, muốn xỉu tới nơi.
"Cô út mau đi đi, tụi tây tới nhà mình rồi....."
"Em nói sao......còn Uyên....hong được chị phải đi dìa......"
"Đừng....cô ơi.....mợ út....mợ nói cô mau mau theo cậu Thông, mợ tự khắc đối phó được"
"Nhưng mà........"
"Đồng chí Hân, tôi nghĩ mợ út đã có kế sách hay....mợ ấy là đang cứu cô đó đa....mau qua bên thầy Năm, có xe của chúng ta hôm bữa"
Ánh mắt lưu luyến nhìn về con đường trở về nhà, còn chưa từ biệt cha má và nàng lại phải ra đi. Sao mà số phận lại trêu đùa bản thân mình như vậy. Con Nho lăn xăn đẩy cô đi, nó sợ chậm một giây một phút nữa là tụi tây tràn ra ngoài này thì coi như mợ út cũng không cứu nổi cô.
"À mà cô út, mợ đưa cho cô cây sáo trúc với túi vải đựng quần áo và một số tiền vàng ở trỏng......"
"Hức......hức....cái này", cô khóc nức nở khi cầm cây sáo trên tay.
"Cô nhớ giữ gìn sức khỏe, có gì cứ đánh thơ dìa cho mợ nha cô"
"......."
Hân không dám nhìn nữa mà quay đầu chạy theo Thông. Tiếng bước chân chạy từ từ xa dần, Nho lau mồ hôi rồi quay trở về nhà gấp rút.
Tụi tây vẫn còn ở đó, cô hai Trân chắp tay sau lưng đi tới đi lui. Lâu lâu cô ta ngước nhìn nàng, ánh mắt nàng vẫn kiên định, không tí cảm xúc. Càng làm cô ta tức giận hơn, nói là không thấy Hân đã lâu nhưng rõ ràng ở nhà dán chữ hỉ, như vừa mới tổ chức đám cưới ở đây, thử hỏi lừa người dễ vậy à.
Hai Trân tức giận đập bàn chỉ thẳng vào mặt nàng, giọng nói lớn đanh thép.
"Chị giấu nó ở đâu"
"Tôi đã nói rồi, tôi không biết"
"Chị........nếu không bắt được nó thì tôi bắt chị......"
"Cô bắt tôi thì được gì.....tôi cũng đâu giúp cô tìm được Hân"
"Nhưng em sẽ hành hạ chị cho nó đau lòng, mà quỳ xuống xin em tha thứ"
"Cô chỉ nghĩ được nhiêu đó hở, có bao giờ cô nghĩ là em ấy uy hiếp ngược lại cô chưa"
"Ý chị là sao......"
Trân giật mình khi nghe tới giọng điệu dứt khoát có phần nghiêm túc của nàng mà hơi khiếp sợ. Nàng lấy chén trà nhấp vào một ngụm, trà nóng có vị đắng nơi cổ họng làm nàng hơi nhăn mặt rồi nhìn lên Trân.
"Cô quên là cô đã kí vào tờ giao kèo giữa cô và cô hai Ngân sao"
Nàng nói tới đó thì đứng dậy đi về phía hai Trân, đưa tay đẩy cầm cô ta lên mà cười khinh.
"........"
"Quân của cô ở đây, vẫn có người của hai Ngân, cô nghĩ mình thoát được sao"
"Chị.......được thôi....tôi sẽ tự đi tìm nó.....rồi chị sẽ phải quỳ xuống chân tôi mà cầu xin.....tụi bây......đi"
Mấy tên lính nghe lệnh thì lập tức chạy theo phía sau lưng hai Trân. Con Nho nãy giờ theo dõi diễn biến mà không dám thở, giờ nó mới thấy khí chất của mợ út tỏa ra, nhẹ nhàng nhưng đầy bản lĩnh.
"Mợ út, mợ hong sợ hả đa"
"Lúc trước thì có, nhưng giờ thì không, càng tỏ ra yếu đuối thì bọn chúng sẽ càng được nước làm tới"
"Dạ mợ...."
"Hân đã đi chưa Nho"
"Cô út đi rồi mợ, con thấy thương mợ với cô út quá, vừa mới cưới nhau mà đã phải rời xa"
"Đâu cũng là số phận, sớm muộn gì cũng phải đối mặt, chị ở đây để chăm lo cho cha má, chị tin Hân sẽ bình an trở về"
"Mợ......hức.....hức"
"Sao lại khóc nữa"
"Hồi nãi, lúc cô út cầm cây sáo của mợ.....cô út khóc"
"......"
"Cô út khóc nức nở luôn á mợ"
"Chị biết rồi, thôi Nho ra ngoài sau làm việc đi, chị hơi mệt nên vô buồng nghỉ một lát"
Con Nho lau nước mắt rồi nhìn theo bóng lưng nàng đi vào buồng, nó khụt khịt cái mũi rồi cũng xuống sau nhà làm việc tiếp.
Nàng bước vào trong ngồi xuống bàn, ngắm nhìn cái giường cả hai nằm ngủ cùng nhau đêm qua rồi nhìn sang bức hình cả hai chụp cùng nhau khẽ mỉm cười hạnh phúc, một ngày hạnh phúc cũng được, cho tới trăm năm vẫn luôn khắc ghi bóng hình nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top