17. Cô đơn lẻ bóng
Vừa vào trong nhà đã thấy Hân ngồi chăm chú đọc sách, nên Liễu cũng không dám làm phiền cô, đi xuống nhà dưới tắm rửa thì cô ngước mặt lên hỏi.
"Chị đi đâu mà ra ngoài lâu vậy đa"
"Én chưa nói em là chị đi hóng gió hả đa"
"Én nói rồi nhưng em thấy chị đi khá lâu nên thắc mắc thôi"
"Em quan tâm chị sao?"
"Thì chị bầu bì vậy ra ngoài nên em lo thôi"
"Chị rất vui"
Trời cũng đã chuyển sang tối, vì câu nói khi sáng của Hân nên giờ phải qua ngủ cùng nàng. Khác cái cảm giác ngủ chung bữa đầu là hiện giờ cả hai đã xác định tình cảm của nhau.
Đang định qua buồng nàng thì chị Liễu lại gõ cửa kêu cô ra có tí chuyện.
"Có chuyện gì mà tối rồi còn kêu em"
"Tự nhiên chị thấy người mệt mệt em qua ngủ chung với chị nha"
"Nhưng mà......"
"Xin em đó lỡ có chuyện gì thì sao kêu em kịp"
"Ừ chị đi vô trước đi em đi nhà xí cái"
"Chị đợi em"
Hân đành bất lực không vì thương đứa bé thì mơ đi mà cô vô ngủ chung, cô lẻn vô buồng nàng để xin nàng cho cô lỡ hẹn bữa nay.
Vừa vô tới buồng là người kia chạy lại ôm cô, hôn chụt chụt vào bản mặt cô.
"Chị Uyên em xin lỗi"
"Sao xin lỗi?"
"Bữa nai em hong ngủ chung với chị được"
"Tại sao?"
"Thì chị Liễu kêu chỉ mệt sợ nửa đêm sốt nên bắt em qua ngủ chung"
"....."
"Chị nói gì đi em sợ á đa"
"Em qua ngủ với chỉ đi"
"Chị có ghen hong?"
"Hong thèm đi đi"
"Mình ơi đừng giận mà"
"Mới gọi tui là gì?"
"Mình ơi"
Thích cái cách em ấy đi ngủ với con khác rồi gọi nàng là "mình ơi", trong tim đã tan chảy như que cà lem nhưng bề ngoài phải tỏ ra quý tộc, không thèm nhìn tới người kia mà chui vô mùng nằm ngủ.
Cô thở dài bất lực, bây giờ trong đầu chỉ muốn cái chị Liễu kia về quê lẹ, người ta đang bình yên cái đâu ra lên phá gia đình nhà người ta.
Cốc cốc cốc
"Vô đi Hân, nằm đây nè"
"Nè chị đừng đụng vô người em đó đa"
"Sao dạ em với chị cùng là đờn bà mà đa"
"Em là hoa đã có chủ"
"Thiệt ư?"
"Thiệt nên giờ chị nên giữ khoảng cách với em"
"Mai chị về quê rùi, định ở một tháng mà anh Hưng đánh thơ lên kêu chị về"
Cô trong lòng mừng thầm, cuối cùng ngày này cũng đã tới.
"Vậy em về buồng mình ngủ đây"
"Ngủ với chị đêm nay thui"
"......"
"Chị đang có bầu thì làm gì được em"
"Được rùi"
Cô cũng leo lên giường nằm, lấy cái gối chặn ở giữa rồi ngủ. Liễu nhìn ngắm gương mặt cô, đôi mắt khẽ rơi vài giọt nước mắt.
Lòng hờn ghen ấy càng ngày càng khiến lí trí Liễu bị che lấp, ngày xưa như cách thế hệ trước chỉ nghĩ là hai người đờn bà sẽ tranh giành người đờn ông thuộc về riêng mình, nực cười tư tưởng ấy như giọt nước giữa biển cả.
Rồi tới một ngày Liễu sẽ khiến cô quên đi người con gái kia và trở về với mình, cùng chăm sóc đứa trẻ này.
Thấy Hân ngủ say nên Liễu kéo cái gối ra rồi ôm lấy cô, Hân cảm nhận được ai ôm mình nên giựt mình tỉnh dậy đẩy chị ta ra, không thèm nói câu nào mà chạy vô phòng nàng.
Chị ta nở nụ cười chua xót, không ai thèm thương mình, ai cũng chán ghét, coi mình như món đồ không có cảm xúc hay sao......Kẻ lí trí người cảm xúc, hết thẩy người sống cảm xúc là thua rồi.
Nàng nghe tiếng bước chân nên cũng quay đầu lại nhìn.
"Bị ma dí hay gì chạy dữ vậy đa"
Hân leo lên giường rồi luồng tay ôm nàng cứng ngắt, vùi mặt vô sau gáy của nàng mà kêu khổ.
"Sợ chị ta hơn ma luôn á đa"
"Chị ta làm gì em hả?"
"Em đã chặn cái gối ở giữa rùi cũng ráng kéo ra xong ôm em"
"Đó thấy chưa cố tình chứ mệt gì"
"Mình ơi người chị thơm quá"
"Đừng có làm gì đó đa, chèn ơi nhột quá à"
"Dạ tại em chưa đủ tuổi đúng hong mình"
"Biết vậy thì cho chị ngủ mai đi học nữa"
"Mình ngủ ngon nghen mình"
"Dạ....."
-------------------------
Buổi tối tại phòng trà quen thuộc, Thương đang ngồi nghe nhạc thì một cậu thanh niên tới bắt chuyện.
"Chị quên em rồi sao?"
"Cậu là?"
"Em là Danh, cái người chỉ huy hôm trước bắt đồng chí Hải chỉ huy trưởng đội chị đó đa, còn là người bị chị bẽ gãy tay"
"Bây giờ đồng chí Hải sao rồi?"
"Vẫn còn đang bị tra tấn để moi thông tin"
"Cậu định bắt tôi bây giờ?"
"Tất nhiên là hong, em chỉ mong chị bảo vệ được chị Hân"
"Sao cậu biết Hân?"
"Chị Hân là bạn thân chị gái của em và là người em thương"
"Thì ra là vậy"
"Em sẽ giữ bí mật, khoảng thời gian này em sẽ giúp đồng chí Hải thoát thân nhanh nhất có thể"
"Sao tôi phải tin cậu, cậu có ý gì?"
"Sợi dây chuyền của chị Hân đây em trả lại cho chị"
"Tôi biết rồi"
"Em cũng biết chị đang có kế hoạch giải cứu chú Hải nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên, là định cướp ngục hay sao đó đa"
"Sao cậu lại biết nhiều tới vậy?"
"Theo dõi là biết thôi đó đa"
Thương lấy cây súng ra dí vô đầu Danh gằn giọng.
"Cậu còn non và xanh lắm"
Phòng trà im ắng, âm thanh ca nhạc cũng dừng hẳn, lúc này mọi người xung quanh tay đều cầm súng hướng vào Danh.
Cậu ta cười nhếch mép, giơ tay đầu hàng, đúng là cậu ta còn non thật đòi đấu với những anh chị ra chiến trường đã nhiều năm, có lẽ cậu ta đã quá khinh thường người khác.
"Cậu nghĩ cha cậu hành hạ chú ấy là hay sao, cho dù có lấy đi mạng sống của người lính thì nửa lời cũng không hé, cậu nên nhớ tổ quốc Việt Nam một tất đất cũng không thể cướp"
"Những điều phía trên tôi nói là sự thật, chị Hân là bạn thân chị tôi, chẳng lẽ chỉ sẽ giết cha bạn thân chỉ sao"
"Im đi thằng chó", một đồng chí trong đội chạy lại tát cậu ta mấy bạt tay.
"Tôi luôn tin tưởng Hân và cậu hãy viết thơ để cha cậu thả đồng chí Hải ra"
"Hahaa, thả tôi ra đi chị không nhớ lúc trước tôi tha cho chị sao, cái điều ngu xuẩn nhất mà tôi từng làm"
"Vậy lúc mày bắt đồng đội tao rồi truy lùng họ thì sao? Biết bao nhiêu đồng đội của tao ngã xuống. HẢ"
Cậu ta phun ngụm máu tươi trong miệng ra, thở hắc trừng mắt nhìn Thương.
"Không vì chị Hân thì tôi giết chị rồi"
"Để tôi đem nó về căn cứ cho đồng chí Thương", đồng chí Trung lôi cậu ta lên xe.
"Ừm dẫn cậu ta đi đi"
------------------
Nhà của cô Phụng vẫn còn sáng ánh đèn dầu, năn nỉ con Ngân về cho mà người gì đâu bướng không chịu được, cô Phụng cũng hết cách.
"Sao còn hong chịu về nhà nữa cô nương"
"Cô Phụng cho em ngủ đỡ mai em dìa, chứ trời tối thui em sợ"
"Nghe Hân kể em hay đi vũ trường ban đêm lắm mà sao giờ lại sợ"
"Hồi trước khác giờ khác cô ơi"
"Lại lí do hả cô nương"
"Em ngủ ké một đim rồi mai cô chở em đi học luôn"
"Xin cha má chưa đó đa?"
"Em nhờ con Hân xin rùi cô yên tâm"
"Mà cô nè kể em nghe về cô đi"
"Kể gì?"
"Về gia đình cô, người cô thương nữa?"
"Cô sống ở dưới quê lận đó đa, may mắn cũng được đi học đàng quàng, sống trên đây yên ổn cũng nhờ có hai người bạn thân giúp"
"Vậy còn...."
" Cha má cô thì làm nông quanh năm bên ruộng đồng, cô có một đứa em gái nhỏ hơn cô một tuổi, gia đình cô khó khăn nên được ông bà địa chủ dưới quê quý lắm nên giúp cha có được số tiền để cho cô ăn học. Cô học cũng khá giỏi nên ông bà địa chủ cho cô hai qua để học cùng, ngày qua ngày cô hai nảy sinh tình cảm với cô, cô hai thương cô lung lắm mà cô thì từ chối, cho tới một ngày đang trong buồng học thì cô hai chủ động hôn môi cô. Vừa lúc đó ông bà phát hiện nên bất ngờ lắm, bắt cô hai phải lấy chồng liền, tuy cha cô thương con lung lắm nhưng không nỡ bắt cô lấy chồng, viết giấy từ mặt không nhận cô là con nữa, má cô khóc lung lắm nhưng không làm gì được, cô quyết định lên Sài Thành sống cũng muốn cho cô hai quên đi đoạn tình cảm kia, mỗi tháng cô đều gửi tiền về cho cha má"
"Sao em thấy thương cô quá"
"Là cô nghị lực quá hả đa", cô Phụng vội lau đi dòng nước mắt lăn dài trên gò má.
"Dạ....chứ em chưa từng trải qua cực khổ tới vậy"
"Số phận cả mà, chắc kiếp trước cô ở ác"
"Vậy kiếp này cô tu đi"
"Cũng muốn tu lắm mà tâm hong tịnh đó đa"
"Chèn ơi"
"Còn em thì sao?"
"Em cũng bình thường à có một em trai và cha má rất thương yêu em"
"Vậy em hạnh phúc quá trời rùi"
"Chắc vậy!"
"Còn về người thương thì cô chưa có"
"Quên con nhỏ đó là điều đúng đắn đó đa"
"Cô đơn lẻ bóng thui thủi một mình tới già buồn lắm đó đa"
"Thì em qua chơi với cô"
"Rồi tới lúc em đi lấy chồng rùi sao qua được nữa"
"Dắt chồng em qua chung"
"Thui tha tui đi cô nương"
Làm sao một người trưởng thành như Phụng có thể suy nghĩ vô tư vô lo giống đứa trẻ như Ngân được chứ, nhiều khi Phụng ước mình được trở lại quá khứ khi mình chưa bị phát hiện, liệu bản thân có được bình yên sống bên cạnh người mình thương không?
Đêm nay bầu trời trăng sáng tỏ
Không biết rõ mai này ai sẽ kề bên !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top