37
"Cái...cái khăn này..."
Ngọc Tiên lắp bắp không nói được nên lời, mà ngay tới Thị Nương cũng đứng như trời trồng chẳng dám nhúc nhích. Em giương đôi mắt đầy nước nhìn chị cả, mở miệng cầu xin.
"Em xin chị. Chị đừng..."
Thoáng chốc nhận ra được mọi chuyện, hai đầu gối Ngọc Tiên co lại. Cô ôm lấy đầu, rồi ôm lấy ngực, thét lên trong sự tuyệt vọng.
"Kim ơi! Kim ơi!"
Thị Nương nghe tiếng thét phát ra từ tận đáy lòng của Ngọc Tiên mà không khỏi ám ảnh. Em ám ảnh những tiếng thét cùng cực não nề giống như vầy lắm. Nhưng biết sao được nữa, lỡ chứng kiến rồi. Thị Nương cúi xuống nhặt chiếc khăn thêu lên, em đem nó đặt bên cạnh Ngọc Tiên rồi nghiếng răng nghiếng lợi nói.
"Chị nghe em đi chị cả, Kim nhất định không sao đâu. Chị à..."
Nhưng Ngọc Tiên không thèm đoái hoài gì đến mấy lời nói của Thị Nương. Cô giành giật lấy chiếc khăn vừa được em để bên cạnh, ôm nó vào lòng và khóc như một đứa trẻ.
"A!"
Tiếng gào của Ngọc Tiên vang lên văng vẳng nhưng khản đặc. Hình như cổ họng cô không đủ sức để thét thêm được nữa. Bây giờ chỉ cần nuốt vào thôi thì miệng lưỡi cũng đau rát, cái đau như muốn cắt đứt cổ cô luôn vậy.
"Em...chị cả..."
Biết rằng bản thân không nên ở lại đây quá lâu, và cũng biết rằng bây giờ tâm trạng Ngọc Tiên đang rối bời ghê lắm. Thị Nương cố nén nước mắt lại, em vỗ nhẹ lên vai Ngọc Tiên vài cái rồi lẳng lặng bỏ ra khỏi buồng.
Ngọc Tiên ngồi một mình, cứ khóc, cô mặc sức mà khóc như thể chẳng biết mệt mỏi là gì. Hai bọng mắt của Ngọc Tiên sưng húp, đỏ hỏn, quần thâm nổi dần lên biểu hiện của việc đã lâu chưa ngủ tròn giấc. Ngọc Tiên cứ ôm chiếc khăn thêu đó vào lòng, khóc như vậy, mệt lả người nhưng nước mắt vẫn không tài nào kiềm nổi.
Quặn xé tim gan quá. Ngọc Tiên đâu có ngờ sự việc sẽ diễn ra như vậy đâu chứ. Rằng là Mỹ Kim mất rồi, rằng là cô hại đời nàng, hại luôn cả con nàng nữa. Trong giờ phút ấy, Ngọc Tiên ước chi mình có thể chết quách đi cho xong. Hà cớ chi lại để tình làm khổ tới thắt lòng. Ngọc Tiên cầm chặt khăn trong tay, cô hôn lên mảnh vải thô sơ nồng mùi tanh của máu, hôn xong thì ôm, mà ôm xong vẫn còn chưa đủ.
Cô thấy mình phát điên thật rồi!
"Chị sai rồi. Kim ơi, chị xin lỗi em."
**
"Ơ kìa, sao hôm nay má về sớm dữ vậy?"
Một người đờn ông vác cuốc trên vai, nửa thân trên cởi trần, còn phía dưới chỉ mặc đúng mỗi cái quần bà ba được chắp vá ở chỗ đầu gối bằng mấy miếng vải thừa chẳng biết từ ở đâu ra. Người đó bước lại gần bà cụ bán bánh giò khi nãy, với cách gọi là má, Mỹ Kim cũng đủ biết cậu chàng ấy chính là con của cụ rồi.
"Hôm nay bánh hết sớm nên má về sớm. Mà bây về lâu hay mau rồi đa?"
Cậu tí tởn cười, vòng tay ra sau đầu để gãy mái tóc rối xoà đẫm mồ hôi.
"Dạ mau má ạ. Ơ, mà cô nào sau lưng má thế kia?"
Ánh mắt của cậu đã vô tình va phải dáng người mảnh khảnh mà bê bết nước của Mỹ Kim. Bị đờn ông lạ nhìn, nàng có chút xấu hổ. Mà nàng có xinh đẹp gì trong cái hoàn cảnh này đâu. Dơ dáy, hôi hám lắm. Mỹ Kim cứ cúi gằm mặt nhìn xuống đất, hai tay hai chân chả buồn cử động nữa. Nàng nép sau lưng bà cụ, rồi nghe mấy lời má con họ nói chuyện với nhau.
"Cô này gặp nạn, không nhà không cửa nên má cho ở nhờ đó mà."
"Cha chả, đờn bà con gái đi đâu đặng gặp nạn thế này hả cô?"
Cậu ta nói bằng cái giọng đầy khiêu khích, nếu không muốn nói thẳng ra là dâm dê đê tiện. Hai má Mỹ Kim ửng hồng, nước mắt trên khoé mắt nàng cũng sắp tuông ra vì buồn tủi.
"Ấy cô đừng khóc, tui nói giỡn vậy thôi à. Má, hay thôi nhìn cũng thương, má lấy đồ con Hiền cho cổ bận đại đi. Chớ đồ ướt thế này, kẻo gió lùa lại bệnh."
Cậu dựng cây cuốc vào vách nhà, sau đó phủi đi mấy hạt cát ở trên bờ ngực rám nắng. Mỹ Kim liếc mắt lên nhìn, nàng thấy cậu ta đi vào trong căn chòi nhỏ xíu được đắp bằng lá dừa khô, lỏng lẻo như thể chỉ cần một cơn bão tạt qua cũng đủ làm cho căn chòi này bay cuốn đi vậy. Cậu rót nước ra khỏi cái chén sành bị nứt nẻ mấy chỗ, sau đó chạy ra ngoài đưa cho Mỹ Kim với cái điệu cười thân thiện.
"Nè, cô uống đi cho đỡ khát."
Nhìn chén nước đọng, Mỹ Kim không thẹn nhìn thẳng vào mắt cậu. Chàng trai với nước da giòn rám nắng, đôi mắt sáng như sao trời khiến nàng cảm thấy đây đích thị không phải người xấu. Cẩn thận nhận chén nước từ tay cậu, Mỹ Kim bẽn lẽn lên tiếng.
"Cảm ơn."
Chỉ thấy cậu chàng phủi phủi tay, nhưng mấy ngón tay coi bộ dẻo dữ lắm.
"Ơn nghĩa gì cô. Cô uống xong thì để tui kêu má tui lấy đồ mới cho cô bận hen."
Mỹ Kim gật đầu.
"Ủa mà má tui đi đâu rồi ta?"
Cậu nhìn dáo vát xung quanh. Lạ thiệt, mới đây mà đi đâu lẹ dữ vậy trời!
"À, bà có nói là đi sang nhà hàng xóm đặng lấy củi."
Tự dưng Mỹ Kim thấy bổn phận mình trong cái cuộc trò chuyện này với cậu ta quan trọng hẳn lên. Vì nàng có nhiệm vụ báo cho người con trai biết rằng má nó đã đi sang nhà hàng xóm rồi. Cậu ta vẫn tiếp tục cười hì hì, vả lại đờn ông gặp đờn bà đẹp cũng ngại lắm chớ.
"Tui tên Lâm, người ta hay gọi tui là Hai Lâm. Cô tên gì?"
Lâm chậm rãi lùi ra sau vài bước, cũng phải cách Mỹ Kim tới tận gần một thước. Mà Mỹ Kim thấy cậu chàng này có vẻ gì đó lạ kì lắm. Rất lạ, nghe nói làm nông cầm cuốc thế thôi chớ nhìn dáng người nhỏ con quá đỗi.
"Tui tên Mỹ Kim."
Nàng thỏ thẻ đáp.
"Chà, tên đẹp quá. Thế Kim từ đâu tới đây vậy?"
"Tui...tui từ Vân Hoà đi lạc sang đây."
Lâm lấy tay sờ sờ cằm, coi bộ ra dáng hiểu biết ghê lắm.
"Vân Hoà hả ta? Chỗ đó cũng hơi xa à nghen. Mà Kim bao tuổi rồi? Còn tui thì hai mươi mốt."
Nghe cách nói chuyện của Lâm, Mỹ Kim thầm đoán trong bụng cậu này cũng là người hiền lành tốt tánh lắm. Vẻ ái ngại trên gương mặt nàng đã không còn nữa, thay vào đó là nụ cười mỉm chi nhẹ nhàng, duyên dáng. Mỹ Kim từ từ nhấp môi trên thành chén, uống một ngụm nước trong rồi tiếp tục.
"Tui bằng anh đó."
Thấy có người bằng tuổi mình tới chơi, Lâm nở thêm nụ cười tươi rói nữa. Cậu tiến lại gần Mỹ Kim một bước, nói.
"Nhìn Kim đẹp quá à. Mà bộ Kim có bà con ở xóm Xẻo này hay sao mà tới đây dữ vậy?"
Mỹ Kim thở dài. Cậu Lâm này bị gì hả ta?
"Tui nói là tui đi lạc."
Phát hiện ra bản thân hơi bị quáng gà, Lâm chỉ còn biết dùng nụ cười đặng chữa.
"À à tui quên. Nhưng Kim bị ướt thế này rồi, có lạnh lắm không?"
Cách nói chuyện tếu tếu của Lâm khiến Mỹ Kim tạm quên đi những đau khổ mà nàng phải chịu đựng khi nãy. Nàng thả lỏng bức tường thành trong lòng, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Lâm, trả lời.
"À, có một chút."
"Vậy cô vào trong tránh gió đi. Má tui đi sang nhà hàng xóm rồi thì để tui lấy đồ em tui cho cô bận nha."
Nói rồi, Lâm cầm đôi bàn tay nhăn nheo vì ngấm nước quá lâu của Mỹ Kim vào chòi. Vừa bước vào trong, cái mùi gỗ tạm dựng mốc meo xộc lên khiến nàng phải nhăn mặt khó chịu. Nhưng thôi nhà dân nghèo, nàng có đòi hỏi được cái chi đâu.
Lâm chỉ Mỹ Kim ngồi xuống cái giường tre dựng tạm bợ, rồi bảo để mình đi tìm xem còn bộ đồ nào bận được không. Mỹ Kim nghe lời Lâm, nànv ngồi im ru ở đó, chốc chốc chỉ ngó nghiêng nhìn ngắm căn chòi nhỏ bé cũ kĩ này. Bất chợt, Mỹ Kim nhìn xuống tay mình, vết thương ở cổ tay dần chuyển sang bầm tím vì không được sát trùng. Mỹ khẽ ấn vào, cơn đau xông tới khiến nàng khẽ la một tiếng.
"À có rồi này."
Tiếng reo mừng của Lâm vang lên ở một góc nào đó trong nhà. Lát hồi sau, cậu chàng đem ra được một bộ đồ bà ba màu đen có cổ phủ đầy bụi bặm. Vỗ vỗ vào cho bụi rơi ra bớt, Lâm vừa đưa cho Mỹ Kim vừa nói.
"Cô thay ra đi, chớ tui thấy bộ đồ của cô te tua quá."
Mỹ Kim có chút cảm động trước lời nói Lâm dành cho mình. Nàng đứng dậy đi về phía Lâm, cầm bộ đồ từ tay cậu, cúi người nói.
"Cảm ơn anh."
"Không có chi đâu. Cô cứ vô cái góc đó đặng thay đi. Tui đi ra ngoài, hổng dám phiền cô."
Lâm chỉ tay về một cái xó trong căn chòi mà theo cậu nghĩ đó là chỗ kín đáo nhất đặng thay đồ rồi. Mỹ Kim nhìn vào cái xoa phủ đầy mạng nhện ấy, nàng lại nuốt nước miếng ực vào. Nhìn nguy hiểm quá ta.
"Vâng."
Nói rồi, Lâm nhanh chóng chạy ra ngoài chòi sau đó lấy một tấm gỗ để che chỗ ra ngoài lại. Trong đây, Mỹ Kim lê từng bước chân đứng vào xó nhà, bàn tay bị đau run rẩy cởi cái áo bà ba ướt sũng nước ra. Nhìn cái áo, nàng lại nhớ...
Đây là cái áo mà chị cả đã mua cho nàng hôm thống đốc ghé xưởng vải mới mở. Nàng nhớ nó mắc tiền lắm, vì lụa là lụa Tân Châu, đáng giá một tờ bạc lận. Nhưng nhìn cái áo, Mỹ Kim vừa nhớ vừa hận. Mà hận cái gì thì ngay chính nàng cũng không nói ra.
"Chết rồi."
Bỗng dưng Mỹ Kim sờ lên cổ mình. Nàng phát hiện ra sợi dây chuyền vàng đã biến đi đâu mất. Ngẫm lại, có thể là nó đã bị đứt ra rồi trôi theo dòng sông lúc nàng nhảy xuống. Mỹ Kim thở dài bất lực. Cái gì cũng không có, thậm chí tới cái đáng giá nhất trên người nàng là sợi dây chuyền cũng mất tăm. Vậy sau này nàng lấy gì mà sống đây?
**
"Kìa mợ, mợ đi đâu vậy?"
Bưởi ngạc nhiên khi thấy Ngọc Tiên chui đầu ra khỏi buồng. Nó mừng lắm khi nhìn thấy mợ cả, nhưng cái mừng của nó chưa được bao lâu thì tâm trạng đã chùn xuống hẳn vì nhận ra vẻ tiều tuỵ trên gương mặt hốc hác của cô. Bưởi dựng cây chổi tựa vào cột đình, nó chạy lại, đứng bên cạnh Ngọc Tiên và hỏi thêm lần nữa.
"Bẩm mợ, mợ ăn chưa để tụi con dọn cơm?"
Đáp lại sự quan tâm của Bưởi, Ngọc Tiên chỉ nhìn nó một cái rồi trả lời.
"Mợ không ăn, mợ đi đây một chút."
Nói xong, cô rảo bước như người mất hồn rời khỏi gia trang.
Bưởi ở đây đứng khựng lại, nó không biết mợ cả đang đi đâu, lại càng không biết mợ ta đang nghĩ gì trong đầu nữa.
Sau khi rời khỏi nhà, Ngọc Tiên bắt đầu cuốc bộ trên con đường làng vắng hoe người qua lại. Bây giờ trời đã đứng bóng buổi trưa, người dân đã lui vào nhà nghỉ ngơi hết rồi. Đồng không người cấy, cái nắng gắt khiến đầu cô choáng váng, nóng bừng bừng, mồ hôi chảy ròng rã. Ngọc Tiên ra ngoài không mang theo nón lá, nhưng cô vẫn chẳng cảm thấy nóng nực chi hết. Hình như cơn đau trong lòng đã át đi toàn bộ những cảm xúc khác rồi thì phải.
Đi một đoạn rồi lại đi thêm một đoạn. Ngọc Tiên rẻ đường này sang đường nọ, tiếng chó sủa inh tai khiến người ta tò mò lắm cũng phải ngó đầu ra nhìn. Nhưng khi phát hiện người đang đi ấy là mợ cả nhà ông Trịnh, thì họ lại thôi táy máy tay chân. Ngọc Tiên cứ đi như vậy, cho tới khi cô dừng chân trước một ngôi nhà lá nghèo nàn, bên trong có văng vẳng tiếng khóc con nít.
"Gâu gâu!"
Một con chó ôm tong ốm teo lộ cả xương sườn nhảy đổng ra mà sủa. Chỉ tức khắc sau, một người đờn bà già khụ đi ra, trên tay còn cầm theo khúc gậy đuổi chó.
"Đi ra, con súc vật."
Sau khi đuổi được chó đi rồi, bà ta mới ngẩng đầu nhìn về phía ngoài, thốt lên.
"Mợ cả!"
Bà nhanh chóng mở cổng. Ngọc Tiên từ từ tiến vào trong với điệu bộ trông mệt mỏi, kiệt quệ dữ lắm. Ngọc Tiên nhìn bà, nhìn với đôi mắt của một kẻ mang ơn người ta với một món nợ vô cùng lớn.
Đó chính là bà đỡ, là người mà Ngọc Tiên tin tưởng giao đứa con của Mỹ Kim đặng bà nuôi dưỡng nó. Vừa nhìn thấy Ngọc Tiên, bà đã vội hỏi.
"Mợ đến thăm em bé hả?"
Ngọc Tiên gật đầu cái nhẹ.
"Dạ mời mợ vào. Em bé vừa hay mới mở mắt đó."
Rồi bà đưa Ngọc Tiên vào bên trong. Khi nhìn thấy đứa nhỏ nằm trơ trọi trên chiếu với mấy tấm vải được chắp vá thô sơ để làm khăn quấn, bỗng chốc cô lại lặng người đi.
"Nó quấy lắm mợ à. Dậy là khóc."
Bà đỡ cười cười rồi cẩn thận ẵm đứa nhỏ đang chí choé khóc rát cả mặt trên tay, đem lại đưa cho Ngọc Tiên.
"Mợ xem nè."
Nhưng bà có biết đâu là khi nhìn đứa trẻ, trong lòng Ngọc Tiên lại dấy lên cái cảm xúc khó tả. Đó là cái cảm xúc vừa vui, vừa đau lòng. Nhưng chẳng hiểu sao sự đau lòng lại dâng lên nhiều hơn. Chắc có lẽ đó là con của Mỹ Kim, đứa con do người thương của cô rứt ruột đẻ ra.
Ngọc Tiên nhìn ngắm gương mặt của nó một chút. Nó giống má nó quá, cái người khiến cho cô phát điên phát dại cũng chính là má nó. Ngọc Tiên dịu dàng cầm bàn tay nhỏ xíu của đứa trẻ, hỏi.
"Nó bú được không?"
"Được mợ à. Nhưng tôi phải đi xin sữa đó."
Ngọc Tiên ậm ừ, rồi cô tiếp tục.
"Đưa đây, đưa đây tôi ẵm nó."
Nghe lời chủ, bà đỡ bèn chuyền đứa nhỏ sang cho Ngọc Tiên. Cô ẵm nó trên tay, bất ngờ thay là khi được má cả ẵm, nó lại nín khóc hẳn. Gương mặt bầu bĩnh, trắng nõn cùng đôi mắt y chang má nó càng khiến Ngọc Tiên mủi lòng gấp bội.
"Ngoan, má cả thương."
Nhìn sự ngây thơ, hồn nhiên trên mặt con trẻ, Ngọc Tiên lại nghĩ tới sau này lấy lời nào đặng giải thích cho nó, khi mà nó biết là nó không có má, rồi cha nó thì ruồng bỏ nó như một món đồ hết giá trị sử dụng. Nghĩ tới đây, Ngọc Tiên càng ôm chặt đứa nhỏ vào lòng, hôn lên trán nó, nói.
"Sau này con lớn, con giống cái nét đẹp của má con. Nghen con..."
**
Vote vote cho bạn tác giả nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top