Chương 15: Lời đồn
Trời tờ mờ sáng.
Thi tỉnh dậy vì một cú xốc nảy của chiếc xe, theo thói quen lướt nhìn sang hàng ghế lái. Trâm Anh vẫn cứ nghiêm túc lái xe như vậy cả đêm, trên xe từ lúc nào đã treo thêm một bọc cà phê.
"Mới dậy hả, gần tới rồi đó." Trâm Anh thấy ghế bên cạnh mình có động tĩnh liền quay sang nhìn Thi, khẽ cười.
Thi phát hiện trên người mình là cái áo khoác lạ, một mùi hương nước hoa thoang thoảng truyền tới.
Nhắc tới nước hoa mới nhớ. Huyện này có một nhà hội đồng họ Vũ, Thi nhớ rằng mình tí nữa đã ngộp chết bởi mùi nước hoa của bà vợ cả ông hội, nhưng mùi của Trâm Anh lúc này lại dễ chịu vô cùng.
Đêm qua Thi đã có một giấc mơ.
Một giấc mơ mình được nằm giữa một khu rừng mênh mông vô tận, thoải mái nằm trên đống cỏ xanh mượt. Không gian sạch sẽ như vừa mới trải qua một trận mưa lớn, khiến cho tất cả mùi hương hoa cỏ đều thoảng vào không khí, nếu như tinh ý một chút còn có thể nhận ra mùi của gỗ cây, mùi của đất mẹ.
Trong mơ, Thi thoải mái tựa đầu vào một bờ vai đọc sách.
Thi quay người sang nhìn người nọ, ánh mặt trời có chút sáng làm nàng chẳng thể thấy rõ được gương mặt đấy.
Là ai vậy?
"Đọc xong chưa, hửm?"
Giọng nói nhẹ nhàng mà quen thuộc ấy cất lên.
Thi giật mình thảng thốt.
Là Trâm Anh.
Và hình như mùi hương nàng ngửi được trong mơ cũng là mùi của chiếc áo này.
Bây giờ nàng vẫn nhớ giấc mơ nọ như in, trong lòng râm ran lên một chút cảm giác kì lạ. Có phải do tiếp xúc nhiều nên đến đêm cũng mơ phải hay không?
"Cảm ơn." Đơ người ra một lúc, Thi mới gỡ áo khoác ra, gấp gọn lại cho người nọ: "Có mệt lắm không?"
"Đi quen rồi, không mệt." Trâm Anh dừng lại một chút, gạt cần trên vô lăng.
"Tới Gia Định rồi hả?" Qua lớp cửa kính, Thi có thể thấy được những kiến trúc kiểu Pháp nằm san sát cạnh nhau. Hai bên đường đổ đầy những chiếc xế hộp, trên đường còn có mấy chuyến xe đò qua qua lại lại. Tuy mặt trời vẫn còn chưa lên nhưng người thì vẫn đông nườm nượp.
"Ừm, tới rồi." Trâm Anh trả lời: "Chị chịu khó đợi chút, chỉ còn chạy về đến nhà tôi thôi."
"Cô có cả nhà trên đây?" Hỏi xong Thi mới nhận ra mình hỏi thừa, đất đai của ông Minh mà bán ra thì con cháu mười đời sau nếu sống cần kiệm thì không bao giờ hết nổi, ông sẽ tiếc một cái nhà cho cô con gái út của mình hay sao.
Nghe bảo Trâm Anh thậm chí còn có nhà riêng ở bên Pháp, lúc về đây thì mới bán đi. Lại nói, nàng ta vừa về Việt Nam đã phải ở Gia Định làm việc, tuy chỉ làm việc có nửa năm thôi vậy mà ông Minh cũng chẳng tiếc mà mua thêm một cái nhà mới cho cô út này.
Đối với gia đình kia, mua nhà chẳng khác nào mua quần áo vậy. Người nghèo thì thấy phung phí, kẻ giàu thì bảo chơi xộp.
Trâm Anh gật đầu. Lát sau, xe rẽ vào một khu phố sầm uất. Chiếc xe dừng lại ở một căn nhà với sân rất rộng, hai bên trồng cây cối um tùm. Trâm Anh đi xuống, rút cái vòng chứa đầy chìa khóa của mình ra, lựa khóa mà mở cánh cổng nặng trịch.
Cổng được mở ra, nàng đã nhanh chóng cho xe tiến vào.
Trâm Anh lịch thiệp mở cửa xe cho Thi, lại giúp nàng ta xách hành lí ra bên ngoài. Nét mặt Trâm Anh hơi nhăn nhó, nàng đoán là cô út đang bực bội chuyện gì.
Thi đã đoán đúng, vừa xách hành lí ra, Trâm Anh đã hướng vào nhà mà quát: "Con Quỳnh đâu, ra đây biểu!"
Thi nghe đến cái danh từ lạ này, cũng rất hứng thú mà nhìn xem đó là ai.
Trên lầu bắt đầu truyền ra những tiếc lục đục, thu hút sự chú ý của cả hai. Đợi một hồi, cánh cửa sổ trên lầu mở toang ra, một đứa con gái khoảng độ mười mấy tuổi mở to mắt mà nhìn vào hai người bên dưới, che miệng lại.
"Nhân lúc cô đi vắng lại dám trèo lên giường cô mà ngủ, mày hay! Giờ này mà còn chưa dậy nữa?" Trâm Anh la rầy.
"Cô ơi con xin lỗi cô! Để con xuống liền." Đứa nhỏ không dám nghĩ gì nhiều nữa, lập tức đóng cửa sổ lại.
Trâm Anh lúc này đem hành lí của cả hai vào bên trong nhà. Ở phòng khách đặt một bộ sofa trông rất êm ái, Thi có hơi ngại nên không dám ngồi xuống. Trâm Anh thấy vậy, lập tức ấn vai nàng, ghì xuống sofa: "Ngồi nghỉ cho khỏe, hành lí để con Quỳnh sắp xếp. Nó là người ở của tôi trên này."
Trâm Anh vừa dứt lời, trên cầu thang đã truyền tới những tiếng bước chân dồn dập.
Con Quỳnh thở hổn hển: "Cô út, nay cô có khách ạ?"
"Ừ, chị em thân thiết của cô ở huyện, chị Thi. Nhớ đãi ngộ người ta cho tốt vào." Trâm Anh nói với con Quỳnh xong, lại sai nó sắp xếp hành lí của Thi vào một căn phòng.
"Nè, nhà tắm ở bên trên lầu, ở dưới này để em dùng cho, chị vào nhanh đi đặng mình còn đi ăn sáng." Trâm Anh hơi ủ rũ mà nói, con ngươi đã thấm mệt.
Thi nghe vậy, không trả lời gì, chỉ lẳng lặng soạn đồ rồi đi tắm rửa.
Từ lúc bước vào căn nhà này, Thi đã có cảm giác khó chịu.
Căn nhà khang trang và sạch đẹp thật, nhưng mà có vài chỗ khiến Thi vô cùng thắc mắc. Ví như, trên kệ dép ở nhà lại có giày và dép của đàn ông, trên giá vàng cũng treo lên một bộ vest, quanh nhà cứ vương vấn mùi của những điếu xì gà.
Thi biết Trâm Anh không hút thuốc làm gì, vì nàng vốn rất tinh ý với loại mùi này, người nào hút thuốc đều bị ám chút hương cả.
Càng nghĩ càng giận, Trâm Anh là gái chưa chồng, sao lại chứa chấp đàn ông ở trong nhà mình thế kia?
Rốt cuộc tên đó là ai?
Xối một ca nước lên người, cũng như cách để dẹp tan đi những suy nghĩ chẳng đâu vào đâu.
Kể từ lúc Trâm Anh trở về huyện, đã có biết bao nhiêu lời ra tiếng vào, muốn nói thì có thể nói đến cả ngày cũng chẳng hết.
Người ta bắt gặp nàng hôn lên má một gã trai Tây khi cả hai chỉ mới lần đầu gặp mặt. Thế là các nhà trai từng hỏi cưới nàng bắt đầu sỉ vả, bảo rằng nàng chỉ thích lũ Tây chứ chẳng thích người Việt mình.
Có vài hôm các quý ông khác đến tìm ông Minh, các ông ấy trông thấy Trâm Anh diện một bộ váy dài nhưng hở cả hai bàn tay và cả cổ, thế là cả đám bắt đầu trưng ra cái bộ đỏ mặt thẹn thùng như mới gặp con gái lần đầu. Sau khi trở về còn đồn cô út nhà địa chủ mất nết, và những gã ấy cho rằng đến cả gái điếm cũng không thể nào hở hang như vậy.
Chuyện này cũng đến tai các chị em trong huyện. Bọn họ thế mà chẳng những không cảm thông, lại còn thêm dầu vào lửa. Thật buồn thay, cùng phận con gái như nhau mà bọn họ lại chẳng tiếc lời vùi dập đi Trâm Anh, một đứa con gái mới lớn chưa chồng!
"Này Thi, mày cách xa cô út ra, nó điếm đàng lắm..." Ngọc vừa kể chuyện, vừa quay sang nói Thi.
Nãy giờ Thi chọn bỏ tất cả những lời khiếm nhã ấy ngoài tai, nhưng Ngọc đã đem nàng vào câu chuyện, nàng cũng không ngần ngại đáp trả: "Tao chưa từng thấy gái điếm như các ông lớn ấy, làm sao mà tao biết gái điếm ăn mặc hở hang như nào mà đối chứng? Tao đã chơi với cô út từ khi cô còn nhỏ, chưa bao giờ thấy cô đề cập đến chuyện trai gái, đừng bàn tán gì thì hơn, lời rơi vào tai địa chủ thì không hay."
"Xí, mày bênh nó vừa thôi! Này nha, hôm bữa nó còn búi tóc bánh lái ra ruộng nữa đó. Con gái chưa chồng mà dám búi cái tóc của mình lên, ngộ ha." Một ả đàn bà không chịu thua kém, nói: "Tao đi ngang thấy vậy, tao mới khuyên nó xõa ra đi, trông nó già chết. Chúng mày biết nó trả lời tao như nào không?"
Thấy cả đám im lặng lắng nghe, nó nói tiếp: "Nó bảo là nóng nực, buộc kiểu thường thì vẫn nóng, thế là nó búi lên luôn! Trời ạ, chưa thấy con gái nào mà hư thế. Nhà địa chủ nuôi dạy con kiểu gì chả biết. Chắc thèm đàn ông lắm rồi!"
Thi không nghe được nữa, xách nón lá đi về.
Biết bao nhiêu lời rơi vào tai nàng rồi, và nàng càng nghe càng thấy mệt mỏi. Nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến đồ vật của đàn ông ở trong nhà Trâm Anh nữa, nàng bắt đầu dấy lên mối nghi ngờ.
"Cô Thi ơi, cô xong chưa ạ?" Con Quỳnh đứng ngoài cửa, hối.
Con Quỳnh vừa kêu thì Thi cũng đã vừa xong rồi. Nàng mở cửa mà bước ra bên ngoài, thấy mặt trời đã lên lưng chừng. Thì ra suy nghĩ một chút thôi lại không ngờ nó đã lâu đến vậy.
Ở phòng khách, Trâm Anh đã sửa soạn xong sớm hơn nàng. Hôm nay trời không nóng nực lắm, Trâm Anh thay lại bộ áo dài, mái tóc mềm nhẹ cũng được xõa ra. Nàng ta lười biếng nằm trên ghế sofa dài, trông giống như đang ngủ.
Nhưng không phải, Thi vừa bước ra, Trâm Anh đã mở mắt: "Lâu ha."
"Có mệt không? Nằm nghỉ xíu đi." Thi nhìn Trâm Anh, lúc này mới thôi cảm thấy lạ lẫm.
"Ủa cô, hèn gì tôi thấy con Quỳnh nó mở cửa. Cô về rồi hả?" Ở bên ngoài lúc này truyền đến tiếng bước chân, một người con trai ăn bận lịch lãm bước vào trong.
Thi cùng anh ta mặt đối mặt.
Trâm Anh lười biếng nhìn cậu kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top