gặp gở
Khi đang đi tham quan trong câu lạc bộ tuy ngoài mặt không vui nhưng lòng thấy hơi vui một chút tôi đi một hơi thì không biết tại sao không thấy hai đứa kia nửa có lẻ tôi đi quá nhanh ,nhìn lại đây là một nơi dành để đấu kiếm , tôi thấy rất nhiều người bu lại một chổ đặc biệt có rất nhiều cô gái khác nhau , tôi lại gần thì thấy có 2 người đang đấu kiếm nhìn có vẻ rất điển trai lại mang một cảm giác cho người ta thấy mát mẻ.có một cô gái trang diểm lổng lẩy hét lên" ôi đẹp trai quá nhìn anh ấy kìa anh Hoàng Tuấn " lại có một cô gái hét lên"không anh Thiên Khải mới đẹp làm sao".... và thế là tôi biết tên 2 người đó một cách tình cờ như thế nhìn 2 anh khoãng 18 đến 20 tuổi thôi
- "Ê con kia nảy giờ mày đi đâu vậy hả ?'' Vy Anh và Châu Châu đang chạy tới chổ tôi "tao nhớ mày hối nảy đi trước tụi tao rồi biến mất tiêu"tôi vội nói "tại tao tập trung quá đi tới chỏ này lúc nào không hay"Châu châu " ôi 2 anh ấy kìa hai anh đang hot khối 12 trường kế bên đó mày ơi ""vậy àh " tôi nói .Rồi tôi đi nơi khác .
Khi về tới nhà thì tôi gặp em tôi An Minh đang tính đi dâu đó nó chạy vội "em đi chơi bóng rổ với các anh trường bên cạnh , độ ăn trên bàn chị ăn nha không bỏ không em về chết với em" rồi chạy đi mất tôi không kịp nói lời nào , căn nhà chỉ còn mình tôi , nhưng thấy bàn cơm dọn sẵn tôi thấy ấm áp lắm , tôi mong ba mau về bàn ăn có ba người chắc sẽ ấm hơn bây giờ nhiều lắm .
Khoảng 8h tối thì An Minh về khoe với tôi "chị nhìn em chị đẹp trai ăn ảnh không nè" rồi dưa một bức hình ra bức hình có tận ba người là em trai tôi và hai người tôi gặp hồi đi câu lạc bộ , ''đây là?" An minh liền nói" bức này có người đi ngan nói mấy em đẹp trai quá nên chụp cho đó, mà chị biết hai người này không"" chị chỉ biết sơ qua thôi" Minh liền nói "người này là Thiên Khải , chị biết công ty Vĩnh Thiên không là nhà anh ấy tuy không phải là công ty lớn lắm nhưng củng không tồi nhưng anh hOàng Tuấn không xuất thân rực rở lắm cha anh ấy là trưỡng phòng của một công ty lớn còn mẹ thì là một người buôn bán tại nhà nhưng kinh tế của họ rất ổn" "sao em gặp dược họ "tôi hỏi "do cuộc giao lưu học sinh giỏi toàn thành phố không phân biệt tuổi muốn đến thì đến sao đó tui em gặp và thân thiết luôn "tôi không nói gì nửa
Sáng sớm tôi đi mua đồ thì gặp một người đứng trước nhà .đó là một anh chàng "ah tôi biết cô cô là người hôm qua tôi gặp ở phòng dấu kiếm " thì ra là Hoàng Tuấn anh ta còn mang theo một trái bống rổ nhìn là biết anh ta định làm gì rồi " cô là gí của An minh vậy"tôi trả lời thẳng" tôi là chị của nó là An Vân" " chào cô tôi là Hoàng Tuấn , cô chắc nhỏ hơn tôi " " tôi 16 " thấy tôi nói chuyện không vui ve lắm anh ta nói với tôi"lần sau anh rủ em đi chung với anh với An Minh nhá " tôi chưa kịp nói gì anh ta đã gặp em trai tôi và hai người chạy đâu mất tiêu. lúc nảy anh ta nói chuyện hình như tôi đã bị thu hút , một cảm giác nhẹ." cô cho tôi hỏi An Minh ở nhà không vậy ?" tôi hết hồn , hóa ra là anh chàng đi cùng Hoàng tuấn ,Thiên khải " tôi làm giực mình à xin lỗi cô thấy An mInh không , mà cô là gí của nó vậy?" bình tỉnh lại tôi mới nói " An Vân chị của nó , mà nó đi chơi bóng rổ rồi" " ờ cảm ơn cô nha mà hình như cô nhỏ hơn tôi , đợt sau An Minh đi đâu phải kêu nó dẩn cô theo mới được bye bye " rối anh cũng nhanh chân đi mất .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top