2.

Sau ngày hôm đó, Nghiêm Sơn Hoàng bắt đầu phát hiện ra một chuyện.

An Khánh Huy thật sự rất thích nhìn cậu.

Không phải kiểu nhìn chằm chằm khiến người ta khó chịu. Mà là những cái nhìn rất ngắn.

Lúc tập nhảy, Huy sẽ quay sang nhìn xem Hoàng đã vào đúng vị trí chưa.

Lúc cả nhóm nghỉ giải lao, Huy sẽ liếc sang xem cậu có uống nước không.

Đến giờ ăn, nếu Hoàng ngồi im không
động đũa, Huy cũng sẽ hỏi một câu:

"Không ăn à?"

Ban đầu Hoàng nghĩ đó chỉ là thói quen của Huy.

Nhưng đến ngày thứ ba, cậu bắt đầu thấy hơi buồn cười.

"Cậu làm gì mà cứ nhìn tớ vậy?"

Khánh Huy đang uống nước thì dừng lại.

"Tớ nhìn cậu lúc nào?"

"Vừa nãy."

"Đâu?"

"Đấy."

Hoàng chỉ vào mắt mình.

"Vừa nhìn."

Huy im lặng hai giây.

Rồi rất tự nhiên đáp:

"Thì nhìn."

"......"

Hoàng không biết phải nói gì.

Huy lại cúi xuống mở nắp chai nước.

"Không được nhìn à?"

"Không phải."

"Vậy thì được."

Hoàng bật cười.

"Đồ dở hơi."

Huy cũng cười theo.

Ở phía bên kia phòng tập, Trung Hưng đang ngồi dưới sàn bỗng ngẩng đầu lên.

"Có ai thấy hai đứa út hôm nay lạ không?"

Vũ Phàm đang chỉnh lại dây giày, chẳng buồn ngẩng đầu.

"Ngày nào chẳng lạ."

Mạnh Tiến vừa uống nước vừa nhìn hai người.

"Đừng để ý. Hai đứa nó thân nhau là được."

Trung Hưng gật gù.

"Em thấy giống hai đứa trẻ con hơn."

Huy nghe thấy, lập tức quay sang.

"Anh Hưng."

"Gì?"

"Em nghe hết đấy."

"Anh có nói gì đâu."

"Anh nói em trẻ con."

"Thì đúng mà."

Hoàng ngồi bên cạnh không nhịn được cười.

Huy quay sang nhìn cậu.

"Cậu cũng cười?"

"Ừ."

"Được."

Huy gật đầu rất nghiêm túc.

"Tớ nhớ rồi."

"Nhớ gì?"

"Không nói."

Hoàng chẳng hiểu gì, chỉ lắc đầu rồi tiếp tục tập.

Buổi tối hôm đó, cả nhóm về ký túc xá khá muộn. Vũ Phàm và Mạnh Tiến ở phòng bên cạnh, Trung Hưng vẫn còn ở phòng khách xem điện thoại. Hoàng vừa tắm xong, tóc còn ướt, đang ngồi trên giường lau tóc thì điện thoại rung.

Huy: Cậu ngủ chưa?

Hoàng nhìn đồng hồ.

23:48.

Hoàng: Chưa.

Tin nhắn lập tức đến.

Huy: Xuống phòng khách đi.

Hoàng: Làm gì?

Huy: Ăn.

Hoàng nhìn màn hình.

Hoàng: Tớ không đói.

Một lúc sau.

Huy: Tớ mua bánh.

Hoàng suy nghĩ ba giây.

Hoàng: Xuống.

Khi Hoàng xuống, Khánh Huy đang ngồi trên sofa.

Trước mặt là hai túi bánh.

Trung Hưng nhìn hai người rồi nhìn đồng hồ.

"Giờ này còn ăn?"

Huy bình thản.

"Em đói."

"Anh thấy có một người đói thôi mà?"

Huy đẩy một túi sang phía Hoàng.

"Người này cũng đói."

Hoàng lập tức phản bác:

"Tớ nói tớ không đói."

"Nhưng cậu vẫn xuống."

"..."

Trung Hưng bật cười.

"Thôi, hai đứa ăn đi."

Cậu ấy đứng dậy, đi về phòng.

Trước khi đi còn quay lại.

"Ăn xong nhớ đánh răng."

Huy và Hoàng đồng thanh:

"Biết rồi!"

Trung Hưng lắc đầu.

"Đúng là hai đứa út."

Cánh cửa phòng đóng lại. Phòng khách chỉ còn hai người.

Hoàng mở túi bánh.

"Chia đôi nhé?"

"Ừ."

Huy xé đôi chiếc bánh, đưa phần lớn hơn cho Hoàng.

Hoàng nhìn.

"Cậu lấy phần nhỏ à?"

"Tớ ăn ít."

"Xạo."

"Thật."

Hoàng nhìn Huy vài giây. Rồi lén đổi hai phần cho nhau.

Huy nhìn xuống.

"Cậu làm gì?"

"Chia lại."

"Phần của tớ."

"Giờ là phần của cậu."

Huy nhìn cậu.

Rồi bật cười.

"Được."

Hai người ngồi ăn bánh, nói những chuyện chẳng đâu vào đâu.

Về buổi tập.

Về bài hát mới.

Về chuyện Trung Hưng hôm nay ngủ quên trong phòng tập.

Về việc Mạnh Tiến làm trưởng nhóm nhưng lại là người hay quên đồ nhất.

Chẳng có chuyện gì quan trọng.

Nhưng khi Hoàng đứng dậy trở về phòng, Huy vẫn ngồi nhìn theo. Hoàng đi được vài bước. Rồi không hiểu sao lại quay đầu. Huy vẫn đang nhìn cậu. Hai người chạm mắt. Hoàng cười.

"Ngủ ngon."

"Ừ."

Huy đáp.

"Ngủ ngon."

Hoàng quay đi.

Huy cũng quay đầu lại.

Một khoảnh khắc rất nhỏ. Không ai để ý.
Nhưng nếu có ai đó đứng ngoài hành lang nhìn vào, có lẽ họ sẽ thấy cả hai đều đã ngoái đầu lại.

Đêm ấy, Sơn Hoàng nằm mãi không ngủ được. Cậu cứ nhớ đến giấc mơ hôm trước.

Một khu vườn.

Một người đứng dưới tán cây.

Và giọng nói gọi mình là công tử.

Hoàng kéo chăn lên, cố nhắm mắt.

"Chỉ là mơ thôi."

Cậu tự nói với mình. Rồi ngủ lúc nào chẳng hay.

Trong giấc mơ, Hoàng lại nhìn thấy khu vườn ấy. Lần này trời không còn âm u. Nắng rơi qua những tán cây. Có tiếng chim. Có tiếng gió. Và có người đang đứng ở phía trước.

Khánh Huy.

Không.

Là một người rất giống Huy.

Người ấy quay lại.

Mỉm cười.

"Người đến rồi."

Hoàng nhìn cậu.

"Tại sao ngươi cứ gọi ta như vậy?"

"Vì người là công tử."

"Nhưng ta không thích."

Người kia bật cười.

"Vậy ta gọi người là gì?"

Hoàng suy nghĩ.

Rồi nói:

"Gọi tên ta."

Người kia nhìn cậu. Một thoáng im lặng.
Sau đó, cậu ấy gọi rất khẽ.

"Hoàng."

Chỉ một tiếng thôi.

Nhưng trái tim Sơn Hoàng trong giấc mơ bỗng đập thật nhanh.

Cậu nhìn người trước mặt.

"Ngươi biết tên ta?"

"Ta nhớ."

"Nhớ từ bao giờ?"

Người kia mỉm cười.

"Không biết."

"Vậy sao vẫn nhớ?"

"...Có những chuyện không cần biết từ bao giờ."

Hoàng chưa kịp hỏi thêm thì cảnh vật trước mắt bỗng trở nên mờ nhòe.

Cậu vội bước tới.

"Đợi đã!"

Người kia vẫn đứng đó. Lần này không rời đi. Chỉ đưa tay về phía cậu.

"Đừng sợ."

Hoàng nhìn bàn tay ấy.

Rồi đưa tay ra.

Nhưng ngay khi hai người sắp chạm vào nhau Hoàng tỉnh giấc.

Ánh sáng buổi sáng xuyên qua rèm cửa.

Hoàng nằm im.

Không hiểu sao cậu lại mỉm cười.

Giấc mơ lần này không khiến cậu sợ.

Ngược lại...

Nó khiến cậu thấy bình yên.

Hoàng cầm điện thoại lên.

07:02.

Cậu vừa định đặt xuống thì một tin nhắn hiện lên.

Huy: Dậy chưa?

Hoàng bật cười.

Hoàng: Rồi.

Huy: Xuống ăn sáng.

Hoàng: Cậu lại quản tớ đấy à?

Ba giây sau.

Huy: Ừ.

Hoàng nhìn tin nhắn.

Huy: Vì cậu hay quên ăn.

Hoàng cười đến mức phải úp mặt xuống gối.

Cậu không biết tại sao.

Chỉ là mỗi khi Khánh Huy quan tâm đến mình...cậu luôn cảm thấy một thứ gì đó rất quen thuộc. Giống như đã từng có một người cũng luôn đứng bên cạnh cậu như thế.

Luôn nhớ cậu thích gì.

Luôn để ý cậu có ăn hay chưa.

Luôn chờ cậu ở phía sau.

Hoàng ngồi dậy.

Cậu nhìn ra cửa sổ.

Một câu nói không biết từ đâu bỗng xuất hiện trong đầu.

"Nếu người đi trước, ta sẽ đi phía
sau."

Hoàng khựng lại.

Cậu không biết câu nói ấy từ đâu đến. Nhưng ở một căn phòng khác, Khánh Huy cũng đang đứng trước cửa sổ. Và chẳng hiểu vì sao, cậu cũng đang nghĩ đến một câu nói.

"Nếu người quay đầu, ta vẫn sẽ ở đó."

Hai người, cách nhau chỉ vài bước tường.

Không ai biết rằng những câu nói họ tưởng là của mình...

Đã từng thuộc về một lời hứa từ rất lâu, rất lâu về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top