Phần 3 : Sở khanh
Trời đã về đêm, một đêm thật yên tĩnh và vắng vẻ. Cô bước đi trên đường ung dung với cái tay nghe bên tai cô mở loa to đến nỗi dù trời có sập cô cũng chẳng biết. Đang đi bỗng từ đâu thấy vật gì nằm trên đất, cô tiến lại gần, thì ra là một người đàn ông bị ngất. Cô cầm mạch không bị làm sao cả nhưng nhịp tim rất yếu, yếu lắm. Cô chẳng biết phải làm sao thế là dìu hắn về nhà... Trời ơi ! Đem 1 người lạ về nhà cô liều quá ha. Nhưng hắn không lạ. Hắn chính là tên đó. Cái tên đã được đám em cô cứu vào cái hôm trước ngày cô đi thi. Nhìn hắn mà cô rủ lòng thương hại. Vậy là cô đem hắn về thật.
Căn trọ cô phải gọi là siêu bé luôn ấy. Chỉ vỏn vẹn 20 m vuông kể cả nhà tắm và bếp nấu, chẳng có lấy 1 cái giường, một cái tủ. Quần áo cô làm cái dây treo lên. Còn khi ngủ thì chải cái chiếu là xong. Cuộc sống hết sức đơn giản. Dìu được hắn vào nhà. Mệt hết sức. cô để hắn trên nền rồi chải cái chiếu rồi thêm cái đệm mỏng đúng kiểu phong cách Nhật luôn. Cô lấy khăn để lên trán hắn cho bớt nóng rồi nhanh đi nấu cho hắn bát cháo.
Mùi cháo thơm phức bốc lên làm hắn bàng hoàng tỉnh.
- Anh dậy rồi à. Tôi thấy anh ngất ngoài đường nên đem anh về. Chắc anh bị mắc bệnh nan y à. Lần nào tôi gặp anh cũng ngất vậy.
-...
- Anh dậy rồi ăn cháo đi cho lại sức rồi đi khám đi nhé.
- Đây là...
- Đây là phòng trọ của tôi. Mà anh ở đâu vậy ăn xong cháo tôi đưa anh về.
- Tôi không có nhà...
- Tôi không biết. Mà anh không có quần áo vậy để tôi ra chợ. Anh ăn cháo đi nhé.
Rồi chẳng đợi hắn trả lời cô phi ngay ra chợ mua ngay 2 bộ quần áo thùng thình. Đối với cô càng rộng càng mát. Hahaha
Về nhà hắn đã ăn cháo, nồi niêu xoong chảo hắn cũng đã rửa xong.
- Anh cầm lấy rồi đi tắm đi nhé. Tôi đi học.
Hắn cầm quần áo đi vào nhà tắm. Một lúc sau không thấy tiếng nước nữa, hắn gọi cô vào.
- Ô hết nước rồi.
- Sao lại hết được ?
Cô mới tiếng đến cửa cánh cửa bổng mở ra, một bàn tay kéo cô vào. Nước xả trở lại làm cô ướt hết. Rồi bàn tay ấy nâng càm cô lên cướp lấy đôi môi hồng của cô. Cô đẩy hắn ra cho hắn 1 bạt tai rồi cô chạy ra cầ ngay một con dao.
- Tên sở khanh tắm nhanh lên và cút đi.
Hắn không đóng cửa tiếp tục tắm trước mặt cô. Body 6 múi cơ ngực nở 😁🤔 tóm lại là đẹp hết chỗ trê. Nhưng nếu nhìn xuống dưới thì... mặt Hạ Băng chẳng biểu hiện gì cả cô thẳng thừng cầm dao đi ra ngoài. Ngồi trên bàn học mà cô không sao tập trung nổi. Cái mặt tên đó cứ quẩn quanh trong đầu cô. Tắm xong, hắn bước ra chỉ với 1 cái khăn quấn bên dười. Hắn tiến lại gần cô, cô vẫn cầm chắc con dao hướng về phía hắn. Hắn tiến xát mặt đến mặt cô cười một điệu cười sảng khoái
- Hahahaahhaha🤣🤣
Rồi hắn lăn ra ngủ. cô cũng chẳng biết làm sao với hắn... may mà mai cũng được nghỉ thế là cô cầm dao và nghịch điện thoại cho đỡ buồn ngủ. Nhưng ngủ với cô nó là lập trình rồi đúng 11h cô lăn ra gáy khò khò. 😴😪 Hắn biết chứ vì hắn có ngủ đâu. Tay hắn luồn vào sau lưng cởi khuy áo ngực rồi đưa ra đằng trước.
- Trời. Sao bé vậy. Tôi không ngờ ngực em bé thế này đấy. Thôi được rồi để tôi huấn luyện cho nó to ra.
Cô giật mình tỉnh lại, bao quanh cô là màn đêm tối. Cô bật đèn.
- Aaaaaaaaaaa.....!!!!
Anh anh???
Trên người cô đã không còn một tấm vải che thân và cả hắn nữa. Mọi thứ đều trần trụi. Cô còn nằm gọn trong vòng tay hắn nữa cơ. Tất cả quần áo cô đã bị hắn ném ra xa. Nếu giờ mà đứng dậy thì cũng lộ hết. Làm sao đây?
- Đừng ngại. Chúng ta còn gì đâu mà giấu. ( cười )
- Tôi đã làm gì anh mà anh lại làm vậy với tôi chứ ? Tại sao vậy ?
-...
Hắn không trả lời, đem cô ôm vào lòng. Lúc này cô tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô cố lục tìm lại kí ước xem từ nhỏ đến lớn cô có đắc tội với ai không. Nhưng thật sự cô không tìm ra nổi. Rồi mọi sự kiện về hắn cô đem sắp xếp lại, cuối cùng cô kết luận : Hắn là tên biến thái. Cô cố phản ứng lại nhưng không được, hắn ôm cô rất chặt.
- Nếu em còn phản kháng, tôi sẽ cướp ngàn vàng của em đấy.
Thế là cô nằm im.
Sáng hôm sau hắn đã biến mất, chỉ để lại cô trần trụi. 😶
Kể từ ngày hôm đó hắn không còn suốt hiện nữa. Cuộc sống của cô cũng dần ổn định và cô đã đỗ đại học công nghệ đứng đầu cả nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top