Phần 2 : Duyên

Sau khi đi thi, cô xin bố mẹ đi lên Thủ đô H để đi làm và thêm kinh nghiệm cho bản thân. Bố mẹ cô đương nhiên là không cho rồi. Con gái con nứa ai lại bỏ nhà đi xa. Nhưng  cô liều lĩnh lên xe đi.
Lên thành phố khác, mọi thứ đều xa lạ, cũng may ở đây còn có người cô hơn Hạ Băng 5 tuổi. Cô cũng đang đi học Đại học. Biết tin cháu lên cô vui mừng lắm. Ngày hôm sau, cô dẫn cháu đi chơi luôn. Khu vui chơi nhất thủ đô này là Black moon. Bước chân vào đây, ai cũng phải ngỡ ngàng trước vẻ hào ngoáng của nó. Không biết phải dùng tính từ nào để miêu tả hết sự sầm uất nơi đây. Đang tung tăng cầm que kem, Hạ Băng vô tình đâm vào một người, kem bắt tung toé lên người anh kia. Ôi trời ơi ! Cô cúi mặt xin lỗi.

- Xin lỗi anh tôi đi đứng không cẩn thận làm bẩn quần áo anh, mong anh tha thứ ạ. Nhưng tôi nghèo lắm không có tiền đền cho anh được.

- Thế cô vào đây làm gì? Chỗ này đâu dành cho dân nghèo như cô.

- Tôi vào đây xin việc ạ. Mong anh tha lỗi.

Chẳng nói gì anh ta bỏ đi. Hazz thoát nạn.  Cô thờ dài một tiếng. Nhưng thật sự mục đích là cô định kiếm việc ở đây thật. Cô đã đi mấy quầy bán hàng rồi mà vẫn không được nhận. Họ bảo cô muốn làm thì phải đi gặp ông chủ chứ chúng tôi chỉ là quầy nhỏ không dám nhận đâu. Dò hỏi mãi cô cũng biết căn phòng của chủ tịch khu vui chơi này, cũng không quá xa thế là cô một mình đi lên.

" Cộc cộc cộc "

- Ai đấy.

- Dạ tôi đến xin việc ạ !

- Mời vào.

Cánh cửa tự động mở ra, đúng là xịn xò mà. Một chàng trai uy nghi hiện ra sau cánh cửa gỗ. Anh ta cao 1m8 với bờ vai rộng, đứng quay lưng về phía cô.  Trời ! Anh ta không nể mặt ai hả. Không thèm nhìn lấy 1 cái. Cô ngại ngùng đứng chôn chân giữa căn phòng rộng lớn. Cô để hồ sơ đấy rồi đi ra ngoài đi. Chờ đó có gì tôi gọi. Má ơi! xin việc kiểu gì vậy trời. Cô đã chuẩn bị rất kĩ các câu hỏi có thể hỏi, mọi tình huống xảy đến nhưng không đời nào lại xảy ra tình cảnh như thế này. Đặt hồ sơ lên bàn, cô bước đi như người mất hồn. Hazz liệu có thất bại ko đây. Nhưng vừa ra đến cửa, cánh cửa đóng ngay lại. Cái vẻ mặt buồn đã được thay bằng vẻ mặt vui. Yeahhh ! Sắp được rồi. Tại sao vừa nãy cô còn lo mà giờ lại vui như thế.  Trong lúc bước ra cửa cô đã suy nghĩ rất nhiều, bao nhiêu dữ liệu chạy qua trong đầu cô. Cô xử lý nhanh như máy tính và rút ra được kết luận : ' Chắc chắn cô sẽ được nhận '

- Vào đây !

Cô tiếng gọi cô lập tức đi vào. Vẫn cái con người ấy, tác phong ấy, vẫn không thèm nhìn cô 1 cái. Hẳn hỏi:
- Tại sao cô lại nộp hồ sơ chỗ này?

- Vì tôi muốn học hỏi thêm kinh nghiệm.

- Cô có thể học ở nhiều nơi đâu nhất thiết phái nơi đây.

- Không. Vì đây là khu vui chơi bậc nhất nên trình độ chắc chắn sẽ tốt nhất !

- Vậy cô có muốn bắt đầu luôn không ?

- Dạ có chứ ạ.

Sau đó anh ta chỉ cô xuống phòng nhân sự nhận đồng phục và nơi cô là việc. Cô vui vẻ thông báo cho người cô họ biết. Đi làm. Công việc cũng chả có j nặng nhọc nhưng lại cần kỹ năng mềm nhiều hơn. Thật may mắn là cô tìm dc công việc như ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duyên