1

hoàng đức duy đang trên đường đến trường sau gần một tháng nhập viện vì tai nạn xe tông, nó âm thầm cảm ơn trời vì vẫn giữ lại cho nó cái sinh mạng cỏn con này.

đức duy vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh, nó thấy lạ lắm, đùa, nay có phải halloween hay ngày hội hoá trang đéo đâu mà lắm những người ăn mặc dị hợm, trang điểm trắng bóc máu me be bét thế này.

nó nhìn bọn họ rùng mình, rồi cũng quay ngoắc đi mà kệ luôn, đến trường rồi nghĩ làm đéo gì, vào kiếm tụi bạn phát.

kéo cửa lớp ra, thằng duy bước vào, tiến tới lũ bạn mà ồn ào.

"anh duy tái xuất rồi này mấy cu"

"ôi trời thằng bạn tôi, tao tưởng mày chết quách rồi"

"ê mới đi học lại đừng để bố đánh mày nha an"

"ơ thui em đùa thui anh duy"

thành an thấy thằng bạn lâu ngày mới được gặp lại của mình thì cười cười ghẹo nó một cái.

độc mồm thế thôi chứ nghe thằng duy bị tai nạn nó lo muốn chết, may là thằng bạn mình giờ vẫn còn lành lặn để đứng được đây nói chuyện với mình.

duy cất cặp sách vào chổ ngồi, định quay qua hỏi thằng an về mấy người kì dị hoá trang khi sáng thì chuông reo vào lớp, nên nó cũng thôi rồi quên luôn.

lúc thầy chuẩn bị vào lớp, đức duy thấy một thân ảnh cậu con trai trắng nõn, đáng yêu bước vào làm nó không khỏi tò mò và chú ý, người này duy chưa gặp bao giờ, học sinh mới à?

mang trong mình thắc mắc, duy quay sang hỏi khẽ thành an bạn mình.

"ủa an này, lớp có học sinh mới à?"

"ừa đúng rồi, mới chuyển đến từ tuần trước"

"xinh gá-"

"cả lớp, nghiêm"

thằng an chưa kịp nói hết câu thì đã nghe lớp trưởng hô nghiêm rồi thầy giáo bước vào lớp, nên nó cũng quên bén mất khi chuyện nãy luôn.

ở phía đức duy, nó cứ nhìn chầm chầm cậu học sinh mới mãi, không biết sao ở đối phương có cái gì làm duy không dứt ra được ấy.

người này nổi ghê, chơi hẳn tóc tẩy sáng màu, da trắng sứ, nhìn cứ như bạch nguyệt quang trong tiểu thuyết thanh xuân vườn trường ấy.

bỗng, dường như người kia cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào mình mà quay xuống.

mắt chạm mắt, đối phương nhận ra đức duy đang nhìn mình mà không khỏi bất ngờ, hai mắt mở to, môi mấp mấy như đang cố nói điều gì đó nhưng duy không rõ.

"đức duy! tập trung vào bài giảng cho tôi"

"nghỉ học gần tháng vào lại mà cứ như người trên mây"

"cứ lơ là như vậy em sẽ nguy đấy"

"v-vâng ạ..."

người thầy giáo thấy thằng duy cứ nhìn vào một khoảng vô định mà không khỏi thắc mắc mà nhắc nhở.

duy cuối cùng cũng rời mắt khỏi cậu trai kì lạ đó mà quay lại chú ý bài giảng, chắc ra chơi cậu sẽ đi đến làm quen với người đấy thử mới được.

tiết học kéo dài 1 tiếng rưỡi thì chuông báo hiệu ra chơi đã vang lên, duy không khỏi mừng thầm, hai tiết hoá như muốn chôn xác nó vậy.

đứng dậy chào thầy xong, nó định rủ thằng an ra bắt chuyện với người bạn đầu sáng màu lúc nãy, mà nhìn qua đã không thấy người đâu nữa. quái lạ, duy cảm giác người kia cứ thoát ẩn thoát hiện, kì lạ như ma kiểu gì ấy.

thành an như không đợi đức duy suy nghĩ, kéo vội thằng chí cốt xuống canteen mà nhập hội dành thực phẩm, miếng ăn là miếng tồi tàn.

sau trận ác liệt diễn ra ở dưới canteen thì thành an và đức duy đã dành được hai suất cơm gà cùng chổ ngồi lí tưởng, vừa ăn vừa tám.

đức duy nó nhớ lại cái đứa học sinh mới kì lạ mà cậu tìm nãy giờ, chợt hỏi thành an.

"cái thằng học sinh mới lớp mình lạ nhỉ an, nhìn cứ dị sao ý"

"thằng nào?"

"thì cái thằng mày nói mới chuyển vào đó, tóc tẩy sáng nổi vãi lồn mà?"

"học sinh mới lớp mình là con gái mà?"

"cái bạn xinh xinh ngồi bàn cuối tổ 1 ý"

"u-ủa, còn thằng đầu tẩy bàn 2 tổ 1 thì sao, nhìn lạ vãi"

"mày ngáo hả duy, chổ đó trống mà, làm gì có ai ngồi"

"chắc mày mới xuất viện nên nhầm đấy"

"h-hả... ừ chắc tao nhầm..."

thằng duy hoang mang, lòng dâng lên cảm giác sợ hãi, lầm sao được, người đó còn nhìn nó chầm chầm cơ mà.

chả lẽ không phải người à? mà đẹp vậy sao là ma được, nói thiên thần duy còn tin, với lại thằng duy không tin chuyện tâm linh, nó nghĩ thằng an đùa nó thôi.

hai đứa ngồi một lúc cũng xơi hết hai suất cơm, nhìn đồng hồ còn 10 phút nữa là vào tiết, đức duy kêu thành an lên lớp trước đi, còn mình đi vệ sinh tí.

đức duy vào nhà vệ sinh, đứng trước bồn rửa tay mà hất nước lên mặt để lấy lại sự tỉnh táo.

duy vẫn chưa thôi nghĩ về cậu trai kì lạ trong lớp lúc sáng, trong lòng thắc mắc đủ điều, bỗng đức duy ngước mặt lên, hai mắt trợn to giật mình hốt hoảng.

"ôi mẹ ơi!"

"hù"

trong gương giờ này phản chiếu hình ảnh của đức duy, và một người nữa, không ai khác ngoài cậu con trai duy đang nghĩ đến.

"này, đừng hù tôi vậy chứ bạn học"

"làm tôi hết cả hồn"

duy thở phào nhẹ nhõm, nó cứ tưởng ai, hoá ra chỉ là cậu bạn cùng lớp. thấy đối phương cứ nhìn mình im lặng, duy lấy làm lạ định cất tiếng hỏi, nhưng chưa kịp thì đối phương đã thốt ra lời nói làm thằng duy lạnh toát cả sống lưng.

"bạn thấy tui hả"

"bạn nhìn thấy tui thật hả!!"

đối phương híp híp mắt tinh nghịch, môi nở nụ cười mỉm, bàn tay tròn múp míp vẫy vẫy trước mắt duy rõ là đáng yêu, nhưng lời nói thì làm duy thấy đáng sợ.

"c-cậu đừng có đùa nữa, ai mà không thấy cậu chứ, haha..."

"nhưng tui là ma mà, đó giờ có mình bạn nhìn thấy tui thui á"

"thế là có người chơi cùng rồi, vui quá, hì hì"

người kia tỏ ra vẻ vui mừng khôn siết, nắm tay duy lắc qua lắc lại, trái ngược với sự vui vẻ của người bạn đối diện, nó đổ mồ hôi hột.

ừ, nó không muốn tin đâu, trên đời làm gì có ma chứ, nhưng khi người này nắm lấy tay duy, bàn tay đối phương lạnh toát làm nó sợ hãi vô cùng, dù đáng yêu thật, nhưng ai trên đời này mà không sợ ma chứ, và hoàng đức duy cũng không phải ngoại lệ.

"h-haha, cậu cứ đùa, trên đời này làm gì có ma chứ"

"cậu không tin tui hả"

nói rồi người đối diện bỏ bàn tay ấm áp của đức duy ra, biểu diễn ảo thuật đi xuyên cả mấy bức tường cho duy coi làm nó há hốc mồm.

xong rồi, hồn ma ấy quay lại nơi đức duy đứng, chống nạnh hất mặt lên làm vẻ tự hào, rồi tươi cười đặt tay lên vai thằng duy vỗ vỗ.

"không phải sợ, tớ không làm gì cậu đâu"

"tớ có một mình buồn lắm, nên biết cậu có thể nhìn thấy mình, tớ chỉ muốn làm quen thôi"

"tớ là quang anh, cậu làm bạn với tớ được chứ?"

nói rồi quang anh nghiêng nghiêng đầu nhìn đức duy, chớp chớp đôi mắt mèo của mình, gương mặt tràn đầy sự hi vọng.

mà quang anh nói thật, hỏi cho có lệ vậy thôi chứ thằng nhóc đó mà không đồng ý thì anh cũng bám theo à. hiếm lắm mới có người có thể sẽ chơi cùng mình, quang anh đâu có ngu mà bỏ lỡ cơ hội.

hoàng đức duy thề, dù nghe đối phương là ma thì sợ thật, nhưng nó không thể từ chối được lời đề nghị nào, nhất là với người đẹp.

mà quang anh là người đẹp, nên là các bạn biết câu trả lời của thằng duy rồi đấy.

"ừm được, tớ là đức duy"

"nhưng cậu hứa không làm gì hay hù doạ tớ đấy nhé"

quang anh nghe nó đồng ý thì mừng quýnh, em chồm tới chồm lui lên người của cậu bạn mới quen mà nghịch. làm duy khẽ lắc đầu, ma gì mà vô tư quá không biết.

"thôi, sắp đến giờ vào lớp, tớ phải đi rồi"

"quang anh muốn vô lớp ngồi với duy không?"

"có, đi thôi duy!"

nói rồi quang anh lượn đi nhanh chóng làm đức duy theo không kịp, ừ đúng rồi, quang anh là ma mà, sao thằng duy làm lại em được, há há.

duy thở hồng hộc khi đến lớp vì chạy theo quang anh, thấy con ma đang chễm chệ ngồi ở bàn học của mình, gương mặt đắc thắng nhếch mép, điệu bộ như là mày thua rồi duy!

"làm gì chạy như chó rượt thế, chưa vô học mà"

"a-à, tao sợ muộn thôi"

thành an hỏi, duy nói dối xong bước vào nơi con ma đáng ghét nhưng không nỡ mắng kia đang ngồi.

duy không kể với thành an về quang anh, tại kể xong chưa chắc gì thằng đó tin, có khi nó còn nói cậu bị tai nạn hoá rồ.

"hì, duy chậm chạp quá"

quang anh đung đưa chân nhìn duy cười tít mắt, lâu lắm rồi em mới vui như vậy, chứ bình thường toàn chơi một mình.

quang anh cũng chủ động nhường ghế cho duy ngồi, còn mình trèo lên bàn của duy mà ngồi đỡ.

"tôi là người chứ có phải là ma đâu mà cậu đòi nhanh được"

"ma gì chả biết chờ người ta gì cả, biết thế không đồng ý làm bạn rồi"

đức duy mệt mỏi ngồi phịch xuống cái ghế được con ma tinh quái kia nhường cho, nhỏ giọng thủ thỉ.

"ơ, xin lỗi mà, lần sao quang anh không bỏ duy nữa!"

"đừng bỏ tui một mình mà, tui cô đơn lắm á"

con ma kia mếu máo, lay lay cánh tay của đức duy mà đòi hỏi.

má, đức duy đây chưa từng thấy con ma nào yếu đuối như quang anh, nó nhớ mấy con ma trong mấy mẩu phim kinh dị nó coi dữ lắm mà.

còn đây ma gì hở tí là mếu, cười lên thì y chang thiên thần, làn da trắng trắng nhưng không bị tái, chắc chỉ có thân nhiệt lạnh ngắt là giống một con ma thôi.

"tôi đùa thôi, tôi đã hứa rồi, không bỏ cậu đâu mà lo"

quang anh nghe thế không khỏi cảm động, từ khi em biến thành hồn ma tới giờ, đức duy là người đầu tiên nhìn thấy và làm bạn với em, chứ quang anh đáng yêu quá, không có hồn ma nào chịu chơi cùng em hết, họ nói em không ngầu, không đáng sợ, chơi chung nó không hip hop.

"mà sao quang anh thành ma thế?"

"tớ không biết nữa, hình như là bị tụi bắt nạt trong trường đánh đến chết"

"mà hình như tớ chưa có chết hẳn, ở trên người ta nói vậy"

"họ nói khi nào có người giúp tớ đẩy bọn bắt nạt vào pháp luật, thì tớ sẽ sống lại á"

"mà tớ mất hết trí nhớ òi, nên chả biết ai đánh tớ ra nông nỗi này mà lần"

"với cũng không ai chịu giúp quang anh hết trơn á!"

quang anh ngây thơ nói hết chuyện của mình cho hoàng đức duy nghe, dù mới lần đầu gặp nhau nhưng quang anh có thể biết được đức duy là người tốt mà chọn tin tưởng duy.

nó nghe xong không khỏi xót xa cho con ma nhỏ này, nhìn tuổi cũng bằng bằng nó mà chết trẻ quá, khổ cái duy mới chuyển vào trường này hồi đầu năm nay nên cũng chẳng biết được sự việc của quang anh ra sao, nhưng vì thương quang anh quá nên nó lựa chọn giúp quang anh vậy.

"để tôi giúp quang anh tìm ra bọn đấy nhé?"

"để quang anh còn có thể trở lại làm người nữa"

"d-duy nói thiệt sao?"

"duy sẽ giúp tớ sao?"

"ừ, tôi giúp quang anh nhé? được không?"

"h-hic... cảm ơn duy nhìu lắm!"

quang anh thút thít khóc xà vào lòng đức duy mà dụi dụi, đức duy đồng ý làm bạn với quang anh mà còn giúp quang anh nữa, quá tốt!

"thôi, nín đi, ma mà cũng bày đặc khóc"

"tại người ta cảm động chứ bộ"

quang anh hai mắt ươn ướt phụng phịu, ma kiểu này thằng duy đoán vội doạ không ai sợ luôn.

"mà thường thường ma như quang anh ăn gì thế"

"mình đợi người ta đốt giấy này nọ á, xong vào dành lấy tiền mua đồ ăn"

"người âm cũng có đồ ăn nữa ớ"

"mà quang anh yếu quá giật không lại"

"nên được ăn ít lắm, lâu lâu người ta thấy tui đáng yêu thì chia sẻ đồ ăn cho tui"

"hay quang anh về nhà tớ đi, tớ đốt cho quang anh ăn để không bị đói nữa"

"chứ nhìn quang anh có chút éc, không ai sợ luôn"

"nè! tui nhỏ thì sao chứ, không được nói tui như vậy!"

"mà duy dẫn tui vào nhà đốt cho tui ăn thiệt hở?"

"ừ, thiệt, tôi ở một mình nên quang anh yên tâm, khỏi lo người khác nghi ngờ"

"ờm, vậy thì tui đồng ý, mấy bữa rồi không được ăn đói muốn chết đây"

"thì quang anh chết rồi mà"

"ui da"

đức duy bị quang anh đánh cái bốp vào vai một cái đau điếng, không nhịn được kêu lên làm thầy giáo và bạn học đang nghe giảng quay xuống nhìn.

"a-a em bị muỗi cắn nên kêu lên thôi ạ, xin lỗi thầy, hì hì.

đức duy vừa nói vừa gãi đầu ngượng ngùng, mắt thầm liếc con ma đang ngồi trên bàn mình, quang anh cũng khoanh tay lườm lại, ai biểu ghẹo em làm gì, đáng đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #caprhy