04;

Đăng Dương theo chủ nghĩa mặt đất là nơi an toàn nhất dạo gần đây lại thích trèo lên cao để làm việc. Cậu trả lời qua loa cho những lần thắc mắc của đồng nghiệp rằng, cậu trèo lên cao là để trốn một thứ khác ở vị trí cao hơn cả. Đương nhiên chẳng ai hiểu cậu nói gì, cứ mỗi lần như thế, Đăng Dương lại giành trèo lên cao hơn một tầng nữa, thể như cậu sắp đụng phải nóc trời vậy. Thực sự có một thứ khác cao hơn cả bầu trời sao?

Không biết bằng cách nào mà tên giám sát công trình cũ đã bị điều đến công trình khác, thay vào đó là một giám sát khác, hiền hậu và nói lý lẽ hơn nhiều. Xem như trong cái rủi cũng có cái may đi, ít nhất là trong guồng quay công việc, áp lực của bọn họ cũng được giảm phân nửa. Phần riêng của Đăng Dương, cái may của cậu là chỉ bị giám sát gõ đầu thay vì xem xét đuổi cổ hẳn mỗi lúc ngẩn ngơ ở một tầng cao nào đó mặc gió tấp vào mặt, còn mắt thì thủy chung nhìn về phía Nhạc viện đằng xa.

Đăng Dương kể từ ngày đó trở thành một kẻ xấu tính, không nói không rằng tự chọn cách bốc hơi khỏi cuộc đời Quang Anh, bốc hơi khỏi cả trạm xe buýt lúc sáu giờ sáng. Minh Hiếu thì bị làm phiền mỗi buổi sáng khi phải đèo theo thằng em sát vách đi làm, vì Đăng Dương học đâu đó cái cớ bản thân say xe không thể nào tiếp tục đi xe buýt được nữa.

Viện cớ là thế, Đăng Dương vẫn chạy ra trạm xe buýt vào mỗi buổi sáng, đều đều nhìn Quang Anh lên xe đi học, và còn vì cuộc hẹn với cô nhóc hôm nọ. Nhiều lần cùng nhau băng qua đường, con bé hỏi cậu về sự vắng mặt của hoàng tử. Đăng Dương bảo rằng hoàng tử phải về lâu đài rồi, cậu không thể ở bên cạnh hoàng tử mãi được. Con bé trông thất vọng, hỏi ra mới biết Quang Anh hứa với con bé sẽ không để Đăng Dương phải cô đơn. Diễm phúc đó, sao Quang Anh lại hứa với con bé vì cậu cơ chứ.

Đăng Dương giải thích, hoàng tử không hề phản bội lời hứa, chỉ có kẻ thường dân như cậu không được phép làm phiền hoàng tử.

"Dương, cậu tỉnh táo không vậy hả?"

Đăng Dương giật mình bởi tiếng hét kèm cái kéo tay của giám sát công trình. Suýt thì cậu bước hụt rồi rơi tự do từ cái vị trí không gãy xương cũng đủ để nằm viện cả tháng.

Người giám sát tuổi đã trung niên thở phào rồi nhìn Đăng Dương đầy soi xét. Từ lúc nhận vị trí ông luôn thấy cậu trai trẻ này ở trong trạng thái phiền muộn. Không vì cơm áo gạo tiền, chắc chắn là vướng phải cái gọi là tình yêu để rồi lạc mất tâm trí nơi người nào đó.

"Công ty trả lương để cậu sao nhãng trong công việc à?"

Như một khúc hát lặp đi lặp lại, Đăng Dương mắc kẹt trong những suy tư của bản thân. Càng cố gắng đẩy ra ngoài, càng khiến bản thân cậu trở nên vô định. Đăng Dương quá đuối lý để biện hộ cho bản thân trong tình huống này. Cúi đầu xuống thay cho lời xin lỗi, Đăng Dương thừa nhận bản thân của hiện tại đã càng lúc càng xa vời với "người ấy".

"Ngẩng đầu lên, đời không trả công cho những ai đang cúi mặt đâu."

Đăng Dương đương nhiên biết điều đó. Biết rõ đến mức cậu luôn cố ngẩng mặt lên với đời, dù cho số lần bị dập tơi tả là nhiều hơn một lần. Mà ngẩng mặt lên với đời không đồng nghĩa với việc thẳng thắng nhìn vào tận sâu đáy mắt một ai đó, cậu cúi đầu trước đôi mắt em, rồi quen luôn lúc nào không hay.

"Tôi có thể hỏi vấn đề là gì không?"

Đăng Dương lắc đầu không nói. Chính cậu cũng không rõ vấn đề của bản thân là gì. Có hay là rụt rè trước một người quá hoàn hảo như Quang Anh? Là lo trèo cao có ngày té đau? Là nỗi sợ bản thân không xứng đáng có được những thứ xa xỉ? Nếu có thể định nghĩa được thì cậu đã không khổ sở như bây giờ.

"Tôi không nghĩ đây là vấn đề chỉ có một mình cậu trong đó đâu nhỉ? Người trẻ các cậu bây giờ lắm vấn đề thật đấy. Ngày xưa không có ăn tôi cũng không suy nghĩ nhiều như các cậu. Rõ ràng, cậu đã nghĩ nó là vấn đề, thì trong mắt cậu nó vẫn mãi sẽ là vấn đề, nếu mà cậu không giải quyết được thì chính cậu trở thành vấn đề rồi."

Đăng Dương im lặng lắng nghe, bố từng nói với cậu rằng không một đoạn hội thoại nào là vô nghĩa nếu chúng ta biết chọn lọc ý để nghe. Và những gì người đi trước nói, không nhiều thì ít, vẫn có thể khiến chúng ta tốt hơn. Người trẻ nghĩ người lớn luyên thuyên chuyện xưa khó hiểu, người lớn cảm thấy người trẻ suy nghĩ rất kì cục. Suy cho cùng, con người ai cũng giỏi giải quyết vấn đề của người khác hơn của mình.

"Tôi không tọc mạch chuyện cậu vì ai mà mất hồn lạc vía đâu cậu nhóc. Nhưng nhớ lấy nhé, con người sinh ra là để hít thở và sống cho trọn vẹn, không phải là để đối chất bản thân trong một lý thuyết khuôn khổ nào đó, mà người ta gọi là định kiến."

Người ta tự cho mình cái quyền đánh giá tiêu cực về người khác thì gọi là định kiến xã hội. Vậy Đăng Dương tự đánh giá tiêu cực về sự tồn tại của bản thân trong cuộc đời của Quang Anh, phải gọi tên như thế nào?

***

Hôm nay Minh Hiếu không đi cùng đường với Đăng Dương, cậu chẳng có cách nào ngoài đi xe buýt, may là trạm xe buýt đông nghẹt người. Giữa vô vàng điểm nhìn, ánh mắt Đăng Dương quen thuộc thu trọn về bóng lưng em.

Nhìn hoài có thấy chán không? Đăng Dương khẳng định là không, cậu còn thấy chưa bao giờ đủ. Kiếp này phải năm trăm lần ngoái đầu nhìn em, để còn đổi được cho kiếp sau ít nhất một lần gặp mặt.

Những lúc mệt đến rã rời, Đăng Dương muốn thử một lần buông bỏ hết nặng lòng để cho phép bản thân mưu cầu hạnh phúc. Rồi đâu lại vào đấy, thước phim rực rỡ ngỡ như chỉ có cơ hội được thấy một lần trong đời, ở đó Quang Anh là nhân vật chính, lại hiện diện trong tâm trí của Đăng Dương, nhắc cho cậu nhớ sao đêm sẽ tắt lụi khi bình minh rực rỡ xuất hiện.

Ngay cả chuyện cổ tích cũng chẳng ai kể về một kẻ nợ nần và một ngôi sao. Người lạc quan đôi lúc sẽ cố chấp với lập luận Rapunzel vẫn yêu Flynn dù anh ta là một tên trộm. Dẫu vậy cũng đến lúc họ phải phát hiện ra, Flynn cũng là hoàng tử của một đất nước khác, chỉ là anh ta không biết mà thôi.

Mây tầng nào sẽ gặp gió tầng đó.

Lách người bước lên xe buýt lén lút như kẻ trộm vặt sợ bị bắt gặp. Đăng Dương chọn ngồi ở dãy ghế sau cùng, an tâm nhìn Quang Anh vẫn như cũ ngồi ở vị trí luôn là điểm hẹn của cả hai mỗi chiều tan tầm.

Lâu không gặp, Quang Anh vẫn vậy, khoác lên mình năng lượng chữa lành thu hút mọi ánh nhìn. Chỉ là, em của hôm nay trông cô đơn. Đăng Dương không biết Quang Anh cũng có lúc trông cô đơn đến vậy, hoặc sự thật là trước đây vẫn thế chỉ là bị những thứ hào nhoáng khác che mờ đi.

Quang Anh luôn thích nhìn bên ngoài cửa sổ và để lộ góc nghiêng đẹp tinh tế tuyệt đối. Đăng Dương tin là không có sự ưu ái đặc biệt nào được ban tặng ở đây cả, bởi vì Quang Anh xứng đáng với tất cả những gì thuộc về em, và cả với những điều tốt đẹp hơn.

Những ngày chưa quen biết, làm sao mà Đăng Dương không nhận ra có cậu trai thích nhìn cậu qua khung cửa sổ xe buýt. Kể từ lúc đó, Đăng Dương vốn không thích hát hò, cậu vẫn hát giữa ngã tư kẹt xe náo loạn. Đăng Dương không thích tóc dựng ngược, cậu vẫn kéo nón bảo hiểm ngã về phía sau.

Ừ thì, Đăng Dương thích gây sự chú ý.

Đáng ra gây sự chú ý thành công thì phải cảm thấy thành tựu, một hôm nọ em nhìn cậu lâu hơn, Đăng Dương thấy ngại đến quên cả tiến về phía trước, nhờ vậy mà lần gặp đầu tiên ấy diễn ra. Từng chút một bước vào cuộc sống của nhau, nắng mùa hạ chuyển dần sang mưa, Đăng Dương mải mê trong hạnh phúc đến quên đi cả lý do bắt đầu, cậu lại sợ câu chuyện sẽ kết thúc, cứ vậy ngỡ là gần, mà cũng thật xa, chia đôi trở thành hai cá thể.

Mùa mưa là mùa phiền phức, rõ ràng trời đang đẹp lại không báo trước đổ ào xuống. Quang Anh đang tựa đầu vào cửa sổ bị làm cho giật mình, quay sang lục cặp, cái cúi đầu hụt hẫng của em giúp Đăng Dương đoán ra được chắc hẳn em quên không mang theo ô.

Mỗi người chỉ mang cho mình một chiếc ô. Vậy nên người ta bỏ thời gian để tìm kiếm một người mà khi cùng đứng dưới một cơn mưa, họ sẵn sàng nhường người kia khỏi bị ướt. Đăng Dương đi ngang qua ghế ngồi của Quang Anh khi em vẫn bận rộn ngắm từng giọt nước rơi xuống bên ngoài cửa sổ. Cậu vô tình đánh rơi chiếc ô của bản thân xuống bên cạnh em, mong là Quang Anh sẽ không ngại mà nhặt được nó.

Bước xuống xe buýt chưa hề tới đúng trạm rồi vội chạy thật nhanh khỏi trận mưa xối xả, Đăng Dương mỉm cười đem lời nhắn gửi vào trong gió mưa:

"Nhớ đừng để bị ướt nhé."

***

Quang Anh bước vào Nhạc viện cùng chiếc ô lạ hoắc. May thật, ít ra em không bị ướt quần áo bên ngoài, khi trong lòng sớm đã đổ mưa rào nhiều ngày trở lại đây.

Quang Anh tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh sau khi em diễn xong buổi hòa nhạc đầu tiên trong sự nghiệp. Dù là kịch bản nào, Quang Anh đều nghĩ đến việc Đăng Dương sẽ ở đó cùng em. Để rồi sự thật là có rất nhiều người đã vỗ tay chúc mừng, Quang Anh lại phải hụt hẫng nghĩ rằng hôm đó Đăng Dương đã không đến.

"Chắc là cậu ấy bận thôi" hoặc "cậu ấy không thấy lời nhắn" là cách Quang Anh biện hộ thay cho Đăng Dương. Em tự an ủi bản thân rằng không cần buồn, em còn có thể kể cho Đăng Dương nghe là em đã run thế nào, thích thú ra làm sao vào sáng hôm sau ở trạm xe buýt.

Vậy mà một buổi sáng, rồi hai, ba ngày. Người đi tìm cái người đi trốn, người đi trốn cái người đi tìm. Từng chuyến xe buýt đến trường của em bắt đầu vắng bóng Đăng Dương. Quang Anh nghĩ bản thân em đã đủ chín chắn và trưởng thành để chấp nhận sự rời đi của bất kỳ một ai đó, nhưng cậu bỏ em đi sớm hơn em từng lo sợ.

Người giỏi cũng có áp lực, thậm chí là nhiều hơn. Quang Anh không trở thành nam khôi Nhạc viện để người khác chạy khỏi cuộc đời em. Người khác vẫn hay mặc định em là ngôi sao và ở trên cao. Không đâu, Quang Anh chỉ muốn em như một bông hướng dương mọc dưới mặt đất, được đón ánh nắng mặt trời như vạn vật trên cõi đời này.

Ở trên cao lạnh lắm, điều đó luôn làm em thấy sợ hãi. Quang Anh ép bản thân phải luôn duy trì được trạng thái hoàn hảo, không phải để được ngợi ca, mà ai cũng phải sống, làm sao cho không mờ nhạt và hoà tan trước cuộc đời. Sau đó mới mong đợi một người sẽ bước đến, xem em là người quan trọng hơn phần còn lại của thế giới.

Phản tác dụng rồi, càng cố gắng em càng thấy bản thân cô đơn, đến Đăng Dương cũng chạy đi mất.

"Sai rồi, em làm sao vậy hả Quang Anh?"

Cô cố vấn gắt gỏng khi Quang Anh đàn sai rất nhiều nốt cơ bản và hoàn toàn để tâm trí bên ngoài sự tập trung.

Đồi hoa hướng dương của Quang Anh dạo đổ lại đây không còn tươi tốt và riêng tư để em thoải sức vùng vẫy nữa. Có người tiện chân bước vào, phá vỡ sự bình yên vốn có, rồi lại tự ý đi ra. Dù cho em đã cố gắng chăm bón và tưới nước thường xuyên, hướng dương vẫn là cần mặt trời.

Quang Anh nhìn cô cố vấn đầy mệt mỏi, khiến đối phương cũng không còn nỡ la mắng em. Cô thở dài:

"Là vì cậu trai kia đúng không?"

Quang Anh hoàn toàn bất ngờ, "cậu trai kia" là danh từ chung không chỉ rõ đích danh ai, nhưng Quang Anh biết cô đang nói đến ai, bởi xung quanh em làm gì có "cậu trai" nào khác để gọi tên.

Cô cố vấn tiếp lời:

"Cậu bạn đó chẳng có điểm gì là giống đến xem hòa nhạc cả. Đã vậy còn ra về ngay khi màn trình diễn vừa kết thúc."

Ánh mắt Quang Anh lay động, lần đầu sau nhiều ngày bớt đi màu u tối. Khuôn mặt em chưa cần rạng rỡ, chỉ ánh mắt thôi đã thấy sự thay đổi, lấp lánh như cả vũ trụ đang xoay vòng.

"Vậy là cậu ấy đã đến."

Tiếng lòng vui sướng không còn kiểm soát được mà bật ra bên ngoài. Cô cố vấn chắc chắn rằng mình đã đoán đúng, mà khoan, cũng không hẳn là đoán lắm, bởi vì cô còn có chứng cứ rõ ràng.

"Cậu ấy đến ngắm nhìn em, lộ liễu đến mức chỉ cần một con muỗi bay ngang qua thôi cũng sẽ khiến cậu ta phát cáu vì nó chắn tầm nhìn hướng đến em."

Đăng Dương đã đến, đã trông thấy em, còn đã xem em biểu diễn, vậy thì:

"Hôm đó em làm gì sai sao ạ?"

Tới lượt cô cố vấn tỏ ra bất ngờ:

"Không đâu, em làm rất tốt là đằng khác, tốt nhất trong mọi lần."

Quang Anh cố tình nói nhỏ để giọng em nghe bình thường:

"Vậy tại sao em làm đúng mà cậu ấy vẫn bỏ em đi."

Cô cố vấn đưa tay xoa đầu Quang Anh an ủi, em lại cúi đầu nữa rồi, Nhạc viện vẫn truyền tai nhau chẳng bao giờ thấy Quang Anh cúi đầu trước thứ gì ngoài lúc ở bên những phím đàn cơ mà?

"Cô đã từng sai rất nhiều trong quá khứ, nhưng người ta nói nó là làm đúng, đúng với cuộc sống của riêng cô. Mọi thứ đều có hai mặt, làm gì có đúng với sai. Người ta dùng 'đúng', 'sai' là để bao biện cho bản thân và thú vui tranh cãi với người khác. Đừng sợ hãi đổ lỗi cho bản thân làm không đủ tốt, cũng không cần lãng phí thời gian tìm một người hoàn hảo phù hợp với em. Bởi vì ai mà người ta thương em, họ sẽ quay đầu lại, con người quay đầu để có thể gặp người muốn gặp mà."

Quang Anh nhắm mắt lại, em chạy tới đồi hoa hướng dương, ngồi giữa những bông hoa ngã rạp nhưng vẫn sống. Em đặt ngón tay lên các phím đàn, lần này đàn trơn tru hết cả một bài nhạc.

Cô cố vấn hài lòng.

"Em thấy chậu hoa cô để trên cửa sổ không? Hôm đó cậu bạn của em mang đến một bó hướng dương, gửi nó lại cho bác bảo vệ, cẩn thận dặn là tặng cho em, tiếc là hôm ấy bác không gặp được em để trao tận tay. Lúc nãy em làm tốt lắm, cô gửi lại cho em nhé."

Quang Anh nhìn đóa hoa hướng dương được cắm gọn gàng đặt trên bệ cửa sổ, qua nhiều ngày nó vẫn còn tươi và rực rỡ, chứng tỏ người chọn lựa từng bông hoa đã đem tâm tư vào rất chu đáo.

Với lấy cặp đầy gấp gáp, Quang Anh biết mình nên làm gì rồi.

"Em xin phép về sớm ạ."

Buổi tối hôm ấy, nhiều người đem đến cho em những đóa hoa hồng đắt đỏ, nói với em những lời xáo rỗng về một thế giới mà ở đó em cũng chỉ là một lựa chọn không hơn không kém. Còn Đăng Dương đến, cầm theo một bó hướng dương gói vội, cậu không tận tay trao em, nhưng cậu đến vì em.

Trước đó, cũng chỉ có duy nhất Đăng Dương, cậu nghe cùng một bản nhạc rock với em mà không tỏ ra ngạc nhiên, điều đó là quá đủ để em muốn nghe cùng cậu bản nhạc của cuộc đời mình.

Có quá sớm để nói chuyện cả đời?

Đối với người ngoài, cuộc gặp gỡ giữa cả hai là chuyện của một vài ngày. Đối với Quang Anh, em đủ lớn để nhận biết bản thân đã nhìn cậu đủ lâu. Đăng Dương có thể bỏ em lại phía sau mà sống tiếp, nhưng em đã lỡ để cậu tận nơi sâu thẳm của đáy mắt mà quan tâm. Bàn tay Đăng Dương thô ráp, nhưng ấm áp. Là ai mới là người lụy những cái đan tay của cả hai đây hả?

***

Quang Anh chạy vội ra khỏi Nhạc viện, cũng là lúc bầu trời lại dạo đầu chuyện khóc lóc như mọi hôm. Chiếc ô nhặt được trên xe buýt nằm gọn trong cặp, em chẳng còn có thời gian để bung nó. Ngốc thật, làm gì có chuyện ngẫu nhiên đến mức nhặt được một chiếc ô đánh rơi ngay bên cạnh mình vào đúng ngày để quên ô ở nhà.

Công trình cao vút kia nằm im thin thít giữa trời chập tối đen như mực. Em đoán là giờ này Đăng Dương đã xuống tới mặt đất rồi, chắc cậu lại đang nấp đâu đó sợ gặp mặt em.

Xem xem, hôm nay Đăng Dương hay em mới là người lì lợm hơn.

Quang Anh cố chấp bước chân vào phía trong công trình, trời mưa làm cho mặt đất cứng ngắt cũng phải mềm nhũn ra, nhớp nháp và trơn trượt. Quang Anh chợt nghĩ, nếu em lỡ trượt chân té nhào ra đó thì Đăng Dương có xuất hiện và đỡ em nữa không?

Đùa đó, nếu làm vậy mà vẫn không thấy Đăng Dương thì có tận hai chỗ sẽ thấy đau, phải đi đứng cho cẩn thận chứ.

"Úi."

Không phải Quang Anh, là Đăng Dương sớm đã quen với địa hình công trình nhưng vì lén lén lút lút chạy trốn em để rồi trượt chân té nhào đó. Đăng Dương xấu tính, bây giờ còn xấu hổ nữa.

Mắt chạm phải ánh mắt em đầy ngượng ngùng, em không nói gì, không vội phản ứng, Đăng Dương cố lảng tránh ánh mắt Quang Anh ba giây ngay sau đó.

Quang Anh mỉm cười, nhưng cậu không còn thấy cầu vồng phía sau lưng em, chỉ có mưa ngày một trở nặng hạt, Đăng Dương tưởng chừng mùa mưa đến cả trong đôi mắt em.

Đăng Dương đã tính toán đến chi ly giờ giấc tan học của Quang Anh sau nhiều lần từ trên tầng cao của công trình nhìn xuống, mọi hôm em chỉ đợi cậu năm phút rồi sẽ ra về. Và rồi cũng đến ngày Quang Anh chấp nhận từ bỏ thói quen đúng giờ của bản thân.

Đăng Dương lại quay người bỏ chạy, Quang Anh lại phải đuổi theo cậu. Đuổi theo mặt trời trong một ngày mưa, em thấy trong lòng mình mỏi nhừ, chân cũng tê cứng không còn chút sức lực.

Rồi Quang Anh không muốn đuổi theo Đăng Dương nữa, vài hạt mưa lất phất đậu trên gò má em. Từng giọt đọng lại trước khi thả rơi xuống, có giọt nhạt thếch, có giọt mặn chát. Giọng em vẫn dịu dàng, nhưng hôm nay như muốn xé toạc màn mưa:

"Anh đứng lại đó. Anh mà đi em sẽ đứng đây tới sáng cho anh xem."

Bước chân Đăng Dương chững lại, vừa dừng chân đã cảm nhận được cái ướt át đến khó chịu. Để giữ cho mình khô ráo nhất có thể, người ta chọn cách chạy thật nhanh khỏi những cơn mưa, cũng có người vì sợ đau nên mới chạy thật nhanh, để tránh sự động chạm vô tình của nước mưa táp vào người.

Quang Anh co người lại trước trận mưa xối xả, để mưa mặc sức làm đau em. Không vì gì cả, Đăng Dương thấy bực tức, ai cho mưa có quyền làm đau em?

Đăng Dương vô thức quay đầu lại, cậu kéo tay Quang Anh vào trước một mái hiên nhà. Quang Anh bây giờ có một chàng trai đứng cùng em dưới cơn mưa, cậu ấy loay hoay tìm cách làm sao cho em khỏi bị ướt.

Đăng Dương đưa tay gạt đi những giọt nước mà thoạt nhìn không thể nào phân biệt đâu là nước mưa, đâu là nước mắt, Quang Anh không tránh khỏi cậu nữa. Còn nhớ lần đó khi em vội rụt chân về, cả người cũng rụt lại thành một cục bông bé tí teo. Vậy mà đã bao lâu chẳng còn nhớ rõ, Đăng Dương bây giờ có thể thân thuộc chạm vào em.

Con người là chủng loài tham lam nhất địa cầu, có được một sẽ muốn có được hai. Đăng Dương làm liều vuốt nhẹ đám tóc mái lộn xộn của Quang Anh về vị trí ngăn nắp, làm lộ ra đôi mắt em đẹp thấu lòng người, dù ngập nước càng thêm long lanh như mặt hồ trong veo, cậu xin nguyện chết chìm ở trong đó.

Tối mưa ở khu này chẳng có ai muốn ra đường, xung quanh vắng vẻ như thể thế giới thuộc quyền sở hữu cá nhân. Đăng Dương áp tay lên má Quang Anh rồi vội buông ra, cậu nói bằng tông giọng trầm ấm lắng lo quen thuộc như trước đây:

"Lạnh quá. Sẽ bệnh mất."

Quang Anh thấy tim em nhói lên. Đăng Dương có cái quyền gì mà thích thì tránh né và chạy trốn khỏi em, để rồi khi quay lại vẫn tự nhiên nói ra những lời dịu dàng như thế?

"Mặc kệ em."

Tự đưa tay gạt đi nước mắt không cần sự giúp đỡ của ai khác. Quang Anh giận Đăng Dương, giận cả bản thân đã đuổi theo cậu rồi lại bảo cậu mặc kệ em. Quang Anh tự nhích người xa ra về phía mép hiên nhà, thấy vậy, Đăng Dương kéo tay em vào lại bên trong, còn cậu nhích ra bên ngoài.

"Ướt bây giờ."

Quang Anh cũng kéo tay Đăng Dương vào lại bên trong, em lần nữa tự nhích ra ngoài.

"Không biết ai ướt đâu."

Đăng Dương cười bất lực, mái hiên không hẹp đến mức cả hai con người đều đã ướt nhẹp phải nhường cho nhau. Cậu kéo cả hai lại gần nhau, nói một câu không để em quấy phá nữa:

"Ướt sheet nhạc bây giờ."

Quang Anh hoảng hốt quay cặp lại kiểm tra bên trong. Ướt thật rồi, may là mực in chưa nhoè đi hoàn toàn. Em đem tất cả trải ra nền đất hy vọng cứu sống được chúng nó, trong cặp giờ chỉ còn lại duy nhất một thứ.

"Đưa tay đây."

Đăng Dương thoáng ngơ ngác, Quang Anh lặp lại mệnh lệnh:

"Đưa tay đây."

Trong lòng Đăng Dương run bần bật lên không kiểm soát, cậu đã tưởng bở về một cái nắm tay, để rồi bị Quang Anh tạt cho một gáo nước lạnh. Em dúi chiếc ô vào tay cậu:

"Trả."

"Không phải của tôi."

Đăng Dương phủ nhận. Cậu ngại, thêm cả nếu có một người được che ô về thì người đó không nên là cậu. Là cho đi vì một người, không lấy lại được.

Quang Anh không có bằng chứng để buộc tội Đăng Dương, em nhét ô lại vào cặp nhất quyết không dùng nó để đi về. Bầu không khí giữa cả hai chợt cô động lại. Ngồi cạnh nhau, lặng im mỗi người một nghĩ ngợi, có vài lời cậu và em biết chẳng thể nói ra. Buồn cười thật, Đăng Dương càng cố chạy trốn lại càng tới gần Quang Anh, càng cố không dám nhìn lại vô thức thấy được em rõ hơn.

Nói là từ bỏ, vẫn không cách nào buông xuống được. Cậu và em, sớm đã khác xa mối quan hệ người dưng ngược lối, vốn không thể giả vờ cho người kia thấy bản thân đang hạnh phúc. Gặp nhau, xa nhau, rồi ở cạnh nhau. Khó xử thật đấy.

Không lâu sau đó trời ngớt mưa, Đăng Dương đứng dậy lại định bỏ đi. Quang Anh hấp tấp đứng dậy theo, rồi mất thăng bằng ngồi phịch xuống đất. Đăng Dương đi xa được bốn bước chân, cậu cố gắng không để lòng mình rung động một lần nữa.

Quang Anh vừa xếp gọn sheet nhạc vào tập, vừa nói ra có chút nghẹn ngào:

"Chân em đau."

Đăng Dương thua rồi.

Thật ra là đã thua ngay từ khi em gọi cậu một tiếng "anh". Đăng Dương không dám nhận mình là người lớn, chỉ là cảm giác khi được làm "anh" của Quang Anh, giống như cậu có cơ hội che chở cho hàng vạn tinh tú của giải ngân hà vậy.

Đăng Dương thở dài, để chê trách khả năng kiềm chế yếu kém của mình. Lần thứ hai Đăng Dương quay đầu lại, cậu đến ngồi xổm trước mặt Quang Anh, hỏi một câu xem chừng là không cần thiết cho lắm:

"Thế có tự về được không?"

Quang Anh lắc đầu, rồi lại gật đầu. Mắt có mọc ở dưới mắt cá chân cũng có thể nhìn ra được bản thân nên làm gì lúc này. Đăng Dương không hỏi nữa, cậu đưa tấm lưng rộng lớn của mình về phía Quang Anh. Chờ một chốc thì đã thấy em vòng tay ôm lấy cổ cậu, em còn cười khúc khích hỏi phương tiện di chuyển mới của mình:

"Anh không trốn nữa à?"

Sốc nhẹ hoàng tử bé trên lưng sao cho thật vững chắc, Đăng Dương đáp lại em:

"Đừng gọi tôi là anh nữa."

Rõ ràng là thích, nhưng lại bảo người ta đừng làm nữa. Chắc hẳn những kẻ ngốc nghếch lần đầu biết yêu một người là gì ai cũng đều như thế. Giống như cách Đăng Dương mãi loay hoay trong nỗi sợ hãi của cậu, rồi vô thức vẫn không thể ngừng quan tâm em, càng không ý thức được ánh mắt cậu dịu dàng như thế nào mỗi khi nhìn em.

Đăng Dương cõng Quang Anh, đi cho đến khi trời đã tạnh mưa hẳn. Nói em nhẹ hều thì không phải, nói đường về gần xịt thì lại càng không. Dẫu là thế, Đăng Dương cũng không cho phép bản thân sơ suất đánh rơi, hay tổn thương điều xa xỉ nhất cuộc đời cậu được.

Đèn đêm hắt vào làm bóng đổ xuống mặt đường, Quang Anh tìm hoài không thấy bóng của em, chỉ thấy bóng của Đăng Dương tịnh tiến đều đều theo bước chân cậu. Quang Anh đâu có nghĩ mình thật nhỏ bé, vậy thì em sẽ mặc định xem như đoạn tình cảm này đến từ cả hai phía và không phải chỉ mỗi mình em theo đuổi. Tại vì, khi hai người cùng yêu nhau, họ sẽ chỉ có một cái bóng.

Mỗi cách di chuyển sẽ mở ra trước mắt một góc nhìn khác đối với thế giới. Trên lưng Đăng Dương, Quang Anh thấy thế giới hoá dịu dàng cùng thú vị hơn. Nhà nọ có một giàn hoa giấy trước cửa lớn, trên xe buýt em không thấy được. Đằng kia sau cơn mưa, vũng nước đọng lại vô tình thành tuyệt tác đẹp như ai vẽ. Cả hai còn vừa mới đi qua ngôi nhà nhỏ núp dưới tán cây lớn, trên tường nhà có vẽ hoa hướng dương vàng rực.

Chợt vu vơ nhớ đến, Quang Anh hỏi Đăng Dương:

"Dương, làm sao để hoa hướng dương tươi thật lâu nhỉ?"

Đăng Dương chưa trả lời em, có thể cậu đang suy nghĩ câu trả lời, nhưng Quang Anh không muốn đợi nữa.

"Dương mau trả lời em đi."

"Tưới nước."

Đăng Dương đáp chán phèo, em không hài lòng chút nào, cố tình ngã người ra phía sau để phản đối, nhanh chóng đã thấy Đăng Dương hoảng hốt đưa tay giữ lấy em lại chắc hơn. Quang Anh có thể khẳng định một cách chắc chắn rồi:

"Em biết rồi, muốn hướng dương sống lâu phải để hướng dương gần mặt trời."

Nói rồi Quang Anh yên ổn chuyển về nghịch trên mái tóc của Đăng Dương. Em dùng ngón tay vòng vài lọn tóc ngắn cũn của cậu cho nó cong queo búng lên rồi ngã xuống. Sau đó em bĩu môi, em thích cái chỏm tóc của Đăng Dương hơn, em không thích những thứ nghiêng đầu thiếu sức sống, đặc biệt nhất là trường hợp của mấy bông hoa hướng dương trên ngọn đồi của em.

"Đồi hoa của em héo hết rồi, Dương đi vào làm hoa nở lại cho em đi."

Đăng Dương gật đầu. Dù cậu không rõ cái đồi hoa của em nằm ở đâu, cậu cũng không phải nhà nông ưu tú gì cho cam.

Thấy Đăng Dương lại quay về dễ dãi với mình như trước, Quang Anh bắt đầu có hứng muốn kể cho cậu nghe tất cả những chuyện mà em chưa kịp kể.

"Dương biết không, hôm công diễn đó, khi đàn nốt đầu tiên tay em vẫn còn run luôn. Nhưng mà em diễn giỏi, người ta không biết là em đang run, may ghê. Sau buổi diễn lại có người tặng giày cho em, nhưng lần này em không dám nhận nữa, em sợ nó lại quá đắt đỏ, em thích mang giày giống Dương hơn..."

Quang Anh kể rất nhiều về những chuyện vui vẻ, Đăng Dương thì chăm chú lắng nghe em. Quang Anh tuyệt nhiên không kể em đã thất vọng ra sao khi không thấy cậu sau buổi diễn, không kể những ngày qua vì nghĩ cậu không đến em đã buồn như thế nào. Vì em biết, Đăng Dương không chạy trốn em, Đăng Dương chạy trốn chính bản thân cậu. Em mà kể hết ra Đăng Dương sẽ lại giận bản thân cậu mất, chút việc cỏn con này em thay cậu gánh một chút cũng được.

Nghịch chán, Quang Anh chuyển về nhìn theo chuyển động bước chân của Đăng Dương rồi đong đếm tính vận tốc của nó. Dạo này em vẫn hay làm cơm mang theo, nhưng chẳng có ai để em tặng cả, mà đã không ai nhận thì em đành phải tự ăn. Quang Anh đoán là em tăng cân không ít đâu.

Kéo kéo vạt áo Đăng Dương, em hỏi:

"Em có nặng không?"

"Không nặng."

Đếm được ba bước chân lớn của Đăng Dương, Quang Anh lại hỏi:

"Dương có mệt không?"

"Không mệt."

Em vòng tay ôm lấy Đăng Dương chặt hơn:

"Thế Dương có nhớ em không?"

"..."

Đăng Dương không trả lời, Quang Anh không lấy đó làm chuyện phải hụt hẫng. Lần này thì em gục hẳn lên bờ vai cậu.

"Em thì có nhớ Dương."

"..."

"Không được trốn em nữa."

Trời đêm Sài Gòn sau cơn mưa còn có cả sao đêm lấp lánh. Mặt trời đi trốn biền biệt mấy ngày qua, có người phải chạy đến tận nơi làm nũng gọi mặt trời về, nếu không thì mưa lại cứ thế làm đôi người ướt mi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duongrhy