09 • trà xanh

thanh pháp nhà ta vẫn chẳng thể nào tập trung học nổi. mắt cứ rời khỏi vở là lại dán lên hai con người ở góc kia. đôi lúc em cố gắng tự nhủ phải tập trung, nhưng ánh mắt cứ như có lực hút, vô thức mà liếc sang phía đó. đến nỗi thành an ngồi bên trên cũng nhận ra sự thất thần của em, phải quay xuống huých tay một cái kéo em ra khỏi những dòng suy nghĩ.

"bạn đẹp trai, bạn tên gì thế?" diệu linh chống cằm ngắm đăng dương viết bài, giọng ngọt xớt.

"biết làm gì?" cậu đáp cộc lốc, không thèm ngẩng đầu lên.

"trần đăng dương hả? có mỗi ba từ cũng không nói cho người ta được nữa." cô gái cười khúc khích, không chút nao núng trước thái độ lạnh nhạt kia.

đăng dương liếc cô một cái, ánh mắt chán chường. "đồ khùng."

cô làm cậu liên tưởng đến thanh pháp. em cũng từng nói với cậu như vậy, nhưng không hiểu sao đăng dương lại không có thiện cảm với câu đó như lúc trước. chắc là tại... người nói ra nó?

nghe vậy diệu linh liền bĩu môi, chân giậm xuống nền đất ra vẻ giận dỗi. "ưmm... bạn nói vậy sau này đừng hòng rước mình về làm dâu á nhaa"

cậu chẳng quan tâm, thậm chí còn thấy nổi da gà. mẹ học sinh mới này tự tin quá thể.

...

đến giờ nghỉ giải lao, diệu linh tranh thủ lúc đăng dương ngủ, ôm lấy cánh tay cậu, dựa đầu vào bờ vai rộng kia. ai không biết nhìn vào đều tưởng họ là một cặp tình nhân.

thanh pháp chướng mắt một thì thành an chướng mắt mười.

"má con điên, khổ thân vợ tao." y kéo thanh pháp đang bốc hoả đi khỏi lớp, không quên liếc diệu linh một cái đầy sự đánh giá.

"xuống căn tin kiếm gì ăn cho đỡ cáu nha vợ." thành an lôi em đi một mạch.

_

em mới cắn một miếng đã bóp muốn nát phần bánh mì còn lại. mới tránh được có xíu mà diệu linh và đăng dương lại xuất hiện.

cậu mua sữa cho thanh pháp rồi ngồi xuống đối diện em, đặt hộp sữa ngay ngắn trên bàn. "kiều, uống đi"

em đang nhai liền ho sặc sụa, suýt nữa nghẹn luôn miếng bánh trong miệng. "sao... cậu lại gọi tôi như vậy?"

"trên instagram ai cũng gọi cậu như thế mà?" cậu nhún vai như thể đó là chuyện hiển nhiên.

đằng xa, diệu linh bực tức nhìn đăng dương không quan tâm gì tới mình mà thân thiết với em.

thanh pháp không cãi nổi, đành im lặng ăn tiếp. đoạn em đẩy hộp sữa về phía đăng dương. "tôi không cần nó đâu."

"nhưng cậu làm gì còn tiền mà mua sữa? ăn cái đó khát nước lắm." cậu bình tĩnh đáp.

em định mở miệng ra cãi thì cậu đã đặt nhẹ ngón tay lên môi em. "phải ăn uống đầy đủ mới có má xinh cho tôi ngắm chứ."

thanh pháp cúi gằm mặt xuống, phồng miệng nhai. em lại rung động nữa rồi...

"các bạn cho mình ngồi chung với nhaaa~" diệu linh thản nhiên đặt mông xuống cạnh đăng dương.

cậu theo bản năng mà xích ra xa, nhưng mà cô lại nhích tới gần, cuối cùng cũng như không.

"dương ơii~ tớ đói quá." diệu linh dùng cái giọng nhựa nhựa thì thầm bên tai đăng dương, ánh mắt long lanh đầy mong chờ.

"thì tự đi kiếm cái gì mà hốc."

"ơ... sao dương chẳng ga lăng gì hết vậy??" cô chu môi, ra vẻ tủi thân.

diệu linh đã quen việc được đối xử như một tiểu thư. ở nước ngoài, cô luôn gắn liền với cái danh 'hotgirl', chỉ cần mỉm cười một phát là làm bao nhiêu alpha điêu đứng. có lẽ tại ngôi trường này thì khác...

"tôi ga lăng với người xứng đáng được đối xử tốt." đăng dương lạnh nhạt nhìn cô một cái rồi cúi xuống tiếp tục ăn, không buồn đáp lại.

thanh pháp ngồi đối diện, nhịn cười muốn nội thương. vừa hay thành an bưng khay đồ ăn tới, ngồi phịch xuống bên cạnh em, mắt nhìn chằm chằm vào diệu linh vẻ phán xét vô cùng. y chẳng buồn che giấu sự khó chịu.

"mấy đứa bị bệnh công chúa hoang tưởng bây giờ nhiều thật nhỉ?"

diệu linh nghe xong thì quay ngoắt sang. "bạn nói ai?"

"ai nhột thì tự biết chứ nhỉ?" thành an nhếch mép.

"bạn là đứa nào mà dám nói chuyện với tôi như thế hả?"

"chứ cậu là ai mà cứ bám dính lấy chồng người ta hoài vậy?"

cả bàn im lặng vài giây rồi đăng dương bật cười. cậu nhìn thành an, gật gù. "chuẩn bài."

thanh pháp cũng hả hê lắm, nhưng ngoài mặt vẫn phải làm bộ như không liên quan.

diệu linh quê đến mức mặt đỏ bừng nhưng không thể cãi lại, đành bực dọc đứng dậy bỏ đi.

thành an cười khinh, đoạn cầm đũa lên ăn suất mì trước mặt. "má ơi, giải quyết được con nhỏ phiền phức đó rồi ăn cũng ngon hơn hẳn."

thanh pháp đang uống sữa nghe vậy cũng phải gật gù đồng tình.

đăng dương chống cằm nhìn omega nhỏ trước mặt. "thấy tôi giỏi không? cậu vui lắm nhỉ?"

"vui cái khỉ gì?"

"thì thấy người ta bị quê nên khoái chí đó?"

em bĩu môi, quay mặt đi. "ai thèm quan tâm."

cậu bật cười, nhẹ nhàng nựng má em. "có muốn tôi làm gì đó khiến cậu vui hơn nữa không?"

thanh pháp sững lại một giây, rồi nhanh chóng đưa tay lên quệt má. "thôi đi, tôi ăn xong rồi, đi trước đây."

em đứng dậy đi thẳng một nước mà chẳng thèm ngoảnh đầu lại. thành an nhìn theo, lắc đầu cười.

"cái tone giọng mày nói với omega của mày nó dịu dàng cỡ đó. sao bình thường không nói vậy với tao?"

"kinh vãi, tự đi kiếm alpha xong kêu nó nói cho nghe."

thanh pháp nói là lên lớp nhưng vẫn đứng thập thò ở cửa căng tin, hóng xem diệu linh có quay lại không. xui thế nào đăng dương lại liếc mắt qua, em liền chạy mất hút.

cậu phì cười. "đáng yêu thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top