Tôi

Hôm nay Pháp Kiều có show diễn. Đó là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi sau khi thức giấc. Tối qua, sau khi làm nhạc xong và đang ngâm nga lại bài hát thì tôi bỗng nhớ tới em, ban đầu chỉ là một thoáng hiện lên trong kí ức nhưng dần dà tôi lại cảm thấy nhớ em kinh khủng. Muốn gặp em ấy quá. Một suy nghĩ hiện hữu rõ trong tâm trí của tôi, tôi nhớ em và tôi muốn gặp em.

Có vẻ ông trời thương tôi. Sau khi mong muốn nhìn thấy em trỗi dậy trong tôi thì trên màn hình máy tính hiện lên một bài đăng, một bài nhượng lại vé của một show diễn. Đó là mini show của em! Tôi như bị điều khiển, không cần suy nghĩ, lập tức nhắn tin cho người đó và mua vé ngay. Sau nghĩ lại thì tôi lại thấy thật may vì người đó không phải lừa đảo, nếu không thì chắc tôi sẽ bị lừa vì tội mua không kiểm tra uy tín của người ta quá. Và đương nhiên là tôi mua bằng tài khoản facebook phụ của mình, không ai biết đó là tôi cả, trừ em. Tôi không giấu em bất cứ thứ gì, em là ngoại lệ của tôi mà.

Không biết vì sao tôi lại nhớ em đến thế. Lần gần nhất chúng tôi gặp nhau là nửa năm trước, trong lần tụ họp của 31 anh trai. Mặc dù đã nhiều năm trôi qua nhưng tình cảm anh em giữa mọi người luôn được duy trì rất tốt nên lâu lâu lại rủ nhau tụ họp không vì gì cả. Và thường vào những dịp đó tôi với em lại gặp nhau, những lúc như thế tôi mới nhận ra rằng tình cảm đúng là thật khó để buông bỏ.

Tôi có tình cảm với em, một câu chuyện của vài năm về trước nhưng hiện tại đây tôi không muốn nhắc đến vì bản thân đang bận chuẩn bị để đi xem show diễn của em. Tôi xem lại hạng vé mà mình đã mua, chà, là fanzone. Điều này có nghĩa là tôi sẽ được đứng gần sân khấu và nhìn thấy em, liệu rằng từ trên sân khấu ấy em sẽ nhìn thấy tôi chứ? Tôi mong là không.

Bước ra khỏi nhà với trang phục kín bưng từ đầu đến chân. Tôi thong thả lái xe đến địa điểm tổ chức, chỉ mới 9h sáng và show em diễn ra lúc 19h, tôi muốn thử trải nghiệm cảm giác đi camp của các fan là như thế nào, ừ thì tôi là fan của em mà. Xinh đẹp, giỏi giang và thông minh chính là em. Nhưng mà tôi đói, chắc phải đi ăn trước.

Nghĩ là làm, tôi đánh lái đến quán ăn yêu thích của mình. Cũng là quán ăn kỉ niệm của chúng tôi, nơi mà lần đầu tôi và em đi ăn cùng nhau. Khi đó chúng tôi đang luyện tập cho Hào Quang, gần như là ở trong phòng tập cả ngày không ăn không nghỉ, có hôm còn tập từ tối hôm trước đến tận sáng hôm sau và vào những ngày đó tôi thường rủ em đến quán ăn này. Một quán phở ở cuối con hẻm, thường thì quán mở khá sớm nên vào những ngày bị nhạc " dí " đến sáng tôi hay ghé đến đây ăn, chủ quán gặp tôi nhiều đến nổi thân quen luôn với tôi. Và sau đó là thân quen luôn cả em.

" Dương đến ăn đấy à? Cũng lâu rồi mới gặp bây đó". Chủ quán thấy tôi thì vui vẻ nói

" Vâng, mấy nay cháu bận quá. Được hôm rảnh nên cháu ghé ăn ". Tôi vui vẻ đáp lại cô, cô chủ quán ở đây rất tốt. Cô khá thương hai đứa tôi khi phải luyện tập và làm việc sáng đêm nên lần nào đến cô cũng cho thêm thịt vào tô của cả hai.

" Thằng cu này càng ngày càng đẹp trai hen. Mà dạo này hơi ốm nha con, việc nhiều lắm à?". Tôi ngồi ở bàn gần quầy phở của cô nên rất dễ nói chuyện, cô cũng dễ dàng nhìn được tôi bị sụt cân

" Cũng hơi hơi ạ "

" Haizz, bọn trẻ bây tham công tiếc việc quá. Khi nãy cô gặp con bé Kiều nó cũng ốm nhom trông thương lắm ". Cô thở dài, tay đưa bát phở đến chỗ tôi. Cô vừa đưa vừa nói

" Kiều mới ghé đến đây ạ? ". Nghe thấy tên em từ cô khiến tôi bị ngẩn người, vội hỏi

" Đúng rồi, nó vừa đi cỡ 30 phút thì bây đến này ". Cô gật gật nói với tôi " Nghe nó bảo hôm nay nó diễn mino mini show gì gì ý, trông vui vẻ lắm cơ "

" Vậy ạ? Vui vẻ là tốt rồi ". Nghe thấy em đang vui vẻ làm tôi cũng vui vẻ theo, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn.

" Hai đứa bây cứ vậy suốt, nhớ nhau thì gặp đi. Cứ đi qua chỗ cô ăn xong ngóng tin tức về nhau là thế nào hả? Mỗi lần con bé Kiều nghe cô kể về bây cái mặt nó cũng hớn hở vậy đấy ". Cô chủ quán bất lực nhìn tôi, đáy mắt cô hiện lên vẻ tiếc nuối, chắc cô tiếc nuối cho tình cảm giữa chúng tôi. Mà tình cảm giữa chúng tôi là gì thì tôi cũng không xác định được.

" Em cũng hỏi thăm về cháu ạ? Cháu còn nghĩ em quên cháu rồi đó ". Tôi vui vẻ đáp lại cô, tỏ vẻ trêu chọc.

" Hai đứa khi trước vô tư biết bao, từ bao giờ thành như vậy chứ hả? ". Nhưng đáp lại sự vui vẻ của tôi, cô chủ quán chỉ hỏi lại một cách tiếc nuối

" Bọn cháu vẫn vậy mà cô, cô suy nghĩ nhiều thôi ạ ". Tôi biện minh một cách kì cục. Thật sự thì đến đứa trẻ 3 tuổi nhìn vào cũng biết chúng tôi né tránh nhau kể từ cái ngày định mệnh ấy

" Cháu ăn xong rồi ạ, chắc cháu đi đây ạ ". Tôi ăn xong rồi đứng dậy chào cô

" Ừ đi đi ". Cô gật đầu vẫy tay chào tôi " À mà Dương này "

" Vâng ạ? "

" Lần sau hai đứa cùng đến thì cô mới tiếp đấy nhé ". Cô mỉm cười nhẹ nhìn tôi, câu nói ấy nhẹ bẫng nhưng lại đè nặng vào lòng tôi. Hơn ai hết, người mong muốn được đi cùng em nhất chính là tôi chứ ai.

" Chà, thế thì phải rất lâu sau mới được đến ăn quán cô mất ". Tôi đùa giỡn nhưng trong lòng nặng trĩu

" Cô sẽ đợi hai đứa bây đấy ". Cô vẫn vui vẻ mỉm cười với tôi. Có vẻ vì hôm nay cô gặp hai chúng tôi nên trông có vẻ vui nhỉ? Mặc dù chúng tôi không đi cùng nhau.

Sau khi chào cô, tôi lại lái xe đến nơi diễn show của em. Nhưng vì chưa đến giờ checkin nên hầu như các fan đều đứng ngoài. Tôi lái xe vào bãi đậu xe rồi rón rén đi một cách thận trọng, tôi sợ bị fan em nhận ra. Mặc dù đã che chắn cẩn thận nhưng dáng người của tôi to lớn, rất dễ nhận ra. Tôi cũng hiểu điều đó nên đã kiếm một bóng mát mà ngồi xuống chờ đợi, tôi co mình ngồi ở bóng mát như thể sẽ không ai để ý đến tôi và vì tôi đã mặc một style khác hoàn toàn với ngày thường nên có vẻ họ không để ý đến tôi thật. May quá. Tôi thở phào

Hiện tại chỉ mới 10h30, 12h sẽ mở cổng checkin. Tôi cứ ngồi đó nhìn fan của em nói chuyện với nhau, cách họ phát quà và nghe những lời khen họ dành cho em. Em của tôi xứng đáng với những điều như thế này chứ không phải là những tổn thương mà tôi đã mang đến cho em. Tôi nhớ em quá đi mất

Tôi cứ ngồi lặng im như vậy, gió rì rào thổi qua tai tôi, nghe như những giai điệu. Tôi cứ ngồi đó, bỗng những lời hát chạy qua tâm trí tôi

" Ta mất nhau thật rồi, em ơi
Tan vỡ hai cực đành chia đôi
Anh sẽ luôn ghi nhớ em trong từng tế bào
Vậy mà dừng lại như thế sao? "

Ơ ổn quá nhỉ? Thế là tôi lấy điện thoại ra, gõ lại dòng lyric ấy cũng như viết thêm một số câu nữa. Lời bài hát hợp với tình cảnh của hai đứa đứa mình đến lạ em ạ, tôi nhớ Thanh Pháp quá. Nếu giờ tôi viết demo những dòng này rồi đăng lên, liệu em có để ý không nhỉ? Nhìn đồng hồ chỉ mới 11h20, tôi đứng dậy đi ra xe của mình.

Sau khi ngồi vào xe, tôi lục lọi tìm kiếm cây guitar của mình. Gãy nhẹ nhịp điệu như những gì tôi nghĩ ra trong đầu, âm thanh ấy phù hợp với lời bài hát khi nãy vô cùng. Thế là tôi mở điện thoại, vào phần ghi âm và ghi âm lại những gì bản thân sắp hát. Tôi chỉ mong em có thể để ý đến sự tuyệt vọng trong tôi.

" Bọn mình kết thúc thật rồi, hết sức thật rồi
Phải không em ơi ?
Chuyện tình có khúc phải lòng, có lúc phải rời
Vậy đến lúc rồi
Và có lẽ giờ này, em đã ngủ say
Còn anh thì vẫn mang

Nỗi nhớ em trong đêm thật dài
Thêm lí do cho anh tồn tại
Để lại chạm vào bờ môi ấy dịu dàng
Lời thì thầm ngọt ngào bên tai

Ta mất nhau thật rồi, em ơi
Tan vỡ hai cực đành chia đôi
Anh sẽ luôn ghi nhớ em trong từng tế bào
Vậy mà dừng lại như thế sao "

Sau khi ghi âm xong, tôi nhanh chóng đăng đoạn demo ấy lên instagram của mình. Tôi thật sự mong em sẽ nghe thấy. Có nên tag em không nhỉ? Một ý nghĩ đùa vui hiện lên trong tâm trí tôi, nhưng tôi là kẻ hèn mà, tôi không dám làm đâu.

Nhìn lại đồng hồ thì cũng đã gần 12h rồi, cổng checkin sắp được mở nhưng những lời hát tôi vừa viết ấy kéo mất sự tự tin của tôi rồi. Có lẽ nếu checkin ngay lúc này tôi sẽ có thể nhìn thấy em diễn tập nhưng tôi không dám, tôi sợ em nhìn thấy tôi và rồi lại lướt qua tôi.

Tôi buồn quá em ơi, nhưng tôi cũng nhớ em da diết

Thế là tôi quyết định kéo ghế ngửa ra sau để nằm, tôi sẽ ngủ một giấc đến gần giờ diễn của em rồi mới checkin. Dù sao đứng ở fanzone cũng như ưu thế chiều cao thì việc nhìn thấy e trên sân khấu cũng khá dễ dàng với tôi, dù cho có bị trễ giờ đi chăng nữa.

Và vì hôm qua thức trễ cùng với hôm nay dậy sớm nên tôi cũng khá buồn ngủ, ngủ một xíu rồi đi gặp em chắc cũng không mất mát gì. Nghĩ thế nên tôi để bản thân chìm vào giấc ngủ bao giờ không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top