03

Bữa tiệc của giới thượng lưu tối nay được tổ chức tại dinh thự nhà họ Lý, nơi quy tụ toàn bộ các gia đình quyền quý nhất Sài Gòn. Pháp Kiều khoác lên mình chiếc áo dài đỏ rực, thêu hoa văn phượng hoàng tinh xảo, từng bước chân uyển chuyển nhưng không kém phần kiêu hãnh. Bên cạnh, Trần Đăng Dương vẫn với dáng vẻ lạnh lùng, khoác bộ áo gấm đen, khiến cả hai trông như một cặp đôi hoàn hảo – ít nhất là trong mắt người ngoài.

Bước vào sảnh lớn, Pháp Kiều nhanh chóng nhận ra những ánh mắt dò xét đang hướng về phía mình. Trong đó, nổi bật nhất là Lý Minh Châu – tình cũ của Đăng Dương. Minh Châu diện sườn xám màu lam nhạt, từng bước tiến đến gần, giọng nói vang lên đầy ẩn ý:

- Lâu rồi mới gặp cô ba. Trông cô thật rực rỡ đêm nay, nhưng chắc là cũng khó khăn lắm nhỉ?

Pháp Kiều không vội đáp, ánh mắt lướt qua Đăng Dương đang đứng cạnh mình. Hắn không có phản ứng gì, chỉ lặng lẽ nâng ly rượu, như thể chuyện này chẳng liên quan đến hắn.

Nụ cười của Pháp Kiều vẫn giữ nguyên, cô nhẹ nhàng đáp trả:

- Cảm ơn cô Lý, tôi cũng nghĩ vậy. Mà tôi cũng phải công nhận, cô thật sự rất kiên nhẫn, đi đâu cũng muốn nhắc đến chuyện cũ. Thời gian trôi qua lâu như vậy, chắc hẳn vẫn còn tiếc nuối nhiều lắm?

Câu nói nhẹ bẫng nhưng sắc bén như lưỡi dao khiến gương mặt Minh Châu thoáng sượng lại. Những người xung quanh đều nín lặng, chỉ có Đăng Dương khẽ nhếch môi.

Pháp Kiều không dừng lại, cô tiến thêm một bước, ánh mắt sắc sảo:

- Tôi là vợ chính thức của cậu cả, đứng bên cạnh anh ấy là điều hiển nhiên. Còn cô Lý, đứng ở đâu thì cô tự biết.

Minh Châu siết chặt tay nhưng không thể phản bác. Cuối cùng, chỉ có thể cười nhạt rồi lảng sang chuyện khác.

Sau khi Minh Châu rời đi, Trần Đăng Dương chậm rãi lên tiếng:

- Em luôn thích gây chiến như vậy sao?

Pháp Kiều quay sang hắn, đôi mắt ánh lên tia sắc sảo:

- Tôi chỉ bảo vệ thứ thuộc về mình, chẳng phải anh cũng đang làm vậy sao?

Đăng Dương không nói gì thêm, ánh mắt hắn sâu thẳm, khó đoán.

Đêm đó, Pháp Kiều tự nhủ với lòng: Nguyễn Thanh Pháp này không phải để bất kỳ ai bắt nạt.

Bà Trần vẫn không mấy hài lòng với con dâu mới. Một buổi sáng nọ, khi Pháp Kiều vừa bước vào phòng khách, bà đã lên tiếng:

- Cô ba, con cũng đã về đây một thời gian, chắc cũng biết quy củ của nhà này rồi chứ?

Pháp Kiều bình thản rót trà, giọng nhẹ như không:

- Mẹ yên tâm, con nhớ rất rõ. Ở Trần gia, không cần làm vừa lòng tất cả, chỉ cần không làm mất mặt gia đình là được.

Bà Trần khẽ cười, ánh mắt lướt qua Pháp Kiều đầy soi xét. Bà nhấp một ngụm trà rồi đặt xuống, giọng điềm đạm nhưng ẩn ý sâu xa:

- Con khéo ăn nói lắm, nhưng khéo quá đôi khi cũng không tốt đâu.

Pháp Kiều mỉm cười, đáp trả không chút nao núng:

- Mẹ dạy rất đúng. Mọi thứ đều phải có giới hạn, kể cả sự kiên nhẫn.

Bà Trần khựng lại trong thoáng chốc, nhưng nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười nhạt.

Trần Đăng Dương vừa từ ngoài bước vào, nghe thấy đoạn đối thoại, hắn chỉ liếc nhìn hai người một lát rồi thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, như thể chẳng có chuyện gì. Nhưng Pháp Kiều biết, giữa mẹ chồng và nàng dâu, đây mới chỉ là khởi đầu của những trận chiến không hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top