2: gặp

Thanh Pháp cảm thấy chán nản khi ở trong phòng chỉ có 4 bức tường nên đã lén ra ngoài đi dạo,tình cờ lại gặp anh hai của mình ở đây

"Pháp? Em ổn chứ"

"Anh..là..ai?" Thanh Pháp nheo mắt

"À..quên má nói em bị mất trí nhớ tạm thời,anh là Trường Sinh anh hai của em" Trường Sinh

"Vậy ạ.." Thanh Pháp gật đầu

"Đúng rồi? Em không sao chứ" Trường Sinh lo lắng

"Dạ không sao" Thanh Pháp lắc đầu

"Được rồi đang đi dạo hả? Cần anh đi theo chứ"Trường Sinh

"Không sao ạ,em đi mình được" Thanh Pháp

"Ừm nên cẩn thận nhé?" Trường Sinh

Thanh Pháp tạm biệt Trường Sinh rồi đi lang thang trong khu vườn của nhà mình,tình cờ thấy một chàng trai to lớn đi về phía mình

"Thanh Pháp? Chưa chết sao" Đăng Dương cười khẩy

"Cậu là ai?" Thanh Pháp

"Gì cơ? Đừng nói mất trí nhớ nhé? Thế càng tốt mày không đeo bám tao nữa" Đăng Dương

"Đừng có ở đây ăn nói không đầu đuôi" Thanh Pháp khó chịu

"Tao là Đăng Dương,mày đừng có giả vờ để lấy lòng thương hại tao Như Nhã bị mày hại đến nỗi phải bỏ xứ đấy!" Đăng Dương tức giận

"Cậu nói gì vậy? Ai hại bớt điên" Thanh Pháp không nhịn mà nói lớn

"Mày? Được,từ giờ đừng đến tìm tao!" Đăng Dương bỏ đi

"Mé! Đồ điên! Ai thèm,xía" Thanh Pháp dậm chân

Đăng Dương vừa đi vừa nghĩ,đúng thật là Thanh Pháp bị mất trí nhớ rồi cũng không nhớ cậu là ai nhưng mà cảm thấy cứ lạ lạ thiếu thiếu cái gì ấy. Bình thường Thanh Pháp sẽ bám theo để đi với cậu nhưng mà bây giờ lại không,thôi bỏ qua dù gì Như Nhã là do Thanh Pháp hại.

Thanh Pháp bực tức đi tới đâu dậm chân tới đó,đúng là tên điên nói những chuyện gì tào lao đã vậy còn chửi em!

"Pháp!" một người con trai khác chạy lại chỗ em

Em nhìn theo người đó

"Pháp khoẻ chưa? Em ổn chứ"

"Anh là ai??" Thanh Pháp nghiêng đầu

"Không nhớ anh sao? Là Hải Đăng của em mà" Hải Đăng mỉm cười

"Em..không.." Thanh Pháp lắc đầu

"Quên..mất em bị mất trí nhớ,không sao" Hải Đăng xoa đầu em

"Dạ" Thanh Pháp gật đầu

"Đi dạo một mình hả? Muốn đi chơi một chút không?" Hải Đăng nhìn em

"Đi đâu ạ?" Thanh Pháp

"Đi ra chợ phiên chơi giờ gần tết nên mọi người có nhiều đồ lắm" Hải Đăng

"Dạ" Thanh Pháp

Chợ khu đông đúc,nhộn nhịp do gần đến tết mọi người đều cùng nhau đi mua đồ mới,quần áo rồi đồ trang trí. Phiên chợ thời xưa đúng là không như bây giờ nhưng mà khá ấm áp,rất thoải mái cho người không thích ồn ào lắm như em.

"A..đằng kia cho chiếc vòng đẹp dậy" Thanh Pháp chạy lại

"Từ từ thôi" Hải Đăng

"Cô ơi vòng này giá sao ạ?" Thanh Pháp

"Cái này là vòng về tình duyên,vòng phong thủy mà hai đứa là người yêu hả?" Cô bán hàng hỏi

"Dạ hông..bạn thui ạ" Thanh Pháp ngượng ngùng

Hải Đăng nhìn biểu cảm của em thì bật cười,đáng yêu ghê

"Tiếc ghê,vòng này mua một cặp là giảm còn 90 nghìn" cô bán hàng

"Thế ạ? Dạ là một đôi ạ" Thanh Pháp hớn hở khoác tay của Hải Đăng

"Dạ đúng ạ" Hải Đăng mỉm cười nhìn em

"Ồ..thế mà xạo hả? Được rồi giảm cho con còn 80 nhé" cô bán hàng

"Dạ con cảm ơn" Thanh Pháp định đưa tiền

"Để anh trả cho,em giữ tiền lại đi" Hải Đăng chặn em lại

"Nhưng mà..." Thanh Pháp

"Không sao đâu" Hải Đăng

Thanh Pháp ngượng ngùng,âm thầm đánh giá người trước mắt đúng là tình tế quá đi!

Đăng Dương đang đi dạo xung quanh chợ thì thấy em đi cùng Hải Đăng liền cười khẩy

"Hơ...đúng là thay người như thay áo!"

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top