03
Gặp lại Tiêu Tuấn là hai tháng sau đó. Tiêu Tuấn tự mình đến Lưu phủ đồng ý cuộc hôn nhân này.
Lưu Dương Dương cầm theo cái lồng chim vừa mới bắt được về, đi ngang qua hành lang trùng hợp nhìn thấy Tiêu Tuấn được người hầu dẫn ra khỏi phòng chính. Tiêu Tuấn mặc trường bào màu lam cũ kĩ giặt đã phai hết màu, hai tháng không gặp nhìn anh càng ngày càng gầy, cái áo mặc trên người nhìn cũng không vừa vặn. Lưu Dương Dương không hiểu tại sao anh lại xuất hiện ở đây, cất cao giọng lên tiếng hỏi, "Tại sao cậu lại đến đây?"
Tiêu Tuấn cắn đôi môi trắng bệch quay đầu đi không trả lời cậu.
"Là bọn họ ép buộc cậu đúng không?"
Tiêu Tuấn giống như có ngàn cân đặt trong lòng, khó khăn mở miệng, "Không có ai ép buộc tôi hết, nhà họ Lưu các cậu là ân nhân của tôi."
"Cậu đang nói khùng điên cái gì vậy hả?"
Lưu Dương Dương quẳng cái lồng chim cho gã người hầu rồi chạy như điên đi đến phòng chính.
Lão thái thái, Lưu hội trưởng, Lưu phu nhân đều có mặt ở đây, dáng vẻ lén lút như đang bàn chuyện quốc gia đại sự.
Lưu Dương Dương đá cửa đi vào, "Con đã nói bao nhiêu lần rồi, sao mọi người cứ cố chấp không hiểu. Con đã nói con không cưới Tiêu Tuấn, không cưới."
Các trưởng bối bị tim gan bảo bối của họ nổi trận lôi đình, hậm hực nhìn Lưu Dương Dương.
Lão thái thái bị Lưu Dương Dương la hét vài câu bắt đầu lau nước mắt, "Con đừng có nổi nóng với ta, con nghĩ thử xem, ta lớn tuổi như vậy vì ai mà phải chạy đông chạy tây, vì ai mà phải chịu nhục bị người ta cầm chổi đuổi ra ngoài. Người già như ta, phải chịu cái tội này sao. Con nói con thương bà nội, đây là yêu thương của con đó hả? Ta vì con chịu nhục bây giờ về nhà còn bị con la hét. Mắt thấy sang năm con đã hai mươi, nếu như con thật sự ra đi trước ta, con nói xem ta phải sống thế nào?"
Lão thái thái càng nói càng ấm ức, tủi thân khóc lớn thành tiếng.
Lưu Dương Dương cau mày: "Bà nội, con không có ý này, nhưng người không nên ép buộc người ta như thế."
"Chúng ta không có cậy thế bắt nạt ai. Nhà họ Lưu chúng ta làm người ngay thẳng, nói một là một nói hai là hai. Bà nghe lời con, con nói không cưới, bà bảo bà mai rút lui. Hôm nay là đứa bé kia tự mình đến đây. Nó nói cha nó bị bệnh lạ, cần có tiền chữa trị. Ta thương hại nó, cho nó mượn ba trăm đồng, nói nó sau này từ từ trả. Là nó tự nói nó nợ ân tình nhà chúng ta, nếu như số mệnh của con nhất định phải cần sự trợ giúp của nó, như vậy nó nguyện ý phối hợp."
Lưu Dương Dương ngây người, "Vậy đây là cái gì, kết hôn giả?"
Lưu hội trưởng cầm điếu xì gà trong tay hút một điếu.
Ông cho rằng Lưu Dương Dương không thể chấp nhận chuyện mình phải cưới một người đàn ông nên lên tiếng làm công tác tư tưởng cho con trai, "Con cũng đừng có mở miệng là kết hôn này kết hôn nọ, làm mình tiến vào ngõ cụt không thoát ra được. Con cứ coi như hai người cùng nhau góp vốn làm ăn, hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Mỗi bên đều giữ năm mươi phần trăm cỗ phần, là ký hợp đồng, tất cả đều là kinh doanh thôi. Sau này không muốn làm nữa thì con rút vốn ra, như vậy là xong."
Lưu phu nhân nghe những lời này lấy tay véo lỗ tai Lưu hội trưởng một cái, "Nghe hội trưởng nhà chúng ta nói này, gì mà kết hôn chỉ là mở công ty. Hóa ra tình cảm trong mắt ngài chỉ là kế hoạch kinh doanh thôi hả, ngày nào chán ghét thì rút vốn ra, hay ha!"
Lưu hội trưởng "ui ui" kêu lên, một chút uy phong của hội trưởng thương hội Quảng Châu cũng không có.
Lưu phu nhân nhìn cậu, "Mặc dù nói kết hôn giả, nhưng lễ nghi trình tự sáu lễ nhất định phải có, tất cả đều không được qua loa. Tổ chức bái đường dâng trà, coi như cưới hỏi đàng hoàng. Mẹ thấy Tuấn nhi là đứa trẻ tốt, sau này nó đến nhà chúng ta, coi như là người một nhà. Nếu như con thấy khó chịu, thì cứ xem nó như anh trai của con là được. Đợi sau này con gặp được người mình thích mẹ sẽ nhận Tuấn nhi làm con nuôi, coi như thành toàn duyên phận làm người một nhà giữa chúng ta."
Lưu Dương Dương lại ngẩn ngơ, "Mẹ, mẹ lại nghĩ thật xa."
Lưu Dương Dương lén Như Ý sai người lái xe, một mình đi đến nhà họ Tiêu.
Tiêu Tuấn mặc cái áo cũ bị vá nhiều chỗ đi ra mở cửa, cái áo này so với cái anh mặc ban sáng còn khó coi hơn nhiều. Lưu Dương Dương thầm nghĩ nếu như thật bắt anh trả ba trăm đồng, có khi anh trả hết mấy chục năm cũng chưa trả xong.
Tiêu Tuấn không nghĩ Lưu Dương Dương sẽ đến đây nên ngơ ngác nhìn cậu vào nhà, "Cậu đến đây làm gì?"
Lưu Dương Dương cầm tờ ngân phiếu đập vào ngực Tiêu Tuấn, "Tới nhìn thử hạng người nghèo kiết xác vì ba trăm đồng mà bán mình như cậu là cái dạng gì."
Nét mặt Tiêu Tuấn thay đổi ngay lập tức, "Cậu nhìn thấy rồi đó, bây giờ có thể đi được chưa?"
Anh cầm tờ giấy Lưu Dương Dương ném cho mình mở ra xem thử, buồn cười, thì ra là một tờ ngân phiếu.
Anh vò nát tờ giấy ném trả cho Lưu Dương Dương, "Không hổ là thiếu gia nhà họ Lưu, vừa gặp đã có thể ném tiền vào mặt người khác. Hóa ra lễ giáo của nhà họ Lưu các người là như vậy đó hả?"
Tiêu Tuấn đuổi người ra ngoài muốn đóng cửa lại, Lưu Dương Dương vội chen một cái tay vào giữa hai cánh cửa, cậu nhìn Tiêu Tuấn sắc mặt nghiêm túc nói: "Cậu nhận tiền của tôi rồi đừng nhận tiền của bà nội tôi nữa."
"Khác nhau chỗ nào?"
"Tôi không cần cậu trả, cũng không cần cậu phải cưới tôi."
Tiêu Tuấn đóng cửa từ chối tiếp khách, "Quân tử không nhận đồ bố thí."
"Cậu đừng đóng cửa, cậu nghe tôi nói đã, đừng mà."
Lần này đến lượt Lưu Dương Dương trải nghiệm cảm giác của bà nội mình lần trước bị người ta đuổi ra khỏi cửa ra sao.
Cậu không ngừng đập cửa, "Tiêu Tuấn, Tiêu Tuấn, cậu đừng có cưới tôi."
"Cút!!!"
Bên trong không có động tĩnh.
Lưu Dương Dương đứng bên ngoài cửa gỗ cũ kỹ ngây ngốc nhìn vào bên trong đến xuất thần.
Trong miệng cậu không ngừng lặp đi lặp lại, "Đừng cưới tôi, đừng cưới tôi..."
Một câu nói mãi như đang nhai mía, nhai đến không còn mùi vị gì, vẫn cố chấp ngậm trong miệng không nỡ nôn ra.
Ngày một tháng mười hai, là ngày hoàng đạo, thích hợp khởi công, buôn bán, cưới hỏi.
Đêm qua có một trận mưa to đột kích, cánh hoa râm bụt trên cành rì rào rơi xuống một chỗ.
Sáng sớm đầy đường ửng hồng, giống như đoàn tháp tùng nhà ai đi đón dâu.
Lưu Dương Dương buổi sáng ngủ dậy còn đang cáu kỉnh, phồng má như con chuột hamster ngồi trước cửa ôm một đĩa xôi cút. Lưu phu nhân tới đây kiểm tra, sai Như Ý cướp chén xôi trên tay cậu mang đi, lại sai hai nha hoàn khác đỡ cậu đến trước gương ngồi xuống hầu hạ cậu rửa mặt thay quần áo.
Lưu Dương Dương trưng ra vẻ mặt cầu xin, "Mẹ..."
"Con quên cha con nói gì rồi sao, là kinh doanh, ký hợp đồng thôi." Lưu phu nhân ngắm nghía khuôn mặt tái nhợt và cái cằm nhọn vì bệnh của cậu, bà nhéo nhéo đôi má gầy gò, ý muốn làm cho mặt cậu nhìn có thêm một chút khí sắc. Trong mắt bà yêu thương đong đầy, mở miệng lời nói ra cũng khác câu vừa rồi, "Hôm nay con trai mẹ đã là tân lang của người ta, sao vẫn còn giống như đứa con nít của ngày hôm qua, hôm nay con trai mẹ phải là người đàn ông trưởng thành mới được."
Lưu Dương Dương nhìn mình trong gương, trường bào, áo khoác ngoài đều là hỉ phục, trước ngực còn treo một đóa hoa màu đỏ. Chỉ riêng họa tiết bên trên áo khoác cũng là do ba tú nương đẳng cấp nhất Tô Châu thêu liên tục không ngừng nghỉ suốt một tháng liền mới có thể hoàn thành. Họa tiết đều là rồng phượng vờn nhau, vui mừng hớn hở, hoàng hoa phú quý. Còn mình thì bả vai hẹp gầy, sắc mặt trắng bệch, căn bản không cân xứng với bộ lễ phục trang trọng quý phái này.
Trong lòng của cậu dâng lên một cảm giác bất lực. Tất cả đều không phải do cậu. Giống như đang có ai đó đứng phía sau không ngừng đẩy cậu từng bước từng bước đi đến chỗ nghiệt duyên này.
Lưu Dương Dương cầm cái khăn che miệng ho hai tiếng, cậu lấy cái khăn ra, bên trên có dính máu. Cậu nhìn dáng vẻ bệnh tật tàn tạ của mình trong gương, trong lòng lại bắt đầu lo lắng không biết Tiêu Tuấn có chán ghét con ma bệnh là mình không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top