Dance Challenge (18+) (Hoàn)
"Mọi người ơi!!!!!!" Trong góc phòng tập nhảy của Uy Thần V đột nhiên xuất hiện một tiếng gọi to thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đang mệt mỏi nằm la liệt dưới đất.
"Wow, thể lực của em mạnh mẽ thật đó Tiêu Tuấn, đã mệt như thế mà còn sức hét to như vậy." Đổng Tư Thành nằm nghiêng trên ghế salon cầm điện thoại uể oải phàn nàn một câu. Uy Thần V sắp phải comeback, từ đầu tuần đến giờ mọi người ai nấy đều phải chăm chỉ luyện tập vũ đạo, hôm nay cũng không ngoại lệ. Vũ đạo của bài hát mới vừa nhanh vừa khó, ngay cả những người thể lực tốt như Lý Vĩnh Khâm hay Hoàng Húc Hi đều đã mệt lả người, nhân lúc anh quản lý đi mua cơm tối mọi người tranh thủ nghỉ ngơi đôi chút.
"Justin Bieber vừa đăng "Come Around Me" dance challenge đó mọi người có thấy không, có rất nhiều người tham gia luôn đó." Tiêu Tuấn hưng phấn ngồi dậy, đưa màn hình điện thoại của mình cho mọi người xem thử.
"Anh cũng vừa mới thấy, em muốn tham gia hả?" Tiền Côn đang ngồi trên ghế đột nhiên hỏi Tiêu Tuấn.
"Đúng vậy, biết đâu em được anh ấy nhìn thấy thì sao. Hơn nữa chuyện nhảy nhót này cũng không quá xa lạ đối với chúng ta, em muốn tham gia challenge, có ai muốn chơi với em không?" Tiêu Tuấn không nén nổi hưng phấn liên tục hỏi các thành viên.
"Anh không chơi đâu, mệt lắm, em đi hỏi Húc Hi thử xem." Đổng Tư Thành né tránh ánh mắt nóng bỏng của Tiêu Tuấn, hất cằm về phía Hoàng Húc Hi.
"Tui đang đói lắm nhảy không nổi đâu." Hoàng Húc Hi đang ngồi trên ghế salon cũng lắc đầu nguầy nguậy.
"Đúng vậy, nhảy nữa chắc tui chết mất." Hoàng Quán Hanh nằm dưới sàn cũng khoát tay từ chối.
Còn Lý Vĩnh Khâm... Lý Vĩnh Khâm đã nằm dưới sàn ngủ thiếp đi tự bao giờ.
"Em đừng giày vò người già như tụi anh nữa." Tiền Côn chỉ về phía Lưu Dương Dương đang ngồi dựa vào tường chơi game. "Hay là em đi tới chỗ kia tìm Lưu Dương Dương đi, nó bình thường cũng thích ba cái trò nhảy nhót này lắm."
Lưu Dương Dương vốn dĩ từ lúc Tiêu Tuấn gào lên cậu đã tắt trò chơi, sau đó vẫn luôn giữ ở giao diện màn hình chờ chuẩn bị nghe Tiêu Tuấn đến hỏi mình, vậy mà mình lại là người cuối cùng được hỏi, Lưu Dương Dương oán thầm trong lòng.
"Này, tham gia dance challenge cùng với anh không?" Tiêu Tuấn dùng cùi chỏ huých Lưu Dương Dương một cái.
Lúc này Lưu Dương Dương mới giả vờ làm như vừa bị anh làm cho giật mình lấy xuống tai nghe ra vẻ khó hiểu hỏi anh, "Anh nói gì?"
"Thì vầy nè, không phải Justin Bieber mới ra nhạc mới sao, anh ấy mới phát động cái dance challenge, nhiều người tham gia lắm. Anh cũng muốn chơi, nhưng anh muốn thay đổi vũ đạo một chút, chơi với anh không?" Tiêu Tuấn cho Lưu Dương Dương xem video trên điện thoại của mình.
Thật ra Lưu Dương Dương đã biết cái dance challenge này rồi, cậu liếc màn hình một cái xem như tượng trưng rồi chuyển hướng ánh mắt đi đến mặt Tiêu Tuấn. Lông mi của anh thật dài, chân mày thật rậm, con mắt lấp lánh xinh đẹp.
"Thế nào, em có tham gia không?" Xem khoảng vài cái video Tiêu Tuấn quay đầu lại hỏi cậu.
"Có, đi thôi, chúng ta tới phòng tập nhỏ đi." Lưu Dương Dương đứng dậy, vừa đi vừa lắc đầu lắc cổ, thuận tay cầm thẻ từ mở cửa đang để trên bàn.
Tiêu Tuấn bởi vì cuối cùng cũng có người chịu tham gia challenge với mình mà vô cùng phấn khích, trước khi đi còn nói, "Anh Côn, xíu nữa mọi người cứ ăn cơm trước đi, hai đứa em quay xong sẽ về đây ăn sau." Sau đó hứng thú bừng bừng chạy theo Lưu Dương Dương.
Tất cả phòng tập trên tầng này đều thuộc về Uy Thần, trên hành lang dài rộng chỉ có tiếng bước chân của hai người bọn họ.
Dựa theo thiết kế của công ty, muốn đến phòng tập nhỏ còn phải rẽ ba cái ngõ cua nữa. Lần rẽ đầu tiên, Tiêu Tuấn thả chậm bước chân cùng đi song song với Lưu Dương Dương. Đến chỗ rẽ thứ hai Lưu Dương Dương nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay Tiêu Tuấn sau đó hai người mười ngón đan xen, đến chỗ rẽ thứ ba, Lưu Dương Dương thừa cơ nắm chặt, hai người đồng thời phì cười thành tiếng.
Tiêu Tuấn không cần quay đầu cũng biết bạn trai nhỏ nhà mình chắc hẳn đang nhìn anh chằm chằm, lúc bàn tay Lưu Dương Dương chạm vào tay anh trái tim Tiêu Tuấn đập nhanh khủng khiếp, bây giờ lại càng thêm thẹn thùng, cúi đầu che dấu vẻ mặt ửng đỏ của mình lí nhí nói, "Làm gì đó, suốt ngày toàn làm những thứ này."
Đến trước cửa phòng tập, hai người tâm linh tương thông buông tay nhau ra, Lưu Dương Dương quét thẻ mở cửa.
Tiêu Tuấn cũng đi vào trong, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy hơi mất mát. Lưu Dương Dương rất thích skinship, chàng trai lớn lên từ nhỏ ở châu Âu này không hề ngần ngại chuyện bày tỏ tình cảm đối với người khác, từ khi hai người hẹn hò Tiêu Tuấn càng hiểu rõ chuyện này. Lưu Dương Dương sẽ thường xuyên ở nơi công cộng không cố kị gì quấn quýt lấy anh, thậm chí có nhiều hành động khiến cho người khác phải suy nghĩ xa xôi. Mặc dù cảm giác nửa đùa nửa thật chỉ làm cho fan hâm mộ nghĩ rằng Lưu Dương Dương là bạn nam tuổi vừa dậy thì tư tưởng cởi mở nhưng Tiêu Tuấn vẫn sợ có người sẽ phát hiện ra bí mật giữa hai người bọn họ. Cho nên chỉ cần ở bên ngoài Lưu Dương Dương vừa đến gần là anh sẽ tránh né. Dần dần Lưu Dương Dương cũng biết anh không thích chuyện này nên không còn làm càn như trước nữa, chỉ giữ một khoảng cách như gần như xa. Tiêu Tuấn rất thích loại cảm giác này, nhưng cũng không khỏi mong chờ có thể đến gần thêm với người ấy thêm chút nữa.
Lưu Dương Dương nhìn bóng lưng Tiêu Tuấn đi vào bên trong tiện tay khóa cửa lại, đồng thời ấn nút kéo rèm, cánh cửa từ trong suốt dần dần được che khuất, ngăn cách hai người với thế giới bên ngoài.
"Anh muốn nhảy như thế nào?"
Lưu Dương Dương ngồi xếp bằng dưới đất dựa vào tấm gương, ngửa đầu nhìn Tiêu Tuấn vẫn đang tỉnh tỉnh mê mê.
"Ừ thì..." Cơ hội có thể khiến thần tượng chú ý đến mình lại dấy lên ngọn lửa nhiệt tình bên trong Tiêu Tuấn, anh lấy lại tinh thần nói, "Anh muốn biên đạo nó lại, đoạn trước thì nhảy giống Justin Bieber, nhưng sẽ dùng lực hơn một chút, đoạn sau thì anh nghĩ sẽ như vầy, em xem thử ổn không?"
"Ok, vậy anh nhảy thử đi, để em xem thử."
"Được, vậy em quay đoạn này lại đi."
Lưu Dương Dương nhận điện thoại từ Tiêu Tuấn, ấn xuống nút khóa.
Tiêu Tuấn khi nhảy dùng lực rất lớn, lúc anh đưa tay lên thì vạt áo bị kéo ra khỏi quần, một ngày luyện tập dài cũng khiến quần anh lỏng lẻo hơn, cạp quần bị tụt khỏi eo, lộ ra một xíu nhỏ đồ lót. Anh buông tay xuống dưới, vạt áo vướng trên lưng quần, khối thịt trắng trắng mềm mềm quanh eo thoắt ẩn thoắt hiện trong mắt Lưu Dương Dương, đối với cậu mà nói, đây là sức hấp dẫn trí mạng. Động tác cuối cùng là chuyển động bằng hông, Lưu Dương Dương nhìn hông, eo, cơ ngực của anh chập chùng lên xuống, còn có cái cổ cao cao và đường hàm góc cạnh, cậu chỉ thấy miệng đắng lưỡi khô, yết hầu trượt lên trượt xuống, không tự giác nuốt nước bọt mấy lần.
"Ổn không?" Tiêu Tuấn pose dáng ending xong quay đầu lại hỏi cậu.
"Rất tốt, nhưng mà động tác di chuyển về sau anh dùng lực ở eo thêm một chút nữa thì sẽ đẹp hơn." Lưu Dương Dương đứng dậy đi đến gần Tiêu Tuấn, nhưng sự chú ý của cậu đã sớm không còn ở chỗ tập nhảy này nữa.
"Chỗ nào, cái này ấy hả?" Tiêu Tuấn lại đẩy eo mấy cái, mông lung nhìn về phía Lưu Dương Dương.
"Ừm, anh dùng lực thêm xíu nữa thử xem."
"Như vầy hả?" Tiêu Tuấn lại dùng lực thêm một chút, vì muốn xác nhận đã ổn chưa còn nghiêng người nhìn sang mình trong gương.
"Gần giống rồi đó." Lưu Dương Dương vịn eo Tiêu Tuấn, thân thể đối phương nằm trong tay cậu dịch chuyển từng chút từng chút. "Đúng rồi, chính là như vậy." Dứt lời bàn tay Lưu Dương Dương bất thình lình thò vào trong áo hoodie rộng thùng thình của Tiêu Tuấn, vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn mà cậu mong ngóng thật lâu.
Tiêu Tuấn vốn dĩ không có phòng bị đột nhiên bị động tác của cậu dọa sợ giật nảy mình, xúc cảm quen thuộc kích thích giác quan của anh, Tiêu Tuấn bất giác rên rỉ một tiếng.
Tiếng rên này không thể nghi ngờ chính là càng đổ thêm dầu vào trong lửa cháy. Lưu Dương Dương bỗng nhiên dùng lực ôm cả người Tiêu Tuấn vào trong ngực mình từ phía sau, hai tay không an phận không ngừng vuốt ve đường cong đẹp đẽ của người bên dưới.
"Let's get it in expeditiously." Lưu Dương vùi đầu phía dưới cổ Tiêu Tuấn hung hăng hít một hơi mùi hương chỉ thuộc về anh.
"Cái gì?" Tiêu Tuấn vốn dĩ muốn tránh ra khỏi Lưu Dương Dương nhưng anh thật sự không biết người bạn trai nhỏ này lấy đâu ra sức mạnh lớn đến như vậy, vòng tay ôm anh chặt chẽ như gông xiềng khiến anh không thể thoát ra được. Hơi thở của Lưu Dương Dương không ngừng đè ép trên làn da mẫn cảm của anh, vừa ngứa lại vừa thoải mái, để anh vừa muốn ngừng lại vừa muốn tiếp tục.
"Lời bài hát này, ý là muốn chúng ta đi thẳng vào vấn đề." Lưu Dương Dương được nước làm tới, cậu ngậm vành tai anh vào trong miệng, âm thanh mơ hồ không rõ.
"Không được, đây là công ty, sẽ có người đến bất cứ lúc nào, anh sợ sẽ bị nhìn thấy." Tiêu Tuấn mặt đỏ đến mang tai, từ trong gương còn thể nhìn thấy ánh mắt thâm trầm không chút che đậy như muốn nuốt chửng anh, hoàn toàn không giống Lưu Dương Dương bình thường. Mọi người thường nói thích nhìn ánh mắt chăm chú của Tứ Lang là anh nhưng đó là do mọi người chưa nhìn thấy dáng vẻ lúc động tình của Lưu Dương Dương đó thôi. Tiêu Tuấn lúc này rồi vẫn còn tâm tình oán thầm trong lòng.
"Bao lâu chúng ta không có làm rồi?"
Nghe thấy Lưu Dương Dương nói như vậy Tiêu Tuấn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, từ sau khi nghỉ Tết, Tiêu Tuấn trở lại Hàn phải cách ly tại khách sạn, sau đó mỗi người bận rộn thu âm dự án của riêng mình, sau đó nữa lại chuẩn bị comeback, đã gần hai tháng hai người không có thời gian riêng tư bồi dưỡng tình cảm rồi. Lưu Dương Dương là "chó săn" vừa mới khai trai, có thể nhịn được hơn năm mươi ngày, quả thật là thánh nhân.
"Không sao đâu, em khóa cửa rồi. Anh chịu khổ một chút, chúng ta tốc chiến tốc thắng." Cuống họng Lưu Dương Dương khàn khàn, bàn tay không an phận vuốt ve eo anh từ dưới đi lên, hai ngón tay kẹp chặt điểm đỏ trước ngực Tiêu Tuấn, không ngừng đùa bỡn trêu ghẹo nó.
"Này. Em... rõ ràng là em cố ý, Lưu Dương Dương." Tiêu Tuấn chịu không được loại kích thích này, cuộn tròn người quỳ xuống dưới đất. Lưu Dương Dương cũng quỳ xuống dính vào phía sau anh. Một phen dây dưa, Tiêu Tuấn đã có thể cảm nhận được sức mạnh tiềm tàng của vật cứng đang chống đỡ phía sau khiến anh không cách nào coi nhẹ. Tiêu Tuấn biết lần này mình nhất định không thể chạy thoát.
"Nào có, rõ ràng là do anh đột nhiên kéo em tới đây tham gia dance challenge mà." Lưu Dương Dương đặc biệt nhấn mạnh chữ "anh" người này lúc nào cũng thế, phải vào những lúc như thế này mới chịu gọi Tiêu Tuấn là anh.
Lưu Dương Dương không ngừng vuốt ve từ phía sau sau đó kéo anh lảo đảo cùng đi vào phòng nghỉ bên trong phòng tập rồi đè anh trên ghế salon.
Tiêu Tuấn bị hành động vội vàng của Lưu Dương Dương làm đau khó chịu rên một tiếng, bạn trai nhỏ tuổi vừa mới hai mươi còn chưa học được cách dịu dàng dỗ dành người yêu, gấp gáp không kịp chờ đợi muốn cởi áo anh. Tiêu Tuấn giãy dụa muốn tránh thoát, trước khi hai người cùng ngã xuống Lưu Dương Dương nhanh tay tắt đèn, vậy nên nguồn sáng duy nhất bây giờ chính là ngọn đèn hành lang từ cửa sổ hắt vào trong phòng. Dựa vào chút ánh sáng yếu ớt này, Tiêu Tuấn thấy rõ vẻ mặt của Lưu Dương Dương đang đè trên người mình, đột nhiên anh có một ý nghĩ hết sức táo bạo.
"Anh muốn ở phía trên." Tiêu Tuấn mở miệng nói.
Lưu Dương Dương giống như vừa nghe thấy chuyện gì hết sức khôi hài, cậu mở to hai mắt, véo một cái bên eo Tiêu Tuấn xem như trừng phạt. Làn da của hát chính Uy Thần V cũng mẫn cảm giống hệt tâm hồn của anh, khiến cho người ta muốn ngừng mà không ngừng được. Mà câu nói kia như chạm vào chốt mở tự phụ của một người vừa là đàn ông vừa là "công" như Lưu Dương Dương, cậu liếc anh một cái, "Nghĩ hay lắm."
Để đề phòng Tiêu Tuấn lại nói ra lời gì kinh người, Lưu Dương Dương nhích người lên hôn lên môi anh. Môi Tiêu Tuấn rất mỏng, rất mềm, giống như là kẹo mềm mà lúc nhỏ cậu thích ăn nhất. Lưu Dương Dương cũng thích hôn Tiêu Tuấn giống như đang ăn kẹo, ngậm trong miệng chờ vị ngọt nhàn nhạt tan ra, lại dùng răng không nặng không nhẹ nhẹ nhàng gặm cắn, lưu lại bên trên dấu răng nhàn nhạt. Nụ hôn của trẻ nhỏ đến đây là kết thúc, bên dưới là thế giới của người trưởng thành.
Lưu Dương Dương cạy mở hàm răng của Tiêu Tuấn, đầu lưỡi du tẩu khám phá mỗi một nơi trong khoang miệng của anh, cậu dùng lưỡi quấn lấy lưỡi anh điên cuồng dây dưa. Âm thanh sắc tình mập mờ len lỏi giữa hai người không ngừng truyền ra ngoài. Tay Lưu Dương Dương lại bắt đầu không an phận kéo áo anh kéo lên đến cổ, dùng ngón cái trêu đùa hai điểm đỏ trước ngực. Từ sau khi Tiêu Tuấn bắt đầu đi tập gym, thay đổi rõ nhất chính là cơ ngực, bình thường anh mặc áo người xung quanh sẽ không nhìn thấy, nhưng đối với người có thể dùng tay cảm nhận nó như Lưu Dương Dương thì đương nhiên sẽ hoàn toàn khác, không chỉ nở nang cơ bắp, mà nó càng thêm co dãn, thậm chí còn nhạy cảm hơn xưa, chỉ cần cậu chạm nhẹ mấy cái đã có thể kích thích nhanh chóng sưng lên.
Lưu Dương Dương buông môi Tiêu Tuấn ra, lúc tách ra còn ác ý mút môi dưới anh phát ra một tiếng "chụt" rõ ràng. Chỉ chốc sau lại bắt đầu hôn từ khóe môi anh hôn xuống dưới, cái cằm, hôn cổ, dùng hàm răng của mình gặm cắn xương quai xanh. Một cái tay không chịu nhàn rỗi xoa nắn quả hồng của Tiêu Tuấn, tay còn lại thì hướng xuống phía dưới dò thám bên trong cái quần thể thao rộng thùng thình của anh, cách đồ lót không ngừng hỏi thăm người anh em đang phấn chấn bừng bừng ngẩng cao đầu của Tiêu Tuấn.
Khoái cảm từ nơi nhạy cảm bên dưới không ngừng kích thích lí trí của Tiêu Tuấn, hơi thở của anh dần dần trầm đục, bàn tay đang khoát trên vai Lưu Dương Dương không khỏi nắm chặt, lăn qua lăn lại thúc giục cậu hành động nhanh hơn.
Nhận được tín hiệu từ đối phương, Lưu Dương Dương một hơi đã có thể kéo rơi cả quần lẫn đồ lót của anh xuống dưới. Nhiệt độ tháng ba bên trong phòng hơi lạnh, cơ thể đột nhiên bại lộ trong không khí khiến Tiêu Tuấn không khỏi rùng mình một cái, mà bên trong không khí se lạnh này, bàn tay của Lưu Dương Dương bên dưới người anh chính là nguồn nhiệt duy nhất, điều này càng khiến mỗi động tác của cậu càng thêm rõ ràng.
Bàn tay của cậu chủ nhỏ rất mềm mại, chỉ có đầu ngón tay bởi vì luyện đàn vi ô lông nhiều năm mà lưu lại vết chai, bàn tay ấy bây giờ đang cầm dục vọng của Tiêu Tuấn tự do lên lên xuống xuống, những ngón tay của cậu linh hoạt trêu ghẹo mũ nấm và âm nang của anh. Đều là đàn ông, Lưu Dương Dương đương nhiên biết phải làm như thế nào mới có thể khiến anh dễ chịu. Dục vọng quá lâu không bị người chạm qua bị kích thích khiến khoái cảm không ngừng ập tới, Tiêu Tuấn sung sướng đến mức nheo mắt lại, chút ánh sáng bên ngoài cửa sổ chẳng mấy chốc biến thành pháo hoa.
"Ưm... anh sắp không chịu nổi nữa." Tiêu Tuấn túm mấy cọng tóc của cái đầu đang chôn trước ngực mình không ngừng gặm cắn, khó khăn nuốt xuống tiếng rên rỉ, khóc lóc cầu xin Lưu Dương Dương buông tha cho mình.
Lưu Dương Dương tăng tốc động tác bên dưới, ngẩng đầu nhìn về phía người yêu của cậu, nhìn thấy Tiêu Tuấn bây giờ bởi vì bị tình dục dẫn dắt mà ngửa cao cái cổ xinh đẹp, cắn chặt đôi môi bị cậu hôn đến sưng đỏ, phát ra từng tiếng ẩn nhẫn nghẹn ngào.
Quá đẹp, người yêu của cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết dáng vẻ động tình của mình gợi cảm đến cỡ nào, vào những lúc hai người ân ái bên nhau tản ra cám dỗ trí mạng. Hạ thân Lưu Dương cứng rắn phát đau, hiện tại cậu chỉ muốn hung hăng tiến vào chiếm hữu người trước mắt, động tác trên tay cũng vì thế mà càng thô bạo hơn.
Rốt cuộc sau một lần đưa đẩy mãnh liệt, đầu óc Tiêu Tuấn trống rỗng, không kiềm được tiếng rên rỉ xuất ra trong tay Lưu Dương Dương. Cao trào qua đi Tiêu Tuấn thở phì phò, đưa tay lên che khuất ánh đèn chói mắt, lúc này anh mới phát hiện, hốc mắt mình đã ướt đẫm từ bao giờ.
Lưu Dương Dương từ trên kệ cầm tới đây một bịch khăn giấy, rút ra hai tờ lau tinh dịch còn sót lại trên bụng Tiêu Tuấn, lau dọn qua loa cho anh. Sau đó lại lấy ra tuýp kem dưỡng tay không biết ai bỏ quên, nặn ra trong lòng bàn tay một ít, xoa nhẹ để hòa tan kem.
"Thoải mái rồi sao, thoải mái rồi thì bây giờ đến lượt em." Giọng nói Lưu Dương Dương không giống lúc bình thường, giọng cậu bây giờ giống lúc cậu rap hơn, trầm thấp lại hơi khàn.
Tiêu Tuấn vẫn còn đang đắm chìm trong dư vị cao trào, hai tay che mắt thở phì phò. Dù không mở mắt anh cũng biết Lưu Dương Dương bây giờ đang dùng loại ánh mắt nào nhìn mình, nhất định là nóng bỏng lại mang theo dục vọng. Tiêu Tuấn xấu hổ không muốn nói chuyện, liền dùng đùi mài trên đùi Lưu Dương Dương, xem như ngầm đồng ý.
Kem bôi trơn đã hòa tan, hình như đây loại chiết xuất từ hoa hồng, mùi thơm ướt át ấy không ngừng tản ra phát tán trong không khí. Lưu Dương Dương nhìn Tiêu Tuấn trước mắt bởi vì bị tình dục dẫn dắt mà thân thể chuyển sang màu hồng hồng, cậu mỉm cười nhìn anh, hoa hồng thật sự rất hợp với người ấy.
Thân thể bị tách làm đôi, lúc ngón tay Lưu Dương Dương tiến vào, Tiêu Tuấn rên đau một tiếng, đã lâu rồi hai người không có làm, vẫn hơi đau.
"Anh đừng gấp, thả lỏng một chút." Lưu Dương Dương kéo xuống bàn tay đang che mắt của Tiêu Tuấn, kinh ngạc phát hiện đôi mắt rưng rưng ngập nước của anh đang nhìn mình chăm chú, cặp lông mi dài rậm cũng bị thấm ướt, thật rất đáng yêu. Lưu Dương Dương không biết bộ dáng anh bây giờ là vì quá đau hay là vì lí do gì khác, nhưng Tiêu Tuấn của bây giờ quả thực khiến người ta có suy nghĩ chỉ muốn bắt nạt anh ác hơn, mãi cho đến khi nào anh khóc lên mới thôi. Vì tránh cho mình làm ra chuyện gì đánh mất lí trí, Lưu Dương Dương dùng tay mình che mắt anh lần nữa, cậu cúi người xuống hôn lên môi Tiêu Tuấn, phân tán sự chú ý của anh. Ngón tay bên dưới nhàn nhạt rút ra cắm vào xoay tròn uốn lượn giúp anh buông lỏng thân thể, làm vô cùng cẩn thận.
Tiêu Tuấn không hiểu tại sao Lưu Dương Dương lại muốn che mắt mình, nhưng so với nhìn thấy thì xúc cảm tứ chi tiếp xúc này càng khiến anh có cảm giác an toàn, anh hoàn toàn thả lỏng bản thân mặc cho cậu điều khiển. Cảm giác dị vật tiến vào cơ thể dần dần tiêu tán, Lưu Dương Dương bắt đầu gia nhập ngón tay thứ hai, hai ngón tay cùng ra vào một chỗ, thỉnh thoảng còn uốn cong một điểm, khuấy động non mềm bên trong.
"Aaaa..." Đột nhiên Tiêu Tuấn rên rỉ thành tiếng, ngón tay Lưu Dương Dương như tìm được vị trí tập trung công kích vào điểm nào đó. Khoái cảm như đàn kiến chạy men theo xương sống hối hả chạy lên trên. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhưng Tiêu Tuấn vẫn không chịu được mình lại gọi ra tiếng rên xấu hổ như thế, vội vàng tìm kiếm Lưu Dương Dương đòi hôn nhằm ngăn chặn âm thanh của mình.
Lưu Dương Dương hết lần này tới lần khác không thuận theo ý anh, tính cách nghịch ngợm của cậu vào lúc này mới hiện ra, chỉ cố ý hôn khóe môi bên dưới, nhìn Tiêu Tuấn cắn chặt đôi môi càng thêm sưng đỏ, mùi thơm của hoa hồng càng ngày càng dày đặc.
Cậu tăng thêm ngón thứ ba, kiên nhẫn của Lưu Dương Dương không còn sót lại mấy, tận lực xoay tròn ma sát dùng sức chạm vào điểm kia. Nơi bí ẩn mê người đã tiết ra một ít chất lỏng, theo động tác của cậu đã có tiếng nước mập mờ. Tiêu Tuấn bởi vì không chiếm được an ủi mà vội vàng xao động, anh dứt khoát kéo xuống bàn tay Lưu Dương Dương đang che mắt mình, ôm qua cổ của người trước mắt, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, chủ động hôn lên môi đối phương.
Hành động chủ động của Tiêu Tuấn triệt để cắt đứt chút lí trí cuối cùng còn sót lại của Lưu Dương Dương. Ngón tay cậu vội vàng đâm vào vài chục cái rồi gấp gáp kéo quần của mình xuống, người anh em của Lưu Dương Dương đã sớm hưng phấn ngẩng đầu lên, cậu cầm tuýp kem dưỡng kia bôi lung tung lần nữa sau đó ném qua một bên, hôn một cái lên môi Tiêu Tuấn xem như trấn an rồi vịn cơ thể mình chậm chạp tiến vào người anh. Huyệt nhỏ vẫn căng chặt như cũ, bởi vì khó chịu mà co lại bài xích sự tiến vào của cậu, bên dưới căng chặt khiến Lưu Dương Dương rất khó chịu. Tiêu Tuấn cũng không khá hơn cậu, mặc dù đã làm khuếch trương đầy đủ nhưng kích thước của người được khí hậu châu Âu nuôi lớn hiển nhiên không phải là thứ ngón tay có thể so sánh được.
Lưu Dương Dương hơi nhích người dậy nhíu mày nhìn dáng vẻ đau đớn của Tiêu Tuấn bên dưới. Cậu vuốt mái tóc ướt nhẹp mồ hôi trên trán anh sang một bên. Lưu Dương Dương rất thích dáng vẻ Tiêu Tuấn mỗi khi bị mình chiếm hữu, mặc dù thống khổ nhưng loại thống khổ này chỉ có thể là Lưu Dương Dương cho anh, mỗi lần nghĩ đến chuyện này đáy lòng cậu vẫn có cảm giác thỏa mãn không nói thành lời, cậu nghĩ từ chiếm hữu có thể giải thích cho cảm giác lúc này của mình. Tiêu Tuấn là của cậu, chỉ có thể là của cậu.
"Anh yêu, đừng có kẹp chặt em như thế chứ." Lưu Dương Dương mở miệng dỗ dành, "Anh thả lỏng một chút, anh như vậy em cũng không thoải mái."
Tiêu Tuấn trừng mắt liếc Lưu Dương Dương đang cười xấu xa kia, bộ dáng hờn dỗi phá lệ nũng nịu, "Nói nhảm, ưm... có ngon em ở dưới đi... aaa..." Lưu Dương Dương thừa dịp anh nói chuyện giở trò chơi xấu đâm sâu vào mấy phần.
"Như bây giờ cũng rất tốt, bảo bối." Lưu Dương Dương cười lên thành tiếng, giống như đứa trẻ ngây thơ chưa trãi sự đời, nhưng thực tế hành động bên dưới lại rất trưởng thành, cậu dùng sức đâm sâu vào cơ thể anh, dù vậy vẫn chưa thể tiến vào hoàn toàn.
Tiêu Tuấn bị cậu va chạm liên tục không thể thở được, khoái cảm tê dại và cảm giác đau nhức không ngừng đan xen trong cơ thể anh. Bàn tay Lưu Dương Dương đang du ngoạn trên người anh bây giờ như đang dẫn dắt cả tâm hồn của Tiêu Tuấn.
Lưu Dương Dương cũng không còn cười nữa, thần sắc nghiêm túc cúi đầu trân trọng hôn lên trán Tiêu Tuấn, "Em động thật đấy."
Dứt lời, Lưu Dương Dương chậm rãi hành động, đơn giản ra vào không ngừng nghỉ, mang đến khoái cảm vô hạn cho đôi tình nhân tiểu biệt thắng tân hôn. Cảm giác chặt chẽ quen thuộc muốn bức điên Lưu Dương Dương, cậu không khỏi vừa điều chỉnh hô hấp vừa tăng thêm tốc độ, lặp đi lặp lại hung hăng chạm vào điểm thần bí bên trong cơ thể Tiêu Tuấn, âm nang dồn dập va chạm trên cặp mông anh phát ra từng tiếng động có tiết tấu lặp đi lặp lại cùng tiếng nước mập mờ. Mùi hương hoa hồng theo hành động của hai người càng ngày càng đậm, bên trong không gian kín như bây giờ không thể nghi ngờ chính là liều thuốc kích dục mạnh nhất. Từng nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống, từ khóe môi Tiêu Tuấn cho đến xương quai xanh, cuối cùng dừng lại ngay bên trên cằm anh, lưu lại một dấu chấm dỏ.
Tiêu Tuấn há miệng thở dốc, đau đớn dần dần biến mất, cảm giác sung sướng xâm chiếm cơ thể anh. Tiếng nức nở không thể kiềm chế rít ra khỏi kẽ răng, Tiêu Tuấn ngửa đầu kéo cái mũ áo hoodie của Lưu Dương Dương, giống như người sắp chết đuối tìm thấy được cọc gỗ sống chết không buông ra.
"Ưm... Dương Dương... Em chậm chút... ưm... chậm chút..." Tiếng rên rỉ vỡ vụn không ngừng truyền ra. Lưu Dương Dương một khi đã động tình thật sự không kiềm chế được, cậu biết lát nữa còn có tập luyện Tiêu Tuấn không chịu được cậu hành hạ như thế.
Những chuyện này Lưu Dương Dương đều hiểu nhưng đây không phải là chuyện cậu có thể khống chế được. Cậu nghĩ cho dù là ai một khi đã cùng Tiêu Tuấn ân ái chắc hẳn đều sẽ mất khống chế, dù cho ngoại trừ cậu ra sẽ không còn ai biết được đây là chuyện thoải mái đến cỡ nào.
Sau mấy chục lần va chạm liên tục, Lưu Dương Dương vượt qua cảm giác khó chịu ban đầu, từ từ thả chậm tiết tấu. Mặc dù tuổi cậu không lớn, nhưng cậu yêu Tiêu Tuấn, cậu thật không nỡ để anh phải chống đỡ thân thể khó chịu đi tập luyện tiếp. Dù đã thả chậm tốc độ nhưng mỗi lần Lưu Dương Dương đều đi vào rất sâu, cơ hồ đều là rút ra lại đâm vào liên tục, làm đến Tiêu Tuấn thở gấp không ngừng, sướng đến ngón chân đều kéo căng, hạ thân run rẩy ngóc đầu dậy.
Lưu Dương Dương nắm chặt người anh em của anh, cùng mình trên dưới khuấy động. Tiêu Tuấn bị cậu chơi lệ rơi đầy mặt, tiếng nức nở nghẹn ngào, anh ôm chặt Lưu Dương Dương, tình dục khiến Tiêu Tuấn đê mê, anh cố gắng tìm về thanh âm của mình kêu khóc nói, "Aaaa...em đừng...đừng có sâu...như vậy."
Lưu Dương Dương vỗ vỗ đầu của anh, cậu lại lần nữa tăng tốc, Tiêu Tuấn thở càng ngày càng gấp, cuối cùng cắn một cái trên đầu vai Lưu Dương Dương run rẩy bắn ra, huyệt thịt bên dưới co vào, Lưu Dương Dương cũng gấp gáp tấn công, vừa chạm vừa cọ cọ thịt mềm bên cổ Tiêu Tuấn lặp đi lặp lại, "Tiêu Tuấn, em yêu anh." sau đó rút ra bắn giữa hai chân Tiêu Tuấn.
Lưu Dương Dương rút mấy tờ giấy qua loa dọn dẹp xung quanh, hai người sửa soạn lại quần áo sau đó lại ôm chầm lấy Tiêu Tuấn dỗ dành cho anh bình tĩnh lại. Tiêu Tuấn vẫn còn đang khóc, hít hít cái mũi ôm Lưu Dương Dương không chịu buông ra, dáng vẻ lẩm bẩm đặc biệt giống con nít đi nhà trẻ không muốn rời xa cha mẹ. Lưu Dương Dương bị suy nghĩ của mình chọc cười, nhưng lại sợ "em bé" lại giận dỗi nên không dám cười ra tiếng, chỉ có thể ôm người càng chặt, sờ sờ tóc, hôn hôn anh dỗ dành.
"Em xin lỗi, là do em kiềm chế không được, nhưng mà do anh... quá đáng yêu mà." Nhìn người bên dưới giống như đã bình tĩnh một chút, Lưu Dương Dương bắt đầu nói chuyện.
"Em còn biết sao, eo anh thật đau." Tiêu Tuấn không giấu được ấm ức.
"Lỗi em, lỗi em." Lưu Dương Dương dùng tóc cọ cọ mặt anh, "Thật sự là quá lâu chúng ta không có làm, người ta quá nhớ anh đó." Mỗi chữ "quá" đều cố ý nhấn mạnh thật dài.
Tiêu Tuấn không trả lời, đúng là rất lâu, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cơ thể anh thành thật nói cho anh biết anh cũng rất nhớ Lưu Dương Dương. Nhưng nếu chuyện này cứ bỏ qua như vậy không cho cậu một bài học thì chỉ sợ Lưu Dương Dương sau này ngày càng lộng hành, Tiêu Tuấn suy nghĩ mấy chục loại phương thức có thể trừng phạt cậu, cuối cùng quyết định chọn cái nhẹ nhất, không làm đau người ta. Tiêu Tuấn hít hít cái mũi, hung tợn nói, "Đợt lát nữa anh sẽ chọn cái video mà ảnh thu nhỏ là em xấu nhất cho biết mặt."
Lưu Dương bị dáng vẻ giận dỗi của anh chọc cười, nói hùa theo anh, "Được, tất cả đều nghe theo anh hết."
Ba mươi phút sau, Tiêu Tuấn nhìn dáng vẻ hết sức buồn cười của Lưu Dương Dương trên weibo của mình, hài lòng ấn nút chọn đăng. Sau đó đi nhìn bình luận bên dưới, bình luận đứng nhất chính là người nào đó "oán trách" mình đăng ảnh dìm. Tiêu Tuấn trừng mắt nhìn người vừa buông điện thoại xuống đang tranh giành cánh gà với Hoàng Húc Hi. Suy nghĩ mấy giây quyết định trả lời năm chữ "người nào đó đồng ý" sau đó bắt đầu gia nhập đại hội giành chân gà. Thần chơi oẳn tù tì của Uy Thần V Tiêu Tuấn cuối cùng cũng giành được đồ ăn. Tiêu Tuấn vừa gặm chân gà vừa nhìn Lưu Dương Dương vừa nãy còn tranh nhau với Hoàng Húc Hi bây giờ đang dùng tiếng Anh giải thích cho Lý Vĩnh Khâm hiểu thành ngữ "kính già yêu trẻ" có nghĩa là gì, mỉm cười ngọt ngào.
Còn có một giây cuối cùng của chiếc video dance challenge kia, bạn học Tiêu Tuấn rõ rãng bởi vì đau eo mà động tác cứng nhắc không ít quay đầu lại trừng mắt với Lưu Dương Dương, mà người bị trừng nào đó lại cười thoải mái xán lạn tiến lên hai bước.
Một giây trước khi video kết thúc, Lưu Dương Dương từ phía sau ôm lấy Tiêu Tuấn, cái đầu nhỏ đang đội mũ hoodie cọ cọ lưng của người yêu, tay thì len lén vuốt ve eo anh, hai người đều cúi đầu, lộ ra một cái mỉm cười.
Tặng kèm tấm ảnh cho thêm phần sinh động ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top