Chương 5

"Tôi...tôi sợ..anh đi cùng tôi có được không?"
Triệu Thanh nhìn anh, tỏ vẻ đáng thương làm cho Dương Nhất có chút ngại.
"Ừ.."
Anh dẫn Triệu Thanh vào nhà bếp, rót nước cho cô. Triệu Thanh uống nước chậm rãi, giọt nước rơi xuống chiếc áo ngủ của cô, Dương Nhất nhất thời không kiềm được mà nuốt nước bọt.
Triệu Thanh nhanh chóng về phòng. Cả hai cũng đã vô giấc ngủ sâu....
-Sáng hôm sau-
"Ưm...ưm..." - Triệu Thanh
"Đã mấy giờ rồi nhỉ, sao đồng hồ không kêu ta?"
Bây giờ đã là 8h, Triệu Thanh hôm nay phải có mặt lúc 6h, các bạn phải thay nhau chuẩn bị cho hội thao sắp tới.
Triệu Thanh thay đồ, chạy thật nhanh xuống dưới tìm Dương Nhất. Nhưng anh ta sớm đã đi mất rồi! Dương Nhất còn để lại cho cô một cái bánh bao, anh ấy để lại một mảnh giấy nhỏ
"Hôm nay trường em được nghỉ đấy, anh mới gặp cô bạn họ Tùy của em, cậu ấy nói hôm nay không cần đến trường, lịch trực hội thao của em được đổi qua ngày mai rồi. Ngủ đi nhé, không cần lo nữa"
Triệu Thanh đọc xong liền thở phào nhẹ nhõm, thầy Lư mà thấy cô đến muộn thể nào cũng la cho một trận mà coi. Cô ăn xong liền chạy qua nhà mình, đã thấy Mục Lĩnh và anh em của anh ta đứng trước cửa nhà.
"Các anh đến đây làm gì vậy?"
"Bọn tôi đến để gặp cô đấy" - Em gái Mục Lĩnh
Triệu Thanh ngạc nhiên, hỏi Mục Lĩnh cô ấy là ai
"Cô gái này là em gái tôi, là con út trong nhà - Mục Thư Sa"
"Vậy còn cô gái kia?" - Triệu Thanh
"Lẵng Đình, cô ấy là vợ tôi" - Mục Lĩnh
Triệu Thanh đã nhận ra hai cô gái lúc trước đến đây cũng là hai người này.
"Tìm tôi có việc gì?"
"Đưa lại căn nhà cho chúng tôi" - Mục Ngôn
Đưa nhà? Anh ta có vấn đề không vậy. Nhà này là của bà Hi, còn chưa có di chúc để lại là nhà của anh ta nữa.
"Tại sao tôi phải nhường căn nhà mà tôi đang ở cho các anh?"
"TẠI CÔ KHÔNG XỨNG!" - Mục Thư Sa
Tôi không xứng? Vậy cô xứng chắc. Mấy năm qua mấy người còn không đến thăm mẹ một lần mà lại đòi nhà của bà ấy
"Không xứng? Cô xứng à?" - Triệu Thanh
"Cô không phải con ruột, đơn giản vậy thôi mà còn không hiểu à?" - Lẵng Đình
Cô gái họ Lẵng này cũng chẳng hơn gì mấy, con cái nhà này chỉ được bề ngoài chứ cũng chẳng gì hơn.
"Tôi nói với luật sư rồi, mẹ tôi không để lại bất kì di chúc nào cả. Nên đương nhiên cô sẽ KHÔNG CÓ GÌ CẢ" - Mục Lĩnh
"Tôi cần của các anh chắc, khối tài sản khổng lồ này của mẹ tôi cũng không thể rơi vào tay mấy người các anh"
"Mày..." - Mục Ngôn
Mục Thư Sa tát cho Triệu Thanh một cái, chửi cô:
"Cô là cái thá gì mà dám nói chúng tôi như vậy? Chỉ là một đứa con nuôi thôi mà cũng đòi so sánh với bọn tôi?"
Lẵng Đình thấy vậy, châm dầu vào lửa:
"Cái thứ không có mẹ tôi chống lưng thì cũng chả là gì"
Mục Lĩnh ngăn lại, nói với Triệu Thanh bằng giọng điệu mỉa mai:
"Cô liệu mà dọn đồ chuẩn bị rời khỏi đây là vừa"
Nói xong, bọn họ đi mất để lại cô gái nhỏ với khuôn mặt đỏ ửng mà khóc.
"Thanh Thanh!"
Là cậu ấy, Từ Minh Việt!
"Thanh Thanh, cậu làm sao vậy?"
Triệu Thanh khóc nức nở, dựa vào vai Từ Minh Việt. Cậu bạn nhìn cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, an ủi:
"Không sao, có tớ đây rồi"
Triệu Thanh lúc này đã ngừng khóc, khuôn mặt còn in dấu tay của Mục Thư Sa.
"Trời, mặt cậu làm sao thế này?" - Từ Minh Việt
Triệu Thanh không nói gì, chỉ lẳng lặng vào nhà thu dọn đồ đạc của mình.
"Thanh Thanh à, cậu làm sao vậy, định chuyển nhà à"
"Tớ...tớ không còn nhà nữa"
Từ Minh Việt nhìn cô, hốt hoảng nói:
"Này, cậu nói thật sao? Kí túc xa bây giờ không còn phòng nữa, ít nhát phải đợi đến kì sau mới có"
Triệu Thanh cúi mặt, nhỏ giọng nói:
"Tớ không biết, tiền cũng đã hết rồi, không thể thuê nhà"
Từ Minh Việt rút ra số tiền trong túi, nói với cô:
"Tôi cho cậu mượn, khi nào có hẳn trả cũng được"
Triệu Thanh đẩy tay cậu ta, lắc đầu phủ nhận nói cậu ấy đừng lo cho mình nữa.
"Nhưng..." - Từ Minh Việt
"TRIỆU THANH"
Ngoài cửa bỗng nhiên có một tiếng hét lớn, một cô gái nhỏ nhắn đẩy cửa tiến vào nhà cô.
"Triệu Thanh, cậu có làm sao không?"
"Khiết Khiết..."
Cô vừa khóc vừa kể lại với Tùy Khiết, Tùy Khiết nghe xong cũng thông cảm cho cô
"Không sao, Tiểu Minh cho thì cậu cứ nhận đi, cũng đâu phải là lấy luôn đâu"
Triệu Thanh lúm túm, chỉ nói:
"Tớ sẽ suy nghĩ sau, các cậu về đi, đêm nay tớ sẽ tìm chỗ ở tạm"
Tùy Khiết và Từ Minh Việt nhìn cô mà trong lòng cảm thấy nhói, tuy không dám đi nhưng cũng không thể làm gì...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top