Chương 2
Dường như anh ta đang bị chảy máu!
Cô gái nhỏ mang theo khuôn mặt xinh xắn tiến lại gần anh:
- Này, anh gì ơi, anh có làm sao không?
Khuôn mặt mang theo sự buồn bã ngước nhìn cô
"Không sao"
Triệu Thanh liền lấy băng keo cá nhân trong cặp ra, dán lên vết thương của anh
"A..."
"Vậy mà còn kêu không sao, anh có bị gì không thế?"
"Không liên quan đến cô!"
Người đàn ông mới sáng quan tâm cô mà bây giờ đã tỏ vẻ lạnh lùng, không quen người ta. Đàn ông gì mà sáng nắng, chiều mưa thế này!
Cô giúp anh chữa trị vết thương, xong liền đứng lên
"Này, lần sau đi đứng cẩn thận chứ không lại té đấy nhé"
Anh ta chỉ cười một cái rồi cảm ơn cô.
"Mà này, anh mới chuyển đến à?"
"Ừ"
"Nhà anh ở đâu thế?"
"Ở cuối đường, gần căn nhà trắng to to kia kìa"
Không ngờ anh ấy vậy mà lại là hàng xóm của cô, đã vậy còn ở sát bên nữa chứ
"Nhà tôi là căn nhà trắng đó đấy"
"Vậy sao? Vậy là tôi với cô là hàng xóm đấy"
" Tôi giúp anh về nhé?"
Anh đứng lên, cùng cô đi về nhà. Dọc đường, hai người trò chuyện với nhau.
"Mà này, anh tên là gì vậy?"
"Dương Nhất, còn cô?"
"Tôi là Triệu Thanh"
Đã gặp nhau từ sáng đến giờ nhưng bây giờ cô mới biết tên anh, tuy hơi lạnh lùng nhưng vẫn rất ấm áp
"Anh năm nay bao nhiêu tuổi vậy?"
"22"
Hai mươi hai á? Cô hiện tại chỉ mới 17 mà anh đã 22 rồi. Cô liền nói giọng trêu chọc anh:
"Thế....tôi gọi anh là chú Dương nhé"
"Nhìn tôi già vậy sao?"
Người đàn ông cùng với khuôn mặt điển trai, thân hình nhỏ nhắn, rắn chắc như vậy thì làm sao lại già được chứ
"Thôi anh về nhà nghỉ ngơi đi nhé"
"Ừ, em cũng về đi"
Hai người mỗi người 1 hướng, chỉ cách nhau một căn nhà mà như đang ở bên, nghe được nhịp tim của nhau vậy....
Triệu Thanh bỗng dưng cảm thấy người đàn ông ấy thật ấm áp, khuôn mặt cô bỗng chốc đỏ ửng lên.
"Mình đang nghĩ gì thế này!"
Có một giọng nói cất lên:
"Này, cô là Triệu Thanh hả?"
Triệu Thanh có chút hoảng sợ, hỏi lại:
"Là....là...tôi...có gì không?"
"À tôi là Mục Lĩnh, con của mẹ nuôi cô đấy"
Mục Lĩnh? Sao mình chưa nghe kể về cậu ta bao giờ nhỉ?
"Sao tôi chưa thấy bà ấy kể về anh bao giờ?"
"Mẹ tôi sao? Bà ấy thì có bao giờ quan tâm con cái của mình bao giờ đâu chứ! Chỉ toàn quan tâm con nhà người ta"
Mẹ sao có thể là người như vậy được, bà ấy luôn nói với mình là con bà ấy chưa bao giờ gọi điện hay về thăm bà, cậu ta vậy mà lại dám nói mẹ mình như vậy!
"Này, có chuyện gì thế" có một giọng nam khác cất lên
"Anh ta là ai?" Triệu Thanh ngạc nhiên hỏi
"Con thứ của bà ta-Mục Ngôn"
Con thứ sao? Mẹ mình vậy mà có nhiều đứa con quá nhỉ. Mục Lĩnh quay sang nhìn Mục Ngôn mà nói:
"À, con nuôi của mẹ mình ấy mà"
"Còn ai ở đây không?"- Triệu Thanh
"Không còn, cô con gái út và vợ tôi không đên được"- Mục Lĩnh
Tiếng của bà lão bỗng cất lên:
"Này, các cậu đang làm gì thế? Bắt nạt con gái tôi à?"
"Mẹ à, chỉ là một đứa con gái tầm thường thôi, mẹ quan tâm làm gì?"- Mục Ngôn
"Cậu thì biết cái gì? Con gái tôi ít ra nó vẫn nghe lời hơn đám người các cậu"- Hi Lưu (mẹ nuôi Triệu Thanh)
Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt hơn
"Thôi, bọn con chỉ muốn đến thăm mẹ, mẹ không muốn thì tụi con đi"-Mục Lĩnh
Nói xong, Mục Lĩnh và Mục Ngôn liền đi mất. Triệu Thanh thấy thế liền đến cạnh mẹ
"Mẹ à, họ là con mẹ sao?"
"Ừ...nhưng ta không có mấy đứa con mà chỉ chăm chăm nhìn vào tài sản của ta"
Nói xong, bà Hi liền lên phòng. Bà ấy là một người nhìn bề ngoài có vẻ khá lạnh lùng, ít thể hiện tình cảm trực tiếp với cô, nhưng luôn quan tâm và bao bọc cô từ khi cô còn rất nhỏ. Cô gái nhỏ chạy lên phòng, cô vứt cặp lên bàn và ngắm ra cửa sổ.
Từ cửa sổ phòng cô có thể nhìn thấy phòng của Dương Nhất. Anh ta đang thay áo! Lộ rõ cả múi bụng, thật khiến người ta cảm thấy điên thật mà, đã vậy còn không chịu đóng cửa sổ lại nữa chứ. Mặt Triệu Thanh đã đỏ ửng từ bao giờ, cô liền kéo rèm lại và nằm úp mặt vào gối
"Anh ta không biết đóng cửa lại à, lộ hết cả rồi...!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top