[Thuỷ mộc liên hoa] Tiêu Sở Hà, cạnh ngươi không có thủ hộ nào bình thường ư?

ĐN họp chí, Vui, Đoản văn, Không CP
#Đường Liên, #Cơ Tuyết

—————o0o—————

Tác giả: Hoán Thủ Kỵ Kình Khách
https:// xiangmengkezhan. lofter. com/post/ 1d099bd1_2b8b837c3

____________

"Đã tới Đường Môn, bằng hữu cần gì phải lén lút như thế?" Hắn tăng thêm lực tay, thân đao dính sát vào làn da của Cơ Tuyết, nhưng vẫn cứ không có nội lực.

Cơ Tuyết nhíu mày, trong lòng mơ hồ có suy đoán. Nàng thử nắm lấy cổ tay mang chỉ tiêm nhận, người kia giãy giụa một chút nhưng không tránh ra. Thật ra sức lực hắn không nhỏ, nhưng dù sao nàng cũng đã vào Tiêu Dao Thiên Cảnh. Trường côn xuất hiện, côn phong ép hắn lui vài bước, lại chẳng chạm được hắn mảy may.

Chỉ tiêm nhận, có thể tự do hành động ở gần Liên Nguyệt Các, không có nội lực nhưng thân pháp linh hoạt. Tất cả manh mối hoà vào nhau, trong đầu đường chủ Bách Hiểu Đường đột nhiên nảy ra một cái tên.

—— Đệ tử của Đường Liên Nguyệt, Đường Liên.

____________

Cơ Tuyết đi đâu rồi?

Khi ba người Tiêu Sắt đến Bách Hiểu Đường, hết thảy vẫn đang tiến hành đâu vào đấy, dường như ngoại trừ bọn họ ra thì chẳng có ai để ý đến chuyện này, cũng không có ai biết đáp án.

Tiêu Sắt biết đối với người của Bách Hiểu Đường, đường chủ trước giờ đều xuất quỷ nhập thần. Đời trước như thế, đời này cũng vẫn thế, trăm hiểu thiên hạ, lại không thể nào tự biết. Cho nên hắn giữ chặt Tư Không Thiên Lạc và Lôi Vô Kiệt đang định hỏi gì đó, chỉ để lại một câu "Ta đi đây, giang hồ gặp lại", rồi khởi hành về Tuyết Lạc sơn trang.

Cùng lúc đó, Thục Trung Đường Môn có một vị cô nương tóc bạc xinh đẹp tìm đến. Thân hình nàng rất nhanh, ngoại trừ Đường Liên Nguyệt và một vài trưởng lão, không một ai phát hiện ra. Chính là Cơ Tuyết đến thăm dò.

Trước đó vài ngày, nàng nhận được hội báo của Bách Hiểu Đường, tin tức liên quan đến Huyền Vũ sứ trước Đường Liên có nhầm lẫn. Mà Đường Trạch cứ như bị niêm phong miệng, nhất quyết bảo Đường Liên đã chết, thế nhưng ánh mắt né tránh của y lại khiến nàng nghi ngờ. Đường Môn không thể so với những nơi khác, cho nên nàng quyết định tự mình đến xem.

Về chuyện của Đường Liên, nàng có vài suy đoán, nhưng vòng đi vòng lại vẫn là "Đường Môn xảy ra nội loạn" linh tinh.

So với Lôi môn hào sảng, Ôn gia lánh đời, dù là Đường Hiên Sách năm đó hay Đường Liên Nguyệt hiện tại đều không đủ tự tin có thể hoàn toàn biến "Đường" trong Đường Môn thành Đường của bọn họ. Cho dù với võ công của Đường Liên Nguyệt, trong Đường Môn đã không có ai sánh bằng, nhưng nếu dùng thế lực bắt ép Đường Liên trọng thương thì đối với mấy lão già tà tâm không đổi cũng chẳng phải việc gì khó.

Với ý nghĩ như vậy, Cơ Tuyết ở tiền thành Đường Môn hai ngày, càng cảm thấy Đường Môn hiện tại tĩnh lặng trông chẳng khác biển sâu u ám không gợn sóng. Đến khi nàng đến một tiểu viện ngoài Liên Nguyệt Các thì bị chỉ tiêm nhận kề lên cổ.

Người kia ra tay cực chuẩn xác và vững vàng, nhưng Cơ Tuyết biết hắn không phải là Đường Liên Nguyệt, bởi vì công kích của hắn không hề có nội lực. Không biết là còn ẩn chiêu phía sau hay là nương tay, cho nên nàng không tuỳ tiện xuất côn.

Giọng nam lạnh lùng trầm ổn vang lên: "Ngươi là người phương nào? Có biết đây là đâu không?"

"Bằng hữu."

"Đã tới Đường Môn, bằng hữu cần gì phải lén lút như thế?" Hắn tăng thêm lực tay, thân đao dính sát vào làn da của Cơ Tuyết, nhưng vẫn cứ không có nội lực.

Cơ Tuyết nhíu mày, trong lòng mơ hồ có suy đoán. Nàng thử nắm lấy cổ tay mang chỉ tiêm nhận, người kia giãy giụa một chút nhưng không tránh ra. Thật ra sức lực hắn không nhỏ, nhưng dù sao nàng cũng đã vào Tiêu Dao Thiên Cảnh. Trường côn xuất hiện, côn phong ép hắn lui vài bước, lại chẳng chạm được hắn mảy may.

Chỉ tiêm nhận, có thể tự do hành động ở gần Liên Nguyệt Các, không có nội lực nhưng thân pháp linh hoạt. Tất cả manh mối hoà vào nhau, trong đầu đường chủ Bách Hiểu Đường đột nhiên nảy ra một cái tên.

—— Đệ tử của Đường Liên Nguyệt, Đường Liên.

Cơ Tuyết thu côn khoanh tay, đảo khách thành chủ: "Ngươi tên gì?"

Đường Liên dường như không ngờ cô nương này thế mà lại không chút sợ sệt. Tuy hắn không có nội lực, nhưng nơi này dù sao cũng là Đường Môn, chỉ cần hắn kêu một tiếng, mỗi một cây long tu châm của đệ tử Đường Môn gần đây cũng có thể ghim nàng thành con nhím. Đột nhiên hắn nhớ ra Liên Nguyệt sư phụ không thể nào không biết sự tồn tại của nàng, lẽ nào đúng là bằng hữu Đường Môn?

Có điều, hắn vẫn không thiếu cảnh giác, ngẫm nghĩ rồi mở miệng đáp: "Đường Phan Thị Tử (Đường Trộn Hồng)." [1]

Cơ Tuyết giật giật khóe miệng.

Báo tên giả một cách bình tĩnh, trông có vài phần chân thành. Nhưng vẻ mặt của hắn quá mức nghiêm túc, cho nên Cơ Tuyết không thể phân rõ rốt cuộc có phải hắn cảm thấy mình tên này thật không. Thậm chí nàng còn hoài nghi Đường Liên trọng thương mất trí nhớ, sau đó Đường Liên Nguyệt lừa hắn sửa lại cho hắn một cái tên kì cục như vậy.

Đường Liên hỏi một lần nữa: "Xin hỏi tên huý của các hạ?"

"Bạt Ti Sơn Dược (Khoai Mỡ Đường)." Cơ Tuyết trả lời tuỳ ý.

"Tên hay, hợp với mái tóc bạc của cô nương." Đường Liên nghiêm túc hàn huyên, "Cô nương đến Đường Môn làm gì? Không biết đã gặp lão thái gia chưa?"

"Tham quan."

Càng nói càng thái quá.

Hiển nhiên Đường Liên cũng nghĩ như thế. Ánh mắt hắn lạnh lùng, không nhiều lời thêm, nhiều năm hành tẩu giang hồ dường như toả ra khí thế dọa người theo thói quen. Cơ Tuyết hơi ngẩn ra, trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn nói ra mục đích của mình: "Ta đến giúp Đường Liên Nguyệt giải quyết nội đấu Đường Môn."

Không nói thật hoàn toàn, đồng thời giấu đi nguyên do ban đầu đến Đường Môn. Thật ra nàng cũng chẳng nhàn rỗi để đi giúp ai, nhưng Cơ Tuyết có lòng tin—— Chỉ cần lấy tên của Đường Liên Nguyệt ra, lại nói muốn giúp y, Đường Liên chắc hẳn sẽ giảm bớt hoài nghi về nàng.

Đúng như Cơ Tuyết dự đoán, Đường Liên rốt cuộc cũng thu hồi chỉ tiêm nhận, nhưng vẻ mặt hắn vẫn không thả lỏng, không biết đang nghĩ gì, lát sau hắn mở miệng: "Cô nương đã dùng bữa trưa chưa?" Sau đó chỉ tay vào trong viện, bổ sung thêm, "Nếu cô nương không tin ta, sợ ta hạ độc thì có thể tự làm, nhà bếp ở bên kia."

Bữa cơm này đương nhiên là Cơ Tuyết tự làm, cũng không phải là không tin sự chính trực của Đường Liên, chỉ là không tin tay nghề của hắn, hơn nữa bản thân nàng cũng có ý định riêng.

Khi tất cả đồ ăn được đem lên, Đường Liên vẫn chưa cảm thấy có gì không ổn, cho đến khi Cơ Tuyết tiện thể hỏi một câu: "Đột nhiên không nhớ tên của ngươi, Đường huynh có thể lặp lại lần nữa không?" Nhìn một bàn toàn cá chua ngọt, thịt thăn chua ngọt, sườn heo chua ngọt, đường trộn hồng và đường trộn dưa chuột, Đường Liên cười xấu hổ, nói lảng sang chuyện khác: "Tay nghề của cô nương tốt thật."

Người này không mất trí nhớ, nhưng trở nên ngốc đi. Cơ Tuyết gắp một miếng cá chua ngọt cho vào miệng.

Sau khi ăn xong, bầu không khí bỗng nhiên im ắng trong phút chốc.

Cơ Tuyết không biết Đường Liên đang nghĩ gì. Có lẽ là đang suy xét đến tình cảnh của mình và Đường Liên Nguyệt, hoặc có lẽ chỉ đang nghỉ ngơi, mà chính nàng cũng có rất nhiều chuyện nghĩ không ra:

Thứ nhất, Đường Môn hiện tại dường như vẫn rất bình thường, hoàn toàn không có dấu hiệu nội đấu. Thứ hai, lúc này Đường Liên vẫn bình yên ở nội viện, trông không giống như có người dùng thế lực bắt ép. Thứ ba,... Nàng còn chưa kịp nghĩ đến điều thứ ba, thì nghe thấy Đường Liên hỏi: "Cô nương định giúp ta... Đường Môn lão thái gia giải quyết nội đấu như thế nào?"

Nghe như vậy, dường như suy đoán của mình cũng không có vấn đề gì.

"Về chuyện này, ngươi biết được bao nhiêu?" Cơ Tuyết không đáp mà hỏi ngược lại.

Đường Liên trầm ngâm một lát, dường như đang sắp xếp câu chữ, rồi hắn trả lời: "Thật ra những người lên giọng phản đối Liên Nguyệt tiền bối trước đó đã biến mất sau khi lão thái gia tiền nhiệm và tam lão qua đời, nhưng cô nương nói Đường Môn có nội đấu cũng không tính là sai. Chi bằng buổi tối chúng ta đi thăm dò một phen?"

Không đợi Cơ Tuyết trả lời, Đường Liên bổ sung: "Chẳng qua là âm thầm, không cần nói với lão thái gia sẽ thoả đáng hơn."

Lời này hợp ý của Cơ Tuyết, Đường Môn lớn như vậy, nàng cũng thiếu một người dẫn đường. Có điều, Đường Liên không có nội lực, dẫn theo hắn sợ sẽ có nguy hiểm, nàng liền hỏi thẳng: "Ngươi làm được chứ?"

Đường Liên cười khổ một tiếng khiến Cơ Tuyết nhớ tới Tiêu Sở Hà trước kia, nhưng cho dù trong lòng nàng có điều dao động thì cũng sẽ không vì điều đó mà an ủi thêm lời nào. Người khác đều nói nàng lạnh lùng đến mức gần như vô tình, nàng cũng không để ý lắm, chỉ chờ Đường Liên trả lời.

Đường Liên ổn định tinh thần, "Cô nương yên tâm, tuy ta không có nội lực nhưng vẫn còn võ công. Hơn nữa, ta nghĩ cô nương sẽ cần một người am hiểu độc thuật và cơ quan giúp đỡ."

Đêm đến, Đường Liên thay một bộ huyền y, trăng sáng ánh lên dáng người đĩnh đạc cân xứng của hắn, thoạt nhìn thì mấy tháng dưỡng thương ở Đường Môn không tệ, làm gì có bóng dáng bị ảnh hưởng bởi nội loạn? Đường Liên Nguyệt đối đãi với đồ đệ thật là tốt không còn gì để nói.

"Đi như thế nào?" Cơ Tuyết hỏi.

Đường Liên nghiêm túc chỉ góc tường.

"... Cửa lớn quanh minh chính đại không đi, tại sao một hai phải chui lỗ chó?"

Đường Liên bước lên trước, không nói hai lời bắt đầu chui, khe hở kia cũng vừa khéo cho một người chui qua, giống như... hắn tự tay đào riêng một cái cho mình vậy.

Đời này Cơ Tuyết còn chưa từng chui lỗ chó. Nàng nhìn động tác thuần thục của Đường Liên, vẻ mặt lạnh như băng có một chút buông lỏng. Sao trước giờ không nghe nói đại sư huynh thành Tuyết Nguyệt có đam mê như vậy nhỉ? Xem ra tình báo Bách Hiểu Đường không phải lúc nào cũng chính xác.

Đường Liên chui ra ngoài, thông qua khe hở nhỏ giọng nói với Cơ Tuyết: "Dù sao chúng ta cũng bí mật điều tra, thiệt thòi cho cô nương rồi." Sau đó hắn xoay người đi, xem như cũng thức thời, biết rõ mình không nên nhìn hành động bất nhã như vậy của một cô nương.

Cơ Tuyết mặt mày xám xịt, hối hận vì đã đưa hắn đi cùng.

Đợi hai người ra được bên ngoài tường, giống như muốn báo thù vừa rồi, Cơ Tuyết xách đai lưng Đường Liên rồi vận khinh công Đạp Vân, đợi ra đường chính mới hỏi: "Tiếp theo đi đâu?"

"Nếu cô nương vẫn cứ như vậy thì chúng ta sẽ bị phát hiện."

Vừa dứt lời, mấy cái cơ quan bắt đầu có động tĩnh, những mũi tên nhỏ đua nhau bắn ra. Cùng lúc đó, Đường Liên ngã người về phía trước, kéo Cơ Tuyết đè xuống dưới, một cái ám khí xẹt qua mái tóc của hắn.

Cơ Tuyết đẩy Đường Liên ra, lại là hai cái ám khí bắn vào giữa bọn họ. Nàng xoay người nhảy lên, rút vũ khí gạt đi, giọng nói xen lẫn tiếng côn xé gió: "Vừa rồi sao không nói?"

Chỉ tiêm nhận đã sẵn sàng trên tay, tuy Đường Liên không có nội lực nhưng lại cực kì quen thuộc với ám khí, không nói đến mấy thứ này chỉ là cơ quan bình thường. Xoay người vài cái đã tránh được những đợt công kích đó, Đường Liên đi đến bên vách tường, khuỷu tay nhẹ nhàng ấn xuống một khối đá nhô lên không rõ ràng, cơ quan lập tức thu hồi vào trong tường.

"Xin lỗi."

"Ai ở đó!" Một giọng nói vang lên phía sau, vừa rồi đánh nhau xem ra đã đánh động đến đệ tử tuần tra.

Dưới tình thế cấp bách, Đường Liên nắm tay Cơ Tuyết, đột nhiên ý thức được điều gì đó bèn buông lỏng tay, hạ thấp giọng: "Theo ta!"

Đường Liên dẫn Cơ Tuyết chạy trong Đường Môn, Cơ Tuyết bớt thời gian ngẩng đầu nhìn lên cao, ngọn đèn dầu trong Liên Nguyệt Các vẫn sáng ngời. Cho dù hắn chấp nhận để nàng dẫn hắn hành động lung tung, hay là hiện tại nàng đi theo hắn, thì trước sau bọn họ vẫn luôn chuyển động quanh đây. Rốt cuộc mục đích của hắn là gì? Gây ra hỗn loạn, dụ những người âm thầm đối địch với Đường Liên Nguyệt? Hay là, muốn ai đó chú ý tới?

Đột nhiên có ám khí xé gió lao đến, dường như nhắm về phía Đường Liên, lại khéo léo tránh đi cơ thể hắn một cách hoàn mĩ. Cơ Tuyết nghiêng người đứng một bên, không thể nhìn rõ quỹ đạo của nó, lại sợ Đường Liên bị thương, bèn giơ trường côn đánh bay.

Ám khí trông như ào ạt ập tới, nhưng khi đến gần Đường Liên lại chẳng còn bao nhiêu sức lực—— Thật ra nếu Cơ Tuyết không ra tay, với tốc độ đó vốn dĩ không trúng được Đường Liên.

Đường Liên nhặt mũi tên kia lên, hành lễ Đường Môn về hướng Liên Nguyệt Các. Đoạn hắn nhìn Cơ Tuyết đứng khoanh tay ở một bên, gọi một tiếng cô nương rồi xoay người rời đi.

Cơ Tuyết theo hắn vào một tiểu đạo bí ẩn, nối thẳng ra bên ngoài Đường Môn. Đợi khi hoàn toàn ra khỏi Đường Môn, nàng mới ở phía sau nói: "Đường Môn không có nội loạn." Đây là một câu trần thuật, giọng nói lạnh lùng, không chút tình cảm.

Đường Liên dừng chân, xoay người đối mặt với nàng.

"Đúng vậy."

"Đường Liên Nguyệt không nỡ để ngươi đi tìm bọn họ rồi lại dấn thân vào nguy hiểm, cho nên mới nói dối ngươi đã chết."

"Đúng vậy."

"Bởi vì ngươi biết Đường Liên Nguyệt sẽ không dễ dàng thả ngươi đi, ngươi không muốn tự mình đối mặt với hắn, nhưng cũng không thể lặng lẽ bỏ đi, nên mới cố ý dẫn ta chạy vòng vòng gần Liên Nguyệt Các gây ra động tĩnh, cốt là muốn Đường Liên Nguyệt biết ngươi sắp đi."

"Đúng vậy."

"Vậy cơ quan kia cũng là ngươi cố ý?"

Rốt cuộc Đường Liên cũng không thể trả lời "đúng vậy" nữa, hắn đột nhiên hoảng loạn: "Để cô nương chui... lỗ chó, là lỗi của ta. Nếu cô nương muốn trút giận, ta đương nhiên sẽ chịu."

"Thế vì sao không đi cửa chính?" Rốt cuộc giọng điệu của Cơ Tuyết cũng thay đổi.

"Lúc cô nương đến không nhận ra cửa bị khóa sao?" Đường Liên mở to hai mắt nghiêm túc hỏi, sau đó hắn "à" một tiếng, "Chắc là cô nương trèo tường vào."

Cơ Tuyết mắng một tiếng, giống như đang mắng hắn, sau đó nàng đột nhiên gọi: "Đường Trộn Hồng."

Đường Liên cười xấu hổ, nói: "Cô nương cứ gọi ta là Đường Liên đi."

Cơ Tuyết cho hắn một gậy, xuống tay rất nặng, nhưng lúc đáp xuống lại rất nhẹ: "Ngươi phải mời ta ăn đường trộn hồng."

Suốt đường đi Tuyết Lạc sơn trang, tâm trạng Đường Liên lúc nào cũng thấp thỏm, không biết khách điếm trong lời đồn của Tiêu Sắt có món này hay không. Ngoài phòng đổ tuyết lớn, trong phòng có tuyết nhỏ, lại còn muốn ăn món này, đối với một cô nương có phải là quá lạnh không.

Sau đó hắn nhìn thoáng qua vẻ mặt lạnh lùng của Cơ Tuyết, cảm thấy nàng đã đủ lạnh, có lẽ là không sợ lạnh nữa.

Sau đó gặp lại bọn Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt nhào lên trực diện, kéo tay áo hắn lau nước mắt xong mới chú ý tới người bên cạnh hắn, vui mừng reo lên: "Cơ Tuyết cô nương, lâu rồi không gặp!"

Cơ Tuyết cảm thấy lúc trước phát Kim Bảng tiện mồm khen Lôi Vô Kiệt một câu "tâm tính thiếu niên" là đã nói quá số tuổi của hắn. Ba tuổi, không thể nhiều hơn.

Suốt đường đi không nói chuyện câu nào, rốt cuộc nàng cũng mở miệng hỏi Đường Liên: "Ngươi vẫn luôn biết thân phận của ta?"

Đường Liên không trả lời trực tiếp, chỉ cười bâng quơ: "Ta có nghe kể về Cơ Nhược Phong tiền bối, Bạch Hổ đời trước trong Thiên Khải tứ thủ hộ."

"Thế mà ngươi xác định ta là Bạch Hổ? Ta nhớ tất cả đánh giá có liên quan đến ngươi, ta còn nghĩ ngươi sẽ cẩn thận hơn chứ."

"Thật ra ban đầu chỉ là suy đoán. Ta từng thấy côn pháp của Tiêu Sắt, lần đầu tiên cô rút côn thì ta đã cảm thấy rất quen thuộc. Sau đó thử thêm một chút thì phát hiện khinh công của cô và Tiêu Sắt cùng một gốc. Huống hồ, cô nương luôn miệng nói muốn giúp sư phụ ta, ta có thể nhìn ra võ công của cô không có ác ý." Đường Liên giải thích.

Cơ Tuyết hừ lạnh: "Cho nên ngươi đã lợi dụng ta, chỉ vì chạy khỏi Đường Môn? Trong tình báo của Bách Hiểu Đường, ngươi dường như không phải người gian giảo... không thành thật như vậy."

"Không phải cô nương cũng không nói thật với ta sao? Hơn nữa, từ lợi dụng này không dễ nghe..." Nói đến đây, dường như Đường Liên cảm thấy đuối lý, hắn dừng lại một chút rồi thành khẩn nói, "Ta nhận lỗi với cô nương."

Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Lôi Vô Kiệt vòng tay qua cổ Đường Liên, cười nói: "Vở này nên gọi là Huyền Vũ có dũng có mưu, Bạch Hổ trọng tình trọng nghĩa, Thiên Khải tứ thủ hộ tụ họp tại Tuyết Lạc sơn trang."

"Tiêu Sở Hà, bên cạnh ngươi không có lấy một thủ hộ bình thường ư?" Cơ Tuyết đỡ trán, ngẫm lại thì lời này chẳng khác nào mắng luôn cả bản thân mình, cuối cùng vẫn không nói ra.

Có điều, tứ thủ hộ rốt cuộc cũng tề tựu, rất tốt. Chẳng mấy khi nàng nở nụ cười xuất phát từ nội tâm.

"Nhưng tình báo Bách Hiểu Đường... lần sau trở về đổi mới phải theo dõi sát sao họ mới được." Nàng nghĩ.

_______________

Chú thích:

[1] Đường Phan Thị Tử - Đường Trộn Hồng: Tên món gốc là chữ đường trong đường ăn 糖, còn Đường ở đây là họ Đường 唐, đồng âm với đường kia.

_______

Ed: Có thể tiếp tục đề cử ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top