Phần 3: Tức giận (1)

"Tại sao lại không muốn nhớ lại, mau đứng lên, hãy đứng lên mà nhớ lại ..."

===

- Tiểu Dương, mau về trước đi. Còn bài tập mình sẽ chép hộ cho 

Cự Giải không an tâm khi Bạch Dương đến trường với tình trạng này đành dặn dò vài câu

- Thôi không sao đâu, tớ có thể ở lại mà!

Bạch Dương cô biết chứ, nhưng nếu làm vậy chắc chắn sẽ làm phiền đến Cự Giải, cô thật không muốn

- Không đư...

Cự Giải chưa nói xong thì Bạch Dương đã vội đi trước. Đừng hấp tấp trong lúc cô nói chứ, mất hứng quá chừng

Bạch Dương cậu thật là, tại sao cứ cố giấu mãi tâm tư của bản thân mà không chịu nói cho tớ biết chứ. Cậu cứ sống mãi với tính cách đó sao ?

Nãy giờ nói đến Bạch Dương mà Cự Giải cũng quên luôn Thiên Bình, con nhỏ này dạo gần đây cũng lạ thật. Ít khi đi chơi với cô, đã vậy còn luôn miệng "bận, bận, bận...". Rốt cuộc nó có bận đâu chứ, nhưng thực ra là đi đâu vậy ta... ?!

===

Tiết học kết thúc, cả trường cũng lũ lượt ra về. Xui thay, hôm nay đúng Ma Kết với Song Ngư ở lại trực nhật nên đành ngậm ngùi ở lại.

Mặc Ma Kết đang mải mê lau nhà, Song Ngư cô vẫn tiếp tục lau bảng sạch sẽ với chiếc khăn khô chẳng hề có một giọt nước.

Dừng việc mình đang làm một lúc, Ma Kết ngẫm nghĩ hồi lâu. Thật không ngờ cậu lại thay đổi nhiều đến vậy. Có phải lúc đó, bản thân quá vô dụng nên mới bỏ rơi cậu...

- Ma Kết!

Quay sang phía Ma Kết, Song Ngư lặng lẽ gọi tên cậu, nhẹ nhàng rồi từ từ nhỏ dần

- Hử...Sao?

Trải dài theo dòng cảm xúc, Ma Kết hơi giật mình ngước đầu lên trả lời

- Cậu...Tại sao...Sáng nay...Nói... ?!

Song Ngư ngập ngừng hỏi

- Ý cậu là tại sao sáng nay tớ lại nói vậy với Sư Tử?!

Ma Kết nhún vai hỏi lại mặc dù đã biết cô định hỏi gì nhưng vẫn giả vờ không biết mà hỏi lại

- P...Phải...

Song Ngư chỉ biết gật đầu, ậm ừ nói

- Đừng nói về điều đó nữa, tớ không muốn mọi người biết về quan hệ của chúng ta. Giờ không phải là lúc để nói chuyện đó. Chuyện của chúng ta cũng chưa đến mức phải công khai cho người khác biết.

Ma Kết thẳng thừng trả lời câu hỏi

- Tại sao? TẠI SAO CHỨ? TẠI SAO LẠI KHÔNG NÓI CHỨ?

Song Ngư cô không kiềm chế được bản thân mà hét lên

- Xin lỗi nhưng tớ chưa muốn...

- .......Bạch Dương......?!

Song Ngư cô biết, không chỉ biết mà hiểu, phải, là hiểu đó. Người mà Ma Kết dành trọn tình cảm của mình vẫn luôn là cậu ta. Xem ra cô đã quá coi thường rồi, cô bạn thân của tôi ơi !

- ...

Không nói gì, Ma Kết ngay tức khắc quay sang phía Song Ngư. 

- Chắc cậu vẫn còn nhớ tới cậu ta?

- Không....

- ...Tớ không muốn nói lại chuyện này nữa. Kết thúc tại đây đi. 

Vội vàng để lại câu nói, Song Ngư đặt chiếc khăn xuống bàn rồi nhanh chóng cầm cặp và chạy một mạch ra khỏi cửa.

Xem ra sự việc đang ngày càng rắc rối thì phải ?

===

- Ma....Kết....

Nằm vật vờ trên giường, Bạch Dương luôn miệng lẩm bẩm nói đi nói lại cái tên đó

Lạ lắm đúng không? Chỉ mới gặp lần đầu nhưng lại có cảm giác quen thuộc, có phải là rất lạ không?

Nếu nói chuyện này cho anh hai thì sẽ thế nào đây ta? Chắc anh hai sẽ có cách giải quyết chứ? Câu hỏi, nhiều quá....

Haiz, mình đang nghĩ gì vậy? 

[...]

Ngắm nghía hai khung hình đang mỉm cười, Nhân Mã bất giác cười trừ. Phải rồi, sao ba mẹ lại cười hạnh phúc như thế này vậy ? Anh và Tiểu Dương đau khổ thế nào khi không có ba mẹ bên cạnh, tại sao họ lại cười tươi như vậy chứ ? 

===

- Hừ....Toàn chuyện rắc rối!!

Song Ngư từ trường về nhà, khuôn mặt không khỏi bực tức. Tình yêu không thành - Thật không đúng với ý cô chút nào.

Nằm úp mặt xuống giường, Song Ngư nhắm mắt hồi lâu... kí ức về những năm đó xuất hiện ...

• Mấy năm trước • 

- Ê Tiểu Dương, cậu dẫn tớ đi đâu vậy?

Bị Bạch Dương kéo đi trong lúc cô còn đang buồn ngủ, Song Ngư uể oải hỏi một câu.

- Hôm nay tớ sẽ giới thiệu cho cậu biết một người!

Bạch Dương phấn khởi trả lời

- Người nào? Liên quan gì đến tớ?

Không để ý đến cảm xúc của cô bạn thân, Song Ngư vẫn tiếp tục hỏi

- Người quan trọng của tớ. Đến gặp thì cậu sẽ biết !

Đi được một đoạn đường (khá) dài, cả hai liền đứng trước một quán cafe nhỏ nằm trong hẻm. Ngây ngô một lúc, Song Ngư nghiêng đầu sang một bên "Đây là đâu?"

"Mau vào đi" Bạch Dương cố gắng đẩy cô nàng vào bên trong

Ánh đèn vàng sáng lấp lánh, khiến Song Ngư có cảm giác thích thú. Nhiều người thật, nơi này nổi tiếng lắm sao?

- Tiểu Kết, đợi lâu chưa?

Giọng Bạch Dương vang lên, Song Ngư bất giác quay đầu lại. Là một anh chàng!

- Mới đến thôi. Mà cậu dẫn theo ai thế?

Mải mê chơi điện thoại nên lúc nghe thấy tiếng của Bạch Dương, Ma Kết ngạc nhiên ngẩng đầu lên 

- Bạn tớ (quay đầu về phía Song Ngư) Mau ngồi đi !

- A... được ....

Song Ngư ngẩn người gật đầu vài cái, vẫn chưa hết cảm xúc lạ lùng với Ma Kết. Cậu ta có chút...

- Tiểu Ngư, uống gì không? Tớ ra gọi đồ cho.

Nãy giờ Bạch Dương vẫn cứ thế, cười không ngớt mà chẳng hề để ý gì đến hành động của Song Ngư với Ma Kết.

- Lấy hộ tớ một phần nước cam là được rồi.

- Oke, Tiểu Kết, cậu có muốn uống gì không?

- Không cần đâu. Cậu cứ lấy cho bạn cậu đi.

Thấy Bạch Dương đã đi khuất, Ma Kết liền mở lời trước:

- Cậu là... ?

- A, tớ là Song Ngư. Là BFF của Bạch Dương. Rất vui vì được biết đến cậu.

Song Ngư bối rối trả lời.

Ngắm nhìn Song Ngư một cách chăm chú, anh bỗng nói 1 câu nhưng khá nhỏ "Cũng dễ thương thật đấy !"

- Nước đến rồi đây.

Phá tan không khí im lặng giữa cô bạn thân và cậu bạn trai của mình, Bạch Dương hớn hở cầm cốc nước cam đưa cho Song Ngư.

Trong 30', cả ba chỉ trò chuyện với nhau vài câu đơn giản. Trước khi ra về, Ma Kết mở lời xin số điện thoại của Song Ngư rồi lặng lẽ ra ngoài trước.

Dù đã biết Ma Kết là boy friend của Bạch Dương nhưng đâu đó trong tim của Song Ngư len lỏi 1 tia hy vọng.

Bạch Dương lại quá ngây thơ, chẳng biết chút gì về mối quan hệ âm thầm giữa Song Ngư và Ma Kết nên hai bên càng thuận lợi đến bên nhau.

Rồi cái ngày định mệnh cũng đến, nó đúng là ngày ám ảnh thành ác mộng mỗi đêm lúc Bạch Dương ngủ trước khi cô bị mất trí nhớ.

Chiều hôm ấy cô nhận được tin nhắn của Song Ngư, "2h đến thư viện Bảo Châu !" - sáu từ đã khiến cô không còn hứng thú vào tình yêu, thật đáng sợ.

Đúng giờ hẹn, Bạch Dương vội xỏ đôi giầy trắng vào chân, không quên chào tạm biệt anh trai thật lớn trước khi đi. Tiếng Nhân Mã vẫn còn vọng ra ngoài:

- Đi đường cẩn thận đó, đừng về trễ nha !

Đi được một quãng dài, Bạch Dương khẽ ngước đầu lên nhìn bầu trời. Sao lạ vậy ? Nãy trước khi ra khỏi nhà còn mát mẻ mà giờ lại có mây đen thế nhỉ ?

Aish, cầu trời đừng có mưa, hôm nay cô không mang ô hay vật dụng gì để tránh mưa đâu. 

Nghĩ là làm, Bạch Dương liền chạy một mạch đến thư viện Bảo Châu trước khi trời đổ cơn mưa rào. Nhìn lại chiếc đồng hồ trên tay, may quá, 2h rồi !

Và rồi thời khắc đó cũng đến ...

Hai con người, một nam một nữ đang quấn quýt âu yếm hôn nhau thật đáng kinh tởm trong mắt Bạch Dương. Rốt cuộc thì bấy lâu nay cô bị gì mà để hai người đó, người được cô coi là quan trọng nhất của cuộc đời phản bội mình vậy chứ ? 

Cô điên thật rồi ! Giờ thì cô đã hiểu, tại sao từ lúc gặp Song Ngư Ma Kết lại lạnh nhạt với cô ? Tại sao Song Ngư liên tục hỏi thăm cô về tất cả thông tin từ Ma Kết mà cô biết ? Và tại sao Song Ngư muốn biết địa điểm trước kia cô với Tiểu Kết đến với nhau ?

Song Ngư, lần này cậu thắng, tôi đã hoàn toàn thảm bại trước sự đố kỵ của cậu rồi. Cố gắng mà sống tốt với Ma Kết, chúc hai người hạnh phúc !

Ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong lòng, Bạch Dương vội vã quay đầu lại rồi bỏ chạy. Cô không muốn lãng phí thêm một giây phút nào ở nơi này nữa. 

Ông trời mà, cái gì muốn tránh cũng không thể tránh được. Đang môi chạm môi với Song Ngư, Ma Kết có cảm giác bất thường, theo phản xạ liền đánh ánh mắt về hướng cổng thư viện. Là Bạch Dương sao ?!

Cô ấy đang làm gì ở đây vậy? Ánh mắt đó... Lẽ nào đang nhìn về phía anh và Song Ngư ? Không ổn rồi, nhất định phải chạy đến đó để giải thích rõ ràng cho cô.

Thấy Bạch Dương chạy đi mất hút, lòng Ma Kết nặng trĩu, lần này anh đã sai thật rồi. Khiến cô bị tổn thương hết lần này đến lần khác làm Ma Kết anh không khỏi cắn rứt lương tâm. 

Cười giả lả với ánh mắt thâm độc, Song Ngư thầm nghĩ, không ngờ cậu ta cũng có kết cục đen đủi như vậy. Nếu đã làm thì làm tới bến để Bạch Dương sẽ không còn cơ hội đến gần Ma Kết của cô nữa. Cứ chờ mà xem, cô sẽ khiến Ma Kết mãi mãi là của mình cô, không là của .... một ai khác...

===

Vậy ra bấy lâu nay cô bị hai người bọn họ lừa gạt. Tình yêu cô dành cho Ma Kết và tình chị em gắn bó với nhau suốt 16 năm qua thật sự đã biến mất hết rồi. 

Sao lại vậy chứ ? Phản bội rồi ư ? Tất cả đã không còn như trước đây sao ? Chuyện gì vậy ? Cô đáng nhận được những điều tội tệ đó chăng ?

Không, Bạch Dương cô đã quá mệt mỏi khi nghĩ đến hai người đó rồi. Khốn nạn, hai từ cô dành cho hai kẻ đã khiến cô đau nhói trong tim sắp vụn vỡ. 

Thở hồng hộc để dừng lại, đôi chân đã chạy đến đường lớn từ bao giờ. Cứ thế cô đứng lặng yên không chịu nhúc nhích cho đến khi tiếng còi từ chiếc xe tải vang lên ở xa cô mới chịu hoàn hồn.

Ma Kết may thay vừa đuổi kịp thì lại sợ hãi khi thấy Bạch Dương đang gặp nguy hiểm, chỉ biết hét lớn gọi tên cô. 

Trợn tròn đôi mắt, Bạch Dương vẫn không dám bước ngược lại hay quay đầu. Sao đây, cô nên chạy tiếp hay đứng đó nhận lấy cái chết ?

- BẠCH DƯƠNG, MAU CHẠY ĐI !

Tiếng Ma kết to như vậy nhưng qua tai Bạch Dương lại chẳng có cảm giác gì hết và ù ù lên, giờ trong mắt cô chỉ có chiếc xe đang tiến gần và có thể khiến cô mất mạng bất cứ lúc nào.

- Mau tránh ra, tránh ra nhanh lên, mau lên.

Tiếng tên tài xế đang điều khiển chiếc xe tải vội vội vàng vàng kêu lên

RẦM.

Đó là tất cả sau tiếng va chạm lớn. Mọi người cũng mau chóng xô đẩy nhau xúm vào xem tình hình.

Ma Kết thoáng giật mình, gì đây, cô ấy bị...đâm rồi sao? 

Chạy nhanh về phía Bạch Dương, anh đau lòng mà khóc, làm sao đây, trông có vẻ bị thương quá nặng.

- Làm ơn giúp tôi gọi điện đến bệnh viện đi, nhanh lên !

[...]

- Bạch Dương à, em nhất định phải sống, đừng nhắm mắt mãi như vậy nữa. Anh cầu xin em Tiểu Bạch à, cố lên, đừng rời xa anh mà !

Bác sĩ và các y tá kéo chiếc giường vào trong phòng phẫu thuật. Ma Kết ngã quỵ xuống, anh... đáng chết mà. 

Tiếng giày lộp cộp đang tiến gần về phòng phẫu thuật, anh cố gắng gượng dậy nhìn, là Nhân Mã - anh trai Bạch Dương.

- Ma Kết, rốt cuộc thì cậu đã làm cái quái gì vậy hả ? Sao em tôi lại ra nông nỗi này ? Tên khốn, nói mau, cậu đã làm gì khiến con bé phải vào phòng phẫu thuật.

Quá tức giận Nhân mã đã lao đến túm lấy cổ áo Ma Kết thốc lên, bàn tay từ lâu đã nắm sẵn thành nắm đấm chỉ kịp tung 1 chưởng vào cái bản mặt tên con trai ở trước mặt.

- Tôi... Tôi... xin lỗi...

- Ngay từ đầu tôi đã không đồng ý mối quan hệ của hai đứa, vậy mà con bé vẫn cố chấp yêu cậu bỏ mặc lời tôi nói. Vậy giờ thì sao? Cậu đã làm con bé khổ sở đến mức này đã là quá đủ rồi. Từ nay về sau, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Tiểu Bạch nhà chúng tôi nữa. 

- Anh à, mọi chuyện không giống như anh nghĩ đâu. Xin anh hãy cho em ở lại đến khi nào Tiểu Bạch tỉnh lại em sẽ rời đi mà.

Ma Kết khẩn cầu Nhân Mã mong ước nguyện cuối cùng đối với Bạch Dương sẽ được hiện thực. Nhân Mã chỉ khẽ thở dài, liếc nhìn ánh đèn màu đỏ phòng phẫu thuật lại nhìn sang Ma Kết đang gục đầu mệt mỏi, tâm trạng người làm anh rối bời.

- Nếu cậu muốn thì cứ ở lại, nhưng khi con bé tỉnh thì tôi mong cậu sẽ không còn ở đây nữa.

Lau qua loa những giọt nước mặn còn đọng lại trên khóe mắt, Ma Kết vội cảm ơn Nhân Mã rồi lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần, ấn ấn và đưa lên tai. Vài giây sau có tiếng người bắt máy:

- " Alo Tiểu Kết, anh gọi em có chuyện gì vậy?"

- Song Ngư, đến bệnh viện Hoa Mỹ đi, anh sẽ chờ em ở đó, chúng ta cần nói chuyện.

Cố kìm nén cơn giận dữ, Ma Kết tỏ ra nói chuyện bình thường với Song Ngư.

- " Được, em sẽ tới. Đợi em nhé ! "

Ngưỡng tưởng Ma Kết gọi cô là có chuyện vui, Song Ngư mau chóng thay đồ, trang điểm thật kĩ, rồi bắt một chiếc taxi đến bệnh viện.

[...]

Trả tiền cho tên tài xế xong, Song Ngư nhìn sang trái rồi khẽ nhìn sang phải xem bạn trai cô đang ở đâu. 

A, kia rồi ! 

Lon ton chạy đến phía trước, Song Ngư nở nụ cười tươi: - Tiểu Kết, sao anh lại gọi em đến bệnh viện ? Ở đây có ai bị bệnh sao?

- Song Ngư, anh có chuyện muốn hỏi em. Em nhất định phải trả lời rõ ràng câu hỏi của anh...

Ma Kết có vẻ không quan tâm tới vẻ mặt vui tươi của Song Ngư nên cô có chút hụt hẫng.

- Được, anh hỏi đi. Em nghĩ đó sẽ không phải là một câu hỏi khó!

Song Ngư kiên nhẫn gật đầu, tò mò xem Ma Kết muốn hỏi điều gì

- Em... là người đã kêu Tiểu Dương đến thư viện Bảo Châu đúng không ?

Song Ngư thoáng giật mình nhưng vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh trên gương mặt: - Sao anh lại hỏi vậy?

- Em không trả lời thẳng mà lại hỏi ngược lại anh. Rốt cuộc em đang giấu anh điều gì ?

- Em..không có. Chỉ là ngạc nhiên khi anh hỏi thế thôi.

- Thôi, em về đi. Anh sẽ gọi taxi cho em. Về đến nhà thì gọi điện cho anh. Anh đi trước đây. 

Chán nản không có ý nhìn Song Ngư, Ma Kết sải bước vào bên trong. Mặc cho Song Ngư đứng ngây ở đó khó hiểu, lòng bực tức vì sự thơ ơ của người cô coi là bạn trai.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top