mình làm lại nha
đăng dương ghét thời tiết lạnh lẽo này kinh khủng; nó không muốn đến trường đi dạy, không muốn ngồi thẳng người soạn giáo án, không muốn, không muốn, bất cứ gì cũng không muốn.
giờ này anh duy đang ở nhà bố mẹ, với hai đứa nhỏ. dạo này, dương hay ghé chơi, hai đứa cũng thích được dương dắt đi công viên, ăn kem hay nhà sách. duy dạy con khéo lắm, từ nhỏ đã rèn được thói quen đọc sách, nên việc giữ hai em là dễ vô cùng.
định bụng sẽ chạy qua nhà anh duy, nhưng mà lạnh quá.
đã qua tháng một rồi mà trời vẫn lạnh. hôm trước đi xem countdown với nhau, anh duy cứ nắm chặt tay nó run run, tay còn lại nhét vào trong túi áo.
à, tháng một rồi đấy. tháng của anh duy. chuyện tổ chức sinh nhật cho anh, nó đã chuẩn bị rất kĩ rồi, từ hôm 13 tháng 12, tức là đúng một tháng trước sinh nhật anh. nào là bánh, nào là hẹn hò ở đâu, ti tỉ thứ trên đời được đăng dương lên kế hoạch tỉ mỉ.
tiếng chuông điện thoại vang lên, làm nó giật mình. sao duy lại gọi lúc này nhỉ?
"em nghe đây"
"anh dương anh dương", là anh thi, con gái lớn của duy. con bé gọi nó để hỏi về buổi tiệc bất ngờ mà nó và cả hai đứa nhỏ bàn bạc với nhau hồi đầu tuần trước.
dương lúc nào cũng bật cười vì sự đáng yêu của hai đứa nhò. nó dặn dò lại một lần nữa, trước khi ngày ấy đến.
đếm ngược..
3 ngày trước sinh nhật duy,
đăng dương dạy trên lớp, dạo gần đây nó giảng đỡ vấp hơn nhiều, cũng kiểm soát được thời lượng tiết học mà vẫn đầy đủ trò chơi, những khoảng trống thời gian để chia sẻ,..
"dạo này học thầy dương vui hơn cả thầy rồi"
anh duy đứng ở cửa lớp, đợi đăng dương thu dọn máy tính để dặn dò lớp. sau đợt kiểm tra giữa kì tới, đăng dương cũng sẽ không còn dạy ở đây nữa. nó sẽ quay về, tiếp tục hoàn thành chương trình đại học.
nhìn tụi nhỏ buồn lắm.
"còn tận một tháng, chúng ta vẫn có thể gặp nhau ở ngoài, như những người bạn mà"
vậy thầy chủ nhiệm và giáo viên thực tập này gặp nhau ở ngoài như gì ạ?
tụi nhỏ biết thừa mối tình này của cả hai, nhưng bằng mọi sự tôn trọng, không ai trêu ghẹo hay cố đào sâu về mối quan hệ của hai người. thú thật thì đăng dương nhìn anh duy tình lắm, không phải yêu nhau thì cũng sẽ là đơn phương.
"nhớ chuẩn bị cho thứ hai tuần sau thật tốt nhé"
một ngày trước sinh nhật anh duy,
hai ngày nay dương cứ vội vội vàng vàng. dạy xong thì chạy lên trường, trông gấp gáp lắm. đỉnh điểm là hôm nay, duy cố tình đi sang lớp sớm hơn, để đợi nó.
"dương lên trường à?"
nhưng thứ anh nhận lại được là đăng dương đi vụt qua mặt anh, không một câu trả lời, không một cái nhìn. anh duy xụ mặt, đi vào lớp.
đến lúc về đến nhà nó mới đọc được tin nhắn của mấy đứa học trò trong lớp. hôm nay, trông thầy duy của tụi nó buồn, buồn ơi là buồn. dù vẫn cười, vẫn giỡn với lớp nhưng không tự nhiên. không biết đâu, dương làm sao thì làm, dỗ thầy chủ nhiệm của tụi nó đi.
đăng dương nhìn mấy tấm ảnh được gửi, ôi mèo con dỗi hờn của nó. trông yêu chết đi được.
tí nữa đi đón dỗ sau vậy.
hôm nay dương đón anh trễ bảy phút. thôi khoan cái giận hờn của anh duy đi, vì trễ mà đăng dương nghe được, thấy được những điều mà chính bản thân nó không nên.
nó đứng bên ngoài nhà xe, khuất tầm nhìn của anh duy và một cô giáo khác trong trường. đăng dương biết người này, cô ấy chính xác là giáo viên lịch sử năm lớp mười hai của dương, đồng thời là vợ cũ của anh duy.
sắc mặt đăng dương tệ đi hẳn, nó ghen, ghen vì anh vẫn rất thân thiết và cười nói với cô ấy. một cô giáo vẫn khá trẻ trung, tóc ngắn ngang vai.
"này, mai đón con lên đây cho em gặp đi"
"anh biết rồi, hôm qua anh thi và anh dũng cũng nói nhớ mẹ"
"bố chăm tốt thế mà nhớ mẹ cái gì"
cuộc trò chuyện bình thường. nhưng với đăng dương là những mảnh vỡ trong lòng anh duy đang được người gây nên cớ sự đó làm lành lại. dù cho duy có cười với nó nhiều hơn trăm nghìn lần, thì vợ cũ cũng từng là người gắn bó với anh hơn ai hết.
"mình làm lại được không anh?"
anh duy sững người. nụ cười trên môi anh tắt đi rất nhanh. tất nhiên là anh duy không đồng ý, nhưng anh cứ im lặng, đợi chờ người đối diện mình lặp lại câu hỏi đó.
"em và anh ấy.. mình làm lại được không?"
từng chữ, găm thẳng vào đầu đăng dương. đôi mắt nó từ khi nào lại đỏ hoe, dương không biết phải làm gì tiếp theo. nó nhận ra sự bối rối trong mắt anh, không được anh nhắc đến trong câu trả lời..
...
"hôm nay thầy duy không đi xe mà phải không? tiện đường em giúp thầy nhé"
cổ tay anh duy bị nó nắm chặt. mẹ tụi nhỏ cũng đã rời đi tầm hai ba phút trước. nhìn vào mắt nó, cảm nhận cổ tay bị siết chặt, anh duy nghĩ là nó nghe được gì đó rồi.
"dương, về nhà em nhé? anh muốn ôm em"
đăng dương gật đầu, thả tay anh ra và đi trước.
anh duy lại tủi rồi.
lẽo đẽo theo sau nó, duy biết nó giận, nên không nhắc chuyện lúc trưa, cũng thôi hỏi nó vì sao nó lại làm vậy.
"cô trúc vẫn trẻ trung như ngày nào anh nhỉ"
"..."
"vẫn làm học sinh chú ý khi bước vào lớp, vẫn là một người mẹ tốt.. hmmm, và vẫn thương anh"
dương nói, trong khi bàn tay nó đặt trên tay anh khi duy đang vòng qua ôm eo mình. hôm nay nó làm anh duy tủi thân đến phát khóc rồi.
"nhưng anh, anh.. anh không còn tình cảm lâu rồi mà, anh thương dương từ hồi đầu năm mười hai"
đúng là ép vào đường cùng anh duy sẽ tự khai ra. vậy là nó biết được thêm một bí mật về anh, trước ngày sinh nhật của anh.
"hôm nay dương còn lơ anh, tận hai lần. anh thương em mà, anh ở đây với dương rồi.."
tông giọng đáng thương kinh khủng, đăng dương không mủi lòng thì không phải con người! nó xoa nhẹ bàn tay anh, hôn lên đó.
"em yêu anh duy, yêu nhiều ơi là nhiều"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top