Chương 10:
Sau khi uống trà sữa xong, tôi với Đăng Dương đi dạo một vòng quanh trung tâm thương mại.Thật ra thì tôi chỉ định đi loanh quanh một lát cho đỡ ngán rồi về. Nhưng không hiểu sao, bước chân cứ chậm lại, không vội rời đi như mọi lần.
Có lẽ do không khí hôm nay thoải mái quá.Hoặc... do người đi bên cạnh.
Tôi liếc mắt nhìn Đăng Dương. Cậu ấy vừa đi vừa đút tay vào túi hoodie, dáng vẻ lười biếng nhưng vẫn toát ra cảm giác thu hút kỳ lạ.Thật bất công.
Tại sao có những người chỉ mặc hoodie với quần jogger mà cũng ngầu được vậy?
"Tớ biết cậu đang nhìn tớ đó nha."
"Ơ?" Tôi giật mình. "Nhảm nhí! Tôi nhìn cửa hàng phía sau cậu thôi!"
Đăng Dương khẽ cười, chẳng buồn vạch trần lời nói dối vụng về của tôi.Rồi cậu ấy đột nhiên ngước lên: "Nhóc muốn lên sân thượng không? Trên đó có gió mát lắm."
Tôi chớp mắt: "Ở đây có sân thượng nữa hả?"
"Ừ, chỗ đó ít người biết. Lên không?"
Tôi suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
-------------------------------------------------------------
Sân thượng trung tâm thương mại khá rộng, có một vài chiếc ghế dài bằng gỗ đặt dọc theo lan can.
Gió thổi mát rượi.
Tôi đứng sát lan can, đưa tay ra hứng gió, tận hưởng cảm giác mát lạnh lướt qua từng kẽ tay.Đăng Dương đứng bên cạnh, im lặng ngắm nhìn thành phố phía xa.Tôi quay sang cậu ấy, không hiểu sao lại buột miệng hỏi: "Cậu có hay lên đây không?"
Cậu ấy gật đầu nhẹ: "Ừ. Mỗi lần mệt mỏi, tôi hay lên đây để suy nghĩ."
Tôi hơi bất ngờ. Bình thường, Đăng Dương lúc nào cũng tỏ ra bất cần, ít khi chia sẻ chuyện riêng tư.
"Vậy cậu đang mệt mỏi gì à?"
Cậu ấy không trả lời ngay.Một lúc sau, cậu ấy thở nhẹ: "Cũng không hẳn. Chỉ là... có nhiều chuyện phải lo nghĩ."
Tôi im lặng.
Không hiểu sao, tôi có cảm giác cậu ấy không muốn nói quá nhiều về vấn đề này.Thế là tôi cũng không ép.
"Cậu có biết không?" Đăng Dương đột nhiên cất giọng.
"Hả?"
"Gió ở đây khác với gió dưới đường lắm."
Tôi bật cười: "Khác chỗ nào?"
Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi, cười nhẹ: "Dưới đường, gió thổi vội vàng, lẫn trong tiếng xe cộ ồn ào. Còn ở đây... gió thổi chậm hơn, như thể đang chờ đợi điều gì đó."
Tôi tròn mắt. Lần đầu tiên tôi nghe Đăng Dương nói một câu mang tính triết lý như vậy.
"Chà... không ngờ cậu cũng có lúc nói chuyện văn thơ ghê ha."
Cậu ấy nhún vai, không phủ nhận.Rồi đột nhiên, cậu ấy giơ tay lên... xoa đầu tôi.
Tôi chết sững.
Đầu tôi, tóc tôi, vừa bị bàn tay cậu ấy vò nhẹ một cái.
"Ê! Làm gì vậy?" Tôi lùi lại, trừng mắt.
Đăng Dương cười cười, rút tay về: "Nhóc nhỏ con quá. Xoa đầu thấy dễ chịu ghê."
"Nhỏ con cái đầu cậu á! Tôi cao tận gần m6 đó nha!"
Cậu ấy nhướng mày: "Vậy để tôi đo thử xem có đúng không."
Rồi bất thình lình, cậu ấy bước lại gần tôi.Khoảng cách giữa hai đứa bị rút ngắn.Tôi chưa kịp phản ứng thì cậu ấy đã đứng sát bên, cúi xuống, ánh mắt mang theo ý cười:
"Ừm... vẫn lùn hơn tôi nhiều lắm."
Tôi nghẹn lời.Trái tim cũng bỗng nhiên đập loạn xạ.
Gió vẫn thổi.Nhưng lần này, không chỉ gió trêu chọc tôi.Mà còn cả ánh mắt của cậu ấy nữa.
P/s : "Cậu ấy xoa đầu tôi rồi. Chết tiệt, sao tôi lại thấy thích chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top