Chương 1
17 năm về trước
Buổi chiều hè năm ấy , gió nhẹ đưa hương thơm lá cây một cậu bé chạc tầm 8 tuổi ngồi trên bậc thềm trước nhà chơi những đồ chơi , bỗng có tiếng nói phát ra từ phía sau thu hút sự chú ý của cậu bé đấy
Nita " Fourth à con đang chơi gì thế có thể cho mẹ chơi cùng không nhỉ"
Giọng nói đấy chính là mẹ cậu , bà là một bác sĩ khá nổi tiếng vì công việc của mình nên bà thường ít khi ở nhà hôm nay mọi thứ xong nên bà nhanh chóng chở về cùng cậu
Fourth " Mẹ ... hôm nay mẹ về sớm thế sao , con đang chơi đồ chơi ạ "
Nghe được giọng nói quen thuộc , cậu bỏ luôn cả đồ chơi đang cầm trên tay , chạy tới để bà kèm theo câu hỏi
Nita " Đúng vậy hôm nay mẹ về sớm chơi cùng Fourth nha , con ở nhà ngoan chứ "
Fourth " Có ạ , hôm nay Fourth rất ngoan luôn "
Nita " Cô bảo mẫu đâu rồi sao không ở cùng Fourth "
Fourth " Cô bảo đi mua ít đồ dặn con ở nhà ngoan ạ "
Thường ngày ngoài việc học trên trường cậu ở nhà cùng cô bảo mẫu của mình vì ba mẹ cậu khá bận
Nita " Hôm nay bố về sớm đấy gia đình chúng ta ra ngoài chơi nha , hôm nay Fourth muốn đi đâu mẹ sẽ dẫn đi đấy nha "
Nghe cậu được ra ngoài thì cậu vô cùng thích thú khá lâu cậu không được ra ngoài vì ngoài việc cậu ra thì cậu đa phần đều ở nhà , vì tính chất công việc của bố mẹ sẽ có khá nhiều người ranh ghét vì đảm bảo an toàn khi ra ngoài cậu đều có vệ sĩ đi theo
__________________
Tối hôm đó bố cậu đưa gia đình họ có những khoảng bình yên và hoàn hảo cho đến ngày hôm đó ...
Sang hôm đấy
Nita " Fourth à dậy thôi nha , chúng ta cần đến trường nếu không chúng ta sẽ trễ mất "
Cậu nhóc nhất quyết không dậy ôm chăn cứng ngắt không muốn buông đây có lẽ là một tật xấu của cậu nhóc này một hồi thì cậu nhóc này cũng bị thuyết phục
Bảo mẫu " Đồ ăn sáng của cậu đây ạ "
Nita " Hôm nay bố mẹ sẽ lại về trễ con tự đi học về rồi ăn tối nha , ngủ sớm nha tối bố mẹ về "
Ánh mặt cậu đượm xuống lại thế nữa rồi , lại bỏ cậu , cánh tay bố cậu nhẹ nhành đưa lên xoa đầu cậu
Phupha " Bố mẹ hứa hôm nay sẽ hoàn tất công việc mà về với con nha , từ nay về sau chúng ta sẽ sống cùng nhau nha sẽ không để con cô đơn nữa "
Nghe câu nói đó của ông cậu đã tin tưởng bố mẹ ăn sáng xong thì cậu đến trường cùng vệ sĩ
___________
Nita " Tôi có chuyện muốn bàn với ông về việc mà chúng ta đã nói gần đây "
Người đàn ông ngồi xoay lưng với bà nhếch mép trả lời
Damian " Việc này tôi nói rồi chúng ta không cần bàn nữa , tôi muốn như vậy cô muốn như thế "
Nita " Tôi muốn nghĩ việc sao ông cứ nhất quyết muốn giữ tôi lại tôi làm cho ông đã hơn thời gian quy định rồi so với ban đầu rồi cũng nên giải quyết rồi chứ "
Damian " Thế sao cô là món hàng khá thông minh và hữu dụng bỏ cô đi không phải rất tiếc cho tôi sao , kiếm lại được một người như cô khá khó đấy"
Nita " Thế sao nếu đã vậy thì "
Bà kéo ngang thắt lưng ở hông rút ra khẩu súng chỉ thẳng về người đang ông đang ngồi xoay lưng đấy
Nita " Hôm nay tôi không có nhiều thời gian chơi với ông , tôi giữ đúng lời hứa của mình rồi tới lượt ông nhỉ giấy trên bàn "
Người đàn ông không hề lo sợ từ từ xoay lưng lại nhìn trên tờ giấy những dòng chữ to in đậm ấy , ông cầm cây viết trên tay ngước lên nhìn vào bà
Damian " Đây việc cuối cùng cô muốn sao , muốn từ bỏ để về với con trai của cô sao "
Nita " Không cần hỏi tôi nhanh chóng đi , trước khi tôi giết ông "
Damian " Được tâm nguyện cuối cùng mà tôi sẽ thực hiện giúp cô mai về sau chúc cô hạnh phúc ... "
Nita " Không cần lời chúc vô nghĩa của ông , từ nay tôi không còn Dami nữa vĩnh biệt ông "
Sau câu nói đấy bà quay người bỏ đi , cất súng vào trong hiên ngang bước đi , đằng sau ấy là nụ cười quỷ ác của Damian kèm theo lời nói
" Hạnh phúc theo nghĩa chết ...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top