chương 3
Chimon bước nhanh ra khỏi phòng khách, không muốn để lại bất kỳ dấu vết nào của sự yếu đuối trước mặt bà Mai và Perth. Đôi chân em bước vội, mỗi bước như cố gắng thoát khỏi sự nghẹt thở trong căn nhà này. Nhưng dù có đi đâu, em cũng không thể tránh khỏi cảm giác không an toàn đang bủa vây. Mỗi góc trong ngôi nhà đều như một cái bẫy, mỗi bóng đen đều mang theo những âm mưu chưa được hé lộ.
Em bước vào phòng mình và đóng cửa lại thật mạnh. Căn phòng không lớn, nhưng lại là nơi duy nhất em cảm thấy có chút yên bình trong suốt những ngày tháng qua. Căn phòng này không còn là nơi em tìm thấy sự ấm áp và bảo vệ từ gia đình, nhưng ít nhất đây là nơi em có thể tìm thấy một chút riêng tư, một chút không gian để hít thở. Nhưng giờ đây, ngay cả trong phòng này, em cũng không thể tránh khỏi cảm giác sợ hãi.
Chimon ngồi xuống giường, đôi tay nắm chặt lấy chăn, nhưng vẫn không thể ngừng run rẩy. Cảm giác hoang mang và bất lực như một cơn sóng lớn vùi dập em. Em biết rõ rằng bà Mai và Perth không phải là những người có thể dễ dàng bị đánh bại. Họ là những người nguy hiểm, và em chỉ là một con cờ trong trò chơi mà họ đã vạch ra. Cảm giác cô đơn bao trùm, nhưng em không thể kêu cứu ai, không thể tìm được sự giúp đỡ từ bất kỳ ai. Dù có muốn, em cũng không thể quay lại cầu xin Perth giúp đỡ. Hắn ta... hắn không phải là người em có thể tin tưởng.
Mắt Chimon nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng nhạt của buổi chiều đang chiếu vào. Em nghĩ về mẹ, về những ngày tháng hạnh phúc trước đây. Mẹ em, người đã yêu thương em vô điều kiện. Nhưng giờ đây, mẹ đã không còn nữa, và em phải đối mặt với một thực tế đầy tăm tối. Mọi thứ đã thay đổi quá nhanh, không có thời gian để chuẩn bị, không có cơ hội để phản kháng. Em chỉ biết nhìn những sự thay đổi đó như một cơn bão đến rồi đi, cuốn theo mọi thứ và bỏ lại một đống đổ nát.
Cảm giác tê liệt dần dần lấn át mọi suy nghĩ của em. Chimon không thể dừng lại trong sự tuyệt vọng của mình. Em không thể bỏ cuộc. Không thể để cho bà Mai và Perth chiếm đoạt tất cả. Nhưng làm sao em có thể đấu lại họ khi em không hiểu được những gì đang diễn ra? Khi em không thể nhìn thấy được những kế hoạch đen tối của họ?
Trong khi em ngồi đắm chìm trong suy nghĩ, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Chimon ngẩng đầu lên, giật mình. Ai có thể là người đến đây vào lúc này? Em không muốn gặp ai, nhất là bà Mai hay Perth. Nhưng tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên, lần này rõ hơn, như một lời yêu cầu. Em đứng dậy, bước tới cửa, và mở nó ra.
Là Perth.
Chimon không biết tại sao hắn lại đứng ở đó. Hắn không nói gì, chỉ nhìn em với ánh mắt lạnh lẽo, như thể hắn vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi cuộc trò chuyện ở phòng khách. Em không thể biết được hắn đến vì lý do gì, nhưng cảm giác của em lại càng thêm mơ hồ. Hắn đứng đó, không di chuyển, chỉ là cái nhìn, như thể muốn đoán biết cảm giác của em.
"Tôi không muốn nói chuyện với anh"
Chimon nói, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh mặc dù tim đang đập nhanh như trống. Em không muốn để cho hắn thấy sự sợ hãi trong mắt mình. Nhưng có lẽ em không thể che giấu được cảm giác đó mãi.
Perth không bước vào, hắn chỉ đứng ở cửa, đôi mắt vẫn dõi theo em.
"Em không phải nói gì với tôi"
Perth nói, giọng hắn lạnh lùng và vắng lặng như thường lệ.
"Nhưng em cần hiểu rõ rằng mọi thứ sẽ không dễ dàng như em nghĩ"
Chimon nhìn hắn, đôi mắt em ánh lên sự thách thức.
"Vậy thì anh muốn gì?"
Em không thể kiềm chế được cơn giận dữ trong lòng.
"Mẹ tôi đã chết. Bố tôi cũng không còn nữa. Các người muốn gì từ tôi? Tại sao lại hành động như vậy?"
Perth im lặng một lúc, ánh mắt của hắn vẫn không rời khỏi em. Hắn không trả lời ngay, chỉ đứng đó, như đang suy nghĩ điều gì đấy. Chimon có thể cảm thấy sự căng thẳng trong không khí, sự im lặng của hắn như một cái gì đó đang chực chờ, như một vũ khí đang được lên đạn.
Cuối cùng, Perth mở miệng, giọng nói của hắn trở nên thấp hơn, nhưng vẫn không có chút ấm áp nào.
"Em không hiểu đâu, Chimon. Cuộc sống không phải lúc nào cũng có sự lựa chọn. Chúng ta không sống trong một thế giới hoàn hảo, nơi mọi thứ đều có thể thay đổi theo ý muốn"
Chimon cảm thấy một sự đau đớn trong lòng. Hắn nói đúng. Cuộc sống không phải lúc nào cũng có sự lựa chọn. Nhưng em không thể chấp nhận thực tế này, không thể sống trong một thế giới mà em cảm thấy mình chỉ là một con rối bị điều khiển bởi những bàn tay lạnh lẽo.
"Vậy tôi phải làm gì?"
Em hỏi, giọng nói gần như nghẹn lại.
"Anh muốn tôi làm gì trong cái thế giới này? Hay anh chỉ muốn cùng bà ta lấy hết tài sản rồi tống cổ tôi ra khỏi nhà?"
Perth không trả lời ngay, chỉ bước vào phòng, khép cửa lại sau lưng. Chimon cảm thấy tim mình thắt lại, không hiểu vì sao hắn lại muốn vào đây. Nhưng có một điều em nhận ra ngay lập tức. Perth không giống bà Mai. Dù ánh mắt của hắn lạnh lẽo, nhưng hắn không có vẻ gì là muốn hại em. Ngược lại, Perth như thể đang bảo vệ em khỏi những gì mà bà Mai có thể làm.
"Em có thể không hiểu, Chimon. Nhưng tôi không phải là kẻ thù của em. Tôi sẽ không làm hại em"
Perth dừng lại một chút rồi tiếp tục.
"Chỉ có điều... em phải hiểu rằng bà Mai sẽ không buông tha em dễ dàng đâu"
Câu nói của Perth khiến Chimon cảm thấy một phần nào đó trong lòng mình yên tâm, nhưng em vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng hắn. Hắn nói sẽ không làm hại em, nhưng liệu có phải hắn đang nói dối?
"Anh muốn tôi làm gì bây giờ?"
Chimon hỏi, giọng đầy căng thẳng.
Perth nhìn em, đôi mắt hắn ánh lên một sự quyết tâm, một sự lạnh lùng không thể nhầm lẫn.
"Chỉ cần em không bỏ cuộc. Đừng để bà Mai biến em thành con cờ của bà ta. Tôi sẽ bảo vệ em, dù em không hiểu rõ điều đó"
Những lời nói của hắn khiến em cảm thấy như có một tia hy vọng, dù rất nhỏ nhoi, xuất hiện trong lòng mình. Nhưng em vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng hắn. Mọi thứ vẫn còn quá mơ hồ, và cơn bão trong lòng em chưa bao giờ ngừng lại.
Chimon chỉ biết đứng đó, nhìn Perth, và trong lòng lại thêm một lần nữa tự hỏi, liệu có thể thật sự tin vào hắn hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top