chương 12

Thời gian tiếp tục trôi qua, và mỗi ngày đều trôi qua trong sự căng thẳng lẫn lộn. Chimon không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Perth trong cuộc sống của mình đã khiến mọi thứ trở nên có phần an tâm hơn. Nhưng cùng lúc, em cũng không thể hiểu hết được những động cơ của hắn. Những lời hứa bảo vệ, sự quan tâm của Perth đôi khi lại khiến em cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt trong một mớ hỗn độn cảm xúc không thể lý giải.

Bà Mai vẫn không buông tha, những sự cố nhỏ nhặt nhưng đầy tính chiến lược cứ liên tiếp xảy ra. Bà ta tìm cách khiến Chimon rơi vào tình thế khó xử, từ việc điều khiển người hầu cho đến việc luôn tìm cơ hội châm chọc, làm cho em cảm thấy như đang sống trong một cuộc chiến âm thầm.

Một buổi tối, khi mọi người đều đã về phòng, Chimon vẫn ngồi trong phòng mình, không thể ngủ được. Đầu óc em quá rối bời với những suy nghĩ về bà Mai, về Perth, và những mâu thuẫn không thể giải quyết. Khi Chimon đang nhìn vào bóng tối bên ngoài cửa sổ, thì một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.

Chimon quay lại, và như một thói quen, em biết ai sẽ là người đứng ngoài cửa. Perth.

"Chắc em lại không thể ngủ được?"

Perth bước vào, khép cửa sau lưng mình. Hắn không nói gì thêm, chỉ đứng ở đó một lúc, quan sát Chimon.

"Không, tôi ổn. Chỉ là tôi đang suy nghĩ một chút"

"Về bà Mai?"

Perth lên tiếng, ánh mắt hắn kiên định. Chimon ngẩng lên nhìn, bất ngờ vì hắn đoán đúng.

"Đúng vậy"

Chimon trả lời, đôi mắt em hiện lên sự bất an.

"Bà ta không dễ dàng từ bỏ đâu. Tôi nghĩ bà ấy đang tìm cách làm cho mọi thứ xấu đi"

Perth im lặng một lúc, sau đó tiến lại gần Chimon, đứng đối diện.

"Bà ta có thể tìm cách, nhưng tôi sẽ không để bà ấy làm hại em."

hắn nói, giọng hắn đầy sự nghiêm túc, như thể không một điều gì có thể làm thay đổi quyết định này.

"Anh thật sự nghĩ mình có thể ngăn bà ấy sao? Bà Mai là người rất khó đoán, Perth. Cô ta không ngừng làm tôi cảm thấy như mình đang đứng trước một bức tường vô hình"

Perth cúi đầu, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào mắt Chimon, nhưng không đáp lại ngay lập tức. Hắn nhìn em, như thể muốn chắc chắn rằng em hiểu được những lời mình sắp nói.

"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ em, Chimon. Dù em có cảm thấy thế nào, tôi cũng sẽ không để bà ấy tác động đến em nữa. Không phải khi tôi ở đây"

Chimon cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, những lời Perth nói như một lời thề không thể chối bỏ. Nhưng phần em lại không thể tránh khỏi cảm giác lo lắng. Liệu hắn có thật sự có thể làm được những điều đó không? Và liệu hắn có thể bảo vệ em khỏi tất cả những rủi ro mà bà Mai có thể mang lại?

"Anh luôn nói như thể tôi không thể tự lo cho mình vậy. Nhưng tôi không phải là người yếu đuối, Perth"

Perth hơi cúi đầu xuống, nhưng không có vẻ gì là sẽ từ bỏ.

"Tôi biết, Chimon. Em mạnh mẽ hơn bất kỳ ai tôi từng gặp. Nhưng có những lúc, ngay cả những người mạnh mẽ cũng cần có ai đó ở bên cạnh"

Chimon không nói gì, chỉ im lặng nhìn Perth. Lời nói của hắn, dù ngắn gọn, nhưng lại có một sức mạnh khó tả, làm cho em không thể bỏ qua. Em không biết mình phải làm gì với những cảm xúc này. Có thể em đã quen với việc một mình đối mặt với mọi khó khăn, nhưng lúc này, sự hiện diện của Perth lại làm cho em cảm thấy một chút an toàn.

Một lúc lâu sau, Perth nhìn Chimon với ánh mắt đầy kiên định.

"Tôi không mong em phải hiểu mọi thứ ngay lập tức, nhưng tôi chỉ muốn em biết một điều, tôi sẽ luôn ở đây, dù em có cần tôi hay không"

Chimon cảm nhận được sự ấm áp trong lời nói của Perth, nhưng em không thể hoàn toàn tin tưởng vào những lời này. Trong cuộc sống của mình, em đã học được cách tự đứng vững, tự lo cho bản thân mình. Và giờ, khi có người như Perth xuất hiện, nó lại khiến em cảm thấy mình đang dần mất đi một phần nào đó trong sự tự chủ của mình.

"Cảm ơn anh, nhưng tôi sẽ tự mình làm được"

Chimon đáp, dù trong lòng em có một chút dịu đi vì những lời của Perth.

Perth không đáp lại ngay lập tức. Hắn đứng lên, quay lưng về phía cửa, nhưng rồi lại dừng lại và quay lại nhìn Chimon một lần nữa.

"Dù em có nói gì, tôi sẽ luôn đứng về phía em. Và nếu có bất kỳ điều gì xảy ra, em không cần phải lo, tôi sẽ lo tất cả"

Khi cửa phòng khép lại, Chimon ngồi đó một lúc lâu, lòng đầy cảm xúc mâu thuẫn. Có lẽ, em sẽ phải học cách tin vào Perth, dù nó thật khó khăn. Bởi vì em không thể chiến đấu một mình mãi được, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top