chương 10

Những ngày tiếp theo, bầu không khí trong nhà trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Bà Mai cố giữ thái độ bình thường, nhưng sự im lặng của bà chỉ làm Chimon thêm bất an. Mỗi lần đi ngang qua bà trong hành lang, em đều cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh dõi theo mình, như một con thú săn mồi đang rình rập con mồi.

Perth thì khác. Hắn không hề che giấu sự hiện diện của mình bên cạnh Chimon. Từ những việc nhỏ nhặt như ăn sáng cùng em, đưa em đi học, cho đến việc cố tình xuất hiện mỗi khi bà Mai lảng vảng gần em.

"Anh không nghĩ mình làm quá rồi sao?"

Chimon hỏi một buổi chiều, khi Perth kiên quyết đợi em trước cửa phòng sau giờ học.

"Tôi chỉ làm những gì cần làm"

Perth đáp, giọng nói điềm tĩnh nhưng đầy chắc chắn.

"Nhưng anh đâu thể ở đây mãi được. Anh có cuộc sống riêng của mình. Anh không cần phải vì tôi mà làm thế này"

Perth dừng lại, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào em, như muốn khắc sâu điều hắn sắp nói.

"Cuộc sống của tôi đã gắn liền với em rồi, Chimon. Dù em có tin hay không, tôi cũng không để ai làm tổn thương em"

Chimon không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn. Lời nói của Perth có sức nặng khiến em không thể phản bác, nhưng đồng thời cũng làm em cảm thấy sợ. Không phải sợ Perth, mà sợ chính cảm xúc đang dần lớn lên trong lòng mình.

Một buổi tối, khi cả nhà đã yên tĩnh, Chimon bất ngờ nghe thấy tiếng động lạ từ dưới bếp. Em bước xuống cầu thang, từng bước một thật nhẹ nhàng. Dưới ánh sáng yếu ớt, em thấy bà Mai đang lục lọi ngăn kéo, tay bà cầm một vật gì đó trông như một chiếc chìa khóa.

"Bà đang làm gì vậy?"

Chimon lên tiếng, giọng nói rõ ràng vang lên giữa không gian im lặng. Bà Mai giật mình quay lại, nhưng ngay lập tức, bà lấy lại vẻ bình thản.

"Không liên quan đến mày. Mày nên quay về phòng đi"

"Đây là nhà của tôi. Bà không có quyền lục lọi đồ đạc trong nhà này"

Bà Mai nheo mắt, tiến lại gần em.

"Mày nghĩ mày có quyền gì để nói chuyện với tao như thế? Tao đã nhẫn nhịn mày đủ rồi, Chimon. Đừng ép tao phải ra tay"

Trước khi bà kịp tiến thêm một bước, một giọng nói trầm vang lên từ phía cầu thang.

"Ra tay thì sao?"

Cả hai quay lại và thấy Perth đang đứng đó, dáng người cao lớn của hắn như bao trùm cả không gian. Ánh mắt hắn nhìn bà Mai lạnh lẽo đến mức khiến bà khựng lại.

"Cô định làm gì Chimon?"

Perth hỏi, từng chữ hắn thốt ra như một lời cảnh cáo.

"Không liên quan đến anh!"

"Liên quan hay không, tôi nghĩ cô nên nhớ rằng, nếu cô làm tổn thương em ấy, tôi sẽ không chỉ dừng lại ở những lời cảnh cáo đâu"

Bà Mai nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay, nhưng bà không nói thêm gì. Bà quay người rời đi, nhưng không quên để lại một ánh nhìn đầy hận thù cho cả hai.

Khi chỉ còn lại hai người, Perth bước đến bên Chimon, ánh mắt hắn dịu đi đôi chút.

"Em có sao không?"

"Không sao"

Chimon đáp, nhưng giọng em vẫn còn run nhẹ. Perth không nói gì thêm, nhưng hắn khẽ đặt tay lên vai em, như một cách trấn an.

"Tôi luôn ở đây. Em không cần phải đối mặt với bà ta một mình"

Chimon nhìn hắn, lòng em đầy những cảm xúc mâu thuẫn. Nhưng trong khoảnh khắc đó, em cảm thấy mình có thể dựa vào hắn, dù chỉ là tạm thời.

Tối hôm đó, Perth ở lại nhà. Hắn ngồi trên ghế trong phòng khách, mắt không rời khỏi cửa chính, như một người bảo vệ im lặng. Chimon ngồi trong phòng mình, ánh mắt em hướng ra cửa sổ, nơi ánh trăng sáng chiếu rọi.

Em biết rằng mọi chuyện chưa kết thúc. Bà Mai sẽ không từ bỏ, và em cần phải chuẩn bị cho những gì sắp đến. Nhưng với Perth ở bên, lần đầu tiên sau một thời gian dài, em cảm thấy mình không còn cô đơn nữa.

Trong sự tĩnh lặng của đêm, em nhắm mắt lại, tự hỏi liệu sự bảo vệ của Perth có đủ để chống lại những cơn bão đang đến gần. Nhưng dù thế nào, em biết rằng có một người sẽ không bao giờ rời bỏ mình. Và điều đó, ít nhất, cũng là một niềm an ủi giữa những hỗn loạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top