Chương 24: Cảm xúc mới

Ngáo ngác nhìn xung quanh, vắng tanh. Chỉ trừ cái ông bị bó bột vẫn nhe răng quay sang tôi cười toe toét. Ông ta có vào lộn chỗ không nhỉ, khoa thần kinh ở phía kìa kia tại sao lại để tôi thiếu nữ yễu liễu đào tơ xinh đẹp, dễ thương, bị bệnh nhẹ nằm với ổng vậy. Thật hiện giờ tôi còn chưa biết tôi mắc căn bệnh đáng sợ nào. Không lẽ tôi bị thần kinh hành động không làm theo ý muốn mà đầu óc vẫn thiên tài sáng suốt vượt bậc? Bỗng dưng giả thiết đại anh hùng tôi vì dân vì nước mà đập đầu thành ra thần kinh có vấn đề nên phải nằm ở đây. Tôi vẫn phải tự hào về mình là đầu óc tôi vẫn thông minh, thiên tài như vậy mới là thiên tài chứ.

Nhắc đến chuyện này, nếu tôi bị bệnh nặng thì thần dân cả tốt cả xấu phải đến dâng hoa quả, yểu điệu đứng bên hỏi thăm chứ. Đại hùng tôi góp công cho xã hội không ít sao lại bị phũ thế này. Ông trời cũng phũ nốt, trời thì sáng, đã 12h trưa mà mây âm u kéo đến chọn đúng lúc đại anh hùng tôi tốn bao nhiêu công sức tuôn ra cho đất nước thức dậy.

Khẽ lắc lắc cánh tay, có vẻ là tôi không bị điên để vào chung trại với các bạn kia, hành động vẫn theo ý muốn. Cảm thấy khá khỏe thành ra tôi trèo xuống giường đi hỏi thăm bác sĩ hay cô y tá tốt bụng nào đấy, có thể cho tôi biết căn bệnh gì làm cho tôi phải không mong muốn đóng giả đại anh hùng ngủ trong nhà thương và tại sao bệnh nhân tôi tội nghiệp nằm đây mà bạn bè người thân lại bỏ rơi tôi giữa chốn băng bó thuốc sát trùng này.

Ngay lúc tôi vừa định bay xa bay cao rời khỏi cái giường bệnh trắng toát làm người ta muốn bạch tạng theo thì Thiên Kỳ tự dưng xông vào đè tôi nằm xuống giường lại. Tôi đã cố gắng hết sức để thoát khỏi nó rồi mà cậu nỡ lòng nào. Rồi cậu tự dưng nhìn tôi đắm đuối rồi thở dài. Nói thật sau khi nhớ ra mọi chuyện tôi vô cùng cảm thấy có lỗi với Thiên Kỳ vì bỏ rơi cậu ta để cùng Khánh Quân đi bơi trong cái bể màu hồng sến súa. Thành ra lúc này cậu ta có làm cái gì cộc cằn tôi cũng cam tâm tình nguyện im lặng là đá quý, vì tôi thấy đá quý vừa giá trị vừa đẹp. Vàng cứ có độc màu vàng của nó thôi.

_ Tôi không muốn để mất cậu lần nữa, tôi nói câu này cậu không lọt tai à?

_ Hả...Ừ...ừm...tôi không bị điếc mà!

Bỗng dưng tên Thiên Kỳ coi sự im lặng như đá quý lấp la lấp lánh của tôi là rác thích thì vứt hay sao mà lại lèo nhèo như vậy. Nói thật, bây giờ tôi có thể hết cam tâm để nhào tới nhéo mặt cậu ta cho khi nào cậu ta chỉ cười và không nói nữa như tự kỷ. Dù sao cũng là người đầu tiên thấy khỉ tỉnh dậy, phải tôn trọng trong khi các đồng bào khác không ghé thăm.

_ Thế sao cái chân chảy máu cứ để đó làm nhiễm trùng rồi ngất đi! Đã vậy còn 3 ngày 3 đêm không tỉnh, kết hợp ngất cộng ngủ hay sao hả?

Sai sai, chỗ này là ngất cộng nhớ lại trí nhớ chứ không phải ngủ nhá. Nhắc lại chuyện này đúng là tối đi ngủ có đau đau. Nhưng mà Khánh Quân thì nằm bên cạnh ôm tôi hết đè sát thương chỗ này đến chỗ kia, thành ra tối tôi cứ nghĩ hắn xuyên tạc mơ ngủ thế là nhào vào cắn chân tôi luôn một thể. Tôi lúc nó tuy ê nhức nhưng mà làm nhiều việc lớn quá nên phải nghỉ ngơi, có ngóc đầu lên được đâu chứ. Thì ra cậu vô tội, tôi thành thật xin lỗi cậu Khánh Quân à.

Bây giờ tôi nhớ mình là Phương Nhật Thư, mà còn cộng với cảm xúc của Gia Vy thì là vừa quý vừa ghét Thiên Kỳ. Nhưng có vẻ câu hỏi cậu ta đều mang tính quan tâm sâu sắc nên tôi sẽ tha lần này không lớn tiếng không gì cả, dù sao vẫn là đấng nữ nhi tốt bụng luôn luôn biết hếch cái mặt lên cho thiên hạ ngưỡng mộ mà. Phải ra dáng cho đồng bào phụ nữ noi gương mới đúng chứ.

_ Thì tại tôi không biết, xin lỗi đã để cậu lo lắng, cẩu Kỳ

Tôi thiếu nữ dịu dàng nết na cất tiếng xin lỗi thật lòng thì phản ứng của cậu ta lại khá là ngơ ngẩn, cứ như tôi vừa nói câu gì đó trúng tâm bộ não nhăn nheo phần nào có vấn đề vẫn đang được tôi ngày ngày ra tiệm mua thuốc về cất trong tủ cho uống. Tôi bỏ tủ đó để cậu ta tự mò tới, nhỡ tôi nói ra thì lại làm tổn thương sâu sắc cậu ta, rất là tội nghiệp. Sao mình tốt bụng vậy nhỉ?

Thiên Kỳ không nói gì tự dưng khẽ nhếch môi, tiếng cười khúc khích sung sướng của cậu ta được phát ra một cách bất ngờ. Cậu ta lại thêm lần nữa làm tôi giật mình ôm lấy tôi.

_ Đúng tôi là cẩu Kỳ, Nhật Thư à!

Uây, mới nghĩ tới là căn bệnh bộc phát ngay tức thì là sao. Không chọn lúc khác tự nhiên chọn ngay lúc tôi bị vật vã nằm trên giường mệt mỏi là sao. Hôm nay bộ không mò đến tủ lấy rồi. Quên không phải là cái tội nhưng tội cậu ta bộc phát rồi làm cái trò này lac không được à nha.

Đã vậy hơi đâu cậu ta lại nhận mình là cẩu vậy? Tôi nhớ Việt Nam ta chưa có ai nha. Mà Nhật Thư? A, chết cha hình như hồi nãy độc mồm độc miệng sao mà lại lặp lại cái câu chửi lúc mà trong quá khứ tôi trong tức giận chửi cậu ta vì cậu ta đẩy tôi xuống hồ bơi khi tôi đang bực tức Khánh Quân vì cướp pizza của tôi.

Mà lúc mà Khánh Quân lúc cướp đồ ăn của tôi nhìn mặt hắn đắc chí rất dễ thương. Ông trời ơi, sao đại anh hùng con lại nỡ lòng nào khen tên ác quỷ hay hại bạn bè gái quanh hắn ta mất máu chứ. Mặt tôi bất giác cảm thấy nóng lên, ngượng quá đi thôi. Tại vì cái quá khứ ẩn hiện cái đoạn cuối mà giờ đây tôi đang thích Khánh Quân nè. Mà rốt cục đoạn cuối là cái gì mà Khánh Quân lại la to như thể bị chọt tiết nhỉ?

Đang tình thương mến thương với cậu bạn idol tốt bụng đến thăm đầu tiên thì cánh cửa đột nhiên bật mở. Khánh Quân mỉm cười đi vào với một giỏ trái cây trông khá ngon lành và tươi mát. Thấy Thiên Kỳ ôm tôi bỗng cậu ta khựng, giỏ cái cây rớt xuống. Hiện giờ tình huống rất giống phim, tôi mất trí do bệnh hay sao mà hốt hoảng đẩy Thiên Kỳ ra, Thiên Kỳ cậu ta thì đắc chí nở nụ cười đắc thắng, Khánh Quân đằng đằng sát khí tiến tới.

Sao tôi cảm giác giống như mình là cô bạn gái tội lỗi ngoại tình với thằng khác bị bạn trai bắt gặp vậy trời!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top